Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Changwon, nắng ấm.

Đã hai tháng rồi không được gặp anh, nhớ anh chết đi được. Vừa hay hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp để hẹn hò lắm đấy chứ. Nếu anh đã bận như thế, thôi thì để em tự mình đến thăm anh vậy.

Ngó tới ngó lui kiểu gì cũng cảm thấy mình đẹp trai ghê. Khoác lên người cái sơ mi trắng anh tặng này, không biết anh có khen mình không ta? À, ghé tiệm hoa cuối ngõ mua thêm đoá hoa Baby trắng anh thích nữa, biết đâu anh sẽ chủ động hôn mình một cái không chừng!

Mấy tháng trời không gặp, chắc anh không biết rằng em nhớ anh dữ lắm. Em cứ bô lô ba la kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là con mèo nhà hàng xóm mập ra mấy kí, nào là tháng trước em lơ là việc học nên bị điểm F mất một môn, nào là anh Seungcheol cứ bị anh Jeonghan dỗi hoài, nào là, em nhớ anh lắm rồi. Nhưng mà, hình như anh có chút không muốn gặp em thì phải. Từ lúc em ngồi xuống đến giờ cũng phải gần ba tiếng đồng hồ, thế mà vẫn không chịu cười với người ta lấy một cái, đồ ki bo kẹt xỉ. Rồi rồi, em về, em mới không thèm ở lại đây bầu bạn với anh đâu. Nơi này chán ngắt, lại lạnh chết đi được, gió quật vào mắt cay xè, em chẳng thèm.

-----------------

Đói bụng ghê. Nhưng mà em lại lười nấu cơm nữa rồi. Thôi thì trổ tài nấu hai bát mì siêu to khổng lồ nóng hôi hổi trong lúc đợi anh vậy. Em chờ lâu ơi là lâu, mí mắt cũng sắp dán cả vào nhau mà sao vẫn chưa thấy anh về. Mì nguội dần, em chẳng buồn động đũa, cũng không còn đói nữa. Rõ ràng vừa nãy đói sôi cả ruột lên cơ mà. Chắc em điên rồi, nhớ anh đến phát điên rồi.

-----------------

Chiều nay em có hẹn với Yumi đi mua quà sinh nhật cho chủ nhiệm. Anh biết Yumi mà nhỉ, nhỏ lớp trưởng ấy? Cơ mà con gái phiền phức ghê, cứ léo nha léo nhéo bên tai ồn ào gần chết. Chẳng giống như anh...

Ơ mắc gì ôm người ta? Rồi thích cái gì mà thích? Tui có người yêu rồi biết không hả? Thiệt tình luôn á! Ảnh mà biết là không thèm nhìn mặt tui luôn cho coi. Còn khóc nữa chứ, có ai chọc ghẹo gì bà đâu!

Này, tui cấm nhá! Không được nói xấu người yêu tui như vậy! Ảnh bận công chuyện vài ngày rồi lại về, mấy người chỉ giỏi ăn nói linh tinh thôi. Bỏ đi, tui không chấp con gái. Để tui nghe thấy một lần nào nữa thì không có bạn bè gì hết! Bực cả mình!

-----------------

Kì thi kết thúc rồi, mệt chết mất. Bao nhiêu là chuyện xảy ra, đau đầu ghê. Giá như bây giờ có anh ở đây, anh sẽ xoa xoa thái dương cho em, sẽ mắng, "suy nghĩ ít thôi, mới hai mấy mà như ông cụ non thế này", rồi cúi xuống hôn em chụt một phát. Mấy mươi ngày không gặp anh, nhớ anh gì đâu luôn. Em nhớ bữa cơm nóng hổi dọn sẵn chờ em tan trường, nhớ bàn tay anh vụng về ôm em từ phía sau, nhớ những đêm xuân ngọt ngào ta trao tình cho nhau. Em nhớ, em yêu một người con trai, ảnh cũng nói ảnh thương em dữ lắm. Vậy mà ảnh nỡ bỏ em lại một mình trong căn phòng tối tăm này, anh ơi!

Tự dưng có làn hơi ấm lướt ngang qua môi em. Là anh? Có phải anh không? Anh cuối cùng cũng chịu quay về với em rồi sao?

"Anh!"

Không có tiếng trả lời.

"Anh! Là anh đúng không? Em biết là anh mà. Mau trả lời em đi. Xin anh. Em rất nhớ anh."

Em bật dậy, nhìn lung tung khắp phòng, hàng mi em run rẩy. Đáp lại em chỉ có tiếng côn trùng kêu inh ỏi bên ngoài cùng tiếng xe cộ ngược xuôi dưới phố. Em vung tay loạn xạ cố níu lấy chút ấm áp từ anh, nhưng trời đất phụ lòng em, ngón tay em chỉ bắt được khoảng không lạnh lẽo.

Anh ơi, bộ anh không thương em nữa hả? Sao anh không đáp lời em? Sao không cho em nhìn thấy anh? Tại sao lại trốn tránh em? Anh... Anh ghét em rồi sao? Anh không cần em nữa sao?

Anh, em khóc mất rồi. Anh từng bảo lúc em khóc trông ngốc lắm, nhìn hệt như con cún bự. Anh nói đàn ông thì không được khóc, như thế mới bảo vệ được cho anh. Nhưng mà Mingyu của anh đang không ngừng rơi nước mắt, anh đến dỗ Mingyu một chút có được không?

Bỏ đi. Có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Ngủ dậy rồi anh sẽ về với em ngay ấy mà.

Wonwoo của em, ngủ ngon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro