
Chương 12 : Chờ Một Ngày Nắng
Bỏ đi hết quá khứ đau buồn.
Chờ một ngày nắng đẹp lại lên..
Sau những đống ngổn ngang tưởng chừng không bao giờ có thể dọn sạch, những vết ố vàng của kỉ niệm tàn phai, những nỗi đau rỉ máu cào xé trong lòng, những nhuốc nhơ trong góc tối sâu hun hút. Ngửa mặt nhìn trời cao, nhìn tầng mây trắng lửng lờ, nắng khẽ xuyên qua dãy mây xốp mịn soi vào đôi mắt hong khô những u buồn. Có lẽ sẽ không thể nào hết được đau thương hay xoá sạch đi kí ức, vậy thì đành phải nhớ và sống cùng nó qua những tháng ngày dài.
Tôi chống tay thở hắt ra một tiếng, nhìn những dãy bàn ghế sau giờ ăn trưa đông khách đã được lau dọn gọn gàng, hài lòng về bản thân mình vừa hoàn thành tốt công việc, nghe phía sau lưng có tiếng người dịu dàng bảo.
- Xong việc rồi thì vào trong ăn cơm trưa đi Wonwoo, con vẫn chưa ăn đấy.
- Vâng, mẹ Joo ăn chưa ạ?
- Tôi ăn rồi thưa cậu, thằng nhóc này, lo cho mình đi sao cứ lo cho mẹ thế?
Bà cười, sáng bừng cả gương mặt phúc hậu. Tôi vào trong nhà bếp thì đã trông thấy mâm thức ăn nóng hổi dọn sẵn cho mình, chỉ cần ngồi vào và ăn thôi. Nhìn bà ái ngại, tôi cúi đầu cám ơn.
- Con cảm ơn mẹ Joo. Thật sự con đã nhận được quá nhiều sự chăm sóc từ mẹ rồi, cái ơn này con cả đời cũng không trả hết..
- Con trai ngốc, định nói mấy câu khách sáo này đến bao giờ. Ăn đi con, phải có sức khoẻ mới làm việc được, con không được gầy như khi gặp mẹ lần đầu đâu !
Nói rồi bà xoa tóc tôi, ra ngoài sắp xếp lại đống bát đũa vừa rửa sạch. Tôi ngồi xuống ghế, lòng mềm xuống như tấm vải lụa đào, bà giống mẹ ruột của tôi lắm, từ dáng người, mái tóc, đôi tay thô ráp vì vất vả nhưng nụ cười thì luôn hiền dịu và tràn đầy yêu thương. Có lẽ tôi đã được linh hồn của mẹ chở che và dẫn lối nên mới có thể gặp và được bà cưu mang, làm lại cuộc đời của mình như thế này.
Tôi vẫn nhớ ngày đó, khi đoàn tàu không biết đi về nơi đâu cuối cũng cũng dừng lại lúc trời đã tối om như mực, màu đen thẫm nhuộm sạch mọi cảnh vật trước mắt thành mảng tối tăm mù mịt. Tôi bước khỏi toa tàu xuống bến vẫn chưa thể tin được mình đã đi một đoạn đường dài như vậy, xung quanh xa lạ và hoàn toàn không phải là nơi hào nhoáng xô bồ như Seoul. Một vùng quê yên bình, lác đác vài ánh đèn trước hiên nhà, những hàng cây cao vút và tiếng râm ran của côn trùng làm toàn thân tôi khẽ rung động. Thoát khỏi lồng kính ngợp khói và bụi đường của phố thị, đến nơi này giống như lạc vào thế giới khác, không có đau khổ, không có tủi hờn, là nơi thanh bình trải từ cảnh sắc đến màu bảng hiệu của những quán ăn nhỏ, quán trà ngâm đang có vài người khách ngồi đàm đạo, tôi bất giác nuốt khan, ôm cái balo cũ sờn màu đi trên con đường, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đặc sệt, nơi này tôi không hề quen biết một ai, một cái giấy tờ tuỳ thân cũng không có, dẫu có muốn nhờ giúp đỡ cũng sẽ chẳng có ai tốt bụng đến độ cho một kẻ lạ mặt vào nhà ăn cơm hay ngủ lại bao giờ.
Tôi cố đi hết con đường dẫn vào thị trấn sâu hơn, đi qua những đôi mắt ngạc nhiên nhìn một chàng trai trẻ tuổi với vẻ ngoài xanh xao như vừa từ cõi chết trở về, họ muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, dõi mắt trông theo đến khi khuất dạng. Sức lực của tôi nhanh chóng tụt giảm vì suốt quãng đường dài không có gì bỏ bụng, vài ngày trước đã chẳng ăn được gì vì nỗi đau mất mẹ dày vò, ngày anh đẩy tôi lên con tàu đó tôi gần như chỉ còn là cái xác không hồn, còn hơi thở nhưng chỉ là tạm bợ cầm chừng. Tôi không biết bao giờ thì mình chết, cũng chẳng thiết nghĩ về tương lai. Con đường dài, một màn đêm thâu, bóng tối nuốt trọn những nỗi niềm thương nhớ, những mất mát lớn lao đánh gục một con người. Tôi rảo từng bước nặng nề, bụng cứ liên tục co thắt mớ vụn vặt ít ỏi trong bao tử và đòi được lấp đầy, tay chân run rẩy, màu mắt nhoè đi, trước mắt mờ dần rồi tối sầm lại. Tôi ngã xuống giữa chốn xa lạ không ai thân thích, cứ ngỡ rằng cuộc đời mình đến đó là chấm dứt, chết là hết, từ giã cõi trần nhiều sầu nợ vấn vương.
Khi tôi tỉnh lại, mùi cháo thơm mau chóng chạy xộc vào mũi làm tôi giật bắn mình, có cả mùi trà xanh thoang thoảng, nó làm đầu óc dao động dữ dội. Tôi cứ ngỡ tôi đang ở nơi đó, nơi căn phòng chật hẹp có người con trai đã từng nấu cho tôi bát cháo, cốc trà, chờ tôi tỉnh dậy, nói với tôi rằng ' em là nhân tình của riêng tôi ' . Rồi sau đấy là những chuỗi ngày nhấn chìm thân tôi trong ảo ảnh, nước mắt, đớn đau, những hạnh phúc nhỏ lẻ len lỏi không đủ để che đi cõi lòng tứa máu vì trót thương người kia quá nhiều, không đủ để che đi những dấu vết hung bạo trên cơ thể qua những đêm cùng nhau hoà làm một, không thể che được tấm thân tôi dơ bẩn dưới thân của kẻ lắm bạc nhiều tiền lấy tình dục làm thú vui là tên khốn nơi động chứa mà tú bà gài bẫy. Tôi sau tất cả vẫn là quá nhỏ bé trong biển đời ồ ập, cuộc tình với anh chóng vánh đến đau lòng, thương không trọn, yêu không đủ lòng, tôi vẫn nợ anh lời từ biệt, nợ anh đôi mắt sâu thăm thẳm nỗi buồn nơi ga tàu không kịp nói tiếng thương nhau. Bật người dậy và nhìn quẩn quanh trong kinh ngạc, tôi chết lặng, không phải, nơi này không phải là căn phòng đó, nó hoàn toàn khác, vì sao không phải nhưng lại khiến lòng nhói đau?
Tôi bất chợt nghe khoé mắt cay cay, tôi đang hồi tưởng trong cơn mơ về chốn đã từng làm tôi thương tổn quá nhiều, đang nhớ anh đến trào nước mắt, điều mà tôi chưa kịp tỏ sau mặt kính mờ đóng lại, mang tôi đi xa hơi ấm vòng tay người.
Tiếng mở cửa vang lên làm tôi giật bắn, sợ hãi nhìn về nơi phát ra tiếng động. Một người phụ nữ tóc đã điểm hoa râm, tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc rồi vui mừng.
- Ôi, cậu trai tỉnh rồi. Thật may quá !
- Cô..cô là..
- Đây là quán ăn của cô. Cháu ngất ngay trước thềm cửa quán, cô vừa ra bên ngoài định đóng cửa đã bắt gặp, mấy ông chú ngồi ở quán trà đầu ngõ giúp mang cháu vào nhà, bảo vừa nhìn thấy cháu đi ra từ ga tàu hoả, có vẻ là người cần giúp đỡ vì dáng bộ liêu xiêu trông rất tội, do đói và kiệt sức nên ngất đi, chậc, sao lại khổ thế hả cháu?
Tôi nghe từng lời cô nói, đầu óc bỗng chốc rỗng không. Tôi được giúp đỡ, ngay trên mảnh đất xa lạ lần đầu bước chân tới, nơi này có thể thiếu thốn rất nhiều vật chất nhưng tình người thì đầy ắp trong lồng ngực con người ở đây. Tôi định thần, nhìn cô múc cháo từ bát lớn, rót trà ra và đưa đến tay tôi.
- Cháu ăn đi này, xem xanh xao hết cả, con trai mà như này là gầy lắm đấy nhé !
- Cô ơi, cháu..
- Sao thế?
- Cháu cảm ơn cô ạ, cháu..đến từ Seoul, vì hoàn cảnh đẩy đưa mà đến vùng quê này. Khi hồi sức rồi cháu sẽ đi, không làm phiền cô đâu, cháu xin lỗi vì đã làm cô lo lắng cho cháu ạ..!
Cô nhìn tôi cúi đầu rối rít, chợt bật cười, nếp nhăn hiền lành nơi khoé mắt chun lại, dịu dàng.
- Nhìn cháu không phải người xấu, rất sáng sủa và hiền lành. Cháu tên là gì?
- Jeon Wonwoo ạ.
- Nếu đã là Seoul mà lại về đến nơi này thì cô nghĩ có lẽ cháu đã gặp phải quá nhiều biến cố rồi. Đừng rụt rè như vậy, sau khi ăn no thì kể cho cô nghe về hoàn cảnh, Wonwoo nhé?!
Tôi ăn bát cháo đó trong vị mặn của nước mắt, nó ngon lắm, ngon như mẹ tôi nấu ngày bà còn sống. Mùi vị của tình thương bao la trời biển, mùi vị của vỗ về những giấc mộng tan hoang, tôi nhận được một điều an ủi xoa dịu lên vết thương lòng chằng chịt. Sau bữa ăn đó thì kể hết cho cô nghe những thăng trầm của cuộc đời mình trước đó. Tôi đã nghĩ cô sẽ ác cảm và xua đuổi mình đi mau thôi nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ thở dài, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của tôi, khe khẽ bảo.
- Wonwoo này, cháu có muốn làm lại cuộc đời mình không?
- Có ạ.. Cháu muốn lắm, nhưng cháu sợ chẳng ai đón nhận một thằng trai dơ bẩn như thế này..
- Con trai ạ, thành thị là chốn nhơ nhớp tạp nham những đau khổ sầu thương, rời khỏi đó rồi, trút bỏ quá khứ rồi thì hãy vững lòng để mà xây dựng lại cuộc sống cho riêng mình. Chẳng ai chối từ kẻ biết quay đầu nỗ lực, cháu cứ ở lại đây, cô sống chỉ có một mình sau khi ông nhà mất vì trận bão lớn ngoài khơi xa lúc đánh cá để nuôi gia đình, con cái cũng không có, nay có cháu giống như có người an ủi quãng đời sau này vậy. Ở lại đây nhé Wonwoo, làm con trai của cô, để cô còn biết cảm giác có một đứa trẻ gọi mình là ' mẹ ' !
Tôi lặng đi sau câu nói đó, những cái xoa đầu nhẹ nhàng cuốn hết những nặng nề rơi xuống khỏi đôi bàn tay thô ráp. Tôi không dám tin đó là sự thật, gật đầu rồi cúi mặt không dám ngẩng lên. Cô thì vẫn luôn vui vẻ hiền lành. Cô thật sự rất giống mẹ tôi, cảm giác thân thuộc đó khiến lồng ngực đập hẵng đi một nhịp.
Mẹ..!
Đã bẵng đi gần một năm kể từ ngày đó, tôi sống ở đây, thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Gyeongsangnam-do, thành phố ChangWon. Cách Seoul gần 400 km. Hằng ngày làm việc ở quán ăn của cô Joo - tên gọi thân mật mà khách vẫn thường gọi bà, thức ăn do bà nấu thơm ngon như cơm nhà vậy, nên khách thường lui đến quán rất đông, và đó là mẹ nuôi của tôi. Người dân nơi này sống chất phác và cực kì hiếu khách, thị trấn luôn rộn rã tiếng cười nói và mỗi khi trời chiều đổ tối lại có vài hàng nước lên đèn rôm rả bàn chuyện uống trà, đám nhóc con hay nô đùa trước thềm quán ăn gọi tôi là ' anh con trai cô Joo ' , chúng gọi quen như thế từ ngày nhìn thấy người lạ trong quán của bà, tôi hay chơi đá cầu, ném bóng với chúng mỗi khi rỗi việc. Cả mấy cậu bạn trạc tuổi cũng hay ghé ngang rủ tôi đi đạp xe ra đường biển đón gió mặn xa xôi, cuộc sống cứ vậy trôi qua, tôi dần rũ bỏ đôi mắt đau buồn thường thấy, cười nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, cảm giác này giống như được sinh ra thêm một lần nữa vậy. Tôi hài lòng với mọi điều ở hiện tại, cám ơn vì cuộc đời đã mở một cánh cửa khác không có khung cảnh cô đơn.
Nhìn vào tờ lịch đã làm dấu một ngày bằng mực đỏ. Tôi lặng đi rất lâu, sắp đến ngày giỗ của mẹ ruột, tim tôi thắt lại, thời gian mới đó mà đã trôi qua một năm dài. Tôi đang nghĩ về việc quay lại Seoul, lo giỗ cho mẹ rồi sẽ sắp xếp để mang hài cốt mẹ về nơi này, mẹ Joo bảo trong thị trấn có một khoảng đất để chôn cất người đã khuất rồi cùng nhau hương khói, bảo tôi mang về đó sẽ tiện bề coi sóc, chỉ cần là người thân của người trong thị trấn thì ai cũng được phép lập mộ nếu nhỡ chẳng may không có đất đai làm thủ. Tôi nghĩ đó là việc nên làm. Tôi không muốn mình và mẹ cứ mãi xa vời và hằng năm phải viếng mộ ở tận thành phố đó, và...tôi cũng không hề muốn quay về đó chút nào. Dẫu cho nơi đó có một người mà tôi thương.
Mỗi buổi chiều vắng khách, khi tôi ra trước cửa quán hóng gió trời, đánh mắt nhìn về phía vạt nắng đang đổ màu vàng mật trên hàng cây xa xa sau vài mái nhà cũ kĩ. Tim lại tự động nhớ quay quắt một bóng hình, từ mái tóc, khoé mắt, đôi môi, kể cả tiếng thì thầm vào đôi tai mỗi đi đèn đường bật sáng rọi vào ô cửa đã mờ ố ngả màu lúc đêm đen lấp đầy đô thị. Tôi hỏi lòng mình còn yêu anh không, thì nhận lại lời hồi đáp lưng lửng không rõ ràng, tôi lại bật cười vì sự ngốc nghếch đó của bản thân mình. Hình ảnh anh ngày cuối cùng ở bên nhau vẫn như in trong đầu óc chưa từng biến mất, lời anh nói, vết máu trải dài bên thái dương, tôi đã từng cố gắng nghĩ cho được lí do cho tất cả, anh vì sao lại trong hình dạng trầy xước đó, anh đã làm gì, khi để tôi đi rồi anh đã sống ra sao? Hay thậm chí...anh vẫn còn sống chứ? Tôi đã siết chặt nắm tay vì sợ hãi khi nghĩ đến sự tồn tại của anh trên đời, đúng vậy, tôi sợ anh biến mất, thật sự sợ anh đã không còn nữa và điều đó sẽ khiến cho cả đời còn lại của tôi chìm trong tội lỗi chất chồng.
Và rồi tôi quyết định quay lại Seoul. Mẹ Joo gật đầu ủng hộ chuyến đi này của tôi và còn chuẩn bị mọi thứ vào balo chu đáo, bà bảo rằng hãy lo toan mọi thứ trong vài ngày, hỏi bác sĩ về việc chuyển mộ về quê và trở về nhanh đừng để mẹ lo lắng. Bà còn căn dặn tôi đủ thứ vì sợ tôi sẽ lạc đường, sẽ bị người ta dụ dỗ hay sợ tôi gặp tên khốn nào đó giở trò trên xe buýt. Mẹ Joo như quên mất tôi từ đâu mà đến, quên cả những việc tôi từng trải qua, có lẽ trong mắt bà, tôi vẫn là một đứa trẻ mà bà trân trọng vào những ngày tuổi già đã chạm ngõ, nên bà lo như lo cho đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, sợ nó lấm lem bùn đất rồi ngã quỵ giữa đời. Tôi ôm bà thật chặt, tay bà vỗ nhịp trên lưng.
- Con đi rồi sẽ về với mẹ Joo, sẽ nhanh thôi.
- Ừ. Mà con này..
- Dạ?
- Chàng trai ấy....cái người mà con từng kể với mẹ.. liệu cậu ta..
- Con không biết nữa. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, con còn nợ người ta một lời từ biệt mà, dù sao thì con vẫn mong có thể gặp được nếu anh ấy còn sống trong thành phố đó.
Bà gật đầu. Tiễn tôi lên toa tàu, giống như khi tôi đến đây, đoàn tàu vẫn ngày đêm lăn bánh đưa người phương xa đến, đưa người chốn này đi. Tôi vẫy tay chào mẹ Joo, bà đứng trông cho đến khi tàu đi khuất. Ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, tôi dõi mắt nhìn khung cảnh lướt đi trong tầm mắt. Ngày tôi trở lại Seoul, liệu mọi thứ có còn như lúc đầu?
Giây phút khi chân chạm xuống thềm đất nơi nhà ga đến làm tim tôi lặng lại, giây phút chia ly ngày đó lại tràn về, tôi luôn bị ám ảnh đôi mắt khắc khoải dõi theo của anh, nó khiến tôi bất lực khi bị cuốn xô đi dù lòng không muốn. Đón xe buýt để đi vào trung tâm thành phố, Seoul hiện ra trước mắt tôi luôn phồn hoa lộng lẫy, không phải thay đổi quá nhiều mà là càng nô nức chật chội hơn. Ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn đám đông con người chen chúc nhau đi làm đi học, tôi bỗng thấy ngột ngạt, có lẽ là vì tôi sống quen ở thị trấn nhỏ đó rồi nên khi trở lại nơi này, nghe mùi khói bụi dợm hơi lại suýt ho khan vì không chịu nổi. Vẫn im lặng cố gắng chờ đến bến dừng, tôi kéo balo ra trước ngực và cẩn thận giữ chặt, phải đề phòng những tên móc túi hành nghề nơi công cộng. Tôi có rất nhiều đồ đạc chuẩn bị để lo giỗ mẹ và cả tiền chi tiêu lúc lên đây, nếu có gì thì mẹ Joo sẽ lo lắng mất. Bến dừng đã ở trước mặt, tôi vui mừng, đi thêm đoạn nữa là đến bệnh viện rồi.
Nhưng khi vừa xuống khỏi xe buýt được vài bước, chưa kịp nhìn xung quanh thì phía sau tôi ập đến một lực rất mạnh, balo trên vai bị kéo lấy, rất nhanh lao vút đi, tôi bàng hoàng nhận ra đó là gã ngồi cạnh mình ban nãy, có lẽ hắn đã nhận ra tôi từ nơi khác đến, thấy thái độ giữ balo kĩ càng thì đã đưa ngay vào tầm ngắm để cướp giật. Tôi không thốt lên được lời nào trong vài giây, guồng chân đuổi theo, miệng hét lớn.
- Tên khốn, trả balo lại cho tôi !
Hắn chạy nhanh lắm, tôi đuổi theo đến đuối sức vẫn không kịp, đã nghĩ rằng mình thật ngốc nghếch và đinh ninh mất tất cả thứ mang theo thì bỗng dưng nơi con hẻm trước mặt chợt có dáng người lao vút ra, ngay sau chân tên cướp đó, rất nhanh đuổi kịp, người đó có dáng dấp rất cao to, nhìn từ xa đủ để tôi thấy nếu bị đôi tay đó tóm được thì chắc chắn cái kết sẽ không lành lặn rồi. Tôi căng mắt nhìn, miệng càng hét lớn hơn.
- Hắn cướp balo của tôi, làm ơn bắt hắn hộ tôi với !!!
Người mau chóng vung chân đạp vào lưng hắn ta, khiến hắn ngã dúi dụi, bàng hoàng vì bị tấn công bất ngờ, người đó nhanh như hổ vồ mồi nắm lấy cổ áo, gằn mạnh xuống đất, một nắm đấm vung xuống và tên cướp nhổ ra ngoài một ngụm máu đỏ ngầu. Tôi chạy lại gần, bước chân từ từ sững lại, người đó rút ra chiếc còng tay bạc, quắp lấy cổ tay tên cướp rồi bật ra câu mắng chửi.
- Chạy giỏi đấy thằng khốn, cả trốn pháp luật cũng giỏi nữa. Mẹ kiếp, thanh niên chân dài vai rộng lại là phường trộm cướp, đáng mặt không?!
Tiếng nói gay gắt đó vang lên, đánh động trong đầu óc một tiếng sét, tôi chết lặng. Tông giọng này..
Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện, mau chóng giúp người đó áp lấy tên tội phạm, người nhón tay lấy balo, phủi bụi đi và nhìn quanh quất tìm chủ nhân của nó. Nhận ra tôi đứng ở sau lưng, xoay người lại, ngẩng mặt nhìn, vừa mới cất tiếng nói đã ngắt quãng ngay.
- Balo của cậu đây, cậu trai-...
Người như đóng băng một chỗ, mắt mở to khi hình ảnh của tôi hiện hữu trong cầu mắt, cánh tay đưa ra cầm chiếc balo buông thỏng, khiến nó rơi phịch xuống đất. Tôi đối diện với người mà thế giới xung quanh như không còn hiện hữu, có chút nhoè đục nơi nhãn cầu, hình ảnh đó, dáng hình đó. Tất cả, tất cả đều vẹn nguyên không hề đổi thay.
Kim Mingyu mà tôi thương, đứng trước tôi vẫn khiến tim rung động liên hồi.
Thời khắc ta gặp lại, trái đất như ngừng quay. Mọi thứ dừng lại vì không muốn trôi đi thêm một giây phút nào.
Thời khắc tương phùng sau năm tháng chia ly. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng đan xen lạnh lẽo, nhưng tôi nhớ, nhớ đôi mắt đó vô cùng. Và tôi nhận ra, mình vẫn yêu anh thật nhiều, thương anh thật nhiều như ngày đó bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro