
CHAP 21 - TRO TÀN KHÔNG KỊP GỌI TÊN
Tiếng còi báo động vang lên dồn dập, xé toạc màn khói xám mù mịt của khu công nghiệp hạt nhân. Những tia lửa còn bắn ra từ các mảng tường đổ nát, hơi nóng phả lên nặng đến mức khiến mặt đất cũng rung nhẹ. Đội Bạch Hổ vừa được đưa ra khỏi dây phong tỏa sau vụ nổ thứ nhất chưa đầy ba phút trước. Nhưng chưa kịp thở, tiếng bộ đàm lại vang lên khẩn cấp.
"Lò phản ứng số 2 mất kiểm soát! Nếu không vặn lại van khí trong vòng 20 phút sẽ phát nổ cấp độ 4!"
Mingyu siết chặt quai mũ. "Anh Namjoon! Đội em xung phong!"
Kim Namjoon quay lại, gương mặt phủ đầy khói, ánh mắt sắc lạnh nhưng lo lắng. "Các cậu có chắc? Bên trong vẫn còn dư chấn sau vụ nổ trước."
Seungcheol bước lên, trụ thẳng, ánh mắt không chút dao động.
"Đội trưởng Namjoon, để bọn em vào. Đây là nhiệm vụ cuối cùng phải làm cho xong."
Namjoon nhìn lớp tro đang rơi từ nóc nhà xưởng, rồi ánh mắt lướt nhanh qua ba người: Seungcheol - Mingyu - SoonYoung. Ba gương mặt quyết tâm đến mức không ai lay chuyển được.
"...Đi. Nhưng phải sống quay trở lại."
Tiếng ủn ủn của thanh sắt nóng chảy vang lên khi ba người lao vào bên trong lò phản ứng. Ánh đèn nhấp nháy liên tục, báo hiệu nhiệt độ đang tăng nhanh. Mùi kim loại cháy khét tràn ngập trong không khí.
Càng tiến sâu, hơi nóng càng dữ dội. Bộ đồ bảo hộ rung lên liên tục vì áp lực không khí bên trong thay đổi thất thường.
"Chỉ còn 70 mét nữa đến khoang van khí." SoonYoung đọc bản đồ, mồ hôi chảy dọc sau cổ.
Nhưng khi vừa rẽ sang hành lang trái-
ẦM!!!
Một phần trần nhà đổ sập ngay trước mặt họ.
Khói bụi mù mịt, những mảng bê tông vỡ nát, lối đi bị chặn kín. Chỉ đủ một khe nhỏ, thấp và hẹp, vừa đủ cho một người bò qua.
Mingyu hốt hoảng: "Không được! Cả ba người không thể vào!"
SoonYoung đập mạnh tay vào tường: "Thời gian còn bao lâu?!"
Seungcheol xem đồng hồ gắn trên tay áo. "Mười hai phút."
Không ai nói, nhưng tất cả đều hiểu.
Van khí đó... chỉ cần vặn sai một độ, cả khu sẽ nổ như một quả bom hạt nhân.
Chỉ có một người vào
Chỉ có một người có thể mang đường sống cho hàng ngàn dân.
Và người đó... cũng có thể không trở ra được nữa.
Seungcheol quay lại nhìn Mingyu và SoonYoung. Anh cười rất nhẹ.
"Để anh đi."
"Không! Anh!" - Mingyu phản ứng ngay, giọng vỡ hẳn.
"Anh Seungcheol!" - SoonYoung hét lên - "Không được tự quyết như vậy!"
Seungcheol tháo mũ, đặt tay lên vai cả hai.
"Nghe anh. Kinh nghiệm xoay van chính xác nhất trong đội là anh. Thời gian không đủ để hướng dẫn lại."
Mingyu siết tay, run bắn lên: "Vậy thì... tụi em đi theo. Em sẽ không để anh..."
"Không được."
Seungcheol chặn lại. Khe hẹp chỉ vừa một người. Dù cố thế nào, chỉ một cơ thể có thể lách vào.
SoonYoung nắm chặt cổ tay Seungcheol:
"Anh... anh còn Jeonghan. Anh còn cả đội. Anh-"
Seungcheol khẽ cười, nụ cười đau đến nghẹn.
"Anh biết. Nhưng nếu anh không vào, cả ba đứa cũng chết. Và cả thành phố Seoul phía sau cũng không còn nữa."
Không đợi ai kịp phản ứng, anh siết chặt hai vai đàn em như gửi lại toàn bộ niềm tin.
"Điều quan trọng không phải là ai vào... mà ai sống để về kể lại."
Nói xong, Seungcheol đội lại mũ, lao vào khe hở chật như cổ họng tử thần.
Mingyu hét lên:
"ANH! SEUNG...CHEOL!!!"
Nhưng bóng lưng ấy đã biến mất trong màn khói dày.
Trong lò phản ứng, nhiệt độ tăng từng phút. Kim loại chảy thành dòng, mỗi bước chân như đạp lên lưỡi dao nóng.
Seungcheol lần theo ánh đèn đỏ cảnh báo. Mắt anh cay vì khói, thở khó khăn vì oxy giảm nhanh. Nhưng bàn tay anh vẫn run nhẹ theo từng nhịp tính toán.
"Chỉ còn ba phút..."
Anh tìm thấy van. Nó rung lên như con thú điên. Phải xoay đúng 38 độ, giữ 10 giây cho hệ thống ổn định. Nếu sai...
Anh nghĩ đến Jeonghan.
Đến nụ cười ấm áp.
Đến ánh mắt phản đối vì sợ mất anh như mất anh trai hai năm trước.
Đến cái ôm mà Jeonghan chưa từng dám xiết mạnh vì sợ điều gì đó... sẽ mất.
Anh hít sâu, đặt tay lên van.
"Jeonghan... anh xin lỗi."
Bên ngoài, Mingyu và SoonYoung đứng sát khe hẹp, nín thở chờ đợi.
Tiếng kim loại va nhau, tiếng hơi nóng phun mạnh, tiếng báo động đỏ réo inh ỏi.
Rồi-
**ẦM!!!**
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sâu trong khoang.
"ANH!!! SEUNGCH-!"
Một luồng khí nóng phả ra, khiến cả hai bật ngược ra sau. Mảnh vụn sắt văng vào người họ, cắt rách bộ đồ bảo hộ.
SoonYoung ngã quỵ, vai rớm máu.
Mingyu đứng không vững, ôm lấy tường, gào lên khan giọng:
"ANH!!! ANH SEUNGCHEOL!!! ANH!!! TRẢ LỜI ĐI!!!"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng máy móc lịm dần...
và một sự im lặng chết chóc.
*
Kim Namjoon chạy đến cùng đội hỗ trợ.
"Lối vào đâu rồi?!"
Một lính cứu hỏa lắc đầu:
"Bị chặn hoàn toàn! Không thể phá!"
Jeonghan vừa đến hiện trường cùng đội y tế. Khi thấy Mingyu và SoonYoung nằm gục, tim anh co thắt lại.
"Seungcheol... đâu...?"
Không ai trả lời.
Mingyu, nửa tỉnh nửa mê, nắm lấy tay Jeonghan, giọng nghẹn, đứt quãng:
"Anh... Seungcheol... vào trong... van... nổ nhỏ... cửa... lấp rồi..."
Jeonghan đứng chết lặng.
Mặt anh trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, như vừa bị giật mất linh hồn.
"Không... không... không... anh ấy... anh ấy hứa... tối nay sẽ về..."
Giọng anh bật ra như một tiếng vỡ.
Namjoon đặt tay lên vai Jeonghan, nhưng cái chạm nhẹ đó lại khiến Jeonghan gục xuống, hai tay run rẩy bấu lấy mặt đất nóng.
"Seungcheol... anh ơi... đừng... đừng bỏ em..."
Từng câu nức nghẹn như bóp nghẹt cả không gian.
*
Các đội cứu hộ khẩn cấp đào bới, cố tìm lối vào.
Một giờ.
Hai giờ.
Ba giờ...
Nhưng không có gì ngoài mảng kim loại nóng chảy và tường đổ nát.
Không thấy thi thể.
Không thấy tín hiệu sống.
Không thấy bất kỳ dấu vết nào.
Những mẩu tro nhỏ rơi lên áo Jeonghan như những hạt tang trắng.
Anh nhìn vào đống đổ nát trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu, khàn đặc:
"Anh ấy... lại giống hyung..."
Hai năm trước, anh trai của Seungcheol - đội trưởng Choi Seunghwan - cũng hy sinh trong một đám cháy tương tự. Khi ấy, Namjoon còn là đội phó, Taehyung và Jungkook đều có mặt. Tất cả bọn họ đã cố kéo Seunghwan ra... nhưng chỉ mang được bộ đàm cháy.
Giờ đây, lịch sử lặp lại.
Lại là gia đình họ Choi.
Lại là một cuộc hy sinh không để lại thi thể.
Chỉ còn lại... sự im lặng.
Và những người ở lại, đau đến mức không thở nổi.
*
*
Khi mặt trời lặn, đội trưởng Namjoon đứng ra tuyên bố:
"Khoang lò phản ứng sụp hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ chính thức chuyển sang chế độ tìm kiếm... di hài."
Jeonghan quỵ gối ngay lập tức.
Khói đen còn bám trên mái tóc anh, gương mặt đầy bụi than... nhưng đôi mắt anh là thứ đau nhất.
"Seungcheol... anh ở đâu...? Anh có nghe em không...? Anh đừng im lặng như vậy... xin anh..."
Giọng anh vỡ ra, lạc đến mức không ai nhận ra.
Namjoon quay đi, dùng tay che mặt. Jungkook đứng lặng thinh. Taehyung nắm chặt tay thành nắm đấm đến rớm máu.
Họ đã từng mất một người anh.
Giờ... lại mất thêm người em.
Gia đình họ Choi... hoàn toàn trống trơn.
Ba, anh hai, giờ đến Seungcheol.
Không còn ai.
Chỉ còn... tiếng gió rít qua tàn tro.
*
Đêm buông xuống.
Hiện trường chỉ còn ánh đèn vàng leo lét.
Jeonghan vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Anh cầm chiếc găng tay của Seungcheol-
thứ duy nhất tìm thấy gần cửa khoang.
Mingyu và SoonYoung đang được truyền dịch trong xe cứu thương, nhưng cả hai đều mơ hồ gọi một cái tên.
"Anh... Seungcheol..."
Trong bóng tối, có những nỗi đau
không một tia sáng nào xoa được.
Và cái tên đó,
kể từ hôm ấy,
trở thành một khoảng trống cháy âm ỉ
trong lòng tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro