C - Cum
Bước chân vừa đặt xuống tại hầm để xe của tòa nhà chọc trời phía Nam thành phố, cẳng tay phải Wonwoo bỗng bị nắm chặt lấy bằng một lực vừa đủ và lôi đi. Anh còn chưa kịp nhận thức về chuyện gì đang xảy ra hay lý do tại sao mình bị kéo đi, bản thân đã nhanh chóng bị đẩy ngồi vào ghế phụ lái trên một chiếc xe đắt tiền đậu trong góc hầm. Cửa xe được đóng sầm lại, người nọ đi vòng sang bên ghế lái, mở cửa ngồi vào. Trong suốt quá trình đó, Wonwoo vẫn ngồi yên vị trên xe, không quên quan sát biểu cảm trên gương mặt người kia, cũng không hề có ý định bỏ chạy.
"Em bị sao vậy?" Wonwoo là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến bức bối sau khi người nọ đã ngồi ngay ngắn ở vị trí bên cạnh anh nhưng nhất quyết không mở lời.
"Sao anh lại giúp em?" Cuối cùng cũng có lời hồi đáp cho câu hỏi từ anh sau một khoảng thinh lặng khác, bằng một câu hỏi.
"Ai bảo anh giúp em?" Wonwoo khó hiểu, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh.
"Lúc nãy em nghe nhân viên của buổi đấu giá nói rồi. Họ nói anh đã chuyển hết số vốn cho em vào đợt đấu giá cuối cùng." Đến lúc này, Mingyu mới quay sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. "Họ còn cho em biết, anh đã bảo rằng 'Chuyển hết số tiền tôi đang có cho Kim Mingyu, tất cả mọi thứ' cơ mà?"
Đến lượt Wonwoo từ chối việc giao tiếp bằng ánh mắt, anh mím môi, "Nhưng vẫn không đủ để giúp em giành chiến thắng."
"Sao anh không nói với em? Tự dưng lại chuyển cho em số tiền lớn tới vậy mà không nói câu nào."
"Anh biết em thích bức tranh đó...nên muốn giúp em một chút. Tiền của anh cũng là tiền của em thôi." Wonwoo cắn cắn môi dưới, không rõ em người yêu nhà mình có đang tức giận hay không, cũng không biết liệu mình có làm sai chuyện gì khiến cậu buồn lòng hay không.
"Anh khờ thật. Em thích bức tranh đó, nhưng không phải kiểu nhất định phải có được. Em nói em thích thứ gì là anh sẽ làm mọi thứ để mang về cho em thật à?"
"Miễn là trong khả năng, anh sẽ làm tất cả vì em mà." Wonwoo chớp chớp mắt nhìn cậu. Từ trước tới giờ có khi nào anh từ chối cậu chuyện gì đâu? Chỉ cần là Mingyu, có phải hái sao trên trời xuống anh cũng làm.
Mingyu cười khổ, anh người yêu thường ngày tỏ vẻ lạnh lùng của cậu cũng có những lúc ngốc nghếch một cách đáng yêu như này đây. Là vì anh yêu cậu, chiều cậu quá rồi đúng không?
Mingyu với tay sang bên cạnh, đan vào năm ngón tay thon dài của người trong lòng, đưa lên môi đặt xuống một nụ hôn dịu dàng trên mu bàn tay mềm mịn, "Mấy thứ đó cũng không quan trọng bằng anh mà, em chỉ cần anh thôi. Lại còn nói tiền của anh cũng là tiền của em nữa chứ, sau này Kim Mingyu sẽ là người nuôi anh đấy nhé."
Cậu lật tay anh lại, tiếp tục hôn vào lòng bàn tay mềm như măng cụt mèo, "Bỏ qua cái bức tranh nhảm nhí đó đi, em có thể cùng anh vẽ nên một tuyệt tác nghệ thuật khác vĩ đại hơn gấp nhiều lần."
Dứt lời, Mingyu kéo cả cơ thể cao lớn nhưng lại nhỏ bé so với cậu kia sang vị trí ghế lái, đặt anh ngồi trên bắp đùi săn chắc của mình, "Vậy...Wonwoo có chiều em không?"
Hai tay Wonwoo đang đặt trên ngực cậu làm điểm tựa, anh có thể cảm nhận được thứ bên trong ngực trái đập nhanh bất thường. Mặt khác, ở phía bên dưới, mông anh đang ngồi đè lên một vật cứng ngắc. Anh chợt hiểu câu nói của cậu mang ý gì.
"Nhưng mà ở đây thì có hơi... Lỡ như có ai đó đi ngang qua đây thì sao? Dù gì đây cũng là hầm gửi xe của tòa nhà. Chưa kể, khắp nơi còn có camera giám sát nữa." Wonwoo dòm ngó xung quanh, nghĩ kiểu gì anh cũng thấy việc làm tình ở đây có chút nguy hiểm.
"Góc bên này chỉ có mỗi xe em đậu. Vả lại, cửa sổ cũng là loại kính một chiều, từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì đâu." Bàn tay Mingyu bắt đầu thiếu kiên nhẫn, xoa đều quanh mông anh qua lớp vải quần tây.
"Chúng ta có thể đợi đến khi về đến nhà mà. Chưa gì mà em đã cứng rồi..." Giọng Wonwoo nhỏ dần, sự ngại ngùng đã tô một màu hồng nhạt lên đôi gò má.
"Có người yêu vừa ngon vừa ngoan như anh, chỉ cần ở bên cạnh, em có thể hứng hai mươi bốn lần một ngày, mỗi lần một tiếng." Mingyu thỏ thẻ trong lúc môi cậu đã lần tìm đến triền cổ trắng ngần, hơi thở nóng rực phả vào phần da mong manh khiến anh khẽ rụt cổ lại vì cảm giác nhồn nhột.
Tại tòa nhà sang trọng này tối nay diễn ra một buổi đấu giá, vật phẩm là những bức hội họa đến từ vị họa sĩ nổi tiếng. Mingyu vốn chỉ định đến đây tham quan vì yêu mến tác phẩm của họa sĩ kia, nếu có thể thì sẽ mang một bức về nhà. Vậy mà anh người thương cũng đến mà không báo trước, còn âm thầm chuyển tiền cho cậu khi biết cậu sẽ tham gia đợt đấu giá cho bức tranh cuối cùng.
Vì sự trang trọng của buổi đấu giá này mà cả hai đều mặc trên người bộ suit được may đo riêng, kiểu dáng cùng màu sắc vô cùng lịch lãm. Với Mingyu là một màu đen tone sur tone tôn lên dáng người cao ráo, còn anh thì chọn cho mình một màu xanh đen sọc trắng nhã nhặn.
Kết thúc buổi đấu giá, phần lớn mọi người đã ra về. Trên con xe đậu ở góc khuất trong tầng hầm gửi xe của tòa nhà, Mingyu khởi động máy, bật điều hòa làm dịu bớt nhiệt độ đang tăng cao trong khoang xe và cái nóng bức mà bộ trang phục cả hai đang khoác trên người mang lại.
"Lúc nãy anh nói sẽ làm mọi thứ vì em phải không? Vậy Wonwoo tự làm mình bắn ra cho em xem nào." Mingyu nói trong khi môi cậu đã kề cận môi anh, hơi thở gần kề hơi thở, kéo anh vào một nụ hôn nồng nhiệt.
Wonwoo không có cơ hội để trả lời, cũng không có ý định phản kháng, anh để mặc cho cậu luồn chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng mình, tùy ý càn quét mọi dịch ngọt. Giữa nụ hôn triền miên, Mingyu vươn tay tháo mắt kính của anh, gỡ nút thắt cà vạt đen, rồi quẳng sang ghế phụ lái bên cạnh. Áo vest xanh đen sọc trắng cũng được cậu cởi bỏ, sơ mi trắng bên trong nhanh chóng bị mở phanh ba cúc đầu tiên, trượt xuống một bên vai anh để lộ nửa thân trên trắng trẻo.
Mingyu rời môi hôn, tìm đến hàng xương quai xanh đầy dụ hoặc liếm mút. Mỗi cái chạm từ cậu đều khiến anh run lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Bỗng Wonwoo "ưm" lên một tiếng khi cậu lần mò đến điểm hồng trước ngực anh, tham lam ngậm lấy. Đầu nhũ nhỏ hồng bị đầu lưỡi linh hoạt liên tục chà xát, anh ôm lấy gáy Mingyu nhấn cậu vào ngực mình sâu hơn, cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng ư a khe khẽ. Như được cổ vũ, Mingyu tiếp tục chăm sóc đầu nhũ còn lại, bàn tay hư hỏng đã luồn xuống đũng quần anh thăm dò, cảm nhận nơi đó đã có dấu hiệu tỉnh giấc. Cậu nhanh nhảu tháo cả dây thắt lưng, tuột dây kéo, kéo cả hai lớp quần xuống, vật giữa hai chân anh liền bật ra, e ấp bên dưới vạt áo sơ mi cậu chẳng buồn cởi hẳn.
Tiếc nuối rời khỏi ngực anh, Mingyu dời mắt xuống bên dưới, đưa ngón tay chạm vào đỉnh vật đã rỉ một ít dịch nhờn từ người lớn hơn, "Có vẻ anh cũng đang mất kiên nhẫn này. Nào, bé yêu của em, tự làm mình sướng đến nỗi bắn ra cho em chiêm ngưỡng nhé."
Wonwoo bĩu môi, ngại ngùng trước lời nói và ánh mắt rực lửa dục vọng từ người đối diện. Anh hơi dịch người về sau, vẫn ngồi trên đùi cậu, chừa một khoảng không gian vừa đủ để có thể thực hiện ý muốn của người nhỏ hơn. Những ngón tay thon dài đưa lên miệng, tự làm ướt chúng bằng nước bọt của chính mình, rồi nắm lấy dương vật của bản thân. Anh chậm rãi xoa đều từ gốc đến đỉnh, hít một hơi thật sau khi xúc giác ấm nóng bao bọc lấy hạ bộ. Việc thủ dâm trước mặt cậu, với khoảng cách gần thế này khiến anh gần như phát điên.
Bàn tay gầy gầy hết mơn trớn hai túi tinh hoàn bên dưới, lại vuốt ve dọc chiều dài cương cứng. Quần áo trên người anh cũng không được cởi bỏ hoàn toàn, hai lớp quần chỉ được kéo xuống vừa đủ để giải thoát cho hạ thân anh, áo sơ mi đã lệch sang hẳn một bên vai, trong khi Mingyu một thân quần áo chỉnh tề, ung dung ngồi quan sát từng hành động dâm đãng của anh.
Mingyu thư thả tựa hẳn vào lưng ghế, hai tay không ngừng xoa nắn mông anh qua hai lớp vải quần, chốc chốc lại khẽ liếm môi khi nhìn ngắm anh chật vật tìm cách tự giải tỏa bản thân. Cái nhìn trực diện ngập ý khơi gợi từ cậu khiến anh vội vàng hơn, tốc độ bàn tay ngày càng hấp tấp, ra sức tuốt lộng dương vật cương cứng. Mingyu nhếch môi cười hài lòng trước hình ảnh anh ngồi trong lòng mình, quần áo xộc xệch, sơ mi trắng hững hờ, đôi mắt mơ màng vì dục vọng, động tác tay cật lực tự săn sóc bản thân.
"Ha...Min ơi..." Anh thở dốc, thêm vài lần sục lên xuống cũng là lúc thân dưới anh run rẩy, dương vật giần giật, từ đỉnh bắn ra loạt chất lỏng trắng sệt, dính dớp lên bộ quần áo màu đen của cậu và cả chiếc áo sơ mi trên người anh.
Sau khi đạt cao trào, Wonwoo mất sức đổ gục lên vai cậu thở hổn hển. Mingyu nghiêng đầu hôn vào bên má ửng hồng, tay luồn vào trong lớp áo sơ mi vuốt ve tấm lưng đã mướt mồ hôi.
"Bé ngoan nhà ai mà giỏi quá đi. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong việc đâu." Mingyu thì thầm vào tai anh bằng chất giọng trầm đục, vội vã giúp anh cởi hẳn quần tây và quần trong vướng víu.
Mingyu không thể đợi thêm nữa, cậu đưa tay tự tháo dây nịt của bản thân, giải phóng vật kiêu hãnh đã sớm kêu gào mong được giải thoát từ khi nãy. Wonwoo nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào từng đường gân nổi cộm trên đó, vẫn không hiểu bằng cách nào anh luôn có thể nuốt trọn thứ này vào trong mình.
"Sao thế? Cũng đâu phải lần đầu anh nhìn thấy nó."
"Biết là vậy nhưng mà...thi thoảng vẫn có chút choáng ngợp."
Mingyu phì cười, vươn tay mở hộc tủ bên cạnh ghế lái, lục lọi một chút đã tìm thấy lọ bôi trơn.
"Tất nhiên là không thể không bôi trơn cho anh rồi. Nhưng mà...trên xe không có bao." Mingyu lưỡng lự.
"Không cần đâu...chơi trần đi." Wonwoo thoáng chút ngượng ngùng khi nói ra điều này, nhưng thực sự anh không thể chần chừ được nữa.
"Hừm, được thôi. Nhưng sau đó em phải lấy ra cho anh." Mingyu chăm chú đổ gel thấm ướt đẫm ngón tay, luồn ra sau xoa nhè nhẹ bên ngoài nơi chật hẹp, rồi chầm chậm đút một ngón tay vào trong.
Sau một lúc kiên nhẫn thực hiện việc nới lỏng, ba ngón tay dày dặn của cậu đã dễ dàng ra vào hậu huyệt người lớn hơn.
"Anh tự chơi nhé." Rút ngón tay ra, cậu vỗ hai cái vào cánh mông mịn màng ra hiệu.
Wonwoo hiểu ý, liền điều chỉnh tư thế, nhổm người cầm lấy vật to lớn kia đặt trước nơi đã ướt sũng gel bôi trơn, chầm chậm ngồi xuống.
Mingyu thở hắt ra khi hạ thân được nơi ẩm ướt, nóng sực ôm lấy. Cậu nhoẻn môi cười thích thú nhìn anh khó khăn đưa thứ thô to đó vào trong, dáng vẻ vụng về không biết nên làm thế nào vì cậu luôn là người chủ động trong những buổi làm tình. Thấy thế, Mingyu nắm lấy vòng eo thanh mảnh, nhấn anh ngồi hẳn xuống, dương vật một đường đi thẳng vào trong. Wonwoo ngâm nga trong cổ họng vì nơi vốn chật chội bỗng nhiên được lấp đầy, vách thịt bên trong bị kéo căng hết cỡ.
Đợi đến khi bên trong đã quen với kích thước to dài, anh đặt tay lên bờ vai vững chãi của người đối diện làm điểm tựa, hông bắt đầu chuyển động lên xuống.
Không gian chật hẹp bên trong một chiếc ô tô, hai thân thể cao lớn dường như dính chặt lấy nhau, Wonwoo vừa tự mình nhún trên "cây gậy" yêu thích, vừa nơm nớp lo sợ sẽ có ai đó bên ngoài phát hiện việc làm không mấy đứng đắn của họ. Thế nhưng cảm giác này càng kích thích anh, càng khiến anh muốn nhiều hơn, vì vậy mà dương vật vừa bắn ra cách đây không lâu lại lần nữa có dấu hiệu bán cương.
Mingyu gầm gừ trong cổ họng, bàn tay thô ráp mò mẫm dương vật của người bên trên, giúp anh mân mê. Sự khơi gợi đến từ nhiều phía cộng với việc phải vận động quá lâu khiến anh bị mỏi, đành buông xuôi gục đầu vào hõm vai cậu, nũng nịu đòi được dỗ dành. Mingyu yêu chiều hôn xuống bờ vai gầy trắng ngần, hai tay ôm lấy eo anh, tiếp tục công việc đang dở dang. Tư thế này giúp cho dương vật cậu vào sâu nhất có thể, mỗi lần đâm vào đều đưa đầu khấc nghiến vào điểm mẫn cảm bên trong. Wonwoo choàng tay ôm lấy cổ cậu, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, nhường cho người bên dưới toàn quyền xỏ xiên vào cơ thể anh.
Cả chiếc xe rung lắc theo từng lượt đâm rút từ Mingyu, cậu càng làm càng hăng, nhấp từng cú mạnh bạo vào bên trong lỗ nhỏ đã mềm nhũn.
"Ah...Min-" Cả cơ thể anh run lên bần bật khi dương vật trướng lớn kia nhồi đầy vào trong anh lượng tinh dịch nóng hổi. Bản thân anh cũng đạt cực khoái mà lần nữa xuất tinh ồ ạt.
Đến khi dương vật mềm trở lại, Mingyu nhẹ nhàng nhấc anh lên, vật vẫn đang cắm vào lỗ nhỏ liền trượt ra, dòng tinh hoa trắng đục theo đó tràn ra ngoài, nhiễu nhại lên khắp đùi cậu và ghế lái đầy nhớp nháp.
Mingyu đưa tay quệt một ít tinh dịch của bản thân trên cánh mông anh, lấy thêm một ít tinh dịch của anh trên áo mình, xoa đều ngón tay trộn lẫn chúng lại với nhau, quét lên khắp ngực, bụng, hay thậm chí là mặt anh người thương.
Cậu cười khúc khích trước tác phẩm mà mình vừa tạo ra, không quên hôn lên môi anh khen ngợi, "Đây mới chính là bức tranh mà em muốn có, hơn bất cứ thứ gì."
-
Trong căn hộ mà anh và cậu chung sống, hiện giờ Mingyu đang đứng ở không gian bếp tất bật nấu bữa sáng, trong khi mèo nhỏ nhà mình nằm dài trên ghế sofa bận rộn chơi game. Một buổi sáng yên bình như bao ngày.
Đương dở tay nấu nướng, từ bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa inh ỏi, Wonwoo thấy thế liền bật dậy, "Để anh ra xem là ai."
Mingyu lại là người nhanh nhẹn hơn, cậu buông xuống cái muôi trên tay, lật đật chạy ra cửa chính, "Anh cứ nằm đó chơi đi, để em."
Từ mắt mèo trên cửa nhìn ra, Mingyu có thể dễ dàng trông thấy bóng dáng của người giao hàng, bên cạnh là một kiện hàng lớn có vẻ được đóng gói vô cùng kỹ càng. Với thói quen mua hàng online vô tội vạ, cậu cũng không thể nhớ được mình đã đặt những gì.
Cánh cửa vừa mở ra, chào đón cậu là nụ cười tươi rói của người giao hàng, "Giám đốc Kim, anh có đơn hàng là một bức tranh có giá trị cao. Anh ký tên vào giấy xác nhận đã nhận hàng nhé."
Mingyu hơi ngớ người, không nhớ mình có đặt bức tranh nào không, hoặc cũng có thể là do anh Wonwoo mua. Thế nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, đặt bút ký nhận.
Cẩn thận khiêng kiện hàng to oạch vào nhà, đặt trong phòng khách cạnh chỗ anh đang nằm, Mingyu thắc mắc, "Anh ơi anh có đặt bức tranh nào không? Người ta vừa giao tới nhà mình nè."
"Anh không nhớ nữa, em thử mở ra xem sao."
Mingyu mất cả buổi mới có thể khui hết kiện hàng được đóng gói vô cùng kỹ lưỡng, và giây sau đó cậu liền khựng lại với bức tranh bên trong, "Ủa?! Đây là bức tranh được đấu giá mấy hôm trước mà? Nhưng rõ ràng ngài Choi đã ra giá cao nhất và giành được, sao bây giờ lại nằm ở đây?"
Wonwoo xoay người nằm gối đầu lên tay, quan sát dáng vẻ hốt hoảng từ cậu mà khẽ bật cười, giọng vô cùng bình thản, "Anh đã mua lại nó từ ngài Choi."
"Gì cơ? Nhưng em đã nói là em không cần nó tới vậy mà... Anh lại bỏ ra số tiền lớn như vậy..."
"Thì có sao đâu? Min thích nó mà, nên anh mua cho Min, bao nhiêu cũng đáng."
Mingyu cực kì cảm kích mà trưng ra đôi mắt cún con rưng rưng, lao đến ghế sofa nơi anh đang nằm bổ nhào vào ôm chặt lấy thân người thanh mảnh, hôn lên môi anh mấy cái liền, miệng tíu ta tíu tít, "Em yêu Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo là số một thế giới, Jeon Wonwoo ngoan xinh yêu nhất trên đời, Jeon Wonwoo là con mèo xinh đẹp nhất dải ngân hà."
Anh không thể làm gì khác ngoài nằm im để cho con cún bự này đè lên người mình, hết hôn lại cắn, hết cắn lại liếm, theo đó là hàng trăm hàng nghìn tính từ đẹp đẽ dành cho anh.
Mãi một lúc sau anh mới có cơ hội lên tiếng, "Nhưng trên đời này không có gì miễn phí đâu nhé."
"Anh cần gì, muốn gì em cũng làm hết." Mingyu vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi âu yếm.
"Anh muốn cùng Mingyu vẽ tranh, tầm tám mươi bức giống đêm mấy hôm trước ở trên xe ấy."
"Tưởng gì, tám triệu hay tám tỷ bức em cũng cho anh hết."
Bàn tay hư hỏng liền luồn vào áo anh, trượt lên phía trên nhéo một bên đầu nhũ nhạy cảm.
"Không phải bây giờ, đang là 10 giờ sáng mà." Wonwoo giật thót khi đột ngột bị tấn công, giãy giụa tìm đường trốn thoát.
"Không đến công ty nữa, hôm nay em ở nhà vẽ tranh với anh. Trả cho anh trước tám bức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro