#6
Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan nghẹn cứng lời chỉ biết đứng im lặng nhìn nhau. Môi cậu mấp mấy gì đó rồi lầm lũi trở lại phòng bệnh cùng em trai. Anh nhìn theo bóng lưng vợ rồi lại nghĩ đến Jeon Wonwoo mà mũi cay xè.
Gia đình, người yêu, em trai nhỏ của hai người chẳng còn gì hết. Liệu Jeon Wonwoo có gắng gượng được thêm hai năm nữa không?
Jeon Wonwoo bảo có, nhưng bác sĩ bảo không, cả hai vợ chồng họ cũng nghĩ vậy vì tần suất đau của cậu ngày càng nhiều.
Cả ngày hôm sau, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan vất vả làm công tác tư tưởng cho cậu đến khô cả cổ nhưng Jeon Wonwoo vẫn một mực lắc đầu.
"Mình về thôi anh ơi, thứ hai em còn phải đi làm"
"Hôm nay mới thứ bảy mà, ở lại theo dõi thêm ngày mai rồi về được không?"
"Nhưng em khoẻ rồi, ở đây em ngủ không ngon"
Yoon Jeonghan nhìn Choi Seungcheol cầu cứu, anh vội tiếp lời vợ.
"Về cũng được, nhưng anh đưa đi tái khám thì phải đi, không được không nghe lời, được không?"
"Dạ được"
Yoon Jeonghan rất muốn đánh người, chính xác là đánh Choi Seungcheol. Cậu hỏi lý do vì sao anh đồng ý cho Jeon Wonwoo xuất viện, nhưng Choi Seungcheol chỉ trầm ngâm ký hết giấy tờ rồi dắt tay cậu trở về phòng bệnh.
"Tim thằng bé kích động một chút cũng không được nên mình phải chiều nó thôi. Cứ về rồi tìm cách sau vậy"
...
Chiều thứ hai, Kim Mingyu vừa ra đến trước cửa công ty đã bị một người phụ nữ lạ mặt chặng lại. Bà ta bổ nhào đến trước mặt, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu khóc lóc. Kim Mingyu không hiểu chuyện gì nhưng muốn quay lưng rời đi nhưng ba chữ "Jeon Wonwoo" đã đánh vào tâm trí hắn.
"Bà là mẹ Jeon Wonwoo?"
"Cậu là người yêu nó mà đúng không? Bảo nó chuyển tiền cho tôi đi, hay cậu cho tôi biết nơi nó ở cũng được. Tôi đến công ty tìm nó thì nó không đi làm. Tôi xin cậu, con gái tôi hôm nay phải đóng tiền học, ba nó còn đang bệnh nặng mà nó nỡ lòng nào biến mất dạng vậy chứ"
Kim Mingyu nhớ lại suốt mười năm hai người bên nhau Jeon Wonwoo chưa từng nhắc đến bố mẹ nhưng nơi cậu thường dẫn hắn đến nhất lại chính là cô nhi viện. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, bà ta có đôi mắt giống Jeon Wonwoo nhưng của cậu lại thuần khiết hơn.
"Bà vẫn thường xuyên liên lạc với cậu ấy à?"
"Đúng đúng, mỗi tháng nó đều chuyển tiền cho chúng tôi, t-tôi...tôi có tin nhắn thông báo nhận tiền từ nó đây cậu xem đi"
Kim Mingyu nhận lấy điện thoại bà ta đưa ra, đều đặn mỗi tháng Jeon Wonwoo đều chuyển cho bà ấy hơn hai triệu won, nửa phần tiền lương của mình. Sau đó nửa còn lại cậu chi trả cho căn nhà, mua đồ ăn, mua đồ dùng cho hắn, Jeon Wonwoo còn chưa hề dùng đến thẻ hắn đưa.
Người phụ nữ khóc lóc mắng nhiếc gì bên cạnh hắn cũng không còn nghe rõ nữa. Vì hắn đang bận nhớ lại những ngày hắn cọc cằn với cậu vì cái tính tiết kiệm vô ích, ăn không dám ăn mà dùng chẳng dám dùng. Nhưng Kim Mingyu ngày đó cũng quên mất hắn chưa bao giờ dùng đồ không tốt, ăn món không ngon mà những thứ đó đều do Jeon Wonwoo mang về.
Điện thoại trên tay Kim Mingyu báo tin nhắn tiền chuyển đến, sau đó lại rung lên, bà ta nhanh chóng giật lại nghe máy rồi gào vào trong.
"CÁI THẰNG NÀY MÀY CHẾT MẤT DẠNG Ở ĐÂU? CÒN DÁM CHẶNG SỐ TAO? BA MÀY SẮP CHẾT RỒI MÀY BIẾT KHÔNG?"
"..."
"MÀY NÓI CÁI GÌ NÓI TO LÊN"
"M-mẹ...khụ khụ...con vừa chuyển...khụ...mẹ xem đi"
Bà ta mở loa ngoài để nghe rõ hơn, tiếng ho khan của Jeon Wonwoo khiến Kim Mingyu bất giác nhíu mày.
"THẤY RỒI"
"M-mẹ ơi ba..."
Tút tút tút
Bà ta nhìn số tiền vừa chuyển đến mà cười lộ hết cả răng sau đó lại quay sang hất mặt nói với Kim Mingyu.
"Hôm đó cậu nghe điện thoại nó à?"
"Hôm nào?"
"Hôm tối thứ sau, cậu bảo nó nhập viện cần phẫu thuật gọi tôi đến đấy"
Kim Mingyu khó hiểu nhìn người phụ nữ đanh đá trước mặt. Jeon Wonwoo nhập viện? Tối thứ sáu là hôm mà Choi Seungcheol gọi cho hắn nhưng lúc đó hắn đang ở quán bar uống say bí tỉ.
"Cậu trở về bảo nó là bệnh một chút uống thuốc rồi thôi, đến bệnh viện làm gì cho tốn kém, yếu đuối cứ như con gái chẳng làm nên trò trống gì"
Bà ta lườm nguýt hắn thêm một lần nữa rồi mới quay lưng rời đi.
Kim Mingyu ngồi trong xe trầm ngâm cả một hồi lâu, sau đó hắn nhìn đồng hồ rồi quyết định đi đến nhà Choi Seungcheol, trên đường đi hắn gọi cho anh nhưng có vẻ anh lại kéo hắn vào danh sách đen một lần nữa.
Căn bệnh của Jeon Wonwoo cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Đêm đó hắn đến quán bar với cơn tức giận trong người, chỉ cần nghe đến tên cậu là hắn lại như phát điên thẳng thừng từ chối Choi Seungcheol.
Kim Mingyu muốn nghe nó từ chính Jeon Wonwoo bởi vì lòng hắn vẫn nghi ngờ.
Jeon Wonwoo hôm nay trở về sớm trước cả Yoon Jeonghan. Cậu loay hoay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong bếp, muốn làm chút gì đó để bù đắp cho buổi sinh nhật của anh trai nhỏ đã bị cậu phá huỷ mấy ngày trước.
Tiếng chuông cửa vang lên, Jeon Wonwoo lưỡng lự không biết nên mở không, vì Choi Seungcheol đã dặn cậu nếu ở nhà một mình thì không được mở cửa cho người lạ.
"Ai vậy?"
Kim Mingyu không mấy bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc. Bởi vì hắn cũng đã phần nào đoán ra việc Choi Seungcheol trở mặt với hắn là có lý do.
"Là tôi"
Jeon Wonwoo thoáng giật mình nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan sắp về, cậu không biết cậu có được phép mở cửa cho Kim Mingyu không nên cứ chần chừ mãi. Hai anh đã dặn cậu ở nhà một mình không được tự ý mở cửa cho người khác.
"Em tìm anh Seungcheol à? A-anh ấy chưa..."
"Tôi tìm anh, chúng ta nói chuyện một lát"
Sau cùng Jeon Wonwoo cũng quyết định để hắn vào nhà. Cậu cởi tạp dề vắt ngang trên ghế trong phòng ăn sẵn tiện rót cho hắn cốc nước ấm rồi ngồi xuống chiếc ghế đôn đối diện.
"Tìm anh có việc gì không?"
"Anh bị bệnh sao?"
"Kh-không sao, không sao cả"
"Jeon Wonwoo biết nói dối rồi nhỉ?"
Jeon Wonwoo chỉ biết cụp mắt khẽ thở dài. Cậu biết chứ, biết lâu rồi là đằng khác. Vì không muốn hắn khó chịu nên cậu đã nói dối mỗi ngày.
Quần áo ám mùi thuốc có làm cậu khó chịu không? Không.
Hắn đi gặp đối tác đến tối muốn mới về có làm cậu buồn không? Không.
Trên người hắn đầy mùi nước hoa lạ và vết son nhạt trên vai lẫn trên ngực có làm cậu khó chịu không? Không.
Hắn không còn muốn trò chuyện cùng cậu có làm cậu cô đơn không? Không.
Jeon Wonwoo từ sau khi tốt nghiệp ở cạnh hắn có còn hạnh phúc không? Có.
Không một lời nào là thật lòng. Mười năm bên nhau, năm năm đầu tiên cậu đã nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc cả đời, hắn là món quà ông trời tặng cậu để bù đắp cho một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm gia đình, và hắn đã dùng năm năm sau từng bước từng bước giúp cậu tỉnh khỏi mộng tưởng.
Một đứa trẻ đến ba mẹ còn chối bỏ nó, gia đình người yêu không chấp nhận, không thể sinh con thật sự rất khó khăn để giữ được một mối tình.
"Em còn chuyện gì khác không?"
"Anh trả lời câu hỏi của tôi"
"Anh không sao, anh chỉ bị quá sức thôi"
"Vậy còn viêm cơ tim mà Choi Seungcheol nói là gì?"
"Kh-không có bệnh, anh ấy nghe nhầm thôi"
"Jeon Wonwoo, anh để Choi Seungcheol tìm tôi, đến lúc tôi đến thì anh bảo anh không có bệnh, là anh ta nghe nhầm. Đến cả anh ấy anh cũng gạt à?"
Jeon Wonwoo cắn lên đầu lưỡi ép mình giữ tỉnh táo. Cậu không lừa ai cả, cũng không biết mình bị bệnh, cậu chỉ biết qua lời nói của Choi Seungcheol.
Nhưng Jeon Wonwoo quyết không hé răng một lời. Kim Mingyu vẫn luôn cọc cằn với cậu, mấy năm sống chung cậu cũng dần quen, vậy mà mới xa nhau có mấy tháng, khi lần nữa đối diện với tính khí này nhưng trong tình cảnh khác, thân phận khác, cậu vẫn đau như những ngày đầu gặp phải.
Cửa nhà lần nữa bật mở, tiếng cười của Yoon Jeonghan vọng vào trong xua đi một màn căng thẳng giữa hai người.
Choi Seungcheol đanh mặt nhìn người đang ngồi giữa phòng khách, bên kia Jeon Wonwoo mặt mũi tái mét đang đi tới nhận mấy túi đồ từ tay Yoon Jeonghan.
"Seungcheol và Wonwoo mang đồ vào giúp em, em nói chuyện cùng Mingyu một lát"
Cậu hất mặt với Kim Mingyu rồi xoay lưng đi ra ngoài.
Trước nhà, lá vàng khô rơi đầy mà Yoon Jeonghan vẫn chưa có thời gian rảnh để quét. Có hôm cậu về trễ thấy Jeon Wonwoo mồ hôi nhễ nhãi lọ mọt vừa quét vừa ôm cả một bao lá mà phát hoảng. Thế là Yoon Jeonghan giấu nhẹm đi hết chổi trong nhà.
Cậu thật sự không muốn cho thằng bé làm gì hết. Yoon Jeonghan không có chuyên môn, cũng không biết điều kiện kích thích cơn đau của viêm cơ tim là gì, thế nên cậu chỉ có thể cố hết sức để Jeon Wonwoo không bị mệt, cũng không bị hồi hộp hay sợ hãi đột ngột.
"Cậu biết hết cả rồi phải không?"
"Choi Seungcheol nói em nghe rồi"
"Vậy cậu có tin không?"
"Choi Seungcheol nói có, Jeon Wonwoo nói không. Theo anh em nên tin ai?"
"Cậu không có mắt nhìn sao?"
"Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi đã phát bệnh nặng, anh nói thử em có nên nghi ngờ không?"
Yoon Jeonghan hít một hơi thật sâu dằn cơn nhói ở lòng ngực xuống, cậu nghĩ hẳn là bệnh của Jeon Wonwoo cũng đã lây sang cho cậu rồi nếu không vì sao tim cậu lại đau âm ỉ như vậy.
"Kim Mingyu, nếu cậu không quan tâm đến Jeon Wonwoo thì sẽ không tìm đến đây. Cậu vì áp lực gia đình mà nghĩ rằng mình hết yêu thằng bé, nhưng cậu nghĩ kĩ lại hành động của mình xem, cậu gọi cho Seungcheol rồi đến tận đây tìm Wonwoo, cậu quan tâm nó như vậy thì sao là hết yêu được?"
"Một mối tình mười năm không dễ để thoát ra, bao nhiêu thói quen em cũng cần thời gian thay đổi. Em chỉ thấy không hiểu vì sao bọn em chia tay là chuyện riêng của bọn em, mà hai anh lại can thiệp nhiều như vậy"
"Anh chỉ muốn cậu khuyên thằng bé một chút, nó không chịu phẫu thuật"
"Nếu anh muốn em giúp đỡ tiền cho Jeon Wonwoo phẫu thuật thì em có thể, nhưng em cảm thấy mình không thể khuyên anh ấy vì không có tư cách gì để làm vậy"
"Nó vẫn yêu cậu, chỉ vậy thôi cậu đã đủ tư cách rồi"
"Chính bởi vì anh ấy vẫn yêu em nên em sẽ không lại đến gần anh ấy. Jeon Wonwoo phải tự mình quyết định sinh mệnh của mình"
Yoon Jeonghan nắm chặt tay, cậu mím môi im lặng thật lâu, đến khi những lời cậu đã định nói cùng Kim Mingyu cũng chạy bay biến đâu hết, đầu óc cậu rỗng toác vì cái lý lẽ vô lý và tuyệt tình của người trước mặt.
Jeon Wonwoo mở cửa đi đến bên cạnh Yoon Jeonghan, khẽ lay nhẹ tay áo anh. Cậu không định nghe lén hai người nói chuyện, nhưng cửa nhà chỉ khép hờ, mà cậu lại đang ở phòng khách cùng Choi Seungcheol, thế nên...
"Không phải anh cần tiền đâu, sau này họ sẽ không tìm em nữa nên em cứ yên tâm về đi"
Jeon Wonwoo cúi thấp đầu xin lỗi Kim Mingyu rồi kéo Yoon Jeonghan mắt đã ửng đỏ vào trong nhà.
Choi Seungcheol hờ hững nhìn Kim Mingyu rồi cũng quay lưng trở vào. Trước khi anh mất dạng sao cánh cửa, Kim Mingyu đã nghe thấy
"Cả đời này sẽ không ai yêu cậu hơn Jeon Wonwoo, nhưng cho dù cậu có kết hôn rồi sống cùng ai, anh cũng mong cậu sẽ sống thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro