Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G - Goofy

Wonwoo chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng đã được 30 phút. Thả cả trọng lượng cơ thể lên chiếc giường đặt giữa phòng, anh vùi mặt vào gối, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập nhanh bất thường. Không thể chịu đựng cảm giác bối rối này thêm nữa, anh rút điện thoại nhắn tin cho người bạn thân thiết Kwon Soonyoung.


everyone_woo
Soonyoung ơi cứuuuuu


ho5hi_kwon
mày lại làm sao đấy
có chuyện gì với em crush à?


everyone_woo
sao mày biết ヽ(゚Д゚)ノ


ho5hi_kwon
chứ đời nào tao có diễm phúc được Jeon Wonwoo chủ động nhắn tin kêu cứu


everyone_woo
huhu chỉ có mày mới cứu được tao chuyến này thôi
nãy Mingyu nhắn tin cho tao
ẻm mời tao sang nhà ẻm dự tiệc sinh nhật cuối tuần này
còn bảo là nếu tao ngại quá thì có thể dẫn bạn theo
ẻm cũng sẽ mời một vài người bạn của ẻm tới
tao đã phải kiềm chế lắm mới không hét ầm lên đó ㅠㅠ
mày đi với tao nhaaaaa


ho5hi_kwon
nhưng mà tao có quen biết gì nó đâu


everyone_woo
tao ngại lắm tao không dám đi một mình (ToT)
mà...tao muốn đi lắm...
sinh nhật của ẻm mà
mày đi với tao đi hic
tao hứa sẽ hậu tạ đàng hoàng!!!


ho5hi_kwon
hmmm
thôi cũng được
mà tao dắt bé iu Jihoon theo được khum ヽ(o'3'o)ノ


everyone_woo
được hếttttt
đội ơn bạn yêu đã rủ lòng thương 🙏


ho5hi_kwon
có gì bữa đó tụi tao ghé nhà mày rồi đi chung
nhà Mingyu ở gần đó mà nhỉ?


everyone_woo
đúng rồi
cách nhà tao có mấy căn thôi


ho5hi_kwon
rồi ok
chốt kèo


everyone_woo
mãi iu 🫶🏻


Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, đã rủ được đồng bọn. Hôm nay là thứ hai, sinh nhật Mingyu sẽ diễn ra vào tối thứ bảy, anh còn khoảng 5 ngày để suy nghĩ xem sẽ mặc gì cho bữa tiệc và chọn mua quà tặng cậu. Anh thích thầm cậu đến nay đã gần một năm. Cậu em hàng xóm vừa chuyển đến với dáng người cao lớn, gương mặt điển trai, tính cách lại tích cực, hiền hòa đã hớp hồn anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Một buổi sáng tưởng chừng như bao ngày, Wonwoo uể oải rời khỏi nhà đến công ty. Những cánh hoa anh đào nhảy múa trên không trung bởi cơn gió vừa lướt qua, thêu lên sắc hồng phấn trên vạt nắng trong trẻo của mùa xuân. Một cậu nhóc cao lớn vừa chuyển đến, cách nhà anh vài căn, nở nụ cười rực rỡ hơn cả nắng sớm mở lời chào bằng tông giọng hồ hởi, "Chào anh, em là Kim Mingyu, em vừa chuyển đến đây. Hy vọng chúng ta có thể trở thành hàng xóm tốt ạ." Tại khoảnh khắc đó, Wonwoo thầm nghĩ, mình tiêu rồi.

Mingyu thường ghé nhà anh vào tầm chiều tối, khi anh đã trở về nhà sau giờ tan làm, thi thoảng tặng anh thức ăn do chính tay cậu chuẩn bị hoặc cùng bố anh bàn luận về một trận bóng đá nào đó. Những món cậu đem sang có khi là lọ bánh quy, lúc thì bánh gạo viên, còn có cả bánh xèo kim chi. Anh đã từng sang nhà cậu dùng bữa tối và phải há hốc mồm về kỹ năng nấu nướng thượng thừa từ cậu. Mặc dù sống một mình nhưng nhà cửa Mingyu lại cực kỳ ngăn nắp, anh cá chắc rằng cậu là người siêng dọn dẹp và đảm đang việc nhà. Cậu quá giỏi ở mọi mặt, anh luôn đau đáu trong lòng người hoàn hảo như cậu sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến một kẻ như anh. Vậy nên khi nhận được tin nhắn mời dự tiệc sinh nhật từ cậu, anh vẫn nhớ mình đã nhảy cẫng lên trong vui sướng như thế nào.

Vấn đề tiếp theo là, trong suốt một tuần đó, anh đã vô cùng đau đầu vì không biết nên ăn mặc như thế nào và mua món quà gì tặng cậu. Anh còn tìm đến Soonyoung và Jihoon để xin lời khuyên nhưng vẫn vô cùng khó khăn trong việc ra quyết định.

Ngày sinh nhật Mingyu cuối cùng cũng đến. Anh gặp cậu lần đầu tiên vào một ngày mùa xuân anh đào rơi ngập trời, trùng hợp thay sinh nhật cậu cũng vào mùa xuân. Wonwoo đã chuẩn bị xong từ sớm, anh chọn cho mình một bộ quần áo thoải mái phù hợp với tiết trời mát mẻ của buổi đêm, tóc tai vuốt gọn gàng, ngồi ở phòng khách đợi Soonyoung cùng Jihoon đến.

Sau một hồi náo loạn ở nhà anh, Sooyoung rốt cuộc cũng ngoan ngoãn cùng đi đến nhà Mingyu sau khi bị Jihoon đấm vì tội quá ồn ào. Đứng trước cửa nhà cậu, Wonwoo hắng giọng, khẽ chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa do cơn gió vừa thổi qua, điềm tĩnh bấm chuông cửa. Đón chào anh là một nụ cười sáng bừng với hai chiếc răng nanh tinh nghịch, Mingyu hớn hở xuất hiện cùng chất giọng cao vút bất thường, "Chào anh Wonwoo! Em cứ trông ngóng anh mãi. Đây là bạn anh ạ?"

"Ừm, chào em. Đây là Soonyoung, bạn thân của anh. Còn đây là Jihoon, người yêu của Soonyoung." Anh đáp lời cậu với nụ cười thường trực trên khóe môi cong, lần lượt giới thiệu hai người bạn đi cùng.

"Chào hai anh, em là Mingyu. Cảm ơn hai anh đã dành chút thời gian cuối tuần đến dự sinh nhật em cùng anh Wonwoo ạ."

"Chào chú em, thì ra chú là Mingyu. Đẹp trai sáng sủa phết nhỉ, hèn gì thằng Wonwoo nó-" Soonyoung còn chưa kịp nói hết câu đã bị Jihoon thúc cùi chỏ vào bụng đau điếng.

"Anh Wonwoo sao ạ?" Mingyu tò mò, chớp chớp mắt không hiểu lời nói từ người bạn mới đến kia mang ý vị gì.

"À-à...ý anh là anh thấy vui vì Wonwoo có một người hàng xóm tốt bụng như em. Vậy thì những người làm bạn nó như anh cảm thấy yên tâm hẳn." Soonyoung gãi đầu, ấp úng tìm một lý do để lấp đi cái hố mình vừa hấp tấp đào ra.

"V-Vâng, em cũng rất vui khi có người hàng xóm xinh đẹ- à ý em là thân thiện như anh Wonwoo ạ. Mọi người vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp nhé." Mingyu ấp úng, nép người sang một bên mời những vị khách mới đến vào nhà.

Căn nhà tuy không quá rộng nhưng được trang trí vô cùng ấm cúng. Bàn ăn nơi nhà bếp đã được lấp đầy bởi rất nhiều món ăn hấp dẫn do chính tay cậu chuẩn bị. Ở đó đã có 4 người đến từ trước đang ngồi trò chuyện rôm rả.

"Chúng ta lại có những vị khách mới đây. Đây là anh Wonwoo - hàng xóm của em, còn đây là anh Soonyoung và anh Jihoon - bạn của anh Wonwoo." Mingyu hào hứng giới thiệu, "Và đây là anh Seungcheol, anh Jeonghan, Seokmin và anh Jisoo, họ là bạn của em ạ."

Sau một lúc làm quen, ăn uống no say và cắt bánh kem, hiện giờ đã là 11 giờ đêm, không khí của bữa tiệc vẫn đang vô cùng rộn ràng. Tất cả quyết định chuyển ra phòng khách tiếp tục cuộc vui. Hai bộ ghế sofa lớn được bố trí đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn với thiết kế cầu kì, trên đó là những chai rượu sóng sánh đủ màu sắc. Seungcheol, Jeonghan ngồi cạnh nhau, kế bên đó là Seokmin và Jisoo. Ở phía đối diện, Soonyoung và Jihoon bám lấy nhau không rời, mọi người đều đã có đôi có cặp nên mặc nhiên Mingyu và Wonwoo được xếp ngồi cùng.

"Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, là sinh nhật Kim Mingyu của chúng ta, vậy nên đêm nay không say không về nhé!" Seungcheol phấn khích đứng lên, nâng cao ly đề nghị. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau lách cách, mọi người hồ hởi hưởng ứng.

"Anh có đem một bộ thẻ bài rất hay ho, là drinking game. Mỗi người chúng ta sẽ lần lượt rút thẻ bài và thực hiện theo những gì trên đó ghi nhé." Jeonghan lấy từ túi ra một bộ bài thú vị thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, xáo trộn thứ tự và đặt úp xuống ở giữa bàn, "Nào Seungcheol, bắt đầu từ bạn nhé."

Rút lá bài trên cùng, Seungcheol dõng dạc đọc dòng chữ được ghi trên đó, "Tất cả mọi người đang có mặt tại đây đều phải uống." Gã cười lớn, "Chà, mới lá đầu tiên. Tất cả cùng nâng ly nào!" Một lần nữa, tiếng ly thủy tinh lại đồng loạt vang lên rộn rã.

"Đến lượt mình nhé." Jeonghan rút lá bài tiếp theo, "Hôn người kế bên bạn." Vừa dứt lời, Seungcheol đã nhanh chóng đỡ gáy em cuốn vào một nụ hôn cháy bỏng. Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, trong khi Mingyu và Wonwoo lại xoay đi hướng khác, cả gương mặt và vành tai dần đỏ rần, không biết do men rượu hay vì cảnh tượng trước mặt.

Những người tiếp theo lần lượt rút bài, ai nấy đều đã uống đến ly thứ năm, thứ sáu nên đã ngà ngà say. 

"Wonwoo, đến lượt em đó." Jisoo lên tiếng khi nhận thấy Wonwoo trở nên lơ đãng, mãi chưa rút bài mặc dù đã tới lượt mình.

"À...vâng." Nhẹ nhàng rút lá bài, anh chậm rãi đọc với âm lượng vừa đủ, "Những ai đang độc thân thì uống." Anh khẽ khựng lại, ở đây còn ai độc thân ngoài anh và Mingyu chứ?

Biểu cảm bối rối hiện trên khuôn mặt anh đã được Mingyu thu vào tầm mắt, cậu biết rõ tửu lượng anh không tốt nên anh không thể dung nạp thêm cái thứ cồn đắng ngắt này nữa. "Em sẽ uống thay anh ấy." Mingyu dứt khoát rót đầy hai ly rượu và dốc cạn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Em không cần phải làm vậy đâu..." Wonwoo mở to mắt bất ngờ trước hành động của cậu, cảm giác dạ dày dâng lên cuồn cuộn, cậu đã vì anh mà chịu phạt thay.

"Em không sao đâu, nhiêu đây thì nhằm nhò gì." Cậu cười ngờ nghệch trấn an anh. "Bây giờ tới lượt em bóc nhé."

Lá bài được lật lên thật sự khiến Mingyu choáng váng, cậu nghĩ mình đã say đến mức mờ mắt mà đọc chữ lộn xộn. Cậu nhìn trân trân vào lá bài trên tay mãi một lúc mà vẫn không lên tiếng, Soonyoung mất bình tĩnh giật lấy đọc lớn, "Chơi pocky game với người kế bên." Hắn bật cười ngả ngớn, tay đấm bồm bộp lên lưng người bạn thân ngồi cạnh mình, "Còn ai khác ngoài Jeon Wonwoo nữa. May là lúc nãy bọn này có mua pocky mang theo đấy."

Wonwoo và Mingyu e dè nhìn nhau, không khí ngượng ngùng đến khó thở, nhưng đây chỉ là trò chơi và mọi người đang cao hứng, cả hai không thể từ chối thực hiện thử thách này.

"Anh Wonwoo cứ ngậm lấy một đầu que bánh và nhắm mắt ngồi yên thôi, còn lại để em lo." Cậu chủ động lấy một que bánh vị socola từ chiếc hộp giấy đặt trên bàn đưa cho anh. Dù đang ngại ngùng đến nóng bừng cả mặt nhưng dường như cơn say đã giúp anh bạo dạn hơn mọi khi. Nhận que bánh từ cậu, anh ngoan ngoãn đặt que bánh trước môi và nhắm tịt mắt lại, cảm nhận tim mình đang đập nhanh đến mức như muốn xé toạc lồng ngực. Mingyu dùng môi bắt lấy đầu còn lại của que bánh, chầm chậm cắn từng miếng nhỏ đưa gương mặt mình ngày càng áp sát người đối diện hơn. Cả căn phòng đều chìm trong im lặng, hồi hộp quan sát diễn biến mới lạ đang diễn ra trong căn phòng. Wonwoo có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở cay nồng mùi rượu có phần hỗn loạn từ cậu mỗi lúc một tiến gần đến anh, cả cơ thể nóng ran gồng cứng nín thở, cảm thấy tay chân dư thừa không biết nên đặt ở đâu. Đến khi que bánh chỉ còn một đoạn ngắn củn, từng tế bào trong anh như trở nên mềm nhũn rồi tan ra khi phiến môi ấm áp từ cậu khẽ chạm nhẹ vào môi anh, rất khẽ thôi. Xúc giác mới mẻ này khiến Wonwoo như phát điên, anh muốn nhiều hơn thế nữa. Cả đám đồng loạt "Ồ" lên trầm trồ và vỗ tay khoái chí khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi, Wonwoo không thể chịu cảm giác thẹn thùng này thêm nữa, anh kiếm cớ đứng phắt dậy đi thẳng một mạch về phía nhà vệ sinh. Anh ở trong đó rất lâu, cố gắng ổn định nhịp tim hỗn loạn và dùng làn nước lạnh rửa mặt với hi vọng nó sẽ giúp anh trở nên bình tĩnh hơn.

Lúc Wonwoo quay lại, những người khác đều đã ra về, chỉ còn mỗi Mingyu ngồi một mình trên ghế sofa bốc quà sinh nhật.

"Mọi người đều về hết rồi à?" Anh đánh tiếng hỏi, ngồi ở chiếc ghế đối diện cậu.

"Vâng, cũng đã muộn rồi ạ. Anh Soonyoung có nhờ em nhắn nhủ lại với anh là ảnh và anh Jihoon về trước, ngày mai tỉnh dậy sẽ nhắn tin cho anh sau."

"Cái thằng này lại dám bỏ rơi mình."

"Sẵn tiện, anh bốc quà cùng em luôn nhé? Đây là hộp quà anh Wonwoo tặng em này." Ánh mắt hấp háy của Mingyu dán chặt vào hộp quà được gói bằng giấy màu tím, cẩn thận bốc ra và mở hộp, ngay sau đó liền há hốc mồm vì món quà bên trong. Đó là một chiếc máy ảnh film phiên bản mới nhất mà cậu luôn ao ước. "Anh Wonwoo, anh không cần tặng em món quà đắt tiền đến thế này đâu ạ..."

"Không sao cả mà, miễn Mingyu vui là được." Anh cười hiền, vui vẻ nhìn cậu nâng niu món quà như một báu vật.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Tháng trước em chỉ nói vu vơ rằng em thích chiếc máy ảnh này thôi, không ngờ anh vẫn nhớ. Em chụp cho anh vài tấm xem như mở hàng nhé?" 

Cậu cảm động không ngớt, anh luôn ghi nhớ rất rõ tất cả mọi thứ về cậu. Thói quen, sở thích, tâm trạng, tính cách, anh đều tường tận như thể cậu là người duy nhất trên đời mà anh để tâm đến thế. Đột nhiên cậu đặt chiếc máy ảnh lên bàn, đứng dậy vòng sang phía đối diện ngồi phịch xuống cạnh anh, ghé mặt mình vào gương mặt đã dần không còn tỉnh táo do men rượu, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm đục, "Lúc nãy ở lá bài Chọn một người và hỏi câu hỏi bất kỳ, anh Jisoo đã chọn anh và hỏi anh có đang thích thầm ai không, anh trả lời là có. Có thể nói em biết, người đó là ai không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai anh nhồn nhột, Wonwoo khẽ dịch người về sau tựa lưng vào thành ghế, cơn say khiến đầu anh choáng váng không phân biệt được đây là thật hay ảo. Tầm nhìn mờ nhòe đi, anh có thể nhìn thấy tận ba Mingyu đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhắm nghiền mắt, lắc đầu nguầy nguậy hòng xua đi cảm giác kỳ lạ. Đến khi mở mắt, hình ảnh Mingyu đã tiến gần hơn khi nãy, gần đến mức đầu mũi cậu đã chạm vào chóp mũi anh. Một lần nữa, giọng Mingyu lại cất lên như thôi miên, "Trả lời em đi."

Đôi mắt lờ đờ phía sau cặp kính nhìn cậu đến mê mẩn, anh thật sự nghĩ đây chỉ là mơ. Hơi rượu cay như một liều thuốc kích thích, nó giúp anh có thể bộc lộ những điều luôn được giấu kín trong lòng. Anh khẽ nuốt nước bọt, mạnh dạn cất tiếng để điều sâu kín nhất lọt ra khỏi đầu môi, "Anh thích em" rồi ngẩng nhẹ đầu, phần da mềm mại hồng đào ngay lập tức dính chặt vào môi cậu. Mingyu sửng sốt, những điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu, nhưng rất nhanh đã đáp lại nụ hôn vụng về từ anh, dần dần tận hưởng bờ môi mềm cùng khoang miệng ẩm ướt ngập trong hương men nồng đậm. Cả hai cuống quít lấy nhau, say đắm thưởng thức mùi rượu từ đối phương qua cái hôn nóng bỏng. Anh choàng hai tay ôm lấy cổ cậu, cố gắng vươn đầu lưỡi để cậu thỏa thích mút lấy. Cái hôn kéo dài thật lâu, mãi đến khi dứt ra vẫn mang đầy sự tiếc nuối. 

Mingyu luồn tay vào áo anh mơn trớn làn da mát lạnh, trượt lên phía trên dùng ngón tay cái mân mê đầu nhũ hồng sưng cứng. Anh không kiềm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ, lại xuýt xoa khi cậu rúc vào hõm cổ anh ngâm lại một dấu hôn đỏ rực. Trở nên mất kiên nhẫn, cậu nhanh chóng cởi bỏ sạch sẽ quần áo vướng víu trên người cả hai, gầm gừ trong cổ họng ngắm nhìn cơ thể phủ một màu hồng nhàn nhạt từ anh đang không ngừng run lên. Không để anh đợi lâu, Mingyu chộp lấy chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, bật nắp và đổ thứ chất lỏng màu nâu lấp lánh khắp phần thân dưới của người lớn hơn, thấm vào cả tấm đệm ghế sofa. Cảm giác lạnh lẽo và ướt sũng khiến anh run lẩy bẩy, ngại ngùng khép chân lại tránh né cái nhìn trực diện đầy dục vọng từ con ngươi đỏ ngầu. Đến khi chỉ còn một lượng ít trong chai, cậu dốc uống cạn phần còn lại và quẳng xuống sàn nhà. Đẩy anh nằm ngửa lên ghế, cậu dùng tay mạnh bạo tách hai đùi vẫn đang khép chặt, cúi xuống thưởng thức vị rượu đắt tiền trên phần da mềm mịn. Từ dương vật cương cứng đến lỗ nhỏ nhạy cảm đều được chiếc lưỡi đói khát lướt qua, anh ưỡn người thở dốc, luồn tay nắm chặt lấy mái tóc đen mềm của người bên trên. Anh thật sự đã mất hết sự tỉnh táo, để cậu tùy ý làm loạn trên cơ thể mình. Nếu đây chỉ là giấc mơ, anh ước mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Sau một hồi miệt mài nếm vị ngọt ngào từ anh cùng hương rượu đắng chát, Mingyu ngồi hẳn dậy, điều chỉnh tư thế thuận tiện cho việc thâm nhập. Đặt dương vật thô to trước lỗ nhỏ chật chội, chầm chậm đi vào bên trong khám phá nơi nóng rực thít chặt. Cơ thể Wonwoo đã sớm mềm oặt nhờ vào cơn say xỉn, nhưng vật to lớn sừng sững kia vẫn khiến anh chật vật. Cảm giác nửa thân dưới như bị xé toạc ra, anh khó nhọc hít thở, tay bấu chặt vào đùi cậu tạo nên những vết sướt dài. 

"Wonwoo, thả lỏng ra nào." Mingyu cúi người ngậm lấy một bên đầu ngực, nhấm nháp ngon lành nhằm phân tán sự căng thẳng từ nơi chật hẹp bên dưới đang nuốt chặt lấy cậu.

Wonwoo liền ngoan ngoãn làm theo lời cậu, vặn vẹo trên ghế tìm tư thế thoải mái để cậu dễ dàng ra vào. Mingyu dần dà gia tăng tốc độ, mỗi lần đâm rút đều khiến anh khổ sở đón nhận, vừa dữ dội vừa quá đỗi dịu dàng. Wonwoo bị nhấn chìm trong men say và men tình lẫn lộn, anh không còn nhớ rõ cậu đã miệt mài trong anh đến bao giờ, chỉ biết màn đêm như kéo dài bất tận và cổ họng khô ran rên rỉ gọi tên cậu không ngớt.

Mingyu tỉnh dậy khi mặt trời đã treo lên ở trên cao tít, cậu lờ mờ mở mắt, mùi rượu cùng mùi tinh dịch nồng nặc xộc thẳng vào khướu giác. Đầu đau như búa bổ, cậu cố gắng chớp mắt nhìn quanh căn phòng bừa bộn sau bữa tiệc tàn. Như vừa chợt nhớ ra gì đó, cậu bật thẳng dậy ngó nghiêng khắp nơi và nhận ra thân thể trần trụi của mình được khoác lên một lớp chăn mỏng, còn bề mặt sofa bên dưới lại dính dớp đầy tinh dịch trắng đục. Mingyu tá hỏa, để mặc bản thân trần như nhộng đi khắp mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình đã cùng cậu trải qua cơn hoan ái đêm qua. Thả người ngồi phịch xuống chiếc giường trong phòng ngủ, cậu nheo mắt phân tích tình hình hiện tại, chợt hiểu ra vấn đề, Mingyu tự gõ vào đầu mình côm cốp. "Hỏng rồi, mày điên thật rồi Mingyu ơi, nghĩ gì mà lại làm chuyện đó khi cả hai đang trong tình trạng say khướt vậy?" Cậu tự mắng chửi bản thân, hồi tưởng lại gương mặt anh đỏ bừng bẽn lẽn bày tỏ tình cảm, "Thôi xong, mình còn chưa đáp lại lời tỏ tình của anh ấy." Vội vàng vệ sinh cá nhân và mặc một bộ quần áo mới, Mingyu vội vàng chạy sang nhà anh hàng xóm nọ.

Kết thúc hai hồi chuông cửa, chào đón cậu là một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu.

"Chào bác Jeon, anh Wonwoo đã về nhà chưa ạ?"

"Nó vừa về lúc sáng, đêm qua mấy đứa chơi vui không?"

"Dạ vui lắm ạ. Cháu vào gặp anh ấy nhé bác?"

"Được thôi, nó đang ở trên phòng ấy."

Mingyu vội vã đi vào nhà, bước thật nhanh trên bậc cầu thang hướng thẳng lên lầu. Đứng trước cửa phòng anh, cậu do dự một lúc và quyết định gõ cửa.

"Bố vào đi ạ." Chất giọng trầm khàn quen thuộc mang đầy vẻ mệt mỏi vang lên.

Chẳng chần chừ, Mingyu đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, Wonwoo đang nằm trên giường hoảng loạn kéo chăn trùm kín mặt. "T-Tại sao em lại ở đây?"

"Anh không khỏe ạ? Anh có sao không? Anh bị đau sao? Em xin lỗi..." Mingyu tiến đến đứng cạnh giường anh, liên tiếp hỏi han và xin lỗi ríu rít.

"Sao em lại xin lỗi chứ...anh ổn mà. Chuyện đêm qua...anh chẳng nhớ gì cả, em không cần lo lắng đâu." Giọng anh run run như muốn vỡ òa, cơ thể gầy guộc cuộn tròn trong lớp chăn dày.

"Wonwoo..." Lòng Mingyu quặn lên xót xa, cậu ngồi lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn và bắt gặp đôi mắt sưng húp ngấn nước. "Em đã bảo anh không được tự ti nữa mà. Ngốc thật." Cậu vuốt vài sợi tóc mái lòa xòa trên trán anh, yêu chiều đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, "Anh còn chưa nghe câu trả lời của em mà đã nghĩ ngợi lung tung rồi khóc lóc một mình. Em cũng thích anh, đồ Jeon Wonwoo ngốc nghếch."

Wonwoo nghĩ mình vẫn chưa tỉnh rượu, đưa tay tự véo bản thân và kêu lên vì cơn đau nhói quá đỗi chân thật. "Em nói thật sao?"

"Thật mà. Nếu anh không tin, mình làm lại chuyện tối qua để nhắc cho anh nhớ nhé?"

"Không, tha cho anh đi!" Anh lại trốn vào trong chăn, giấu đi gương mặt nóng bừng ngại ngùng.

Mingyu nở nụ cười hạnh phúc, ôm trọn lấy cả ổ mèo vào lòng. Có lẽ đây là sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời cậu, bởi anh chính là món quá quý giá nhất hơn tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro