Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.CHAP 18 - CHIA TAY ĐỘC THÂN Ở QUÁN NƯỚNG

Chiều muộn, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa kính trạm cứu hỏa Bạch Hổ, hắt xuống sàn tập bóng loáng. Các anh em vừa kết thúc buổi huấn luyện buổi chiều, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nhưng không khí hôm nay tràn ngập háo hức.

SeokMin bước ra, tay cầm ly nước, nụ cười rạng rỡ:
“Anh em, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay độc thân cho Jun và Minghao ở quán nướng quen! Hãy chuẩn bị tinh thần, ăn uống, cười đùa hết mình nhé.”

Seungcheol nhếch môi, giọng trêu:
“Anh em sẽ giúp cậu vui hết mình, nhưng nhớ đừng quá trớn, Jun. Chúng ta còn phải đưa cậu về nhà an toàn.”

SoonYoung cười, nhảy lên:
“Tớ sẽ mặc đẹp, không cho Jun lấn át spotlight đâu!”

JiHoon chen vào, cười khẽ:
“Tớ và bạn sẽ cố gắng giữ cho mọi người vui vẻ, không làm Jun thất vọng.”

Mingyu đứng cạnh Wonwoo, ánh mắt dịu dàng dõi theo anh:
“Anh… chỉ cần hôm nay được ở bên anh, em đã thấy vui rồi.”

Wonwoo nhìn cậu, nhíu mày khẽ, nụ cười trầm ấm:
“Ừ… chỉ cần em ở đây, là đủ.”

SeokMin nắm tay Jisoo, cười khẽ:
“Anh em chúng ta cũng phải chọc Jun chút chứ, không thể đứng yên được.”

Jisoo đỏ mặt, lúng túng:
“Ừ, thôi thì cùng nhau vậy.”

---

Đêm xuống, quán nướng quen của nhóm vang tiếng cười. Bàn tiệc đầy ắp món nướng thơm lừng, khói nghi ngút tỏa ra, nhưng không gian vẫn ấm áp và vui nhộn. Jun và Minghao đứng giữa bàn, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc.

Jun nâng ly rượu, giọng hào hứng:
“Cảm ơn mọi người đã đến! Hai ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi, nhưng hôm nay, chỉ cần vui hết mình thôi. Ăn, uống, cười và chia sẻ niềm vui nhé.”

Seungcheol cười, vỗ vai Jun:
“Đừng quên, tụi anh sẽ trêu cậu tới khi cười không nhặt được nước mắt.”

---

Mingyu đứng gần Wonwoo, ánh mắt dịu dàng:
“Anh… em biết anh còn suy nghĩ về quá khứ, nhưng hôm nay, mình chỉ cần tận hưởng thôi nhé?”

Wonwoo khẽ gật, mắt nhìn Mingyu:
“Ừ… chỉ cần em ở bên, mọi thứ khác không quan trọng.”

Trong khi đó, SeokMin và Lee Chan liên tục trêu Jun, cười khúc khích. SeokMin chọc:
“Anh Jun, em đoán hôm nay anh sẽ uống hơi nhiều đó!”

Jun đỏ mặt, lắc đầu cười:
“Đừng đùa nữa, SeokMin. Anh biết anh em chỉ muốn trêu thôi mà.”

Lee Chan chen vào, giọng hóm hỉnh:
“Nhưng Jun à, để tụi em cười vui, anh phải chịu chút thôi.”

Hasnol và SeungKwan đứng bên, nhâm nhi nước, mắt dõi theo cảnh tượng, cười khẽ:
“Xem Jun cười mà thấy vui, tụi mình cũng hạnh phúc lây.”

---

Tiệc tối trôi qua trong tiếng cười, những câu chuyện vui, và vài trò đùa hóm hỉnh. Jun và Minghao nhận vô số lời chúc, xen lẫn những câu trêu đùa nhẹ nhàng:

SeungKwan cười khẽ:
“Anh Jun, Minghao, nhớ là sau hôm nay không được nói mình còn độc thân nữa nhé, tụi em sẽ kiểm tra đó.”

Jun đỏ mặt, cười:
“Chúng tôi sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng.”

Minghao đứng bên Jun, nắm tay anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:
“Cảm ơn mọi người, chúng tôi thật may mắn khi có các anh em bên cạnh.”

---

Sau bữa tiệc, các anh em rời quán nướng, tiếng cười vẫn vang vọng ngoài đường. Mingyu và Wonwoo đi bộ về trạm cứu hỏa, ánh đèn vàng chiếu lên mặt họ, tạo thành vòng sáng ấm áp.

Mingyu nhẹ nhàng:
“Anh… hôm nay thật vui. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc như thế này nữa nhé?”

Wonwoo nhìn cậu, tim nhói nhẹ, giọng trầm ấm:
“Ừ… anh sẽ làm, em à. Chậm rãi thôi, nhưng chắc chắn.”

Xa xa, Jun và Minghao đứng trên đường, cười nhìn các anh em trở về. Không khí hạnh phúc lan tỏa khắp trạm cứu hỏa, nhưng nhịp tim của Mingyu và Wonwoo vẫn âm ỉ, chậm rãi, ấm áp.

Hai người, từng bước, học cách tiến gần nhau, không lời nào cần nói, chỉ là ánh mắt, nụ cười, và sự hiện diện bên nhau, hứa hẹn một chương mới đầy dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro