Ngoại truyện: Ngày tuyết lại rơi (hoàn toàn văn)
Mẹ Kim ăn xong cơm tối cứ cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, bà suy nghĩ đắn đo rất lâu sau cùng mới quyết định gọi vào số Kim Mingyu. Điện thoại vang lên bảy hồi âm thanh kết nối rồi dừng lại, bà nhấn gọi lại lần nữa rồi lại thêm lần nữa mới nghe giọng trẻ con thở phì phò do chạy vội vang lên.
"Bà nội ơi là Woojinie đây ạ"
"Woojinie ngày mai về thăm ông bà nội đúng không con?"
"Dạ, hôm kia ba lớn đã nói với bà rồi ấy ạ"
"Ừ, có nói rồi, vậy...ba nhỏ con có về cùng không?"
Kim Woojin nhìn về phía Jeon Wonwoo đang bổ trái cây trong bếp, một thoáng do dự rồi ngập ngừng đáp lời mẹ Kim
"Chắc không đâu ạ, bà nội yên tâm nha, chỉ có con và ba lớn về thôi"
Mẹ Kim giật mình, hoá ra bé con nghĩ bà không muốn Jeon Wonwoo theo về cùng, bà nhất thời lúng túng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nhờ bé con đưa điện thoại đến cho Kim Mingyu, vì có vẻ như nếu bà không thuyết phục được hắn, nói với bé cũng chẳng có tác dụng gì.
Kim Woojin một tay bị dính nước trái cây giờ lên cao không để chạm vào đâu lây bẩn, một tay nhỏ xíu cầm điện thoại chạy vào trong phòng thay đồ tìm Kim Mingyu.
"Con nghe ạ"
"Mingyu à, ngày mai đưa Wonwoo về cùng được không con?"
Tay đang xếp đồ của hắn dừng lại, nheo mắt hướng ra phía phòng bếp suy nghĩ. Hắn không muốn Jeon Wonwoo chạm mặt bà, dù hai người đã sắp lấy nhau thì Kim Mingyu vẫn không muốn.
Hắn không sợ bà phản đối chuyện hai người nữa, nhưng hắn không thích thái độ trong cả giọng nói lẫn sắc mặt bà khi nhắc về cậu. Kim Mingyu rất cứng rắn, nhất mực bảo không, hắn sẽ chỉ mang bé về.
Jeon Wonwoo từ ngoài mang đĩa trái cây đặt trước mặt hắn, với tay cầm lấy điện thoại nhưng vẫn còn hơi chần chừ, trước ánh mắt khó hiểu của Kim Mingyu, cậu thấp giọng chào mẹ Kim rồi bảo
"Cháu sẽ đến ạ"
"Wonwoo...Wonwoo à? Được được, ta đợi các con trở về"
Gác điện thoại, Jeon Wonwoo thở phào đặt lại lên kệ tủ, nhóm người hôn lên khóe môi Kim Mingyu.
"Cũng không thể né tránh cả đời được đúng không? Nhẫn cũng đã đeo lên tay rồi, sau này vẫn nên gọi bà ấy một tiếng mẹ mà"
"Vậy ăn xong cơm tối chúng ta liền về nhà"
"Không cần gấp vậy đâu, có vẻ như bác ấy có nhiều chuyện cần nói với anh lắm"
"Wonu..."
Jeon Wonwoo lấy chiếc áo nhỏ xíu của Kim Woojin trên tay Kim Mingyu ra, nghịch ngợm dịch người ngồi vào trong lòng hắn, hai tay choàng qua cổ ngẩng mặt lên làm nũng
"Em sợ cái gì cơ?"
"Sợ anh lại hứa lời không nên hứa"
Jeon Wonwoo mím môi cười, dại dội một lần rồi không dám thử lần hai, huống chi cậu cảm nhận được mẹ Kim thật sự không còn có thành kiến với cậu nữa. Mọi khúc mắc cũng nên cần được giải quyết rồi, không phải vì cậu, mà là vì Kim Mingyu, Jeon Wonwoo không thể để hai mẹ con lạnh lùng với nhau như thế mãi được.
"Anh hứa cho dù bà ấy nói gì, ba người chúng ta vẫn sẽ cùng nhau trở về nhà"
Thực chất Jeon Wonwoo chỉ thể hiện sự hào hứng để Kim Mingyu yên lòng. Giữa cậu và mẹ Kim có quá nhiều thứ khác biệt, lần duy nhất gặp gỡ đã để lại trong lòng cậu một vết hằn lớn, không còn đau nhưng cũng không có can đảm nhìn lại.
Jeon Wonwoo cảm thấy, có lẽ nhờ sự có mặt của Kim Mingyu và Kim Woojin nên buổi gặp gỡ giữa cậu với ba mẹ Kim mới trở nên dễ thở hơn. Cậu chủ động xuống bếp nấu cơm, bà có vào giúp nhưng hai người nói qua lại vài câu rồi lại duy trì trạng thái im lặng. Trên bàn ăn cũng không có quá nhiều chủ đề để tán gẫu, chủ yếu cũng chỉ là nghe Kim Woojin kể chuyện ở trường, khen món ăn ngon và làm nũng với Jeon Wonwoo.
"Wonwoo, con lên đây một lát được không?"
Jeon Wonwoo đang giúp Kim Mingyu lau khô bát đĩa liền đặt chúng xuống, mỉm cười trấn an hắn. Trước khi rời khỏi phòng bếp còn nhón chân hôn lên má Kim Mingyu, thấp giọng bảo, lo lắng sẽ mau già, lo lắng sẽ mau già.
Cậu đến trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong. Mùi trà hoa cúc thoảng nhẹ qua chớp mũi, dưới ánh đèn vàng, những dấu vết thời gian vô tình để lại cũng không làm nhạt nhoà đi được khí chất sang trọng của người phụ nữ đã bước sang ngưỡng sáu mươi.
Jeon Wonwoo bỗng cảm thấy cổ họng mình trở nên đắng nghét, mẹ Kim của lần đầu gặp cậu, và mẹ Kim của hiện tại thay đổi quá nhiều. Nét buồn u uất phảng phất trên khuôn mặt, ánh mắt mất đi sự sắc sảo của người có thể nắm chặt mọi thứ.
Liệu bà có cảm thấy Kim Mingyu là kết quả đáng thất vọng nhất trong số những việc bà đã nỗ lực làm hay không?
Trên bàn là những quyển album nhỏ to khác nhau, Jeon Wonwoo đoán bên trong đều là hình từ nhỏ đến lớn của Kim Mingyu, cậu đi đến ngồi xuống đối diện mẹ Kim, không thời rời mắt khỏi bức ảnh đứa nhỏ nắm chặt tay bà nhìn vào ống kính cười thật tươi.
Mẹ và con trai, đẹp thật...
"Đây là Mingyu lúc mới ba tuổi, thằng bé từ khi biết đi, trừ lúc ở nhà, còn lại nó đều nắm chặt tay ta khi ra ngoài. Ta cũng chưa từng dám buông tay, sợ lạc thằng bé đi mất"
"Đây là Mingyu lúc sáu tuổi, lần đầu đến trường mới mọi thứ đều lạ lẫm, ta nấp sau cây lớn nhìn thằng bé vào lớp, nó giữa rất đông người vẫn nhanh chóng tìm được ta, vẫy tay chào hét to nói sẽ học thật ngoan, chờ ta buổi chiều đến đón"
"Đây là Mingyu lúc hoàn thành tiểu học, thằng bé nhận rất nhiều bánh kẹo như phần thưởng từ họ hàng, viên kẹo đầu tiên nó bốc được cũng chạy thật nhanh mang đến tặng cho ta"
"Đây là Mingyu lúc tốt nghiệp trung học, giữa chúng ta dần có quá nhiều mâu thuẫn, thằng bé không còn là đứa nhỏ sẽ luôn ríu rít vui đùa quanh ta, cũng không còn dễ nghe dễ bảo, nó có chính kiến của riêng nó, nhưng ta khi ấy chưa hề nhận ra điều đó"
Mẹ Kim lật đến bức ảnh cuối cùng được chụp vội khi cậu khoác lên người màu áo đội bóng rổ của trường, khi ấy Kim Mingyu học lớp mười một.
"Từ khi sinh Mingyu ra đến khi thằng bé thật sự rời khỏi vòng tay gia đình, ta chưa từng nghĩ không thể không kiểm soát được nó..."
"Nhưng Mingyu không phải ba nó, cũng không phải bất kỳ ai khác chấp nhận chịu đựng sự chi phối của ta, vậy nên ta dần mất đi thằng bé"
Giọng mẹ Kim nghẹn đặc lại, lòng Jeon Wonwoo cũng ẩn nhẫn đau. Phút chốc Jeon Wonwoo nhớ đến ánh mắt khắc khoải lo lắng của Kim Mingyu từ khi cậu nhận lời trở về nhà họ Kim, hốc mắt cũng trở nên thật cay rát.
"Cháu xin lỗi vì không thể giữ lời hứa, nhưng..."
"Đừng xin lỗi ta, trái lại ta nên phải cảm ơn con mới đúng..."
Mẹ Kim đến ngồi cạnh Jeon Wonwoo, nắm chặt tay cậu, đôi mắt vì xúc động cũng trở nên ngấn lệ
"Cảm ơn con đã trở về, Mingyu những năm qua không khác gì một cái xác không hồn, ta thật sự...thật sự không nghĩ sự cố chấp năm đó của ta lại khiến con trai mình đau khổ như thế..."
"Wonwoo, sau này...con có thể xem ta là mẹ con được không..."
"Ta thật lòng mong con thay ta chăm sóc Mingyu, nó không thể không có con"
Jeon Wonwoo thoáng bất ngờ, sau đó mỉm cười nhìn về hướng cửa phòng, có lẽ đây chính là đáp án Kim Mingyu muốn nghe nhất, mẹ Kim chấp nhận cậu trở thành người nhà.
"Mẹ yên tâm, con và Kim Mingyu, bạc đầu vẫn sẽ bên nhau"
Ít lâu sau, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời họ hàng và bạn bè thân thiết, chính thức trở thành người một nhà. Hai người không nhận thêm con, Kim Woojin trở thành đứa nhỏ duy nhất được ba lớn và ba nhỏ toàn tâm toàn ý yêu thương chăm bẵm.
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng đặt hết tình thương lên bé con, cả hai dành dụm đủ tiền, quyết định về hưu sớm, du lịch khắp nơi ngắm nhìn thế giới, đến lúc nhớ Kim Woojin lại trở về đón thằng bé sang nhà vài hôm. Bé con vào đại học, bài vở bận rộn nhưng vẫn tươi tỉnh vui vẻ vì có ba lớn ba nhỏ, chú lớn chú nhỏ thay nhau chăm sóc, hai ngày ở nhà này, ba ngày ở nhà kia.
Kim Woojin hai mươi hai tuổi gặp tình đầu, ba mươi tuổi kết hôn. Trừ lúc sinh ra bị bỏ rơi ở cô nhi viện, còn lại cả đời đi đến đâu cũng trải đầy hoa.
Ngày Kim Woojin tổ chức hôn lễ, Kwon Soonyoung ở nơi xa cũng trở về hội ngộ.
"Nhanh thật, lần đầu tôi thấy thằng bé nó vẫn còn gục đầu vào vai cậu ngủ say"
"Cậu thấy thằng bé sớm thế cơ à? Không phải trong tiệc sinh nhật mười tuổi của nó sao?"
"Không, lúc ấy tôi đưa Jeon Wonwoo đi nhìn lén hai người đấy, cảm ơn tôi đi"
Choi Seungcheol tặc lưỡi, đầu hai thứ tóc cả rồi mà gặp là cãi nhau. Bé con lớn nhanh như thổi, lại còn thông minh, hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Trưởng thành dọn ra ngoài vẫn chọn nơi gần nhà, đều đặn mỗi tuần đều dành thời gian cho trưởng bối. Có thể nói là quyết định đúng đắn nhất của Kim Mingyu, cũng là thành tựu lớn nhất của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan từ bàn tiệc bước đến nơi ba người đàn ông như trẻ nít tụ họp ở góc nhỏ trong vườn, Kim Mingyu đưa tay ra đón lấy cậu ôm vào lòng.
Thời gian phủ lên mái tóc họ một màu bạc của dòng chảy tháng năm. Đời người mấy mươi năm bỗng vụt qua chẳng đủ vừa một lần chớp mắt. Jeon Wonwoo nhìn hình ảnh hai người con trai nắm chặt tay nhau, lại nhớ đến mình và hắn khi còn son trẻ.
Mấy ai dám khẳng định lần đầu gặp gỡ sẽ là ước định cả đời. Có lẽ cả Kim Mingyu hay Jeon Wonwoo từ rung động đầu tiên cũg chẳng dám nghĩ đến một tương lai thật sự già đi cùng nhau. Cả hai chỉ không ngừng tiến về phía trước, mưa đến đón mưa, bão đến đón bão.
Ngày hôm nay tuyết lại rơi nhẹ nhàng đáp lên những phiến ngói cũ, Jeon Wonwoo nằm trong lòng Kim Mingyu bình yên ngủ say, hắn cũng vòng tay ôm trọn lấy cậu, hôn lên khóe mắt, lên đôi môi của người đã ở bên mình bốn mươi năm.
Trong vô vàn những vạn biến của nhân loại, lại tồn tại một tình yêu bất biến được nuôi dưỡng hun đúc từ kiên trì, bao dung và tha thứ.
Trong ngàn vạn những hoài nghi về mối tình đã từng một lần khờ dại suýt tan vỡ, lại có hai chàng trai âm thầm góp nhặt từng mảnh vụn quá khứ, ghép chúng lại rồi vẽ lên đó một bức tranh mới về câu chuyện của riêng hai người.
HOÀN TOÀN VĂN
** Vậy là Ngày Tuyết Lại Rơi chính thức dừng lại, không có gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc mình muốn dành đến tất cả mọi người.
Ngay từ những lượt xem đầu tiên, ngôi sao nhỏ đầu tiên, bình luận đầu tiên mình đã vô cùng biết ơn khi chúng cứ tăng dần tăng dần qua từng ngày. Những bài viết các bạn nhắc về NTLR mình đều đọc được hết cả, cả những nhắn nhủ của các bạn trong từng chương mình đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần, thật sự là nhờ các bạn mình mới có động lực hoàn thành bộ truyện này.
Hơn sáu tháng đồng hành cùng nhau, mình tin chắc chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại ở nhiều bộ truyện khác nếu những con chữ bé nhỏ của mình vẫn được các bạn yêu thích.
Cảm ơn và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro