
6
đã thay đồ xong xuôi nhưng những người trẻ năng lượng này vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi
họ đang có mặt ở bếp cùng tận hưởng những cốc ca cao ấm nóng
"ủa mingyu với anh wonwoo đâu"
dokyeom hỏi khi láo lia mãi mà vẫn không thấy bạn, cậu để ý từ lúc đưa ra hình phạt là không thấy 2 người đó đâu hết, tới lúc phạt xong thì mới thấy mingyu đi ra với 5 cái áo trên tay
"chắc đi ngủ rồi"
"nay mingyu ẻm cũng bày đặt ngủ sớm hả" joshua hỏi, bình thường anh toàn thấy nhóc con đó thức tới 2-3h sáng mới đi ngủ thôi
"mấy nay bận nên chắc nó mệt đó anh"
"ủa con mèo nhà em đâu" woozi dòm ngang ngó dọc không thấy bạn nên cũng hỏi
"trời lạnh nên giờ wonwoo đang trùm chăn đánh mấy giấc rồi cũng nên"
"được rồi uống lẹ đi còn đi ngủ, mai đám cưới mà mắt xưng húp là xu lắm nha"
"phủi phui cái mồm bạn đi bạn ơi"
"bọn em đi ngủ đây, mấy anh ngủ ngon nha" nhận thấy bé cơm nhà mình hơi liu diu nên hổ-shi cũng lẹ lẹ chúc các anh ngủ ngon rồi đưa bạn lên phòng
2 cặp đôi kia cũng mau mau lẹ lẹ uống cho hết cốc sữa rồi lên phòng ngủ
....
"anh ổn không wonwoo" mingyu lo lắng nhìn người đàn ông trước mặt, từ lúc rơi xuống nước là tâm trạng cũng đã tìm nghỉm từ lúc ấy
"anh ổn, mingyu đừng lo ha"
"vậy anh nghỉ ngơi đi, em để nước ấm trên bàn nè, thuốc thì ở trong hộc tủ tivi ấy, sốt thì anh lấy uống nhá" dặn dò kiểm tra thân của anh xong thì cậu kéo chăn tắt đèn rồi rời khỏi phòng,
flashback:
từng đợt bóng ném về phía của 5 người, đứng trên sàn gạch men nên độ trơn trượt hơn hẳn những chỗ khác, mingyu do không để ý nên trượt chân ngã thẳng cẳng xuống hồ. trong lúc còn chưa kịp nhận thức về tình hình đang diễn ra thì một tiếng "ùm" lần nữa kêu lên, cậu không có ý định tới kéo anh dậy cho tới khi thấy anh mãi chưa đứng lên được, cứ ngoi lên rồi hụp xuống. mingyu có chút lo lắng lại gần, xốc nách giúp anh đứng lên. phía wonwoo trong lúc loạn trí tìm được "phao cứu sinh" thì khát khao ôm lấy nó, anh ôm chặt người cậu, chân cũng quặp lên ngang hông mingyu, cả cơ thể anh run lên cầm cập kể cả khi họ đang ở trong hồ nước nóng
cậu đưa anh lại thành hồ, nhấc người anh lên, đợi khi anh bình tĩnh hơn mới ân cần hỏi
"anh wonwoo ổn không ạ?"
anh gật đầu
"em đưa anh vào nhà nhé?"
cậu im lặng đợi câu trả lời từ anh, cậu biết anh đang có sao lắm đấy, nhiều sao là đằng khác, nó thể hiện qua việc anh đang run rẩy nắm chặt tay cậu kia kìa
"k-không cần đâu, ngồi một lúc sẽ hết thôi"
anh giữ nguyên tư thế một lúc rồi mới bình tĩnh lại, giật mình buông tay cậu ra rồi lại ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống, không giống với một wonwoo ngày thường xíu nào
"ngồi đây đợi em một xíu nhé"
nói rồi cậu xoay người đi, cậu trở lại với tấm khăn bông lớn, vắt nó lên vai mình rồi đỡ anh mèo đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình đứng dậy, cậu khoác tấm khăn dày lên người anh rồi dìu anh vô nhà và sau đó là khung cảnh tình cảm anh em thăm thiết như ở trên
....
ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đến, từ mờ sớm seokmin và joshua đã tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình
tại phòng chờ
"đừng nhìn tao vậy mà, tao đi lấy chồng chứ có phải đi đâu đâu"
nhìn cậu bạn đăng rơm rớm nước mình mà anh bật cười
"bạn anh lấy chồng mà em còn thấy anh lo hơn ảnh nữa đó jeonghan à"
"mai mốt tới mèo lấy chồng anh cũng thế thôi"
"anh không nghĩ lúc đó người rấm rức sẽ là anh seungcheol hả"
"èo bạn mình nói gì thực tế hơn được không"
"ý wonwoo là em là top á?" jeonghan nghi hoặc nhìn em trai mình
"ừm, em là top"
một giây im lặng trợt thoáng qua trong căn phòng và ngay sau tíc tắc đó là tiếng cười rộ của 3 anh trai
"em bé của hoon ơi, em bé chưa tỉnh ngủ hả"
"đấm phát giờ, ai em bé của mày"
wonwoo giơ nắm đấm hình chân mèo lên doạ bạn, bạn không những không sợ mà vẫn còn đang ngoặt nghẹo cười
"wonwoo biết điều khó có thể xảy ra nhất là gì không"
thấy cái đầu xinh xinh kia đang lắc lắc thì joshua nói
"là em không làm top được á"
"shuaaaa"
"sao em không làm được chứ, nhìn em cũng được bộ, mà em cũng top rồi mà" môi xinh bĩu ra nói, tự cúi xuống nhìn mình tự nhận xét. gần như trong mọi mối quan hệ trước đây anh đều là người ở thế chủ động, từ sinh hoạt bình thường cho đến sinh hoạt trên giường. mặc dù anh và đối phương chưa từng có lần thân mật nào gọi là làm tình thật sự, nhưng với anh thì chủ động như vậy đồng nghĩa với việc anh là top rồi [ :)))))) ]
"vấn đề không phải là được hay không, rồi hay chưa mà em bé không thể hiểu không"
"em không hiểu, em cũng không muốn hiểu, em ra ngoài đây"
nhìn anh jeon phồng má giận dỗi bước ra ngoài mà anh em trong phòng nín cười muốn gãy xương
"sao nó không nhìn ra nhờ, joshua gentle cỡ này còn bot được cơ mà"
"đừng có đụng chạm tao nha cái thằng kia"
nhún vai một cái rồi jeonghan cũng ra ngoài vì có người gọi anh rồi
"thôi anh, nhăn nhiều vỡ phấn tốn công người ta dặm lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro