Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B - Body part

Kết thúc hai đêm diễn thành công tốt đẹp tại Bangkok, Thái Lan, SEVENTEEN trở về Hàn Quốc ngay trong đêm để chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp. Cả nhóm dường như đang bị rút cạn thể lực vì lịch trình dày đặc nhưng vẫn cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi nhằm tránh khiến người hâm mộ lo lắng.

Trở về tổ ấm riêng của mình, Wonwoo rệu rã thả rơi bản thân lên chiếc sofa đặt ở phòng khách. Tất cả cơ bắp trên cơ thể anh như đang kêu gào vì phải chịu đựng cường độ hoạt động quá kinh khủng. Dạo gần đây anh thường cảm thấy có lỗi với fan vì không thể thể hiện một trăm phần trăm sức lực trong các buổi concert, thế nhưng thể trạng của anh và các thành viên thật sự đang ở mức báo động.

Rút cặp kính cận đặt lên bàn bên cạnh ghế sofa, Wonwoo đưa tay dụi mắt không ngừng, cảm nhận cả cơ thể nhức mỏi, nặng trịch. 

"Anh ổn chứ?" Mingyu xuất hiện sau khi đã tắm gội sạch sẽ, nhẹ nhàng ngồi vào phần còn trống trên ghế sofa, khẽ xoa xoa vòng eo nhỏ nhắn của người lớn hơn.

"Anh không muốn than vãn đâu, nhưng mà, đến hôm nay cơ thể anh rã rời." Giọng Wonwoo ỉu xìu, trút tiếng thở dài thườn thượt.

Mingyu nhìn anh đầy xót xa, đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán người bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành, "Em biết, em biết chúng ta đều đang vô cùng kiệt sức. Nhưng mà Wonwoo cố lên, anh phải nhớ lúc nào cũng có em bên cạnh anh cả. Nếu anh cảm thấy không ổn thì phải cho em biết ngay nhé."

"Ngày mai chúng ta được nghỉ ngơi, anh nghĩ anh sẽ ổn hơn một chút. Anh phải thật khỏe mạnh, em cũng phải thật khỏe mạnh, tất cả chúng ta đều phải thật khỏe mạnh." Wonwoo như chú mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp từ Mingyu. Vẫn là những lúc chỉ cần ở bên cạnh người này, anh đều có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không cần lo nghĩ đến bất cứ điều gì.

"Đi tắm sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy. Em bế anh đi tắm nhé?" Dịu dàng đặt một nụ hôn lên vầng trán cao của người trong lòng, Mingyu dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai đã cứng đờ vì phải vận động mạnh quá thường xuyên.

"Không cần đâu, anh tự tắm được mà. Lát nữa Mingyu dỗ anh ngủ là được rồi." Wonwoo thả lỏng cơ thể, tiếp nhận sự săn sóc tận tình từ người nhỏ hơn.

"Vậy anh tắm đi nhé, sau đó em sẽ mát-xa cho anh." Từ tốn đỡ lấy cơ thể mềm oặt ngồi dậy, Mingyu tinh nghịch vỗ vào mông anh vài cái khi anh đứng hẳn dậy lững thững đi về phía phòng tắm.

Tiếng nước từ vòi sen ngừng chảy, Wonwoo vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp Mingyu ngồi đợi sẵn trên giường, trên tay là lọ dầu mát-xa chuyên dụng. "Anh nằm lên giường đi, để em mát-xa cho."

Wonwoo ngoan ngoãn làm theo lời cậu, trèo lên giường nằm sấp xuống. Mingyu xoay người về phía anh, bàn tay to lớn nhẹ vuốt những lọn tóc đen ướt sũng, "À, anh cởi quần áo ra thì em mới dễ dàng mát-xa được."

"Ưm..." Wonwoo ậm ừ trong cổ họng, mặt vẫn chôn sâu vào chiếc gối êm ái, khẽ gật đầu như đồng ý với lời đề nghị từ Mingyu.

Mỉm cười dịu dàng, Mingyu chậm rãi giúp anh cởi bỏ lớp quần áo ngủ. Trời Seoul tuyết rơi trắng xóa, anh lại không chịu được lạnh, cậu đã tinh ý điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao một tí để anh không bị lạnh, trong khi bản thân đang dần túa mồ hôi nhễ nhại.

Chẳng mấy chốc, cơ thể anh đã trần trụi nằm yên lặng bên cạnh cậu. Mingyu chen vào khoảng trống giữa hai chân anh nhằm tiện cho việc mát-xa, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng tấc da thịt mát lạnh. Đổ một lượng dầu lên tay, cậu xoa hai bàn tay vào nhau tạo nên một độ ấm nhất định và bắt đầu chạm vào anh từ phần cổ trắng ngần. Dùng một lực vừa đủ, không quá mạnh tránh làm anh đau, cậu cẩn thận xoa bóp vùng gáy, dần dần lan ra bờ vai rộng đáng mơ ước. Hơi nóng từ dầu cùng những cái nắn bóp điêu luyện từ Mingyu giúp anh cảm thấy thoải mái, cảm nhận từng thớ cơ bắp được thả lỏng hơn nhiều so với khi nãy, Wonwoo khép hờ mắt đón nhận sự chăm sóc chu đáo từ em người yêu.

Sau một lúc, Mingyu lại lấy thêm một lượng lớn dầu, lần này là cho phần lưng. Bàn tay tuy thô ráp nhưng ấm áp trượt dần xuống tấm lưng mịn màng, những đầu ngón tay to dày lần lượt nhấn vào dây huyệt, Wonwoo thỏa mãn vô thức ngân nga trong cổ họng. Anh thầm nghĩ chả hiểu cậu học mấy "món nghề" này ở đâu mà thuần thục thế?

Cứ như thế, bàn tay Mingyu trượt dần trên tấm lưng trần, đến vùng thắt lưng, cậu khẽ khựng lại. Mingyu lén nuốt nước bọt, cậu chắc chắn cái eo nhỏ này là một tội ác. Ý cậu là, anh của cậu từ đỉnh đầu đến tận gót chân đều vô cùng xinh đẹp. Tỉ như anh sở hữu một gương mặt vô thực, tỷ lệ cơ thể điên đảo - vai rộng, eo thon, chân dài gấp đôi phần thân trên. Người mẫu á? Họ không có cửa so sánh với anh đâu. Anh của cậu là vô địch thiên hạ, là thần tiên giáng thế, là người đẹp nhất trong dãy ngân hà. Tất nhiên cái gì thuộc về anh Mingyu đều thích, nhưng cậu luôn dành một sự ưu ái nhỉnh hơn một tẹo cho chiếc eo này.

Nhẹ chạm vào vùng eo trên mông, xúc cảm láng mịn truyền đến khiến Mingyu như phát điên. "Có lẽ anh không biết đâu, nhưng mà, cái eo này có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của em đấy."

"Em lại đang nói nhảm gì vậy?" Giọng Wonwoo trầm khàn, anh xoay mặt sang một phía, khó hiểu vì câu nói từ cậu.

"Không phải theo nghĩa tiêu cực đâu mà. Em là fan cuồng nhiệt của eo Jeon Wonwoo ấy." Mingyu cười ngờ nghệch, tay không ngừng xoa đều vùng eo mảnh khảnh.

"Anh biết mà. Có kẻ nào đó không kìm chế được mà cứ ôm eo anh trên sân khấu mãi thôi."

"Em đã cố kìm nén lắm rồi nhưng vẫn chịu thua. Wonwoo biết không, em nghiện cảm giác ôm lấy eo anh trong vòng tay mình. Vừa vặn, chiếm hữu, khẳng định. Eo xinh, người cũng xinh, đều thuộc về Kim Mingyu cả."

"Kim Mingyu đúng là một củ khoai tây ngốc nghếch." Wonwoo nhoẻn miệng cười vui vẻ. Tên nhóc nhà anh cứ đáng yêu như vậy đấy.

"Là khoai tây cũng được, miễn có Jeon Wonwoo yêu là được." Nhếch môi cười đắc ý, Mingyu tiếp tục việc mát-xa cho đôi chân dài thẳng tắp kia.

Này nhé, cậu đã rất cố gắng, vô cùng cố gắng, cực kì cố gắng không nhìn vào mông anh. Nhưng mà nó cứ lồ lộ đập vào mắt cậu thế kia thì làm thế quái nào mà không bị xao nhãng cho được?! Cậu nghĩ mình nên dừng lại, hôm nay thế là đủ rồi, giờ thì ôm mèo ngủ thôi, cứ tiếp tục như vầy cậu sẽ mất kiểm soát mất, mà anh thì lại đang không được khỏe. Nghĩ vậy Mingyu liền lúi húi lục tìm nắp của lọ dầu, khi nãy lúc mở ra cậu vô tình làm rơi rớt ở đâu đó trên giường. Vì vậy mà cậu không nhận thức được đũng quần ngủ có dấu hiệu "tỉnh giấc" đang vô tình cạ vào đùi anh.

"Cái gì cứng ngắc cứ chọt vào anh thế?" Wonwoo khẽ xoay người lại thì nhận ra cậu vẫn đang phía trên mình loay hoay tìm gì đó, và cùng lúc biết rõ vật "cứng ngắc cứ chọt vào anh" kia chính xác là vật gì.

Mingyu bỗng trở nên bối rối, xua tay loạn xạ, "À-à...không có gì đâu anh, e-em chỉ đang tìm nắp lọ dầu thôi. Mình đi ngủ nhé?" Cậu vội vã tìm cách chống chế nhưng tất cả biểu hiện lúng túng kia đã được anh thu vào tầm mắt.

"Em muốn hả?"

"H-hả?"

"Anh hỏi là em muốn à?"

"Muốn gì cơ? Không có gì đâu, mình ngủ thôi anh."

"Muốn làm tình, em cứng rồi." Wonwoo xoay hẳn người lại, dùng tay chống đỡ cả cơ thể ngồi dậy đối diện với cậu.

"À...anh không cần bận tâm đâu, anh đã đủ mệt rồi. Nào, anh mặc quần áo vào đi, em dỗ anh ngủ." Với tay nhặt bộ quần áo nằm ngổn ngang trên giường, Mingyu muốn mặc lại quần áo cho anh thì đã bị bàn tay thon dài vịn lại.

"Mingyu, mình làm đi. Cũng lâu rồi chúng ta chưa có thời gian gần gũi."

"Nhưng mà anh đang mệt-"

"Anh không sao hết, anh cũng muốn Mingyu mà. Cứ nhịn như vậy em sẽ nổ tung mất. Anh sẽ không vui nếu em không khỏe." Ánh mắt trực diện xoáy thẳng vào đôi đồng tử người đối diện, anh vô cùng kiên định với lời đề nghị của mình. Anh hiểu rõ cơ thể mình đang không trong tình trạng tốt nhất, nhưng sâu thẳm tận đáy lòng, anh vẫn muốn cùng Mingyu làm điều đó.

"Em sợ em sẽ không kìm chế được mà làm đau anh..." Mingyu tiu nghỉu, dụi mặt vào lòng bàn tay anh lành lạnh đang áp vào má mình.

"Anh tin em sẽ không làm đau anh." Bàn tay mảnh mai di chuyển về phía trên, xoa vào mái tóc đen ngắn củn.

"Em sẽ chỉ làm một lần thôi, em sẽ nhẹ nhàng. Em hứa." Giọng cậu chắc nịch.

Nhận được cái gật đầu và nụ cười ngọt ngào từ anh, Mingyu nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, chống tay nhốt anh giữa lồng ngực vạm vỡ. Cậu cúi người áp môi mình lên cánh môi mỏng hé mở của người trong vòng tay, đem tất thảy sự dịu dàng cùng yêu chiều tuyệt đối gửi gắm qua nụ hôn sâu. Vòng tay ôm lấy cổ cậu, anh kéo nụ hôn ngày một chìm đắm, cảm nhận đầu lưỡi bị cuốn theo sự ấm nóng, ẩm ướt từ khoang miệng kia. Nụ hôn ngày càng kéo dài, hai bờ môi cuống quýt lấy nhau, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhiệt độ phòng ngủ bỗng chốc tăng cao.

Mingyu kéo nụ hôn trượt xuống cằm anh, lần đến triền cổ mong manh, mỗi nơi lướt qua đều rải những nụ hôn dịu dàng, hơi thở nóng rực phả trên nền da chuyển sắc hồng phấn. Dừng lại nơi bờ ngực phập phồng, cậu vươn lưỡi nếm vị ngọt lịm từ đầu nhũ be bé ửng hồng, lấp đầy hệ hô hấp bằng mùi hương dễ chịu từ anh. Wonwoo ưỡn ngực đón nhận từng đợt sóng khơi gợi đang trào dâng, tay ôm lấy cổ cậu ghì chặt. Dùng chiếc lưỡi linh hoạt thấm đẫm ngực anh một mảng ướt át, Mingyu lại trượt dần xuống, nhẹ hôn lên phần da bụng nhẵn nhụi. Đúng thật là vòng eo tuyệt mỹ này đã vì cậu mà chịu khổ nhiều mỗi lần cả hai làm tình rồi. Anh vì cảm giác nhồn nhột mà khẽ đẩy cậu ra khỏi bụng mình, vật giữa hai chân đã dựng thẳng từ khi nào.

Hôn nhẹ lên đỉnh vật người bên dưới, Mingyu chồm người mở tủ đặt cạnh đầu giường tìm được một lọ bôi trơn. Cậu thuần thục mở nắp lọ, đổ một lượng gel trước cửa huyệt lấp ló giữa hai đùi anh, không quên cho lên tay mình một ít. Mơn trớn nhẹ nhàng trước nơi tuyệt mật một lúc, cậu chậm rãi đẩy một ngón tay dày dặn vào bên trong, ngay lập tức liền cảm nhận vách thịt mềm mại, nóng rẫy đó siết chặt lấy ngón tay. Wonwoo thở hắt ra, dùng hai tay tự tách đùi mình dang rộng hơn nữa, phối hợp cùng cậu cho việc nới rộng diễn ra suôn sẻ. Không lâu sau, Mingyu đã đưa được ngón thứ ba vào trong anh, cậu bắt đầu di chuyển các khớp ngón tay để anh quen dần với việc tiếp nhận kích thước lớn.

Đến khi ba ngón tay có thể dễ dàng ra vào một cách trơn tuột, cậu thu lại tay mình, nhanh chóng tự cởi sạch quần áo trên người bản thân. Cậu với tay lấy một chiếc gối mềm, cẩn thận đặt dưới thắt lưng anh, điều chỉnh tư thế cho anh nằm thật thoải mái. Một lần nữa cho gel bôi trơn lên vật kiêu hãnh ngẩng cao đầu, Mingyu đặt đầu dương vật trước lỗ nhỏ, chầm chậm tiến vào nơi mà nó khao khát. Cổ họng Wonwoo ngân lên tiếng rên khe khẽ, cong người chào đón vật to lớn kia tìm đến điểm nhạy cảm bên trong mình.

Cậu cúi người hôn lên đôi mắt mơ màng đắm chìm trong cơn mê tình, thân dưới liên tục đẩy đưa ra vào nơi chật hẹp nóng ấm. Động tác nhanh nhạy nhưng vẫn chứa đựng sự ân cần. Không mạnh bạo, không điên cuồng mà vẫn đắm say. Mỗi đợt đâm rút đều chạm thẳng vào điểm khoái cảm, Wonwoo đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy hoan ái, khuôn miệng xinh xắn không ngừng thoát ra những âm thanh rên rỉ mị hoặc, hơi thở dần trở nên gấp rút. Cậu đã hứa sẽ không làm đau anh, và cậu chắc chắn sẽ giữ lời hứa đó.

Bụng dưới dâng lên cảm giác cuộn trào, Mingyu biết mình sắp đến giới hạn. Cậu nhất thời gia tăng tốc độ, cùng lúc nắm lấy dương vật anh mân mê. Wonwoo oằn mình giãy giụa, cả cơ thể run lên bần bật, chỉ kịp kêu lên một tiếng cao vút và cùng cậu đạt cực khoái. Thứ chất lỏng trắng đục nhầy nhụa trên bụng anh, trên tay cậu, và cả bên trong anh đầy nhớp nháp. Anh nhanh chóng thiếp đi, chút sức lực còn sót lại trong ngày đã trao trọn cho người con trai anh thương. Đúng như lời hứa, Mingyu biết chừng mực, biết thế nào là đủ. Cậu tận tình bế anh vào phòng tắm lần nữa, nhẹ nhàng tẩy rửa thân thể đã rã rời kia mà không làm anh thức giấc.

Giúp anh thay bộ quần áo mới sạch sẽ, cậu đặt anh lên giường, kéo chăn đắp kín cho cả hai thân thể. Mọi động tác đều hết mực dịu dàng để bảo toàn giấc ngủ hiếm hoi của anh. Choàng tay ôm lấy cả cơ thể thanh thoát đó vào lòng, Mingyu đặt một nụ hôn đầy thương yêu nồng đậm lên đỉnh đầu say ngủ.

Cậu biết cuộc tình giữa anh và cậu không thể cứ thế công khai. Họ là ca sĩ, là người nổi tiếng, có những chuyện họ cần giữ riêng cho mình. Nhưng con tim họ vẫn đập, vẫn kết nối, vẫn trao cho nhau niềm tin yêu sâu sắc nhất. Wonwoo vốn không thích ồn ào, không muốn phô trương chuyện đời tư, anh cứ như một dòng nước trong lành yên bình trôi giữa dòng đời vồn vã. Và Mingyu thấu hiểu điều đó, cậu chấp nhận cùng anh xây đắp cho cuộc tình này trong thầm lặng. Riêng tư nhưng không bí mật, chỉ cần họ tường tận lòng nhau.

Những ánh mắt, cái ôm, khoác vai, tay cậu quanh eo anh, hay những tương tác khác mà họ thể hiện trên sân khấu, trước công chúng, tất cả đều là thật.

Khi rời khỏi nhà, họ là idol Jeon Wonwoo và idol Kim Mingyu. Đêm về cùng một mái ấm, họ đơn giản chỉ là Wonwoo và Mingyu, hai người thường với một tình yêu bình dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro