F - Favorite position
"Giám đốc Jeon, anh tới đây mau đi, Kim Mingyu lại gây chuyện rồi!"
Đã là lần thứ bảy trong tháng Jeon Wonwoo nhận được những cuộc gọi kiểu này. Chẳng hiểu dạo này cậu nhóc của anh bị làm sao mà cứ dăm ba bữa Wonwoo lại nhận cuộc gọi báo tin từ trợ lý rằng Mingyu lại gây sự, trong khi anh thì cực kì bận rộn. Vấn đề là nếu không phải do anh đích thân đến giải quyết, Kim Mingyu lại ăn vạ rồi làm ầm lên, trợ lý của Wonwoo bất lực đến độ chỉ biết gọi thẳng cho giám đốc Jeon cầu cứu.
Wonwoo nén tiếng thở dài, tay trái tắt điện thoại cho vào túi quần, tay phải vẫn đang túm cổ áo của tên cầm đầu phe đối lập nện thẳng xuống nền đất. Vốn tòa nhà trong quá trình thi công này có vị trí vô cùng đắc địa và được dự đoán sẽ mang lại rất nhiều lợi ích trong tương lai nên không ít cá nhân và tổ chức thèm khát muốn sở hữu, bọn họ cạnh tranh bằng nhiều cách khác nhau kể cả lành mạnh hay dùng thủ đoạn. Ban ngày Jeon Wonwoo khoác lên mình bộ suit chỉnh tề họp bàn hợp đồng làm ăn, đêm đến lại đeo găng tay trừ khử những tên cả gan mon men đến dùng mưu kế dơ bẩn để cạnh tranh miếng mồi béo bở này.
Gỡ găng tay xuống, Wonwoo đành bàn giao lại việc còn dang dở cho đám đàn em, lên xe cùng tài xế riêng rời khỏi công trường đến địa chỉ trợ lý vừa gửi đến.
-
Định vị chỉ đường tới điểm đến là một sòng bạc nổi tiếng trong thành phố, nơi tụ tập phổ biến của những tên nhà giàu nứt vách đổ tường, ăn không ngồi rồi ném tiền vào những trò đỏ đen xa xỉ.
Anh rút điện thoại, bấm gọi cho dãy số điện thoại nằm trên cùng. Chưa tới hồi chuông thứ hai, bên kia đã gấp rút nghe máy.
"Trợ lý Lee, vẫn chưa giải quyết xong à?"
"D-Dạ giám đốc, tình hình có vẻ không khả quan cho lắm ạ..." Có chút run rẩy xuất hiện trong giọng nói thỏ thẻ của trợ lý Lee, dường như không muốn cho người khác nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Tôi hiểu rồi, 5 phút nữa sẽ vào ngay."
Wonwoo liền hiểu ra vấn đề. Chỉ với một cuộc điện thoại từ anh, đúng năm phút sau đám đàn em đã tập hợp trước cửa sòng bạc.
Anh hiên ngang sải bước chân vào sòng bạc rộng lớn với đoàn người hộ tống phía sau. Dừng chân trước số tầng trợ lý Lee vừa gửi đến, Wonwoo phát hoảng khi nhìn thấy Kim Mingyu xiêu vẹo ngồi bệt dưới sàn nhà tựa đầu vào một cái bàn lớn, trên mặt là một vài vết trầy tươm cả máu, quần áo lấm lem những vết bụi bẩn từ đế giày, bên cạnh là trợ lý Lee sốt ruột đến mặt mũi trắng bệch.
Nhìn lướt qua cũng biết tại đây vừa xảy ra một trận ẩu đả. Và có vẻ như cậu nhóc nhà anh nhận kết quả không khả quan lắm.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Jeon Wonwoo, trợ lý Lee mừng rỡ hơn vớ được vàng, hớt hải chạy đến cạnh anh rối rít, "Giám đốc Jeon, cuối cùng anh cũng đến rồi!"
"Thế này là thế nào đây, Lee Seokmin?" Wonwoo đanh mặt.
Seokmin thoáng lạnh sống lưng vì sự lạnh lùng trong tông giọng và nét mặt của sếp mình, lại còn gọi hẳn cả họ lẫn tên. Trợ lý Lee khẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng giải thích, "Thiếu gia Kim...cậu ấy uống rượu và đến đây chơi bạc trong tình trạng say xỉn. Nhưng càng chơi lại càng thua, ván nào cũng thua đậm, đến mức âm cả tiền. Cậu ấy cho rằng mình bị chơi xấu nên lớn tiếng mắng chửi những người ở đó rồi làm loạn lên, còn xông đến đánh người ta. Bảo vệ phải can thiệp vào, cậu ấy đánh luôn bảo vệ... Nên ông chủ của sòng bạc phải ra tay xử lý..."
"Ồ, ra là Jeon Wonwoo đấy à? Thì ra cậu thiếu gia Kim đây là người của giám đốc Jeon. Trái đất tròn thật nhỉ."
"Trái đất hình cầu mà...?" Seokmin lí nhí trong cổ họng chỉ đủ để bản thân và sếp Jeon nghe thấy, sau đó liền lấm lét lui xuống khi nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ giám đốc Jeon.
Đến lúc này, Wonwoo mới dời tia nhìn từ người con trai bị đánh đến thê thảm sang hướng giọng nói phát ra vừa rồi.
Đệch mẹ, trái đất hình cầu thật. Quỷ ma xui khiến thế nào lại gặp ngay người yêu cũ trong tình thế oái ăm này.
"Chào anh Kang, đã lâu không gặp. Thì ra anh là chủ của sòng bạc lớn nhất thành phố này sao." Mặc dù trong bụng đang phun ra một nghìn không trăm lẻ một câu rủa xả người yêu cũ, Wonwoo vẫn cố ép bản thân nặn ra một nụ cười xã giao không thể nào méo mó hơn.
"Haha, chỉ mới ba năm không gặp mà em đã trở nên xa cách vậy sao. Cũng không ngờ rằng chúng ta lại hội ngộ ở một nơi với tình huống như thế này." Hắn bật ra một tràng cười khùng khục.
"Nhưng mà thành ra như thế kia có phải hơi quá tay rồi không? Làm phí cả một gương mặt đẹp trai." Anh vào thẳng vấn đề, không muốn tốn thời gian cho mấy trò mèo vờn chuột vòng vo vô nghĩa.
"Uầy, anh đã bảo bọn đàn em nhẹ tay rồi ấy chứ. Có trách thì trách người yêu mới của em hăng máu quá. Cậu ta chơi thua đến hết sạch tiền anh cũng rộng lượng cho vay, tiếp tục thua thì lại đổ thừa khách quý của anh chơi bẩn, lại còn lao vào đấm đánh. Anh mà biết cậu ta là người yêu của em thì đã nương tay hơn rồi. Thôi thì cho anh xin lỗi nhá." Nói xong còn nháy mắt với anh.
Wonwoo tức giận nghiến chặt răng đến mức hai bên thái dương nổi đầy những đường gân, tay trong vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Vốn anh biết rõ mấy nơi như thế này làm gì tồn tại cái thứ gọi là công bằng, đều là lũ người vô liêm sỉ móc nối với nhau bào cho bằng sạch tiền của những con nghiện cờ bạc. Huống hồ chi anh còn hiểu rõ tâm địa của ông chủ sòng bạc này như thế nào. Anh đã từng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, dồn sức lực kiếm tiền đến đổ cả mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu. Để rồi bị hắn lợi dụng tình cảm chân thành của anh mà lấy hết tiền của bỏ trốn và xây dựng nên sòng bạc này để thỏa mãn thú vui ăn chơi đàn đúm.
Giờ đây đối diện hắn và nghe những lời mỉa mai kinh tởm đó, Wonwoo hận không thể lao tới tự tay mình giết chết tên đê tiện này.
"Nói đi, tổng số tiền là bao nhiêu? Cả tiền Mingyu nợ anh, cả tiền viện phí cho khách quý của anh, cả tiền đền bù thiệt hại về cơ sở vật chất. Tôi sẽ trả tất."
"Woa, đúng là em chưa bao giờ thay đổi, Wonwoo. Vẫn như xưa, vẫn vì người mình yêu mà hào phóng tiền bạc. Đáng ngưỡng mộ thật đấy." Hắn vừa cười đểu cáng vừa tự vỗ tay tán thưởng.
"Đừng nhiều lời nữa, tôi không có đủ kiên nhẫn và thời gian!" Wonwoo gằn giọng, cơn thịnh nộ đang bị kìm nén như một quả bom nổ chậm.
"Ấy, anh đùa tí thôi mà. Em đúng là không có khiếu hài hước gì cả." Hắn đưa tay nhận lấy hóa đơn từ một tên đàn em vừa mang đến, bước tới gần chìa ra trước mặt Wonwoo, "50 triệu won, giá hữu nghị."
Hai bên thái dương giần giật dữ dội, Wonwoo cảm thấy ruột gan bên trong đang nóng lên như bốc cháy.
"Ba năm gặp lại, anh vẫn là một thằng tồi chuyên moi tiền từ người khác." Wonwoo ngoắc tay ra hiệu cho trợ lý Lee suốt từ nãy đến giờ chỉ dám đứng khúm núm đằng sau, "Seokmin, lấy tiền thanh toán cho ông chủ Kang đi."
"V-Vâng ạ." Seokmin nhanh nhẹn làm theo lời sếp.
Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh, vươn tay vuốt nhẹ một bên gò má anh, "Em vẫn luôn xinh đẹp và lạnh lùng như lúc xưa. Vậy mà xui xẻo phải va vào một tên thiếu gia không biết điều, chỉ giỏi gây chuyện. Wonwoo chắc hẳn là cảm thấy mệt mỏi lắm nhỉ? Hay là về bên anh đi, anh sẽ chăm lo cho em như một ông hoàng."
Wonwoo gạt phắt đi bàn tay hắn lướt trên quai hàm mình, túm lấy cổ áo tên hèn hạ cảnh cáo, "Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi! Cũng đừng hòng dùng cái giọng ghê tởm đó nói những điều không hay về Mingyu! Em ấy dù có là một cậu thiếu gia ngông nghênh, bốc đồng, vung tiền không biết nghĩ đi nữa cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Jeon Wonwoo này. Một người chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy cô đơn trong tình yêu của chính mình, một người chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nghi ngờ và tự trách bản thân, một người luôn thành thật và cho tôi cảm giác an toàn. Nên là, đừng tự cho mình cái quyền được ngồi chung mâm với em ấy. Loại người như anh muôn đời chỉ xứng đáng vùng vẫy dưới đáy xã hội và bị người đời giẫm đạp lên thôi. Để xem, anh tồn tại với cái nơi này được bao lâu. Hôm nay tôi nể tình người cũ nên mới không bẻ gãy răng rồi rút cái lưỡi lắt léo ra khỏi vòm họng bẩn thỉu của anh đấy."
Wonwoo dùng một lực mạnh đẩy hắn ra xa, bước đến bên cạnh Mingyu dịu dàng dìu cậu đứng dậy, "Xong chưa, trợ lý Lee?"
"Đã thanh toán đủ rồi ạ."
"Về thôi. Ở đây toàn mùi chuột chết." Nói rồi dẫn đầu đám đàn em, cùng người say bí tỉ không biết trời trăng gì, rời khỏi sòng bạc.
Đến nơi tài xế đậu xe chờ sẵn, Wonwoo mở cửa sau ném Mingyu vào trong và ngồi vào cùng. "Về thẳng nhà."
Tài xế nhận lệnh liền điều khiển xe lao đi vun vút.
Hiện tại anh mới có thể nhìn rõ tình trạng của Mingyu ở khoảng cách gần. Quần áo xộc xệch, mùi cồn trên người cậu nồng đến nỗi lấp đầy cả khoang xe, trên gương mặt mê man ngủ là vài vết bầm và trầy xước đã đông lại thành những vệt máu khô.
Anh thở dài thườn thượt, thầm nghĩ có lẽ gu anh và những tên "cờ đỏ" báo thủ có tiếng nên mới gặp cớ sự như hôm nay. Càng nghĩ càng muốn tẩn con báo con đang ngủ say kia một trận cho bõ tức.
Như ngửi được mùi hương và cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Mingyu đang tựa đầu vào cửa sổ lại ngã nhào vào lòng anh, tay chân quờ quạng một hồi lại theo thói quen luồn tay vào cổ áo sơ mi đã mở bung hai cúc đầu tiên của anh sờ soạng làn da mềm mại.
Kết quả là bị đạp văng ra va cả đầu vào cửa sổ. Rồi tựa vào đó ngáy ro ro.
"Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy trời?" Wonwoo lẩm bẩm.
Đang nổi khùng còn bị sàm sỡ. Ngày mai anh sẽ tính sổ với con báo họ Kim này sau.
-
Đến tận trưa hôm sau, Kim Mingyu tỉnh dậy với cái đầu đau hơn búa bổ. Mất một lúc nhìn quanh, cậu mới có thể định hình được mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ ở nhà anh người yêu.
Bước xuống giường, Mingyu chợt nhận ra trên người bản thân không hề có một tấm vải nào che đậy.
Sao cậu lại ngủ ở đây? Hôm qua anh có về nhà không? Hai người có ngủ chung không? Họ có làm tình không? Mingyu chẳng nhớ gì cả.
Xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, Mingyu cứ thế trong tình trạng trần trụi, mơ màng đi xuống cầu thang về phía nhà bếp tìm nước lạnh uống. Dù gì thì cậu cũng quen thuộc với nơi này như nhà mình.
Sau khi rót cho mình một ly nước đầy, cậu lại thong thả đi vòng về phía sau nhà, nơi có một khoảng sân rộng được trải thảm cỏ xanh mướt, ở giữa đặt một cái hồ bơi sang trọng. Và Mingyu suýt chút nữa sặc cả nước khi nhìn thấy bóng anh lấp ló ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh hồ bơi, trước mặt là laptop và phía đối diện có ai đó trông giống trợ lý Lee.
Bộ dạng mệt mỏi cùng ủ rũ nhanh chóng được phủi sạch, thay vào đó là gương mặt hớn hở như trẻ con được tặng đồ chơi mới. Mingyu tức tốc chạy về phía hồ bơi, lao tới ôm chầm lấy anh hôn loạn lên khắp gương mặt đang căng thẳng làm việc.
"Hôm nay bé yêu không đến công ty ạ? Đã hai ngày rồi em chưa được gặp bé, nhớ bé quá đi. Bé biết em cô đơn nên hôm nay ở nhà chơi với em đúng không? Yêu bé quá đi." Cậu vừa hôn vừa rối rít nói.
Wonwoo ngồi im lặng với gương mặt không chút biểu cảm, dường như đã quá quen với việc này. Trong khi đó trợ lý Lee Seokmin sốc tới mức vừa há hốc mồm vừa tự che mắt bản thân.
"Anh đang tập trung làm việc thì bị em phá đây. Trước tiên thì em có thể kiếm cái gì đó mặc vào được không? Ở đây còn có trợ lý Lee mà?" Giọng anh đều đều, vẫn không nhìn cậu một lần nào.
"Sao hôm nay anh lạnh lùng vậy? Anh giận em sao?" Mingyu mếu máo.
Trợ lý Lee ngửi được bầu không khí có vẻ không tốt lắm liền kéo thiếu gia Kim ra một góc khác, vừa tìm quần áo cho cậu vừa tường thuật lại những "tội lỗi" mà cậu gây ra tối qua.
Đúng như anh dự đoán, Kim Mingyu một lần nữa vội vã chạy đến quỳ bên cạnh, ôm lấy đùi anh khóc lóc nài nỉ, "Anh ơi em xin lỗi. Hôm qua em uống say quá nên chẳng biết gì cả. Em chỉ nhớ là em đi uống rượu, sau đó vào sòng bạc chơi, tiếp theo nữa thì em không còn kí ức nào cả. Em xin lỗi anh huhu từ nay về sau em không dám như vậy nữa mà."
Nhận thấy anh vẫn duy trì im lặng, Mingyu tiếp tục, "Em sẽ trả lại anh số tiền đó, anh đừng lo. Chỉ là mấy hôm nay em buồn quá nên có xài hơi quá tay chút... Nhưng mà không sao cả, nhà em nhiều tiền mà, ba em lo được."
"Em nghĩ nhiêu đó tiền hệ trọng với anh lắm à?" Wonwoo nhíu mày.
"Nhưng mà cũng là do em nên anh mới..."
"Em biết chuyện làm anh bực là gì không? Không phải do mấy đồng bạc lẻ đó đâu. Mà là dạo gần đây em rất thường xuyên gây chuyện, trong khi anh bận bịu đến không có thời gian ngủ nghỉ. Trợ lý Lee theo anh làm việc cũng đã đủ vất vả, vậy mà đêm nào cũng phải đi giải quyết cái đống lộn xộn do em gây ra, đến lúc bất lực quá lại đành gọi cho anh đến xách em về. Em chê anh chưa đủ bận đúng không?"
Mingyu im thin thít nghe anh mắng một lượt, rồi dụi dụi đầu vào lòng anh, sau lại dùng đôi mắt cún con rưng rưng tỏ vẻ oan ức, "Nhưng mà í...hức...em trở nên quậy phá như vậy cũng có lý do cả mà... Em biết rõ anh rất bận nhưng dạo gần đây anh lúc nào cũng công việc với công việc, còn không dành chút thời gian ít ỏi nào cho em. Anh bỏ cả thói quen cùng nhau ăn tối, em nhắn tin hỏi thăm thì rất lâu sau anh mới trả lời, số lần mình gặp nhau cũng dần thưa thớt đi. Cho nên em mới bày trò để kéo sự chú ý của anh về phía em..."
Wonwoo lắng nghe em người yêu kém anh 6 tuổi bộc bạch lòng mình, có lẽ đã cố gắng kìm nén rất lâu nên giờ đây cún bự nhà anh ấm ức đến mức không ngăn được những tiếng thút thít be bé xen kẽ trong câu nói. Anh ngồi trầm ngâm một lúc, đúng là dạo gần đây anh như thế thật. Từ khi nào anh lại trở nên vô tâm như vậy nhỉ? Mingyu của anh dù cao lớn, to con như thế nào cũng chỉ là một cậu nhóc cần sự quan tâm, thương yêu từ anh thôi.
Vươn tay quệt đi vài giọt nước mắt đọng trên hàng mi ủ dột, Wonwoo ôm lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay, áp môi mình lên môi người nhỏ hơn. Dáng vẻ giận dữ lúc nãy của anh đã nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng và ân cần tuyệt đối, "Anh xin lỗi, anh không biết là anh đã khiến em có những suy nghĩ đó. Gần đây anh có một dự án lớn cần theo sát, nên đã bỏ bê luôn cả em. Anh hứa sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong tuần này, tuần sau sẽ đưa em đi chơi để bù đắp nhé? Anh xin lỗi bé cưng của anh."
"Anh nói thật ạ?"
"Hứa xịn luôn, lần này anh mà thất hứa thì em có quyền ném anh xuống biển cho cá mập ăn."
"Thôi mà em không làm vậy đâu, ném anh cho em ăn thì được." Mingyu cười hì hì.
Vậy là công cuộc dỗ dành "em nhỏ" của Wonwoo đã thành công trong bước đầu.
-
Chuyến đi chơi bù đắp cho bé cưng mà Wonwoo nhắc tới, là việc anh thuê hẳn một chiếc du thuyền lớn chạy trên vùng biển Hawaii. Lý do đơn giản là vì Mingyu từng bảo cậu thích Hawaii, còn anh thì sẵn sàng chiều cậu.
Mingyu mặc trên người bộ pyjama họa tiết màu xanh và đỏ vô cùng nổi bật, cổ đeo sợi dây chuyền bản to lấp lánh trông nặng trịch, một tay chỉnh lại kính râm đang trượt dần trên sống mũi, tay còn lại nâng cao ly vang trắng sóng sánh, nhún nhảy theo điệu nhạc xập xình. Cả người toát ra phong thái của một cậu thiếu gia sinh ra trong gia đình lắm tiền nhiều của.
Wonwoo thì đơn giản hơn, chỉ khoác tạm lên người chiếc áo choàng tắm, nằm ườn trên ghế dài nơi boong tàu tắm nắng, chốc chốc lại kéo môi cười khi nhìn thấy điệu bộ hào hứng của cậu thiếu gia nhà họ Kim.
Mingyu chơi một lúc thì lại mon men đến gần anh, chạm ly vang trắng trên tay mình với thức uống tương tự trên tay anh, thủy tinh va vào nhau tạo thành tiếng leng keng vui tai.
"Anh ơi chỗ này vui quá đi. Ý tưởng của anh tuyệt vãi." Cậu trầm trồ trong khi vẫn lắc lư theo điệu nhạc.
"Em hài lòng không?" Anh nhoẻn miệng cười, đưa ly vang lên môi nhấp một ngụm rượu thơm lừng.
"Em thích lắm ạ." Mingyu nhận lấy ly rượu đã cạn trên tay anh đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh. "Nhưng vẫn chưa đủ."
Cậu cúi người nhấc bổng anh lên, Wonwoo thuận thế vòng hai tay ôm lấy cổ cậu, để Mingyu tùy ý bế anh sang dãy ghế sofa được đặt trên du thuyền cao cấp.
"Em muốn làm tình." Cậu nháy mắt đầy tinh nghịch, nhếch môi cười nhìn anh.
"Vậy thì nhanh lên đi."
Dứt lời, Wonwoo rướn người ngậm lấy môi cậu, khởi động cho một nụ hôn ướt át.
Ngọn lửa ham muốn luôn âm ỉ trong Mingyu như được châm ngòi và bắt đầu cháy phừng phực. Cậu ghì chặt anh xuống sofa, lấy lại thế chủ động luồn chiếc lưỡi mềm mại vào khoang miệng anh, như muốn nuốt xuống tất cả ngọt ngào từ đối phương. Một tay cậu lần mò lên phía trên, từ cổ áo choàng tắm kéo ra, mảnh vải theo đó trượt xuống bên vai anh, làm lộ ra hàng xương quai xanh quyến rũ và một phần da thịt trắng trẻo.
Cậu trườn xuống dần, mỗi nơi đi qua đều nhẹ nhàng lướt môi lên và in lại vô số những dấu hôn đỏ thẫm, từ triền cổ mong manh, xương đòn dụ hoặc, và dừng lại trước khuôn ngực săn chắc nhưng không hề thô kệch. Mingyu rê lưỡi liếm quanh một vòng đầu nhũ nhạy cảm, cuối cùng không thể kiềm chế mà vùi mặt vào ngực anh tham lam mút mát.
Wonwoo ưỡn cong ngực đón nhận sự chăm sóc tận tình từ người nhỏ hơn, không thể nén lại những tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng. Anh ôm chặt lấy mái tóc đen ngắn của người bên trên, nhấn sâu vào ngực mình như đòi hỏi cậu mau chóng chiếm lấy anh.
Mingyu rời khỏi khi hai đầu ngực anh đã sưng tấy và ướt một mảng lớn, cậu đưa tay vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán anh. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu thắc mắc, "Không biết trên du thuyền này hành khách có được yêu cầu gel bôi trơn không nhỉ?"
"Cái đó anh cũng không chắc." Anh bật cười khúc khích.
"Hừm, thôi kệ đi. Cũng không quan trọng lắm."
Không mất quá nhiều thời gian chần chừ, tấm áo choàng tắm trên người anh liền được cậu cởi bỏ, tất nhiên bên trong anh không hề mặc gì khác. Chẳng đợi anh kịp phản ứng, Mingyu dùng một tay nắm gọn hai cổ chân mảnh khảnh đẩy ngược lên trên tới khi đầu gối anh chạm đến ngực. Còn cậu thong dong hạ thấp người, cúi đầu liếm nhẹ một vòng bên ngoài cửa huyệt khiến cả cơ thể anh bất giác run lên, nơi nhạy cảm ngay lập tức e thẹn đóng mở liên tục.
Đầu lưỡi trơn ướt mơn trớn thêm vài lần đã bắt đầu được đẩy vào bên trong, cảm nhận sự co thắt kịch liệt và nhiệt độ nóng hầm hập. Wonwoo khẽ giãy giụa vì cảm giác đầy kích thích bên dưới, khi chiếc lưỡi ẩm ướt dần đi vào và khuấy đảo không ngừng, khuôn miệng nhỏ nhắn bật ra những tiếng rên rỉ như tiếng mèo kêu.
Đến khi vùng thịt nhạy cảm đã mềm ra và ướt đẫm nước bọt, Mingyu liền thay thế đầu lưỡi bằng những khớp ngón tay. Ngón tay to và dày lần lượt được đưa vào bên trong, từng chút mở rộng nơi vốn vô cùng chật hẹp, trong khi tay thuận vẫn giữ chặt cổ chân anh ổn định vị trí. Với sự thuần thục của cậu, chẳng mấy chốc, ba ngón tay đã có thể dễ dàng ra vào.
"Chỗ này chật quá, đúng là vẫn nên chịch anh thường xuyên hơn." Cậu kéo môi cười trêu chọc.
Wonwoo không thể phản kháng lại câu bông đùa từ em người yêu, giờ phút này trông anh thu lại còn bé xíu, ngoan ngoãn lọt thỏm trong vòng tay của Kim Mingyu. Thường ngày anh là một giám đốc nắm quyền trên hàng nghìn nhân viên, một kẻ cầm đầu của hàng trăm tên đàn em máu mặt. Thế nhưng vào những lúc làm tình cùng Mingyu, anh bỗng trở thành chú mèo con nhỏ nhắn, ngại ngùng được cậu dẫn dắt đắm chìm vào bể dục vọng. Và Mingyu thì ngược lại. Thông thường là một chú cún bự cả ngày quấn quýt bên anh, lúc lên giường thì hóa thành loài sói hoang sẵn sàng nuốt chửng lấy người cậu thương.
Chưa kể, Kim Mingyu còn là một tay chơi đích thực. Chẳng hạn như ngay lúc này, cậu lại vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho nào đó và dứt khoát bế bổng anh lên đi về phía mũi tàu.
Cậu đặt anh xuống, xoay người anh phóng tầm mắt ra phía biển, để anh tựa tay vào lan can.
"Anh nhìn rõ nhé, biển Hawaii đẹp lắm."
Wonwoo vẫn còn đang ngơ ngác vì cảm giác chênh vênh khi đứng trên mũi tàu, không kịp chú ý đến việc Mingyu ở phía sau vừa nhanh nhẹn tụt chiếc quần pyjama lòe loẹt xuống, không báo trước đẩy dương vật đã sớm cương cứng thẳng một đường vào trong lỗ nhỏ.
Anh thở hắt ra khi phía sau bị nhồi đầy đến căng tức, nhưng rất nhanh đã ổn định được hô hấp nhờ vào việc Mingyu giữ nguyên không động đậy để anh làm quen với kích thước, cùng lúc liên tục rải những nụ hôn lên khắp tấm lưng trắng mịn và nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn. Mingyu luôn đặt cảm nhận của anh lên hàng đầu.
"Anh ổn chứ? Em di chuyển nhé?"
Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận từ anh, cậu bắt đầu hoạt động phần hông, vật kiêu hãnh lần lượt rút ra lại đâm vào. Wonwoo nắm chặt lấy lan can, phía sau tiếp nhận những cú nhấp từ nhẹ nhàng đến dần dần trở nên mạnh bạo, mỗi đợt thúc vào đều nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm sâu bên trong khiến trước mắt anh dần hiện ra một màu trắng xóa vì dục vọng bao trọn lấy não bộ.
Mặt trời từ trên cao rọi xuống, tắm hai thân thể trần trụi nhễ nhại mồ hôi trong ánh nắng vàng nhạt của mùa xuân, chiếc du thuyền vẫn chạy băng băng trên vùng biển xanh biếc, hòa lẫn trong thiên nhiên là tiếng nỉ non đầy dâm loạn của một người đàn ông cao lớn bị một người đàn ông khác chịch đến nỗi không thể phát ra âm thanh gì khác ngoài tiếng khóc lóc gọi tên.
Mingyu thích những lúc như thế này, khi anh trong vòng tay cậu không cần phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ hay cứng rắn. Anh sẽ như một chú mèo con, sà vào lòng cậu meo meo nũng nịu đòi được nuông chiều. Và ở tư thế này, cậu có thể chiêm ngưỡng anh từ phía sau, khi những bộ phận mà con người thường cảm thấy không an toàn như vùng sau cổ, phần lưng đều được cậu ôm lấy. Như thể, anh luôn tin tưởng cậu một cách tuyệt đối.
Những chiếc thuyền khác đi ngang qua có thể nhìn thấy họ đang làm tình ngay trên mũi tàu, nhưng đối với Mingyu đó không phải vấn đề lớn. Điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là cậu và anh đang trải qua những giây phút vô cùng vui vẻ và "hư hỏng" ở một nơi vô cùng tuyệt vời.
Mingyu ra sức nhào nặn cánh mông mịn màng, sau đó nắm chặt lấy hông anh, gấp rút nhịp kéo đẩy ra vào lỗ nhỏ đã mềm oặt. Luồn tay về phía trước, cậu không quên chăm sóc cho hạ thân cũng đang run rẩy chuẩn bị xuất tinh của người lớn hơn.
"Ra với em nào." Cậu thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm khàn.
Thêm vài đợt đâm rút, đỉnh vật Mingyu giần giật và nhồi vào trong anh lượng tinh dịch nóng hổi, nhớp nháp. Cùng lúc đó, Wonwoo cũng đạt cực khoái và bắn tung tóe khắp lên mặt sàn. Hai chân anh rệu rã, tê rần vô lực nhưng Mingyu đã kịp thời đỡ lấy thân thể mềm nhũn trước khi anh khuỵu xuống.
Cậu bế anh vào phòng tắm để vệ sinh cho cả hai, và họ lại tiếp tục quấn lấy nhau từ bồn tắm cho tới phòng ngủ ra đến tận nhà bếp. Đến khi khắp con thuyền nơi đâu cũng đọng lại tinh dịch của họ và Wonwoo không thể bắn thêm một lần nào nữa, Mingyu mới chịu buông tha cho anh.
-
Wonwoo ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy trời đã tối hẳn. Du thuyền vẫn di chuyển êm ái trên mặt biển phẳng lặng, mặt nước phản chiếu bầu trời đầy sao tạo thành một tấm màn đen óng ánh.
Anh thức giấc và nhận ra mình đang được bao bọc trong một vòng tay vô cùng vững chãi và đáng tin cậy, mùi xà phòng nhè nhẹ vờn quanh cánh mũi, không gian vô cùng tĩnh lặng và dễ chịu. Đã từ rất lâu rồi, anh mới có cảm giác bình yên như thế này.
"Anh thức rồi ạ? Anh đói bụng không, em gọi đầu bếp nấu cho mình một bữa thịnh soạn nhé." Mingyu vùi mặt vào mái tóc đen nhánh, lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương từ anh.
"Anh muốn ăn đồ ăn do Mingyu nấu cơ, lâu rồi anh chưa được ăn." Wonwoo trả lời bằng giọng ngái ngủ.
Mingyu cười khúc khích, "Thế anh muốn ăn món gì, em sẽ làm cho anh."
"Ramyeon."
"Em còn nghĩ anh muốn ăn món gì cầu kì lắm. Cái này thì đơn giản mà."
"Thật ra thì ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng em. Chỉ là anh thích ăn ramyeon do em nấu nhất."
"Em sẽ nấu ngay đây. Mà...anh còn sức đi lại không?"
"Anh nghĩ anh có tuổi rồi, có lẽ sẽ nằm liệt giường ba ngày mất."
"Cũng chả sao, em còn sức. Bé yêu ngồi dậy đi nào rồi em bế bé sang nhà bếp nhé?"
Mingyu dịu dàng đỡ anh dậy, giúp anh tìm một bộ quần áo thoải mái mặc vào. Cậu vươn tay vuốt lại những lọn tóc lộn xộn, rối mù của anh sao cho vào nếp. Suy tư một lúc lại cười ngờ nghệch.
"Tóc anh đã dài quá rồi, em giúp anh búi lên nhé?"
Wonwoo gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên để cậu búi tóc cho.
Tưởng chừng tối nay sẽ là một buổi tối nhẹ nhàng, cho đến khi Mingyu vừa bế anh sang khu vực bếp vừa thì thầm,
"Anh ơi, em nghĩ thằng nhỏ của em hỏng mất rồi. Em muốn làm tình."
------------------------
mặc dù bên hàn đã qua ngày mới mất tiêu òi nhưng vn thì chưa, cho nên là
chúc mừng kỉ niệm 9 năm debut nhé seventeen ơi 💎🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro