E - Experience
Wonwoo sau khi dùng bữa tối đã thoải mái gối đầu trên đùi Mingyu thư thả chơi game nơi sofa phòng khách, trong khi cậu dán mắt vào màn hình TV lớn theo dõi bộ phim đang hot trên Netflix. Anh duỗi người, thư giãn đung đưa bàn chân, chốc chốc lại úp mặt vào bụng cậu meo meo đòi vuốt ve. Những lúc như thế Mingyu sẽ chẳng cằn nhằn mà dời mắt từ TV về con mèo nũng nịu trong lòng, mỉm cười và xoa đầu anh dỗ dành. Như đạt được mục đích, mèo nhỏ hài lòng trở về với chiếc điện thoại trong tay.
Đương lỡ dở ván game thì anh nhận được một chuỗi tin nhắn liên tù tì từ người em út Lee Dino, xem chừng ra là đang gấp lắm.
feat.dino
hyung ơi
cứu em với
gấp lắm rồi
éc ô éc
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
Đứa em trai cưng bỗng nhiên kêu cứu vào đêm muộn thế này, đương nhiên Wonwoo không chần chừ mà thoát ứng dụng game, tức tốc gõ bàn phím trả lời.
everyone_woo
anh đây
sao thế?
feat.dino
hừmmm
chuyện này nói ra thì hơi ngại
nhưng mà ngoài anh ra thì em không biết phải nói với ai hết...
trước khi em nói thì
anh phải hứa với em là không được kể với ai nha
kể cả anh mingyu
Anh chợt thấy chột dạ mà đưa mắt nhìn em cún nhà mình vẫn đang chăm chú với bộ phim trên TV, tay lại thoăn thoắt trả lời tin nhắn.
everyone_woo
được rồi
anh hứa
có chuyện gì vậy?
feat.dino
chuyện là...
em với người yêu em
quyết định ấy ấy...
mà em không có kinh nghiệm
em không biết phải làm sao
huhuhuhuhu
anh đừng cười em nha :(((((((((
everyone_woo
à...
anh không cười đâu mà
Nói thế thôi chứ Wonwoo đang phải đấu tranh dữ dội để ngăn mình không phụt cười trước sự ngây ngô của đứa em. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy xúc động kinh khủng, em trai cưng nay đã lớn rồi, đã biết làm chuyện người lớn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy thằng nhỏ dễ thương ghê, chắc là loay hoay mãi chẳng biết làm sao nên đành trao trọn niềm tin mà nhắn tin cầu cứu anh. Thôi thì không phụ lòng em trai yêu dấu đã tin tưởng, Wonwoo bật dậy khỏi cái lò sưởi hiệu Kim Mingyu, tựa lưng vào thành ghế sofa nghiêm túc truyền đạt kinh nghiệm một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.
Mingyu khó hiểu vì con mèo lười nào đấy vốn đang nằm vô cùng ngoan ngoãn trong lòng mình tự dưng nguẩy đuôi bỏ đi mất. Nói là bỏ đi nhưng chính xác là cách cậu một sải tay, từ đầu sofa bên này sang đầu sofa bên kia. Lợi dụng hơi ấm từ người ta chán chê rồi bỏ đi một mạch à, đúng là đồ con mèo.
"Sao lại bỏ em?" Cậu nhìn cái người cứ cắm mặt vào điện thoại mà giở giọng ăn vạ, người ta tủi thân lắm đấy nhé.
"Mingyu này, em nhớ lần đầu của bọn mình như thế nào không?" Anh trả lời câu hỏi từ cậu bằng một câu hỏi khác, không hề liên quan.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, diễn biến của bộ phim đang chiếu bỗng không còn thu hút cậu nữa, "Sao tự dưng anh hỏi thế? Anh lại xem cái gì trên mạng à?"
"Không có. Tự nhiên anh muốn hỏi vậy thôi."
"Làm sao em quên được, lần đó vừa hứng, vừa sợ, vừa hài muốn xỉu."
Sau khi trấn an và truyền "bí kíp" cho nhóc em Lee Chan, Wonwoo trườn người quay về với lò sưởi hiệu Kim Mingyu yêu thích. Anh hồi tưởng lại lần đầu anh và Mingyu làm tình, hẳn là một kỉ niệm đáng nhớ và đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa ngại ngùng, vừa tò mò, vừa lo lắng, vừa háo hức, vừa bất ngờ, có chút cảm giác sung sướng và...đau. Nhớ lại mà anh chỉ biết bật cười trong vòng tay cậu, hồi đó anh và cậu sao mà ngây ngô đến đáng yêu, nhưng hai cậu nhóc thanh thuần ngày ấy nay đã trưởng thành và trở thành những "tay chơi" vô cùng sành sỏi.
Thật ra cả anh và cậu đều không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương hay giường chiếu. Cả hai đã bắt đầu hành trình thực tập sinh khi chỉ vừa 14, 15 tuổi và dốc sức tập luyện cùng nhóm để chuẩn bị cho ước mơ. Quãng thời gian không ngừng cố gắng đó cuối cùng cũng được đền đáp bằng việc họ có thể debut và ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Từ thuở ấy đến hiện tại, họ vẫn bên cạnh nhau, đến nay đã về chung một nhà.
Tuổi trẻ của Wonwoo và Mingyu hoàn toàn tập trung cho việc ra mắt và hoạt động nghệ thuật, vậy nên có một số trải nghiệm mà họ chưa từng trải qua.
Như lúc này đây, khi cả hai cuối cùng cũng đã có không gian riêng lần đầu tiên kể từ khi debut, lại bối rối không biết nên bắt đầu chuyện đó như thế nào.
Không phải không gian chung ở ký túc xá của nhóm, mà là trong một phòng khách sạn riêng tư ở Mỹ, Jeon Wonwoo 21 tuổi thật sự không biết nên làm gì khi có cơ hội ở riêng với em người yêu kém mình một tuổi tại một đất nước cách Hàn Quốc hơn 11 giờ bay này. Có lẽ cả hai sẽ chỉ ôm nhau ngủ như thường lệ, nhưng hiếm hoi mới có dịp không bị cản trở bởi các thành viên như này mà? Không phải là anh và cậu chưa từng nói về chuyện đó, Mingyu đã có vài lần nói bóng nói gió hỏi ý kiến anh về việc này, lần nào anh cũng bảo anh chưa sẵn sàng, vậy là cậu lại thôi không làm khó anh. Mingyu hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh, cậu cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận, và cậu sẵn lòng chờ đợi đến khi anh thật sự sẵn sàng cho chuyện mà cậu nghĩ là cực kì hệ trọng của đời người này.
Hiện giờ ở chung một chỗ với Mingyu, chỉ có mỗi anh và cậu, ý nghĩ đó đột nhiên sượt qua đầu khiến anh cảm thấy nóng mặt mà chẳng cần ai tác động. Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay vẫn cầm khăn bông vò tung mái tóc ướt sũng, thoáng lúng túng vì chẳng rõ vì sao anh người yêu lại ngồi khoanh chân bất động trên giường mà mặt mũi đỏ bừng bừng thế kia.
Cậu tiến lại gần, khom lưng vừa tầm mắt với anh, đưa bàn tay vẫn còn ướt nước khẽ chạm vào trán anh kiểm tra, giọng đầy lo lắng, "Anh không khỏe ở đâu à?"
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, anh thoáng giật mình vì giọng cậu kề sát bên cùng cái chạm lành lạnh bất ngờ truyền đến, "À-à...không có. Anh bình thường mà."
"Thật không? Nếu khó chịu chỗ nào phải nói em biết ngay đấy." Bàn tay to lớn từ đo thân nhiệt anh chuyển thành cái xoa đầu dịu dàng, "Sao trông anh căng thẳng vậy? Em không ăn thịt anh đâu mà."
Ý cười ẩn hiện trong câu nói vừa rồi từ Mingyu khiến sự ngại ngùng trong anh dâng lên ngùn ngụt, cái nóng ran đã lan từ hai gò má sang đến tận vành tai. "Anh đã bảo là không sao mà, em đừng trêu anh nữa", anh phụng phịu, ném cho cậu cái lườm bén ngót.
Mingyu bật cười khúc khích, thơm lên đôi môi đang mím chặt, "Em biết rồi."
Sau khi hoàn tất việc sấy tóc, Mingyu quay lại phía giường ngủ thì bắt gặp con mèo nhỏ đã cuộn tròn trong chăn ấm, chỉ để lộ chỏm tóc đen mềm ra ngoài. Cậu trèo lên giường, lật góc chăn chui vào cùng anh, quàng tay ôm lấy dáng người gầy gầy kia vào lòng ủ ấm, "Wonwoo ngủ ngoan nhé."
"Ưm...Mingyu ngủ ngon." Được hơi ấm và mùi cơ thể quen thuộc bao lấy, Wonwoo rúc sâu vào lồng ngực cậu, giọng dài ra ngái ngủ.
"Chưa ngủ được, anh quên mất thủ tục trước khi đi ngủ rồi." Mingyu bĩu môi giở giọng giận dỗi.
Anh khẽ mỉm cười vì sự ngốc nghếch một cách đáng yêu này, mái đầu nhỏ nhẹ ngẩng lên hôn vào môi cậu một cái rồi lại nhanh chóng trốn vào trong chăn. Mingyu nhoẻn miệng cười hài lòng, hôn lên đỉnh đầu xinh ngoan của người trong lòng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết vì lý do gì mà Wonwoo mãi vẫn chưa vào được giấc mặc dù cả ngày hôm nay đã phải tất bật với lịch trình từ tận sáng sớm. Thông thường lúc ở ký túc xá, chỉ cần được cậu ôm ấp một chút, giấc ngủ đã có thể dễ dàng đến với anh. Dòng suy nghĩ mà theo anh là không được trong sáng mấy lại vô tình vụt qua đầu, cả người Wonwoo bỗng chốc nóng lên như phát sốt. Anh rón rén ngước lên lén nhìn người đang sưởi ấm anh trong vòng tay, cậu vẫn nhắm chặt mắt cùng với tiếng thở nhè nhẹ, anh đoán là cậu đã ngủ say. Wonwoo thật tình không biết nên làm gì trong tình huống này, anh quá ngượng ngùng để có thể lay cậu dậy và thẳng thừng nói rằng "Mingyu, anh muốn" hay chủ động trèo lên người cậu làm này làm kia trong lúc cậu đang ngủ.
Thế là một màn tự vấn lương tâm với hàng loạt suy nghĩ thay phiên nhau tranh luận trong đầu: "Hai người yêu nhau làm chuyện đó là bình thường mà nhỉ?"; "Nếu không làm thì có giống tình đồng chí quá không?"; "Nhưng mà đâu nhất thiết phải làm chuyện đó thì mới gọi là tình yêu đâu nhỉ?"; "Ờm...nhưng mà mày đã 21 tuổi rồi Wonwoo ạ, chưa từng trải sự đời thì có hơi..."; "Không biết Mingyu có muốn không nữa, nhưng ẻm cũng từng đề cập đến chuyện này rồi mà?"; "Mà thôi không được đâu, Mingyu ngủ rồi, chắc ẻm cũng mệt"; "Sao tự dưng mày lại nghĩ tới chuyện này vậy Wonwoo? Mày điên rồi"; "Thôi bỏ đi, tốt nhất là nên đi ngủ."
Vậy là sau một hồi độc thoại nội tâm, Wonwoo kết luận là mình đang trải qua "cuộc khủng hoảng tuổi 21" nên mới có cái ý nghĩ có vẻ điên rồ đó. Cuối cùng anh quyết định sẽ vào phòng tắm rửa mặt, hi vọng dòng nước mát lạnh có thể phần nào giúp dập tắt "cuộc khủng hoảng tuổi 21" mà anh đang vật lộn đối mặt.
Rón rén ngẩng đầu kiểm tra một lần nữa để chắc chắn rằng cậu vẫn say ngủ, anh khẽ cựa người rời khỏi cái ôm đang siết chặt lấy mình. Nào ngờ vừa mới xoay người, còn chưa kịp chạm chân xuống sàn, cánh tay đã bị ai đó nắm lấy.
"Anh đi đâu vậy?" Âm giọng trầm thấp truyền đến, mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
"Anh...đi vệ sinh." Wonwoo đảo mắt, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể hòng che đậy sự bối rối của bản thân, "Anh làm em tỉnh giấc à?"
Cậu im lặng, bàn tay nắm lấy anh buông lỏng lực hơn, cuối cùng thả ra kèm theo cái thở dài, "Không có...em không ngủ được."
Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, anh quay người về phía cậu, nắm lấy bàn tay vừa thu lại, "Sao thế? Em không khỏe ở đâu sao?"
Đến lúc này Mingyu mới mở mắt, nhãn cầu phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ trên đầu giường mà long lanh đến nao lòng, "Em..."
Sự ngập ngừng từ cậu khiến anh trở nên quýnh quáng, anh chồm người ôm lấy chú cún không hiểu tại sao lại tỉnh dậy giữa đêm mà bày ra vẻ nũng nịu này, "Không sao đâu, em cứ nói đi."
Cậu vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy, giọng thỏ thẻ, "Em hôn anh được không?"
Wonwoo chợt ngẩn người vì câu hỏi của cậu, sau lại nở nụ cười cưng chiều, "Việc này mà em cũng cần phải xin phép sao?" Nói rồi anh cúi người, áp môi mình lên cánh môi mở hé.
Ừ thì anh nói đúng, anh và cậu đã hôn nhau hàng triệu, có khi là hàng tỷ lần. Thế nhưng vấn đề là cậu còn muốn hỏi ý anh về việc hệ trọng hơn gấp nhiều lần nữa cơ, mà nghĩ mãi vẫn không biết nên mở lời như thế nào.
Khi môi anh rời khỏi môi cậu, cảm giác tiếc nuối vẫn quanh quẩn Mingyu đến bức bối. Cậu nắm lấy bàn tay lúc nào cũng lành lạnh từ anh, ngón cái khẽ vuốt ve những ngón tay thon dài, mân mê từng khớp tay trên đó. Ậm ừ một lúc lâu mới khó khăn lên tiếng ngập ngừng, "Anh...nghĩ sao về việc chúng ta vượt giới hạn một tí... Ý em là em chỉ hỏi thế thôi, nếu anh không muốn thì cũng không sao. Em xin lỗi nếu em làm anh khó xử, anh không thích thì em thề từ nay về sau em sẽ không bao giờ nhắc tới nữa."
Wonwoo chợt khựng lại, cơn nóng bức mà anh đã vô cùng chật vật mới có thể dập tắt một lần nữa trỗi dậy cuồn cuộn. Hiện tại, mặc dù không đeo kính nhưng anh vẫn dễ dàng nhận thấy sự chân thành cùng nỗi bất an trong đôi mắt của người bên cạnh.
Lại giằng xé nội tâm một lúc lâu, cuối cùng Wonwoo hạ quyết tâm cất giọng, "Thật ra thì...anh cũng có nghĩ đến. Anh đã nghĩ tới chuyện đó cả đêm." Không cần nhìn vào gương anh cũng thừa biết mặt mình đang đỏ đến mức nào.
Đồng tử Mingyu giãn căng, cậu nhìn anh không chớp mắt, cũng không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Anh nói thật chứ?", cậu e dè xác nhận lại một lần nữa.
Gật đầu.
"Em không nghe nhầm đúng không?"
Gật đầu.
"Đây không phải mơ đúng không?"
Gật đầu.
Ba cái gật đầu liên tiếp từ anh giúp Mingyu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cậu như bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy đối diện với anh, gãi đầu rồi lắp bắp, "Nhưng mà...em...chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này..."
Dĩ nhiên với một thanh niên trai tráng, sức trẻ căng tràn như cậu thì nhu cầu là bao la vô tận. Chỉ là Mingyu khá giỏi trong việc kiềm chế ham muốn trước anh, hầu như cậu chỉ tự mình giải quyết và chưa từng trải nghiệm qua với ai. Dù vậy, Mingyu vẫn khá khổ sở với việc kìm nén bản thân, người yêu cậu xinh đẹp như vậy mà, mỗi lần ở cạnh anh là cơ thể cậu lại rạo rực hết cả lên.
Nhưng cậu đâu biết Jeon Wonwoo nhà mình cũng không khá khẩm hơn là bao, và anh lại quá ngại ngùng lẫn sợ sệt để có thể ngỏ lời.
Anh cúi đầu vân vê gấu áo, sau mới có thể dè dặt thừa nhận, "Anh...cũng vậy. Anh cũng không biết phải làm như thế nào." Khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục, "Nhưng thật ra anh có xem video trên mạng một chút..."
Mingyu quan sát anh sắp vò nát tà áo vì ngượng mà cảm thấy cục mèo nhà mình đáng yêu kinh khủng. Cậu vươn tay nắm lấy đôi bàn tay do hồi hộp mà rịn mồ hôi lạnh toát kia, khẽ xoa lên mu bàn tay trấn an, "Em cũng có tìm hiểu qua rồi nên cũng biết đôi chút. Em sẽ cố gắng hết sức có thể. Wonwoo tin em nhé?"
Mái đầu nhỏ lại gật gù ngoan ngoãn.
"Anh nghĩ là anh cần vào nhà vệ sinh chuẩn bị một chút." Mèo Wonwoo sau khi được Mingyu vuốt lông cuối cùng cũng yên tâm được phần nào, anh nhổm người xuống giường định bụng vào phòng tắm sửa soạn cho lần đầu làm chuyện ấy. Chợt nhớ ra gì đó, anh xoay người về phía Mingyu vẫn ngồi thừ ra trên giường, thắc mắc hỏi, "À...theo anh tìm hiểu thì chúng ta cần một vài món đồ hỗ trợ ấy. Như là gel bôi trơn, bao cao su chẳng hạn... Giờ mình tìm đâu ra mấy thứ đó đây?" Nói xong câu này mà Wonwoo thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức, sao anh có thể thẳng thừng đề cập tới mấy thứ nhạy cảm như thế nhỉ?
"Anh đừng lo, em có sẵn những thứ đó trong hành lí rồi. Ờm- thì việc này có thể xảy ra mà nên em lo xa trước..." Dáng vẻ của Mingyu hiện giờ không khác anh khi nãy là bao. Nếu bây giờ đặt cậu cạnh con tôm luộc khéo anh không phân biệt được đâu là Kim Mingyu mất.
"À- vậy thì tốt rồi. Anh vào vệ sinh một lát." Dứt lời, anh chạy biến vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.
Mingyu thở dài, lo lắng không biết liệu tối nay mình có làm nên cơm cháo gì không nữa. Dù gì cũng là lần đầu của cả hai đứa, mà lần đầu luôn để lại ấn tượng sâu đậm nhất, nhỡ cậu làm gì sai khiến anh có ký ức không vui thì sao? Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút hối hận, biết vậy tối nay chỉ ôm anh ngủ cho lành. Mà có khi tối nay chỉ ôm anh ngủ, cậu sẽ hối tiếc hơn chăng?
Lật mở chiếc vali nằm chơ vơ trên sàn nhà, Mingyu lục tìm vài "dụng cụ hỗ trợ" mà cậu đã cất công tìm hiểu và chuẩn bị. Gel bôi trơn, bao cao su dành cho dương vật, bao cao su ngón tay... tất cả đều có đủ.
Bày biện mọi thứ trên đầu giường, cậu mở video nghiên cứu một lần nữa trong lúc đợi anh. Lý thuyết thì Kim Mingyu đã thuộc nằm lòng, còn thực hành thì cậu không chắc.
Tiếng cửa phòng tắm một lần nữa vang lên khiến Mingyu giật thót. Từng nhịp bước chân của anh tiến về phía giường ngủ như đang đánh từng dùi mạnh mẽ lên trống ngực không ngừng run rẩy.
Cậu trố mắt nhìn anh, còn anh thì động tác cứng nhắc không khác gì một con robot máy móc.
"Anh...nên làm gì đây?" Wonwoo ngồi bên mép giường, môi mấp máy hỏi.
"Anh cứ nằm xuống giường đi, còn lại em sẽ lo liệu."
Thế là robot Jeon Wonwoo vâng lời số 1 thế giới chậm chạp bò lên giường nằm xuống. Bầu không khí gượng gạo đến mức anh tưởng chừng như đầu mình sắp nổ tung.
Anh nằm đây rồi, giờ sao nữa? Mingyu thật sự muốn tự đánh đầu mình một cái.
"Hừm- em nghĩ là mình có thể bắt đầu từ việc hôn, hay người ta còn gọi là dạo đầu. Sau đó thì- sau đó thì cứ để cảm xúc dẫn lối thôi anh ạ."
Lúc này Mingyu đã kề sát mặt mình với gương mặt nóng bừng của anh, giọng thỏ thẻ, "Em sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt, anh tin em chứ?"
"Anh tin em."
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần được thu hẹp, cậu có thể cảm nhận được hơi thở đứt quãng vì căng thẳng của anh. Bụng cậu quặn lên vì hồi hộp, thế nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để giữ anh yên tâm.
Môi chạm môi, xúc cảm mềm mại và ấm áp. Riêng việc hôn nhau này thì cả hai không còn quá lạ lẫm vì họ đã làm điều này hàng nghìn lần mỗi ngày. Cứ như thế, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, hai chiếc lưỡi thuần thục quấn quýt. Anh và cậu đều nghiện hôn đối phương, lần nào cũng táo bạo khám phá khuôn miệng nhau như thể lần đầu. Không rõ có phải do tình huống đêm nay khác với mọi khi hay không, mà chỉ việc hôn môi cũng đủ khiến nỗi khao khát cháy bỏng được châm ngòi.
Một tay Mingyu luồn vào chiếc áo thun mỏng manh anh mặc trên người, rụt rè vuốt ve làn da mịn màng. Thân nhiệt anh rất lạnh, nhiệt độ tay cậu lại vô cùng ấm, vậy nên từng cái chạm từ cậu khiến cơ thể anh không kìm được mà run lên khoan khoái.
Mặc dù đã từng diện kiến thân thể anh không biết bao nhiêu lần, trong những lần anh khỏa thân lúc ngủ, hay những lúc tắm chung ở ký túc xá vì không đủ phòng tắm cho tất cả thành viên. Thế nhưng ngay bây giờ khi cậu tự mình mạnh dạn nắm lấy vạt áo anh cởi ra, Mingyu lại lo âu đến mức tay cậu đang không ngừng run lẩy bẩy.
Phần thân trên lộ ra cũng là lúc hai má Wonwoo trở nên đỏ hây hây vì ngượng. Mingyu hôn lên trán anh, mi mắt, chóp mũi, khóe môi, vành tai, yết hầu. Giữa mỗi chiếc hôn là mỗi lần giọng cậu vang lên đầy ấm áp và nuông chiều, "Wonwoo đẹp lắm."
Mingyu hít một hơi thật dài, liếc mắt nhìn xuống hai nhụy hoa trước ngực anh. Dò xét biểu hiện trên gương mặt anh một lúc, cậu cúi người ngậm lấy một bên đầu nhũ hồng. Wonwoo giật bắn người, sự ướt át đột nhiên xâm chiếm bộ phận nhạy cảm trên cơ thể khiến anh bất giác "Ah" lên một tiếng. Và tiếng mèo kêu này vô tình kích thích Mingyu tột độ. Bình thường giọng anh rất trầm và ấm, nào ngờ khi chất giọng đó nhuốm màu dục vọng lại trở nên kích tình như thế này.
Thuận đà lấn tới, Mingyu dùng chiếc lưỡi linh hoạt chà xát lên đầu ngực anh, thi thoảng lại cạ răng nanh lên đó rồi lại mút mát. Wonwoo ưỡn cong người, cắn chặt môi dưới ngăn không cho những âm thanh đáng xấu hổ tuồn ra ngoài.
"Wonwoo, đừng nén lại. Em muốn nghe giọng anh." Cậu đưa ngón tay cái miết lấy môi anh, lại nhấn vào tách mở hai cánh môi luồn ngón tay vào, trong khi đầu lưỡi vẫn liên tục săn sóc đầu nhũ người bên dưới.
Tức thì, hàng loạt âm thanh rên rỉ được anh phóng túng phát ra, nước bọt trào ra thấm ướt bàn tay cậu. Cảm giác này vô cùng mới lạ, nhưng anh lại thích chúng. Vật giữa hai chân đã bắt đầu tỉnh giấc.
Một lần nữa, Mingyu rải những nụ hôn trên lớp da thịt nhẵn mịn kèo dài đến tận rốn. Đến đây, tim cậu bắt đầu đập thình thịch như thể muốn xé rách cả lồng ngực, mồ hôi túa ra nhễ nhại.
Cậu tự nhủ, đến nước này thì không thể quay đầu được nữa. Mingyu đánh bạo nắm lấy lưng quần thể thao và quần lót trên người anh kéo xuống.
Mọi thứ phơi bày trước mặt cậu trong chớp mắt, Wonwoo hốt hoảng khép chặt hai đùi nhằm che đi phần thân dưới lồ lộ, cả người phủ lên một màu hồng nhạt trên nền da trắng xanh.
Mingyu nuốt nước bọt, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Ngay từ khoảnh khắc đó, cậu đã thề thốt với bản thân rằng bằng mọi giá phải giữ chặt người này cả đời. Anh của cậu thật sự vô cùng xinh đẹp, là tạo vật vĩ đại nhất mà vũ trụ đã ban tặng cho cuộc đời.
"Anh thật ra là thần tiên giáng thế đúng không? Chứ không một người trần nào có thể xinh đẹp đến nhường này."
Wonwoo vì lời khen từ cậu mà xấu hổ không thôi, bèn giấu mặt vào hai lòng bàn tay.
Bộ dạng thẹn thùng của anh khiến Mingyu mỉm cười thích thú, cậu kéo tay anh ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia, hôn lên đôi môi mềm mại, "Đừng che mặt vậy mà, để em nhìn thấy anh."
"Đến lúc quan trọng rồi, anh vẫn muốn tiếp tục chứ?"
Sự chân thành, niềm tin tưởng, cảm giác an toàn, sự thấu hiểu. Tất cả những điều đó, anh đều có thể nhìn thấy trong đôi mắt cậu. Đôi mắt biết nói, dịu dàng vỗ về anh rằng: "Không sao cả, có em ở đây rồi."
Và anh gật đầu.
"Nhưng đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị cho anh trước đã." Một tay cậu vuốt dọc đôi chân dài thẳng tắp, "Wonwoo ngoan thả chân ra nào."
Dù vẫn còn rất ngại nhưng anh lại nghe lời cậu mà dần dần thả lỏng hai bắp đùi, phơi bày tất cả dưới ánh nhìn của cậu trai mà anh tin tưởng tuyệt đối.
Mingyu hài lòng, lại hôn lên môi anh thay cho lời khen: "Anh giỏi lắm."
Thề với lòng, đây là chuyện hồi hộp nhất mà cậu từng làm trong đời, hơn cả việc phải tấu hài trong những chương trình mà nhóm tham gia. Mingyu cảm thấy hơi váng đầu vì não bộ bị quá tải, cầm lọ gel bôi trơn trên tay mà cuống quýt mãi một lúc không mở được nắp. Cuối cùng danh tiếng về tính vụng về của Kim Mingyu cũng được dịp lẫy lừng, bằng chứng là cậu đã lỡ tay bẻ gãy phần đầu của lọ bôi trơn.
Mingyu nghiêm túc muốn đấm bản thân một cái, giờ phút quan trọng này mà còn phá vỡ bầu không khí cậu miệt mài xây dựng trong hơn một tiếng đồng hồ qua.
Mà thôi không sao, còn thở là còn gỡ. Anh vẫn đang bận chuẩn bị tinh thần mà không để ý đến tiếng động hư bể vừa rồi.
Loay hoay một lúc, Mingyu quyết định tiếp tục việc dang dở, lọ gel này gãy đầu nhưng vẫn dùng được. Cậu cúi người, nhẹ nhàng hôn lên phần da non mềm nơi bắp đùi trong của anh, cùng lúc mở rộng hai chân người nằm trên giường thuận thiện cho "tiết mục" tiếp theo.
Cậu đeo bao cao su ngón tay vào ba ngón trỏ, giữa, áp út trên tay thuận, đổ gel bôi trơn lên đó và cả vùng nhạy cảm đang không ngừng đóng mở vì bồn chồn của chủ nhân. Tiếp đến cẩn thận đẩy ngón giữa vào trong thật chậm rãi, đồng thời quan sát biểu cảm trên gương mặt thanh tú kia.
Lỗ nhỏ bị vật lạ xâm nhập mà kịch liệt co thắt, liên tục ngậm chặt lấy ngón tay to dày. Nhờ vào sự chuẩn bị kĩ càng khi nãy mà Wonwoo vẫn có thể chịu đựng được cảm giác lạ lẫm khi một ngón tay đi vào cơ thể mình, đỉnh vật đã rỉ một ít dịch nhờn lên da bụng trơn nhẵn. Cứ như thế, dần dà Mingyu đã đưa được ngón tay thứ ba vào bên trong. Lúc này, cơn đau nhói như muốn xé toạc thân dưới truyền đến khiến cơ thể Wonwoo vặn vẹo không ngừng. Tay anh nắm chặt lấy ga giường, ngón chân co quắp, cong lưng khó khăn thở dốc.
Nhận thấy sự bất thường của anh, Mingyu dừng lại động tác, nhẹ giọng thăm dò, "Anh đau lắm sao? Em dừng lại nhé?"
Anh không lên tiếng mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy như phản đối lời đề nghị vừa rồi.
"Thế em tiếp tục được chứ?"
Wonwoo nhắm chặt mắt, gật đầu đồng ý. Một giọt nước mắt đã ứa ra khỏi khóe mi. Anh đang cảm thấy rất đau, đau đến tê dại, thế nhưng anh vẫn một mực muốn cùng Mingyu trải qua việc này. Đây là bước tiến cực kì lớn trong mối quan hệ giữa anh và cậu.
"Một chút nữa thôi, anh cố một chút nữa nhé. Wonwoo ngoan." Cậu nhìn anh đầy xót xa, cậu không nỡ nhìn anh đau, Mingyu chần chừ hồi lâu vẫn không di chuyển ngón tay mà giữ yên trong nơi chật hẹp đó.
"Anh không sao đâu mà. Em cứ tiếp tục đi."
Một lời khẳng định từ anh như tiếp thêm động lực, Mingyu tiếp tục thực hiện việc nới lỏng.
Có vẻ như anh đã dần quen với kích thước ba ngón tay, lỗ nhỏ đã dần mềm ra và không còn nhiệt liệt phản đối. Cậu bắt đầu xoay chuyển đầu ngón tay, lần mò từng ngõ ngách tìm điểm mẫn cảm.
Mọi thứ không đơn giản như Mingyu tưởng tượng. Cậu nghĩ mình đã kiên trì chọc ngoáy bên trong anh hơn 15 phút mà anh vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Hay là anh chán quá ngủ quên rồi? Kỹ năng cậu tệ hại đến thế à?
"Mingyu, anh nghĩ là em nên cho của em vào. Biết đâu sẽ khác...?" Như mất kiên nhẫn theo sự nỗ lực không có kết quả của cậu, anh lên tiếng gợi ý sau một lúc chẳng làm gì ngoài thở mạnh.
"À...hay là vậy nhỉ?"
Chán chường rút cả ba ngón tay ra khỏi nơi ấm nóng đó, Mingyu vội vàng lột phăng đống quần áo trên người. Cậu muốn đẩy nhanh tiến độ, cậu gấp lắm rồi, vật kiêu hãnh trong quần đã kêu gào inh ỏi suốt từ nãy đến giờ.
Wonwoo ngắm nghía dương vật vừa được giải thoát kia mà thoáng rùng mình. Của cậu thật sự rất to và dài, anh có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường gân nổi cộm lên trên vật tối màu đó. Ba ngón tay của cậu đã đủ khiến anh vặn vẹo quằn quại, không biết khi thứ đó tiến vào sâu bên trong sẽ làm anh khóc lóc nỉ non như thế nào nữa. Wonwoo nghĩ đến mà vừa thấy nôn nao mong chờ, vừa bồn chồn lo lắng.
Và em người yêu của anh quả là không làm anh thất vọng, mà là tuyệt vọng. Cậu ngồi cạnh anh, với cái cây hàng khủng dựng thẳng, cặm cụi mãi mới mở được vỏ bao cao su. Nào ngờ đâu lại quay sang phán một câu xanh rờn: "Anh ơi, em mua nhầm size mất rồi. Cái này nhỏ quá em đeo không vừa."
Những tâm tư và mong đợi của anh cứ thế bị cậu gói ghém ném thẳng ra khỏi cửa sổ từ phòng khách sạn tầng 17.
"Vậy em cứ thế vào luôn cũng được mà." Trông cún con nhà mình mếu máo đến là thương, anh đành nén lại cơn nghẹn ngào trong cổ họng mà an ủi cậu.
"Thôi không được đâu, như vậy không an toàn cho anh chút nào. Anh đợi tí, em xuống cửa hàng tiện lợi trước cổng khách sạn mua rồi em quay lại liền."
Nói vậy rồi cậu làm thật. Hối hả mặc lại quần áo, che chắn diện mạo cẩn thận, cầm thẻ phòng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
Wonwoo chưng hửng, là sao nữa vậy?
Quá bất lực với em người yêu ngốc nghếch, anh đành nằm chỏng chơ trên giường đợi cái con cún hàng to nhưng ngờ nghệch kia đi mua bao cao su đúng size về. Với tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị 3 giờ sáng, vờn nhau cả buổi lâu như vậy mà vẫn chưa xơ múi được gì. Anh ngáp ngắn ngáp dài, cơn buồn ngủ đã kéo đến sau một ngày bận rộn với lịch trình. Tưởng chừng đâu đêm nay sẽ được đưa đến bến bờ sung sướng, ngờ đâu là bị đưa vào ngõ cụt.
Mingyu dùng tốc độ ánh sáng, hớt ha hớt hải chạy đi mua bao cao su, phớt lờ cả ánh nhìn đầy khó hiểu từ nhân viên bán hàng. Đến khi cậu hí hửng quay trở về phòng, người nào đó đã không đợi cậu quay về tiếp tục công chuyện hệ trọng mà lại lăn ra ngủ quên mất.
Cậu nhìn chằm chằm hộp bao cao su mới cóng trên tay, thật vô nghĩa. Vậy là vào cái đêm định mệnh mà Mingyu đã trông chờ từ rất lâu, cậu lại lần nữa thấm thía câu "Bàn tay ta làm nên tất cả."
Lần đầu tiên coi như bỏ. Lần thứ hai cậu đã vào được bên trong anh, nhưng chỉ được một nửa anh đã khóc đến hai mắt đỏ hoe vì đau nên họ quyết định dừng lại. Lần thứ ba cậu đã vào được toàn bộ, nhưng chưa biết cách điều khiển thân dưới nên anh vẫn không cảm nhận được gì. Từ lần thứ tư trở đi, đời sống tình cảm lẫn tình dục của cả hai thăng tiến vượt bậc nhờ vào sự điêu luyện và am hiểu mà họ đã dày công gây dựng. Mingyu của hiện tại dù cho có nhắm mắt vẫn có thể dễ dàng liệt kê chính xác vị trí từng điểm "mấu chốt" trên cơ thể Wonwoo, mà chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến cả người anh run rẩy, miệng rên rỉ kêu la không ngớt.
Vậy nên, ai mà chẳng có lần đầu? Đến bây giờ cậu có thể ôm mèo vào lòng, ôn lại chuyện cũ mà cười nắc nẻ như này, cũng gọi là một loại thành tựu.
——————
một chiếc shot nhẹ nhàng chào đón năm mới ♡
nhân dịp năm mới, chúc mọi người luôn có sức khỏe thật tốt, làm ít tiền nhiều, mọi việc đều thuận lợi, hoàn thành được tất cả mục tiêu đặt ra, và chúc chúng ta sớm được đi ăn cưới Meanie nhé :'>
happy new year ☾⋆。° ✮
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro