#35 (hoàn chính văn)
Ba năm sau
Han Taesung chống gậy gỗ từ trên phòng chậm rãi đi xuống nhà. Ông vốn là trưởng khoa tim mạch của Bệnh viện Đại học Quốc Gia Seoul, thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc ông đã về hưu được hơn ba năm, một mình sống trong căn nhà nhỏ nằm ở rìa thành phố.
Mùi cà phê thơm nức mũi thoảng ra từ trong bếp, Han Taesung chậm chạp khoan thai đi vào, ông mỉm cười khi thấy dáng vẻ loay hoay của con trai đang chuẩn bị bữa sáng, còn cằn nhằn ông thời tiết đã sắp vào đông còn không chịu bật sưởi trong nhà.
"Ba đừng cậy mạnh, gần đây ba còn không thể dậy sớm nữa cơ mà"
"Do đêm ba thức đọc sách nên ngủ muộn thôi. Con đến khi nào thế?"
"Một lúc thôi ạ, vừa kịp nghe tiếng ba ho không dứt được trên lầu"
Jeon Wonwoo đặt cốc cà phê sữa nóng trước mặt ông rồi lại đi vào bếp lấy ra hai đĩa trứng và bánh mì. Cậu nhìn hai hốc mắt trũng sâu của ba nuôi thoáng thở dài lắc đầu, nghĩ thầm một lát ăn xong phải cất bớt sách của ông, không thể để ông cứ thức khuya vùi đầu vào chúng thế được.
Cả hai im lặng nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, Jeon Wonwoo đưa cho ông tờ báo cậu lấy vào từ cổng, còn bản thân thì thu dọn bát đĩa mang đi rửa.
"Hôm nay con ngủ lại hay về?"
"Con phải về sớm, mai sáng con có cuộc họp với khách hàng"
"Không ghé qua nhìn một lát à?"
Jeon Wonwoo khẽ khựng lại rồi nhanh chóng quay trở về trạng thái bình thường tiếp tục rửa bát. Han Taesung hiểu nếu cậu im lặng thì câu trả lời chắc chắn là có. Ông lắc đầu lại cúi đầu đọc báo, chờ đến khi đọc xong một trang tin Jeon Wonwoo đã ra ngoài vườn tưới cây. Ông nhìn theo bóng dáng loay hoay cùng vòi xịt nước bên mấy chậu cây kiểng ông yêu thích, nhấp một ngụm cà phê sữa mường tượng lại khung cảnh ngày đó.
"Bệnh nhân Jeon Wonwoo không qua khỏi, thời gian tử vong năm giờ sáng ngày hai mươi ba tháng mười năm hai không hai mươi ba..."
"Không được, tiếp tục cấp cứu, không được bỏ cuộc"
Han Taesung lấy hai miếng điện cực ra khỏi ngực Jeon Wonwoo, hít một hơi thật sâu cẩn trọng dùng hai tay bao quanh trái tim đã ngừng đập, ông thực hiện động tác nén và thả liên tục và nhịp nhàng, mô phỏng theo nhịp đập của tim để giúp hỗ trợ bơm máu ra khỏi buồng tim chảy đến những cơ quan nội tạng khác đặt biệt là não. Một mũi adrenaline khác theo lệnh của ông được tiêm thẳng vào tim, tay ông vẫn không dừng xoa bóp, cố truyền sức mạnh từ bản thân sang những thớ cơ đã chịu quá nhiều mệt mỏi.
"Ta biết cháu rất vất vả, rất chán nản, những người ở đây quả thật rất xấu xa có đúng không?"
"Con trai ta cũng thế, nó mệt đến mức không muốn tỉnh dậy nữa, vậy nên nó bỏ ta mà đi, mặc kệ ta đã cầu xin nó hãy ở lại"
"Nếu được quay lại ngày ấy, ta nhất định sẽ lại nói với thằng bé ta rất yêu nó, xin nó hãy vì ta mà ở lại"
"Ta cũng sẽ nói rằng dù cho mọi thứ xung quanh có tệ thế nào, trở về nhà có ta yêu thương nó, xin hãy đừng bỏ cuộc"
"Ta tin rằng chắc hẳn vẫn có ít nhất một người mong cháu được khoẻ mạnh bình an mà sống, vậy nên cháu có thể vì người đó mà tha thứ cho thế giới này một lần được không?"
Thời gian mỗi lúc trôi qua, là hy vọng của những người xung quanh đều đang tắt dần, nếu tim không đập lại trong thời gian vàng, dù Jeon Wonwoo có tỉnh lại cũng sẽ mang tổn thương não nghiêm trọng, như thế đối với cậu, ra đi có lẽ còn nhẹ nhàng hơn.
Han Taesung vẫn không bỏ cuộc, ông thủ thỉ tâm tình với cậu như hai người bạn, nói rằng cậu đã rất giỏi rồi, cố gắng thêm một chút nữa, về sau chắc chắn sẽ có người thật tâm đối tốt với cậu.
Khoảnh khắc Han Taesung nhận ra trái tim trong lòng bàn tay ông đang co thắt nhẹ cho đến khi dần lấy lại được nhịp đập, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, vạch thẳng đáng ghét bắt đầu có những gợn sóng nhỏ nhấp nhô, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má già nua.
Ông tiếp tục ôm chặt trái tim Jeon Wonwoo trong lòng bàn tay, hỗ trợ nó co bóp cho đến khi nó có thể tự trở về nhịp đập bình thường.
Ánh đèn phòng mổ vụt tắt, Han Taesung xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười trên môi, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol chỉ biết nắm tay ông nói cảm ơn rất nhiều lần.
Jeon Wonwoo tỉnh lại một ngày sau đó nhưng thuốc mê lại làm cậu ngủ thiếp đi sau khi chỉ vừa kịp uống mấy thìa canh. Cách hai tiếng cậu sẽ lại tỉnh táo được một lúc, đến lần tỉnh dậy thứ ba khi thuốc mê đã tan gần hết, Jeon Wonwoo mới nhận thức được những gì đang xảy ra, biết được mình vẫn sống.
Đầu giường được nâng lên, Jeon Wonwoo nhìn ra mấy ánh đèn nhỏ trên đỉnh ngọn những tòa nhà chọc trời ở phía xa xa, ý thức mơ hồ dần trở nên rõ rệt.
"Anh có thể đưa em đi không?"
"Em muốn đi đâu? Em mới vừa khoẻ..."
"Đi đâu cũng được, em muốn bắt đầu cuộc sống mới..."
Choi Seungcheol kinh ngạc rồi nhanh chóng gật đầu. Jeon Wonwoo cứ vậy mà được đưa đến một nơi khác dưỡng bệnh theo sự hỗ trợ của Han Taesung, cũng là người về sau nhận cậu làm con nuôi.
Trong suốt mấy tuần đầu vết mổ hồi phục rất lạc quan, cho đến một ngày ông phát hiện nó lại rỉ máu trong lúc Jeon Wonwoo cố với tay lấy cốc nước ở trên tủ cao mà cậu vẫn không hề hay biết, sau đó ông mới nhận ra căn bệnh trầm cảm của cậu đã nặng nề đến mức làm tê liệt cảm xúc, dẫn đến mất cảm giác đau.
Han Taesung lại dùng mối quan hệ của mình tìm bác sĩ tâm lý riêng cho cậu. Sáu tháng sau phẫu thuật, Jeon Wonwoo chỉ muốn quanh quẩn trong nhà, những vết thương nhỏ trên người đã ít xuất hiện hơn, cậu cũng dần cảm nhận được những cơn tê nhẹ khi vô tình va phải thứ gì đó trong nhà.
Một năm sau phẫu thuật, Jeon Wonwoo rời khỏi nhà Han Taesung đến nơi khác tự mình sống cuộc sống mới, mỗi tháng đều về thăm ông hai lần. Về sau khi ông nghỉ hưu chuyển về ngoại ô Seoul sống, cậu cũng về thường xuyên hơn, vì ở đây sẽ không lo lắng có ai sẽ nhìn thấy cậu.
Hai năm sau phẫu thuật, Jeon Wonwoo lần đầu nghe thấy giọng Kim Woojin. Choi Seungcheol gắn sim cậu vào một chiếc điện thoại khác, Jeon Wonwoo không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thuận tình cất gọn vào trong tủ. Thỉnh thoảng buổi tối khi rảnh sẽ lại mang ra sạc rồi lại để đó. Tin nhắn Kim Mingyu gửi đến cậu đều thấy nhưng không mở ra đọc, nhưng cậu biết hắn nhận nuôi một đứa bé, cũng biết hắn dù làm việc rất bận rộn vẫn dạy dỗ bé rất tốt, biết cả việc bé gọi cậu là ba nhỏ. Thời gian trôi qua, bé con biết nói những tin nhắn thoại cũng xuất hiện nhiều hơn. Vào một đêm yên tĩnh, Jeon Wonwoo không phòng bị tin nhắn do Yoon Jeonghan gửi đến, trực tiếp nghe thấy giọng nói bé con trong trẻo, cõi lòng Jeon Wonwoo rung động, cẩn thận nhấn lưu về điện thoại, mỗi ngày đều nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Ba năm sau phẫu thuật, Jeon Wonwoo có thói quen mới, mỗi khi đến Seoul thăm ba nuôi đều sẽ ghé qua nhà trẻ từ xa nhìn Kim Mingyu đón Kim Woojin. Hắn rất bận rộn, bé con lại trưởng thành sớm, vậy nên từ khi bé mới hai tuổi lẻ mấy tháng Kim Mingyu đã mang đi gửi nhà trẻ. Bé không quấy khóc, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ngồi ở cửa chờ hắn đến đón. Dù là sớm hay muộn, bé con khi nhìn thấy Kim Mingyu đều sẽ nở nụ cười thật tươi, đôi mắt trong veo cong cong, chạy thật nhanh vào lòng hắn.
Bốn năm sau phẫu thuật, Jeon Wonwoo thoát khỏi căn bệnh trầm cảm theo cậu dai dẳng suốt mấy năm trời. Không còn những cơn ác mộng và giấc ngủ chập chờn, thi thoảng còn có thể mơ thấy Kim Woojin nũng nịu trong lòng cậu gọi hai tiếng "ba nhỏ". Yoon Jeonghan vẫn thay Kim Mingyu gửi giọng nói Kim Woojin đến cho cậu, còn có những đoạn phim ngắn bé con chơi đùa vui vẻ, hoặc ăn uống rơi đầy hết ra sàn nhà, sau đó tự mình mang cây chổi bé xíu Kim Mingyu mua cho bé ra quét dọn. Yoon Jeonghan biết Jeon Wonwoo có chấp niệm với một bức ảnh chụp bóng lưng Kim Mingyu ôm Kim Woojin, đôi mắt bé con ánh lên tia sáng ngây ngô chỉ về phía sông Hàn ở phía xa. Vậy nên từ đó về sau Yoon Jeonghan gửi rất nhiều ảnh của hai người cho cậu, Jeon Wonwoo không phản kháng, cũng không bày ra biểu cảm gì, âm thầm lưu về đêm nào cũng mở ra nhìn rất lâu.
Năm năm sau phẫu thuật...
Seoul trời đầu đông, những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng đáp lên hiên nhà. Kim Mingyu trở về nhà một mình sau chuyến công tác dài, Yoon Jeonghan bảo bé con đã ngủ ngày mai hãy đến đón, vậy nên một mình hắn trong không gian trống trải, cảm giác có chút cô đơn.
Kim Mingy giũ sạch vụn tuyết trên áo khoác rồi treo lên móc, gọi bừa một phần thức ăn ở bên ngoài chờ mãi lúc lâu sau mới có người giao đến. Lúc đi ngang qua trạm gác dưới toà nhà, hắn dừng lại nói vài câu xã giao với bác bảo vệ già, ông đã làm việc ở đây ngót nghét hai mươi năm, cả người lúc nào cũng vui vẻ cười nói, mỗi khi gặp ông Kim Mingyu đều cảm thấy tâm tình mình theo cách nào đó cũng tốt hơn một chút.
"Người kia của cháu về rồi à? Đi du học hay đi làm mà lâu vậy?"
"Ai cơ ạ?"
"Người ở cùng cháu năm năm trước, sau này bác hỏi thì cháu bảo thằng bé đi xa, rất lâu nữa mới về đấy"
Đầu Kim Mingyu vang lên tiếng nổ ầm ầm, run rẩy suýt chút nữa buông hộp thức ăn trên tay rơi xuống đất. Hắn cẩn trọng nắm tay bác bảo vệ già, nhờ ông nói chậm lại một chút, hắn nghe chưa rõ.
"Ta thấy thằng bé đi vào trong, lúc đi ngang ta còn cười rất tươi nói xin chào, ta lại hỏi thằng bé về rồi à..."
"Anh ấy nói gì ạ?"
Kim Mingyu gấp đến độ hơi thở trở nên dồn dập, nhịp tim đập rất nhanh, ánh mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
"Vâng, cháu về rồi"
Kim Mingyu không thể giấu nổi niềm hạnh phúc, hai mắt hắn đỏ hoe nhanh chóng hỏi bác bảo vệ hướng Jeon Wonwoo đã đi, ông bảo cậu vẫn chưa trở ra. Kim Mingyu dúi hộp thức ăn vào lòng ông, chạy vội vào trong tòa nhà, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra nhìn, bên dưới tin nhắn hắn gửi đi lúc chiều thật sự đã hiện lên dòng chữ đã xem. Kim Mingyu không thể chờ được thang máy, hắn chạy nhanh lên nhà, mật khẩu suốt mấy năm qua không đổi nhưng hắn mở toang cửa nhà tìm hết mọi ngóc ngách vẫn không thấy người.
Kim Mingyu nhấn gọi vào số cậu, sau đó hồi hộp đi lên sân thượng, ở những bật thang cuối cùng, hắn thật sự nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt điển trai, Kim Mingyu không vội nữa, hắn đặt từng bước chân nặng nề lên đền đất ẩm ướt, ánh mắt khắc khoải tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cho đến khi thật sự nhìn thấy cậu, Kim Mingyu cảm thấy bao nhớ nhung dồn nén suốt mấy năm qua đều ồ ạt ập đến. Chân hắn như đeo gông chì bị giam ở một chỗ không thể đi tiếp, Kim Mingyu sợ rằng nếu hắn đến quá gần, nếu hắn chạm vào cậu, cậu sẽ như bông tuyết mỏng manh tan biến đi ngay lập tức, vậy nên hắn chỉ dám đứng đó, dùng ánh mắt mình vẽ nên hình dáng hắn luôn trông chờ năm năm qua.
Jeon Wonwoo mặc áo khoác đen dài, cổ choàng khăn len, tay kia cầm điện thoại vẫn đang đổ chuông, tay còn lại vươn ra đón những hạt tuyết đầu mùa. Cậu nghe tiếng bước chân chậm rãi, môi vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ. Jeon Wonwoo xoay người lại đối diện với hắn, dáng vẻ người đàn ông cao lớn vẫn vẹn nguyên trong ký ức, làm sao quên được khi mỗi tháng cậu đều lén trở về Seoul nhìn hắn và Kim Woojin sau đó lại tự mình giấu đi nỗi nhớ mà lặng lẽ rời đi. Năm năm trôi qua, đã quá đủ để chữa lành, Jeon Wonwoo không trốn tránh nữa, cậu muốn có một gia đình, muốn trở về với người mình không thể quên, trở về với đứa nhỏ đã làm lòng cậu rung động.
Sau tất cả, bỏ lại hết tất cả những đau đớn của quá khứ, Jeon Wonwoo đã can đảm mở ra một khởi đầu mới cho hai người.
"Kim Mingyu, tuyết lại rơi rồi, em có lạnh không?"
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro