L - Location
Note: Shot này được viết dựa trên Going Seventeen tập Ego (2021), một số chi tiết đã được thay đổi để phù hợp hơn với nội dung truyện.
Part 2 of G - Gentle <sfw challenge>
———
William Jeon tháo bỏ găng tay, tiêu hủy bộ quần áo dính dớp đầy máu của hai thực thể thí nghiệm. Cậu trở về căn phòng có Tiến sĩ Arthur Kim đang đợi sẵn sau khi đã tắm gội và thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn. Đứng trước căn phòng số 102, cậu khẽ gõ cửa.
"Vào đi, anh đã bảo em không cần giữ phép lịch sự khi hai ta ở trung tâm mà."
William vặn tay nắm đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng không quá lớn, bao gồm bàn làm việc được bố trí gần phía cửa, chiếc giường đôi trải ga trắng đặt ở góc phòng và một cái màn hình lớn hiển thị hình ảnh truyền từ những chiếc camera gắn khắp trung tâm. Căn phòng này có phần sáng sủa hơn những nơi khác trong trung tâm, nhưng vẫn mang chút không khí ghê rợn. Arthur Kim ngồi ở bàn làm việc, dứt khỏi mớ tài liệu và máy tính mà mình vẫn đang tập trung cao độ nghiên cứu, ngẩng đầu chào người trợ lý đắc lực bằng ánh mắt dịu dàng.
"Em đã xử lý xong bọn chúng, thưa ngài Tiến sĩ." William tiến đến bên cạnh, mỉm cười với Tiến sĩ Kim như chờ đợi một lời khen.
"Wonwoo, anh đã nói khi chỉ có hai ta, đặc biệt là ở đây, em không cần gọi anh là Tiến sĩ. Gọi Mingyu." Arthur bỏ xấp tài liệu trên tay xuống, kéo Wonwoo ngồi lên đùi mình. Hắn quàng tay ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào cần cổ trắng ngần hít lấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu trợ lý.
"Em trêu anh tí thôi mà." Wonwoo cười tinh nghịch, hí hửng đặt một cái hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi Mingyu. "Anh đã có phát hiện gì mới chưa?"
"Vẫn chưa, trường hợp này mới lạ quá." Hắn trút một hơi thở dài, đăm chiêu nhìn vào những ghi chép vừa bổ sung, "Anh nghĩ chúng ta cần phải nghiên cứu thêm một thời gian."
Wonwoo nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay thon dài xoa bóp vùng gáy cứng đờ của người đang ôm trọn mình trong lòng, "Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi một chút, không nên quá sức đâu."
"Em nói đúng." Hắn nhanh chóng gạt tất cả giấy tờ sang một bên, đỡ lấy cổ Wonwoo kéo cậu vào một nụ hôn. Ngay lập tức cảm nhận mọi tế bào trong cơ thể được thả lỏng và đầu óc trở nên thư thả, như một liều thuốc đặc trị của riêng hắn.
—
Kim Mingyu, chưa từng cảm nhận được cái gọi là tình yêu, cho đến ngày hắn gặp Jeon Wonwoo.
Đứa trẻ từ nhỏ đã phải chứng kiến những cuộc cãi vã giữa bố mẹ và trở thành nạn nhân của cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cuộc sống của Mingyu dường như chẳng thiếu thứ gì nhờ vào sự giàu có và khối tài sản khổng lồ của gia đình, nhưng lại thiếu thốn tình thương. Đứa nhỏ hiếu kỳ về mọi thứ xung quanh chỉ luôn lủi thủi một mình cùng đống sách sinh học, hay thỉnh thoảng lén vào phòng làm việc của bố để mày mò mô hình giải phẫu cơ thể người, đôi lúc sẽ cùng bố đến phòng thí nghiệm xem ông đắm chìm với đống chai lọ và dung dịch đủ màu sắc.
Con đường học vấn rộng mở cùng với quyết tâm theo đuổi đam mê, Kim Mingyu thuận lợi trở thành Tiến sĩ ngành Sinh học dù tuổi đời còn rất trẻ. Ngoài là một nhà nghiên cứu xuất chúng, hắn còn được các trường Đại học danh tiếng tại Seoul mời đến giảng dạy. Một số người bảo hắn là kẻ may mắn vì cuộc sống không phải bươn chải cực khổ. Có tiền, có địa vị, có cả ngoại hình vạn người si mê. Một số khác cho rằng hắn thực chất là kẻ bất hạnh, lớn lên trong sự vô cảm từ gia đình. Hắn mặc kệ, hắn chỉ quan tâm đến lý tưởng của chính bản thân mình. Mingyu ngày đêm mày mò nghiên cứu về tế bào và di truyền, lĩnh vực mà hắn đã dành mối quan tâm đặc biệt ngay từ khi đọc được bài báo nói về cừu Dolly thuở nhỏ. Nói cách khác, hắn tham vọng về việc mở ra một thế giới mới, người đời sẽ phải ghi tên hắn vào lịch sử nhân loại, một bước tiến vượt bậc của khoa học.
Nhân bản vô tính trên con người.
Đã có lần hắn nói về điều này với Giáo sư Jung, một vị Giáo sư lớn tuổi có kinh nghiệm lâu năm trong nghề và được giới y khoa kính trọng. Kết quả là hắn đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ dữ dội từ ông ta cùng lời đe dọa nếu hắn tiếp tục có suy nghĩ về dự án nghiên cứu này, ông ta sẽ bắt hắn trả giá. Ông ấy bảo rằng nhân bản vô tính trên con người là việc làm vô đạo đức và là tội ác chống lại loài người.
Tại sao người ta lại lên án việc nhân bản vô tính trên người, trong khi nó chẳng khác gì việc sinh ra một đứa trẻ và để nó lớn lên mà không có tình yêu thương?
Mingyu nghiến răng, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nện lên mặt bàn đau điếng. Từng lời đe dọa từ vị Giáo sư kia cứ văng vẳng bên tai, như một ngòi thuốc châm lên ngọn lửa thiêu đốt cả lòng tự tôn của hắn.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vọng đến cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời. Hắn ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang tích tắc từng nhịp trên tường phòng thí nghiệm trường Đại học. 11 giờ 17 phút tối. Thông thường muộn thế này chẳng còn ai ở lại đây ngoại trừ hắn.
"Thưa thầy, là em đây ạ." Giọng nói này có chút quen, Mingyu cố lục lại trí nhớ về những sinh viên mà mình đang hướng dẫn trên giảng đường. "Em là Jeon Wonwoo ạ", từ ngoài cửa tiếp tục truyền đến âm giọng trầm thấp.
"À...Wonwoo đấy à? Muộn thế này sao em còn ở đây?" Hắn cố nén xuống cơn tức giận vẫn đang phừng phực trong lồng ngực, ép bản thân phải dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể đáp lại lời cậu sinh viên phía bên kia cánh cửa.
"Em đang chật vật với bài nghiên cứu cho kỳ thi cuối kỳ lắm ạ. Em có một số thắc mắc cần nhờ thầy giải đáp ạ. Không ngờ thầy vẫn còn ở trường, may quá." Wonwoo cười khúc khích, "Em có thể vào trong không ạ?"
Jeon Wonwoo, cậu sinh viên ưu tú luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và kỳ thi, những câu hỏi lắt léo từ hắn chưa bao giờ làm khó cậu. Thôi thì sẵn tiện hôm nay hắn cũng có chút thời gian, coi như hỗ trợ cậu sinh viên ham học mà mình đứng lớp một tí. Mingyu hắng giọng, "Cửa không khóa, em vào đi."
Tiếng cửa phòng thí nghiệm mở ra rồi đóng lại. Cạch. Wonwoo khóa trái cửa, bước gần đến Tiến sĩ Kim đang chăm chú cạnh ánh đèn bàn làm việc. "Em ngồi đây được chứ ạ?", câu hỏi được đưa ra cùng ngón tay hướng vào chiếc ghế bên cạnh.
"Được, em ngồi đi." Hắn vẫn không nhìn lấy cậu dù chỉ một thoáng.
Wonwoo cẩn thận kéo ghế ngồi vào, "Thầy đang nổi giận sao, thưa Tiến sĩ?"
Đến lúc này hắn mới chột dạ, khẽ khựng lại động tác tay trên bàn phím laptop, sau đó lại tiếp tục hí hoáy gõ phím. "Em đang nói gì vậy?"
Cậu chống cằm ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt điển trai của người thầy bên cạnh, "Em biết là không nên, nhưng em vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa thầy và Giáo sư Jung lúc chiều, có vẻ như hai người đã cãi nhau. Và cả...cơn tức giận của thầy khi nãy nữa." Khóe môi kéo lên một đường cong nhè nhẹ, cậu dường như thích thú trước khuôn mặt dần tối sầm của người ngồi cạnh.
"Jeon Wonwoo, theo thầy thấy em không bận rộn với bài thi cuối kỳ đến mức đó thì phải?" Mingyu trở nên mất bình tĩnh, thái độ cợt nhả của cậu sinh viên nọ khiến hắn khó chịu.
Wonwoo mỉm cười tít cả mắt, bạo dạn dùng bàn tay gầy có chút lành lạnh nắm lấy bàn tay ửng đỏ do va chạm với mặt bàn cách đây ít phút. Cậu bỗng thay đổi thái độ, đôi đồng tử nâu sẫm sau cặp kính cận xoáy thẳng vào con ngươi người đối diện, bằng sự nghiêm túc và chân thành nhất, "Em không giống họ, em tin vào lý tưởng vĩ đại mà ngài Tiến sĩ đang hướng tới. Em sẽ giúp ngài, bằng tất cả những gì em có." Câu nói vừa dứt, cậu nhoài người áp môi mình lên bờ môi có phần nứt nẻ do ở lâu trong nhiệt độ phòng khá thấp. Mingyu kinh ngạc mở to tròng mắt, cơn tức giận bỗng chốc bốc hơi mất sạch. Đến khi cậu vừa có ý định rời khỏi đôi môi, hắn chiếm lại thế thượng phong bất ngờ ôm lấy sau đầu cậu nhấn vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn.
Đêm đó, là lần đầu tiên họ làm tình, ngay tại phòng thí nghiệm của trường Đại học. Khắp dãy hành lang tối đen vắng vẻ, chỉ nghe thấy giọng cậu sinh viên trẻ nấc nghẹn gọi thầy.
Không lâu sau đó, giữa Tiến sĩ Kim và sinh viên Jeon nảy sinh tình cảm và chính thức yêu đương. Chuyện của hai người họ được giữ kín để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống "thường nhật" của nhau. Mọi người thường xì xầm rằng sinh viên ưu tú Jeon Wonwoo được thầy Kim ưu ái, thầy luôn tận tình giúp đỡ, chiếu cố cậu và cho phép cậu cùng mình nghiên cứu những đề tài mới. Bọn bạn học cùng khóa tỏ vẻ ganh ghét cậu ra mặt, chúng bảo cậu là thằng nịnh bợ, biết cách lấy lòng Tiến sĩ Kim để đạt điểm cao và được tham gia vào những dự án lớn. Wonwoo chẳng mảy may quan tâm về lời đàm tiếu xung quanh, cậu chỉ tập trung vào việc học hành và nghiên cứu về quá trình giao phối giữa hai cá thể mang giới tính sinh học nam cùng thầy Kim mỗi đêm.
Cho đến ngày Wonwoo hoàn tất chương trình học và tốt nghiệp Thạc sĩ, cả hai quyết định sẽ bắt đầu tiến hành công cuộc phát triển lý tưởng cao cả của mình. Wonwoo nghiễm nhiên được trọng dụng trở thành trợ lý riêng của Tiến sĩ Kim, ai ai cũng quen với việc cậu chàng sinh viên năm nào từ lâu đã có mối quan hệ khắng khít với người giảng viên đứng lớp và không ngừng hỗ trợ thầy trong công việc. Quá trình làm việc cùng nhau giữa họ diễn ra vô cùng ăn ý. Tính cách mềm dẻo và thận trọng của Wonwoo như làn nước mát giúp làm dịu đi sự bốc đồng, dễ mất bình tĩnh trong tính cách của Mingyu. Cho đến một ngày, Mingyu nghĩ rằng họ cần một nơi đủ rộng rãi và kín đáo để thuận tiện cho việc thực hiện các thí nghiệm, hắn quyết định mua một căn nhà lớn ở vùng ngoại ô thành phố và sửa sang thành nơi bí mật dành cho người nhân bản vô tính ra đời.
Thế nhưng, Giáo sư Jung vẫn luôn mang nỗi nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ và những gì họ âm thầm triển khai. Có lẽ chính vì vậy mà tồn tại những tin đồn, bài báo về vị Tiến sĩ Arthur Kim có tư tưởng và hành động phi đạo đức. Mingyu biết rõ những bài báo đó muốn nhắm đến mình, vì Arthur là cái tên hắn từng dùng khi đi du học nước ngoài. Kỳ lạ là vài năm sau đó vẫn chưa có bất cứ bằng chứng thuyết phục nào được đưa ra để buộc tội Arthur Kim. Tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn.
Mingyu nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng lan ra trên đầu lưỡi, mỉm cười hài lòng đọc tiêu đề báo sáng nay nói về những lời suy đoán về thân phận thật sự của Tiến sĩ Arthur Kim. Wonwoo chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Những manh mối, những chứng cứ, những thử nghiệm bị lỗi đều đã được cậu thu dọn sạch sẽ.
Người trợ lý đáng tin cậy, người cộng sự trung thành, người tình hư hỏng.
Hắn không dưới một triệu lần thầm cảm tạ trời đất đã mang Wonwoo đến bên đời mình. Như sự bù đắp cho cả quãng đời sống trong thế giới nhạt màu yêu thương, Wonwoo tô điểm những gam màu rực rỡ của tình yêu lên linh hồn sớm đã mục ruỗng. Nhẹ nhàng với hắn, kiên nhẫn với hắn, ôm lấy cả nỗi đau trong tâm trí và hôn lên vết sẹo tinh thần. Người dạy cho hắn biết thế nào là tình yêu, dạy hắn cách yêu một người, cho hắn tình yêu không điều kiện. Ánh mắt của cậu chảy trong huyết mạch và nụ cười từ cậu nuôi sống tế bào bên trong hắn. Hắn cần cậu để sống.
—
Mingyu nhắm hờ mắt nếm vị ngọt nơi cánh môi cong, nhấm nháp sự mềm mại và trơn tuột từ chiếc lưỡi linh hoạt, nuốt lấy cả hơi thở dần trở nên vội vàng của người trợ lý trong lòng. Tay hắn vuốt ve dọc rãnh lưng cậu, cảm nhận cơ thể bé nhỏ đang ngọ nguậy chà xát thân dưới trên cơ đùi rắn chắc, thỉnh thoảng cố tình ấn vào hạ bộ có dấu hiệu bán cương của hắn. Khóe môi hắn kéo lên nụ cười ái dục giữa nụ hôn, mèo con nhà hắn đang hứng tình.
Mingyu đỡ lấy mông cậu bế đến chiếc giường trải ga trắng tinh đặt ở góc bên kia căn phòng. Cậu theo quán tính choàng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, môi lưỡi vẫn quấn quýt lấy nhau mút mát không rời. Nhẹ nhàng thả cậu xuống mặt nệm êm ái, hắn tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn sâu sau khi cảm nhận được cậu khó nhọc hít thở vì thiếu không khí. Hắn áp bàn tay to lớn lên gương mặt người hắn yêu, dùng ngón tay miết lên mí mắt diễm lệ, "Em thật xinh đẹp", hắn cảm thán trong vô thức.
Wonwoo ngoan ngoãn nằm im để hắn tùy ý thể hiện yêu thương, bất chợt phát ra tiếng rên khe khẽ khi hắn vùi vào hõm cổ nõn nà mút lấy tạo thành dấu hôn đỏ rực. Mingyu nhanh chóng lột sạch quần áo của người nằm dưới, lao vào dùng mùi hương dễ chịu từ cậu nhồi nhét đầy vào hệ hô hấp, cùng lúc ngâm lên khắp làn da trắng trẻo vô số vết hôn đỏ thẫm. Wonwoo ưỡn cong người đón nhận từng đợt kích thích, bỗng chốc run lẩy bẩy khi hắn đột ngột ngậm lấy đầu nhũ hồng day cắn. Vật giữa hai chân cậu liền có phản ứng, cương cứng cạ vào bụng hắn. Cậu khẽ nuốt nước bọt quan sát hắn hấp tấp cởi bỏ quần áo của bản thân, cơ thể rám nắng cường tráng hiện ra cùng với dương vật sừng sững gân guốc. Hắn trườn lên liếm láp vành tai đỏ lựng, phả từng hơi thở nóng hổi dục vọng lên đó, cùng lúc trượt tay xuống dưới xoa lấy nơi cửa mình hé mở.
"Anh không cần nới lỏng đâu...em đã chuẩn bị trong lúc tắm rồi." Wonwoo thỏ thẻ bằng âm giọng mềm yếu, "Anh cứ vào đi."
Mingyu kéo môi nhếch mép cười hài lòng, thả một cái hôn lên sống mũi cao, "Quả là Wonwoo, vẫn luôn rất ngoan." Nói rồi hắn nắm hai đùi cậu tách rộng ra, cạ đỉnh dương vật cương cứng bên ngoài nơi nhạy cảm trêu chọc. Wonwoo nhíu mày mất kiên nhẫn, vặn vẹo trên giường mong mỏi sự tiếp xúc thân mật hơn. Hắn cười trầm thấp, thôi không bỡn cợt nữa, con mèo nhỏ sắp giận dỗi rồi. Chậm rãi đẩy dương vật tiến vào bên trong, hắn thở hắt ra cảm nhận vật kiêu hãnh của mình đang được nuốt trọn bởi nhiệt độ cao từ hậu huyệt thít chặt. Wonwoo rùng mình, bên dưới co thắt liên tục vì bị vật thể lạ xâm nhập, cổ họng ngân lên tiếng rên be bé.
Dần dà đẩy nhanh tốc độ đâm rút, dương vật trướng to hết lần này đến lần khác chọc ngoáy vào lỗ nhỏ ấm nóng. Mingyu nắm lấy hai cẳng chân cậu trợ lý bé nhỏ đặt lên vai, cúi người ép xuống. Cả cơ đùi và cơ mông đồng thời bị kéo giãn, Wonwoo chỉ có thể há miệng rên rỉ qua từng cú đóng vào mạnh bạo bên dưới. Hai mắt nhòe đi vì hơi nước ngắm nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của người phía trên, cơ thể xóc nảy theo chuyển động mãnh liệt từ ngài Tiến sĩ, lồng ngực phập phồng khó nhọc hô hấp.
Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở, Mingyu xao nhãng quay đầu nhìn về phía cửa, tốc độ ra vào bên dưới dần chậm lại.
"Sao thế?" Wonwoo thắc mắc lên tiếng hỏi giữa nhịp thở hổn hển.
Đưa mắt hướng đến màn hình lớn trên bức tường, hắn phát hiện một tên nhân bản đang thập thò ngoài cửa nhờ vào camera ghi lại. "Không có gì", hắn quay về tốc độ dồn dập khi nãy, hôn lên đôi chân thon dài vắt vẻo trên cổ mình.
Kẹt.
Lại là tiếng động phát ra từ phía cửa. "Con chuột nhắt phiền phức", hắn hậm hực trong cổ họng. Wonwoo bị hắn nhấp đến mụ mị cả đầu óc, cậu không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào khác ngoài tiếng rên la đến lạc cả giọng của chính mình. Đến khi dương vật cậu có dấu hiệu run rẩy, bụng dưới bắt đầu cuộn lên, đầu khấc rỉ ra chút dịch chuẩn bị xuất tinh, Mingyu bỗng nhiên dừng lại mọi động tác. Hắn đỡ lấy lưng và mông cậu bế xốc lên, trong tư thế vẫn giữ nguyên vị trí dương vật thô to bên trong nơi tuyệt mật. Cậu chới với bám vào cổ hắn, đến lúc này mới nhận thức được hàng chân mày của hắn đang nhíu chặt vào nhau, hắn đang vô cùng tức giận.
Cậu im thin thít để mặc hắn bế mình đi về phía cửa, một tay vẫn ôm lấy cậu, tay còn lại nhặt khẩu súng trên bàn làm việc. Hắn dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng mở ra, giương súng nhắm thẳng vào đầu tên nhân bản tọc mạch bóp cò. Tất cả sự việc diễn ra trong tích tắc, không hề có chút chần chừ hay nao núng. Người nhân bản kia ngay lập tức đổ gục xuống, máu tươi bắn tung tóe lên bức tường đối diện, lan thành một vũng trên mặt sàn.
Wonwoo trông không có vẻ gì gọi là hoảng hốt, như thể cậu đã chứng kiến việc này mỗi ngày. Điều duy nhất mà cậu quan tâm lúc này là một chuỗi hành động vừa rồi của Mingyu vô tình khiến dương vật của hắn chọc vào nơi sâu nhất bên trong cậu, bất giác ghì lấy cổ hắn rên lên. Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc từ hắn liền được thay thế bằng nét cưng chiều sau khi nghe thấy tiếng mèo kêu. Hắn quẳng khẩu súng xuống nền nhà, tiếng kim loại va đập vang lên chói tai, nhanh chóng xoay người áp lưng cậu lên bức tường trước căn phòng 102.
"Là HC-0042-0604, nhân bản của anh. Thử nghiệm này đang tiến triển rất tốt nên em tâm đắc lắm đấy. Anh lại giết nó dễ dàng như vậy." Giọng cậu mang nét hờn dỗi, bĩu môi nhìn người nhân bản đoản mệnh nằm la liệt dưới chân với viên đạn ghim vào giữa trán.
"Suỵt! Tập trung nào, Wonwoo." Hắn dùng môi nuốt lấy cơn giận lẫy từ cậu, chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng kéo sự chú ý của cậu về phía hắn.
Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đỡ lấy phần mông, dính chặt lưng cậu vào mặt tường lạnh toát. Bên dưới tiếp tục thực hiện công việc dở dang khi nãy, tư thế này giúp dương vật hắn dễ dàng nghiến vào điểm sâu nhất trong cậu. Từng cú thúc vào mạnh mẽ khiến Wonwoo mất thăng bằng, vội vã ôm chầm cổ hắn và quắp chân mình quanh hông ngài Tiến sĩ.
Hơi thở nóng rực từ hắn phả vào tai cậu gấp gáp, "Em không thấy địa điểm làm tình này vô cùng lãng mạn sao?"
Ngoài kia trời vẫn đang giữa đêm khuya, khắp dãy hành lang tối tăm chỉ có duy nhất ánh trăng le lói rọi vào chút ánh sáng vàng nhạt. Cả trung tâm thí nghiệm nồng nặc mùi chết chóc, chỉ có những người nhân bản vô tri vô giác, và họ. Quanh đây im ắng đến nỗi một tiếng bước chân thật nhẹ, thật khẽ cũng có thể đánh động không gian tĩnh mịch, hiện tại lại chỉ vang vọng tiếng Wonwoo rên rỉ mỗi lúc một to gọi tên hắn. Cạnh dưới chân họ là xác của tên nhân bản xấu số, mùi máu tanh tưởi hòa vào không khí đặc sệt đầy ám muội.
"Ha- ưm...Mingyu..." Cơ thể Wonwoo giần giật, bụng dưới nhộn nhạo đạt cao trào, đầu khấc run rẩy bắn đầy chất lỏng nhầy nhụa lên bụng, vô lực gục đầu vào vai hắn.
Vài cái nhấp hông sau đó, Mingyu cùng lúc đến đỉnh điểm xuất tinh vào nơi sâu thẳm bên trong cậu, ồ ạt đến mức dòng tinh dịch trắng đục tràn ra bên ngoài nhiễu xuống mặt đất.
Khung cảnh đặc quánh vẻ kỳ quặc, vừa mang tông màu rùng rợn, vừa nhớp nháp sắc màu dục vọng.
—
Jeon Wonwoo, đứa trẻ đáng thương lớn lên ở trại mồ côi. Cậu đã sớm quen với việc bị gọi là thằng không cha không mẹ, những trận bắt nạt hay đánh đập từ lâu không còn làm cậu sợ hãi. Được trại mồ côi tạo điều kiện đến trường cho đến năm 18 tuổi, khi bước vào ngưỡng cửa Đại học, cậu quyết định rời khởi cái nơi chẳng khác gì địa ngục đó, chuyển đến sống một mình trong một phòng trọ nhỏ, cật lực làm thêm hai, ba công việc cùng lúc để dành dụm tiền quyết tâm theo đuổi ngành học mơ ước.
Cho đến năm thứ ba Đại học, Tiến sĩ Kim Mingyu dù tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng lẫy lừng được mời đến giảng dạy tại ngôi trường cậu theo học. Có lẽ do cuộc đời sắp đặt, vị Tiến sĩ kia đảm nhiệm môn Di truyền học trong chương trình đào tạo mà cậu sẽ học trong học kỳ này. Những lời đàm tiếu xung quanh người thầy kia không thiếu, họ bàn tán về cuộc đời của một người "sinh ra ở vạch đích" nhưng gia đình không hạnh phúc. Wonwoo vốn chẳng quan tâm đến đời tư của người khác, cậu chỉ biết đối với cậu, Tiến sĩ Kim là hình mẫu lý tưởng mà cậu mong muốn noi theo trong tương lai. Thầy là người cực kỳ tài giỏi, lấy được tấm bằng Tiến sĩ ở tuổi 26 sau vài năm đi du học, lại còn có ngoại hình nổi trội hơn thảy.
Sự uyên bác, tia hạnh phúc hiện diện nơi đáy mắt khi nói về sinh học, nụ cười mãn nguyện những lúc phát hiện ra điểm mới trong quá trình nghiên cứu, mọi thứ về Tiến sĩ Kim thu hút tính tò mò và khơi gợi niềm say mê nơi ngực trái cậu sinh viên trẻ. Lần đầu tiên, Wonwoo biết cảm giác rung động trước một người.
Vào một buổi chiều tà, khi cậu quay trở lại phòng thí nghiệm lấy quyển giáo trình mình để quên sau tiết học ban sáng, vô tình nghe được Tiến sĩ Kim nói về nhân bản vô tính trên con người cùng Giáo sư Jung. Cậu vẫn nhớ cậu đã đứng sửng sốt trước cửa như thế nào lúc Giáo sư Jung lớn tiếng mắng mỏ thầy Kim. Tại giây phút đó, hay thậm chí là bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được lý do vì sao Giáo sư Jung lại nổi giận đến thế. Không phải ý tưởng này vô cùng thú vị và đáng thử nghiệm sao? Thế nên cậu không ngần ngại tiếp cận Tiến sĩ Kim vào đêm hôm đó.
Những gì diễn ra sau đó với cuộc đời cậu như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Mingyu buộc cậu nghỉ hết những chỗ làm thêm, hắn chăm lo cho cậu về mọi mặt. Tiền bạc, học hành, nơi ở, tình yêu. Wonwoo chỉ cần chuyên tâm vào việc học cho đến khi tốt nghiệp Thạc sĩ, sau đó trở thành trợ lý và đồng thời là người tình của hắn. Cậu luôn tự dặn dò bản thân, rằng sẽ dùng cả đời này yêu thương và đền đáp công ơn từ hắn, dù cho Mingyu nhiều lần thủ thỉ trong khi ôm cậu vào lòng, "Em không cần phải cảm thấy mang ơn anh, Wonwoo. Chỉ sự tồn tại của em thôi đã là một ân huệ đối với anh rồi."
Trung tâm thí nghiệm này đặc biệt có ý nghĩa đối với cậu. Là nơi cậu có thể tùy ý gọi tên "Mingyu", là nơi họ cùng nhau nghiên cứu về người nhân bản vô tính, là nơi mà cậu tin rằng tình yêu của họ có thể làm lu mờ đi cả máu me và xác chết.
Vùi mặt vào bờ ngực vững chãi, Mingyu ôm lấy cậu vỗ về từng nhịp dịu dàng, đôi mắt cậu đã nặng trĩu sau hàng loạt sự việc diễn ra đêm nay.
"Hai nhân bản trốn thoát khỏi đây, anh nghĩ anh biết tại sao chúng lại mang biểu hiện yêu thương nhau ngay khi vừa tỉnh dậy. Đó là vì, chúng thừa hưởng tình yêu không bao giờ có thể bị chia cắt giữa anh và em."
Giọng Mingyu trầm ấm đều đều bên tai, Wonwoo dần chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Cậu thề với lòng, dù là Jeon Wonwoo hay William Jeon, vẫn sẽ đều moi hết tâm can dâng lên Kim Mingyu và Arthur Kim, cho đến ngày trái đất này lụi tàn.
Hai kẻ lớn lên trong chóng vánh tình thương, lại dùng tình cảm chân thành nhất đối đãi lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro