J - Jack off
Em người yêu Kim Mingyu dỗi Jeon Wonwoo mất rồi.
Cách đây vài ngày, anh có lịch trình riêng nên về nhà muộn hơn Mingyu. Mở cửa bước vào nhà, chào đón anh là sự lạnh lùng trước nay chưa từng có.
“Anh về rồi nè.”
“...”
“Mingyu ơi?”
Cậu đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa đặt nơi phòng khách, biểu cảm vô cùng uẩn khúc.
“Hôm nay anh về mà không ra đón anh à?” Wonwoo chợt thấy lạ.
“Hông thèm.” Cậu bĩu môi phụng phịu.
“Ơ? Không ôm hôn anh luôn à?”
“Dù sao em cũng chỉ là đối tác làm ăn của anh thôi, có lẽ không nên thân mật tới vậy.”
À. Wonwoo chợt hiểu ra vấn đề.
“Đúng rồi nhỉ, hôm nay KODE phát sóng tập của anh và Keria… Em xem rồi hả?” Wonwoo đi đến hướng căn bếp, tự rót cho mình một ly nước lọc mát lạnh.
“Rõ ràng mỗi lần người ta lên live, gọi anh một câu roommate hai câu roommate. Vậy mà anh đi show riêng lại nói đang sống chung với đối tác làm ăn. Có đối tác làm ăn nào lại sống chung với nhau không?”
Wonwoo bật cười khe khẽ, đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm sảng khoái. Sau đó đi vòng ra chỗ sofa ngồi xuống cạnh bên bé cún bự ủ dột nhà mình.
“Vậy nên dỗi anh rồi không thèm đếm xỉa tới anh luôn?”
“Hông có thèm dỗi anh.”
“Vậy tối nay có ngủ với anh không?”
“Có! Nhưng mà em sẽ không ôm anh đâu. Chỉ là ngủ cùng một giường như hai đối tác làm ăn thôi nhé.”
Wonwoo cười khúc khích trước dáng vẻ này của em người yêu nhỏ tuổi hơn. Thường ngày cậu là một chàng trai cao lớn, chăm sóc anh, nâng niu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng, thi thoảng cậu sẽ bộc lộ nét tính cách trẻ con của mình, trở thành một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, nhất là những lúc muốn được anh chú ý đến.
Anh thì lại không thấy chuyện này phiền phức, ngược lại còn cảm thấy những lúc như thế cậu vô cùng đáng yêu. Dù sao thì em người yêu của anh cũng chỉ là cậu nhóc mang vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành.
Nói là thế nhưng tối hôm đó cậu theo thói quen vẫn ôm anh ngủ. Chỉ là giả vờ diễn nét không quan tâm mà không hôn anh chúc ngủ ngon.
Cũng không thành vấn đề, thay vào đó anh đã hôn cậu rồi.
—
Hôm nay Wonwoo hoàn tất lịch trình sớm hơn nên đã về nhà trước, anh được biết Mingyu sẽ về muộn hơn vào tối nay.
Wonwoo quanh quẩn một mình trong nhà suy nghĩ tìm cách dỗ em cún bự nhà mình, cậu dỗi hờn anh cũng đã mấy hôm. Nói dỗi là thế nhưng cậu vẫn quan tâm đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của anh, chỉ là ra vẻ lạnh lùng không âu yếm anh nhiều như bình thường thôi.
Anh đi đi lại lại trong phòng khách một lúc thì một dòng suy nghĩ có phần táo bạo chạy qua đầu. Dù có chút ngại ngùng nhưng anh nghĩ Mingyu chắc chắn sẽ rất thích, thế là Wonwoo hí hửng chạy vào phòng ngủ.
Mở tủ quần áo lục lọi một lát, anh tìm ra được một số thứ hay ho để tặng em người yêu tối nay. Anh khá tự tin rằng Mingyu chắc chắn sẽ rất thích món quà này.
Hoàn tất khâu chuẩn bị, anh mỉm cười thích thú, tay nhấn bàn phím gửi một dòng tin nhắn đến hộp thư người nhỏ hơn.
“Em xong lịch trình chưa?”
“Em xong rồi, đang đi uống với bạn. Tí nữa em về.”
Nuiuoi đã gửi một video.
Mingyu nhìn ảnh xem trước của video trên màn hình liền thấy có gì đó không đúng lắm. Cậu rời khỏi bàn nhậu, tìm cớ vào nhà vệ sinh.
Đóng cửa phòng vệ sinh, cậu nghi hoặc nhấn vào video vừa được gửi đến. Chẳng biết có phải do trong người đã có cồn hay không nhưng bỗng chốc cả gương mặt cậu đã nhuộm màu đỏ ửng, bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa làm rơi điện thoại vào bồn cầu.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh bên trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng hững hờ, phía dưới là độc nhất chiếc quần lót ren cũng màu trắng nốt mỏng manh đến độ không có tác dụng che chắn mà cậu đã tặng anh từ lâu nhưng anh quá ngại để có thể mặc. Và hiện giờ anh đang ở trên chiếc giường của cả hai, ngồi trên một cái gối lớn, cơ thể động đậy không ngừng chà xát thân dưới với bề mặt gối, miệng liên tục rên rỉ và gọi tên cậu.
Mingyu quan sát thân thể trắng trẻo lấp ló bên dưới bộ quần áo thiếu vải chật vật tìm cách thỏa mãn bản thân, không thể không tưởng tượng đến khung cảnh cơ thể đó nhún nhảy trên người mình. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cả người mình nóng ran đến nhộn nhạo, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng.
Wonwoo không thường hay tự thủ dâm, anh bảo anh dù gì anh cũng đã có cậu giúp anh xử lý nhu cầu, việc thủ dâm là không quá cần thiết đối với anh. Vì vậy hiện tại chứng kiến mỹ cảnh nhân gian này, Mingyu sửng sốt đến mức không tin vào mắt mình, đầu cậu vốn lâng lâng vì rượu bây giờ đã choáng váng vì anh.
Không uống nữa, Kim Mingyu đi về!
—
Mặc dù đã trải qua một ngày dài vô cùng bận rộn, thêm vào đó còn đi uống cùng bạn bè khi nãy, nhưng Mingyu lại căng tràn sức sống, khuôn mặt phơi phới đẩy cửa vào nhà.
Bỗng cậu sững người, không lường trước được tình huống này.
Anh đang nằm chễm chệ trên ghế sofa, với bộ quần áo không hẳn là bộ quần áo hoàn chỉnh trên người, hệt như trong video cậu nhận được khi nãy.
Mingyu nghĩ mình sắp phát điên.
“Em về sớm thế?” Buông điện thoại trên tay, anh ló đầu nhìn cậu khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa.
“Em có việc bận nên phải về nhà gấp.” Mingyu tiến lại ngồi vào chỗ trống cạnh bên.
“Nhà mình có việc gì à?” Anh ngơ ngác hỏi.
“Bận làm rồi ăn đối tác kinh doanh.”
Dứt lời, Mingyu ấn người anh xuống mặt ghế sofa, cúi xuống bắt lấy môi anh hôn ngấu nghiến.
Wonwoo thoáng bất ngờ vì sự vội vàng từ cậu, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy cậu ra khỏi người mình, giọng điệu trêu chọc, “Không dỗi anh nữa sao?”
“Anh như thế này ai mà dỗi cho nổi? Ai dạy anh mấy trò hư hỏng đó vậy? Suýt nữa là em đã tự xử trong nhà vệ sinh quán nhậu luôn rồi, nhưng nghĩ lại vẫn nên về nhà tự mình “xử” đối tác làm ăn này thì hơn.”
“Lúc đi show đó anh chỉ nói đùa thôi mà. Có đối tác làm ăn nào lại tự nguyện vểnh mông cho em đâm vào không?”
“Để xem đêm nay đối tác này có hợp tác ăn ý với em không đã. Dù gì thì cũng đã ký “hợp đồng tình ái” lâu dài rồi mà.”
Luồn tay xuống dưới, Mingyu bất thình lình chộp lấy vật giữa hai chân anh hiện đang bán cương chỉ nhờ vào nụ hôn vừa nãy. “Để em giúp anh hoàn thành việc dang dở khi nãy nhé?”
Bàn tay to lớn nhanh chóng bao trọn lấy dương vật anh bằng hơi ấm sực, dù cách một lớp vải là chiếc quần lót ren mỏng tang nhưng Wonwoo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ tay cậu. Bắt đầu từ những cái vuốt ve nhè nhẹ, Mingyu chậm rãi xoa đều bên ngoài lớp vải quần mỏng, tay còn lại không yên phận luồn vào áo anh mân mê một bên đầu nhũ hồng.
Wonwoo khẽ rụt người lại vì sự tiếp xúc này, bên dưới chẳng mấy chốc đã bị kích thích liền dựng thẳng.
Cậu nhếch môi cười vì phản ứng đáng yêu của anh, hai tay không ngừng xoa nắn hai nơi nhạy cảm trên cơ thể người lớn hơn cùng một lúc. Sự mơn trớn từ bàn tay ấm áp của Mingyu cùng sự ma sát bởi lớp vải quần mang đến lên dương vật cương cứng khiến Wonwoo liên tục vặn vẹo, đẩy đưa thân dưới theo từng nhịp lên xuống của người phía trên, khuôn miệng nhỏ nhắn không kìm được mà phát ra những tiếng nỉ non đầy mê hoặc.
Động tác tay của Mingyu ngày một được đẩy nhanh, liên tục vuốt ve vật căng cứng của người bên dưới bên ngoài quần lót ren, thỉnh thoảng lại nắn bóp nhè nhẹ hai túi tinh hoàn dưới gốc dương vật. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, khoái cảm như cơn sóng cuộn trào len lỏi từng tế bào trong cơ thể. Wonwoo “Ah” lên một tiếng, đỉnh vật ồ ạt xuất ra dòng chất lỏng đặc sệt làm ướt cả mảng quần lót trắng tinh.
“Ồ, em vừa giúp đối tác làm ăn thủ dâm này.”
Mingyu cười vui vẻ ngắm nhìn anh phập phồng lồng ngực hít thở, hai má dần chuyển sang đỏ ửng vì đợt cao trào vừa qua đi. Cậu liếm mép, nhanh chóng tự cởi bỏ quần áo của bản thân, nắm lấy đùi anh tách rộng ra, trượt tay vào bên trong quần lót mò mẫm đến trước nơi nhạy cảm.
Một cảm giác ướt sũng.
“Anh đã chuẩn bị sẵn rồi à?” Mingyu nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừm…anh biết em sẽ đè anh ra nên là…”
“Wow, coi bộ đối tác làm ăn này hiểu ý em quá. Kiểu này phải ký hợp đồng trọn đời thôi.”
Vén đáy quần lót trên người anh sang một bên, Mingyu đặt đỉnh dương vật đã cương cứng suốt từ nãy trước nơi ướt át, một lần đẩy toàn bộ chiều dài vào trong. Quả nhiên là anh đã dụng tâm chuẩn bị cực kì kỹ lưỡng nên cậu có thể dễ dàng đi vào.
Cậu thở hắt ra vì cảm giác vật kiêu hãnh được lỗ nhỏ thít chặt, bên trong vô cùng nóng ấm và ẩm ướt. Bỗng Mingyu cảm thấy việc dỗi hờn anh suốt ngày qua thật sự vô ích, cậu rất nhớ cái nơi chật chội nhưng lại vừa vặn ôm lấy mình này.
Wonwoo ngửa cổ hô hấp vì cảm giác được lấp đầy, chiếc áo mỏng manh cũng đã bị cậu kéo lên đến ngang ngực, hai đùi mở rộng đón lấy từng đợt nhấp vào bên dưới.
“Lúc nãy khi anh nhún trên cái gối đó, anh đã nghĩ gì vậy?” Giọng Mingyu trầm đục, thắc mắc.
“Ha…”
“Hửm?” Mingyu nhắc lại.
“A-Anh đã nghĩ có lẽ em sẽ rất thích nếu anh làm vậy… Anh đã tưởng tượng rằng thứ anh đang ngồi lên là dương vật to dài của em, em sẽ vuốt ve anh và đâm anh thật nhanh và mạnh- Á!!” Wonwoo bỗng hét lớn vì cậu đột ngột thúc mạnh vào bên trong nghiến thẳng lên điểm mẫn cảm.
“Anh đúng là biết cách làm em điêu đứng. Con mèo vừa xinh đẹp vừa dâm đãng.”
Cậu tiếp tục ra vào đều đặn, chợt Mingyu nhìn sang phía đối diện, nơi có chiếc bàn lớn đặt trước bức tường treo đầy ảnh họa báo của cậu trên đó. Mingyu kéo môi cười, như vừa nghĩ ra gì đó, cậu liền rút dương vật ra khỏi cơ thể anh, cúi người bế người lớn hơn rời khỏi ghế sofa đi đến chiếc bàn trắng.
Não bộ còn chưa kịp nhận thức về tình hình hiện tại, Wonwoo đã nhìn thấy bản thân được cậu thả xuống bên cạnh chiếc bàn lớn. Cậu xoay người anh lại, ấn phần thân trên áp xuống mặt bàn lạnh toát. Một chân Wonwoo trụ dưới sàn nhà, chân còn lại cũng được cậu nắm lấy gác lên mặt bàn.
Nắm lấy hai cánh mông trắng trẻo tách ra, Mingyu một lần nữa vén đũng quần lót sang một bên, tiếp tục đẩy vật thô to vào lỗ nhỏ. Hai đầu ngực anh nhanh chóng trở nên sưng tấy vì ma sát với mặt bàn lạnh ngắt, phía sau cùng lúc hứng chịu những cú dập đến rối tung cả đầu óc. Wonwoo vô lực thả lỏng phần thân trên áp sát lên mặt bàn, tay cào cấu tìm điểm bám víu trong vô vọng, dương vật liên tục chà xát lên mặt phẳng lạnh lẽo theo nhịp kéo đẩy của người phía sau.
Và rồi tay Mingyu dần dần luồn vào mái tóc đen dài đang không ngừng xóc nảy của anh, giật nhẹ ngược về phía sau, ép anh nhìn thẳng về hướng trước mặt, nơi bức tường trắng trưng bày rất nhiều tạp chí có ảnh bìa là cậu do chính tay Mingyu treo lên.
“Anh nhìn xem, đối diện anh là bao nhiêu Kim Mingyu này.”
Wonwoo không thể tạo thành bất kì câu từ nào để đáp lời cậu, vì giờ đây cổ họng anh chỉ toàn phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn.
“Đang có khoảng gần hai mươi Kim Mingyu đang nhìn anh bị một Kim Mingyu thật chịch cho mơ hồ đấy.” Cậu tiếp tục.
Mặc dù biết rõ những Kim Mingyu được treo trên tường chỉ là ảnh họa báo, thế nhưng Wonwoo đột nhiên lại cảm thấy ngại ngùng hết mức. Cảm giác như có rất nhiều Kim Mingyu đang quan sát hình ảnh của anh khi bị dục vọng chi phối, đến nỗi không thể phát ra một câu nói nào ngoài tiếng rên la, phía sau là lỗ nhỏ ướt đẫm đang đón nhận những cú thúc càng lúc càng nhanh và mạnh. Nghĩ đến đó, anh không nhịn được mà xuất tinh lần thứ hai.
Làm tình ở tư thế này một lúc lâu khiến anh bắt đầu bị mỏi, hai chân tê rần dần mất cảm giác, đành nằm sấp hẳn lên mặt bàn. Anh len lén đưa mắt nhìn về phía gần hai mươi Kim Mingyu trước mặt, cảm thấy vừa thẹn thùng vừa hứng tình khi nghĩ đến câu nói của cậu vừa rồi.
Mingyu ngày càng gia tăng tốc độ đâm rút, cả cơ thể cường tráng màu đồng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, hai tay liên tục xoa nắn cánh mông mịn màng của người bên dưới, thi thoảng lại vỗ lên đó thật kêu hằn cả dấu tay đỏ ửng.
Thêm vài đợt kéo đẩy, cậu cũng đã đến đỉnh điểm, thúc đỉnh dương vật vào sâu bên trong anh nhồi đầy tinh dịch trắng đục nóng hổi. Xong xuôi, Mingyu rút dương vật đã mềm ra ngoài, bế thân thể rã rời nằm bất động kia vào phòng tắm.
—
“Em sẽ ghé công ty đem họa báo của anh về treo.” Mingyu ôm chặt anh trong lòng, tay trái khẽ xoa nhẹ phần da bụng mềm mại.
“Hoi đừng làm vậy mò.”
“Em sẽ làm cho anh.”
“Hoi mà hông muốn.”
“Em đã nói là em sẽ làm cho anh rồi mà aishhhhh!!!”
Wonwoo không biết phải nói gì với cái đồ cún cứng đầu này nữa, chỉ lắc đầu và cười hì hì, “Hoi anh ngại lắm.”
“Có gì mà phải ngại? Đây là nhà của tụi mình mà?”
“Hôm nay có khoảng hai mươi Kim Mingyu nhìn anh trong lúc ấy ấy là anh đã ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng rồi. Ví dụ có hai mươi Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vậy anh không biết phải trốn đi đâu…”
“À, vậy ý anh là anh thích làm tình ngoài đó, trước đống tạp chí của em phải không?” Mingyu kéo môi cười ranh mãnh lộ ra cả hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
“Không, ý anh không phải như vậy mà!”
“À, em biết rồi. Thì ra Jeon Wonwoo có sở thích như vậy.”
“Anh đã bảo là không phải rồi mà!!”
“Hehe em nhất định sẽ ghé công ty lấy tạp chí của anh về treo khắp nhà luôn. Anh muốn treo ở một khu riêng hay treo cùng với em?”
“Yaaaa Kim Mingyu!!! Anh đấm em đấy nhé!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro