Đêm giông bão, ngày nắng đẹp
Hôn lễ thế kỷ của thiếu gia tập đoàn Điện tử JW và con trai cả tập đoàn dầu khí KG được diễn ra vào một ngày có nắng ấm và thời tiết vô cùng đẹp.
Áng trời se lạnh vào tháng ba được ủ nhiệt bởi dải mặt trời nồng đậm và rực rỡ, hung vàng quang cảnh rộn rã cùng âm nhạc du dương theo tiếng nói cười chung vui.
Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, mang theo gió biển thổi vi vu trên lọn tóc xoăn nhẹ của người đàn ông khoác trên mình bộ tuxedo đen lộng lẫy.
Anh choàng tay ba mình, từ phía đối diện nở một nụ cười thật tươi, đáy mắt chẳng hề che đậy bộc lộ rõ nỗi niềm hạnh phúc.
Quãng đường ngắn ngủi từ cuối thảm đỏ tiến đến vị hôn phu đang đứng nghiêm chỉnh dưới bộ lễ phục trắng với mái tóc dài lãng tử, âm thanh tách tách từ máy ảnh cứ dồn dập như súng liên thanh chỉa thẳng đến hai vị chú rể mà người ngoài chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua cũng đủ biết họ đẹp đôi đến mức nào.
Đúng rồi, phải thật rầm rộ, phải thật khoa trương, phải cho cả thế giới này biết Jeon Wonwoo sẽ sống một cuộc đời vô cùng kiêu hãnh.
Ba anh trao tay con mình cho chàng trai trước mặt, người mà kể từ hôm nay ông sẽ gọi là con rể, biểu cảm hài lòng đến nỗi khuôn môi lạnh nhạt ngày thường cũng theo đó mà kéo lên cao.
Wonwoo cúi đầu không đáp trả ánh mắt đối phương, thoáng lơ đãng khi nghe chủ hôn mở màn nghi lễ. Trong phút chốc, sự huyên náo bổ vây tứ phía khiến anh có chút chùn chân. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không? Đánh đổi chuyện hệ trọng trong cuộc đời chỉ để thể hiện cho người khác thấy anh không hề bi luỵ quá khứ?
Đầu óc anh chạy vòng với mớ bòng bong do chính anh là người chấp thuận, cho đến khi người đối diện vươn tới nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người của anh, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út chiếc nhẫn cưới được chế tác vô cùng tinh xảo.
Đối phương hơi nghiêng người về phía trước, trầm giọng thì thầm, "Tới lượt anh."
"Hả?", Wonwoo hơi ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt cáo vì xúc tác của sự bất ngờ mà giãn ra thành con ngươi long lanh của loài mèo.
Người trước mặt lần nữa cất tiếng nhắc nhở, tự giác sửa lời cho rõ ràng hơn, "Đeo nhẫn cho tôi."
Wonwoo lúc này mới nhận ra sự mất tập trung của mình có lẽ đã gây ra ác cảm, anh hắng giọng, ái ngại lấy nhẫn trên tay mình trao cho người kia.
Lúc chủ trì buổi lễ đi đến phần hai chú rể trao cho nhau nụ hôn dưới sự chúc phúc của trưởng bối cùng tất cả quan khách hai họ, Jeon Wonwoo một lần nữa lại nghe người sắp danh chính ngôn thuận trở thành chồng mình ghé sát bên tai, "Anh có muốn không?"
Vốn dĩ đây chỉ là một thủ tục mang tính hình thức, tuổi của hai người cũng đã sang đầu ba, hôn hay không hôn, chẳng qua chỉ là chuyện thoáng qua trong chớp nhoáng. Ấy vậy mà đối phương lại hỏi ý kiến của anh, dù hoàn toàn biết rõ nhưng xem ra, trong hai người chẳng có ai thật lòng mong muốn hôn sự này sẽ có một tiến triển tốt đẹp cả.
"Nếu tôi nói không muốn có phải thất lễ với cậu lắm không?", anh nhỏ giọng khi khoảng cách chóp mũi gần chạm đến nhau.
Ngay sau đó anh thấy khóe môi đối phương nhếch nhẹ thành nụ cười khẽ, cậu trả lời trước khi thả xuống gò má lạnh ngắt của anh cái hôn mang theo xúc cảm ấm nóng hầm hập, "Chưa đến nỗi, dù sao tôi cũng không để tâm."
--
Vậy rồi, Jeon Wonwoo đã bắt đầu cuộc hôn nhân của mình một cách mơ mơ hồ hồ như thế. Có lẽ trong suốt ba tháng chuẩn bị, giây phút duy nhất anh quyết tâm về chuyện này là khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày.
Một người không thường xuyên đụng tới bia rượu như Wonwoo, lại say xỉn bét nhè suốt một tuần lễ vì suy sụp và hụt hẫng. Anh là người có tự trọng rất cao, cho dù có bị ba mẹ hối thúc hay thậm chí bắt ép chuyện liên hôn cũng chưa từng một lần lung lay ý định. Đối với anh mà nói, hôn nhân cần phải xuất phát từ sự tự nguyện và rung động thành tâm. Hay đúng hơn theo cách suy nghĩ của người sống thiên về tình cảm như Wonwoo, để đi đến bước đường nghe theo sắp đặt của gia đình rồi tạo dựng một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực chính là một chuyện khá nhục nhã.
Thế nhưng, có những việc cho dù người ta có cố chấp hay kiên quyết thế nào thì cuối cùng số mệnh cũng sẽ tìm cách đả thông tư tưởng họ đến tê tâm liệt phế.
Jeon Wonwoo vào những năm tháng Đại học của mình từng thích một người rất lâu, dùng tất cả chân thành và nhiệt huyết khi trẻ để theo đuổi người ấy. Sau đó quả thật đã dùng kiên trì cảm hóa được trái tim, mài giũa mãi cũng mài ra một mối tình, hơn nữa còn yêu đương với nhau rất lâu.
Anh từ bỏ tấm bằng Thạc sĩ ngành kinh doanh để theo đuổi ước mơ trở thành nhà tạo mẫu tóc, gạt bỏ tất cả lợi thế về gia cảnh của mình để chân chân chính chính sống với đam mê. Thời gian đó người kia phản đối rất gay gắt, bảo rằng anh đừng lãng mạn hóa mọi chuyện như thế nữa, cái gì mà bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cái gì mà đi lên bằng thực lực, nghe qua đều chẳng lọt lỗ tai.
Wonwoo rõ ràng là một thiếu gia, là người thừa kế tập đoàn điện tử lớn nhất cả nước, nói một câu ngậm thìa vàng hay sống trong nhung lụa cũng chưa đủ để diễn tả sự hơn người của anh. Nhưng bản thân anh khi yêu người đó, lại bị bào mòn hết lòng kiêu hãnh của mình. Anh vì sợ người đó cảm thấy tự ti mà đến quần áo đắt tiền ba mẹ mua cho cũng chẳng dám mặc, đồng hồ tiền tỷ anh họ tặng vào dịp sinh nhật cũng phải giấu kín một góc để người đó không phát hiện ra. Suốt mấy năm yêu nhau, chẳng bao giờ Wonwoo đòi hỏi một món quà, cũng chưa từng mong cả hai sẽ chu du đến những đất nước xinh đẹp vào các dịp nghỉ lễ. Anh làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể làm được để rồi đến mãi sau này mới nhận ra, toàn bộ sự nhẫn nhịn và chịu đựng kia đều vô cùng ngu ngốc.
Mối quan hệ ngày một trở nên ngột ngạt và nặng nề khi Wonwoo từng bước gặt hái được thành công, nổi tiếng đến mức có rất nhiều ngôi sao quốc tế ngỏ lời hợp tác. Và tất nhiên với tư duy hạn hẹp cùng sự ích kỷ gia trưởng của mình, người đó chỉ mãi giậm chân tại vị trí nhân viên nhỏ bé ở một công ty tầm trung, thậm chí ngoài chì chiết anh ra cũng chưa từng nhìn lại bản thân mình tụt dốc đến mức nào.
Mặc dù vậy, Wonwoo vẫn chết dí trong mối tình độc hại đó mà theo lời bạn thân của anh, sự thao túng tâm lý cực hạn là khi một người như Jeon Wonwoo lại phải quỵ lụy kẻ bê tha sống không ra gì.
Mọi chuyện chỉ thật sự tan vỡ khi anh phát hiện được người kia đã nhận số tiền không hề nhỏ từ nhà họ Jeon để nói lời chia tay. Trong giây phút hoang mang như toàn bộ thế giới sụp đổ, anh mặc kệ cơn mưa ầm ĩ đến cắt da cắt thịt chạy đi tìm người, sau cùng phát hiện cảnh tượng mình không nên nhìn thấy tại chính căn nhà mà anh đã tự bỏ tiền thuê trong suốt tám năm. Một thân ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt chứng kiến tình yêu mà mình nhất mực bồi đắp nát vụn theo dấu son chói mắt trên giường.
"Ba, mẹ, con sẽ kết hôn."
Wonwoo vứt toàn bộ đồ đạc ở nhà cũ, cắt hợp đồng sau đó dọn về sống cùng gia đình. Trong buổi chiều khi vừa được xuất viện, anh ngồi ngay ngắn trước mặt ông bà Jeon, nghiêm túc bàn về vấn đề mà bọn họ đã đau đáu suốt thời gian anh đắm chìm trong thứ tình cảm mà có dùng đầu gối nghĩ cũng chẳng thấy tốt lành gì.
Mẹ anh nghe thế mừng tới mức rơi nước mắt, "Được, ba mẹ lập tức sang nhà bên kia nói chuyện, con đừng lo, thằng bé nhà họ Kim là người rất đàng hoàng, lễ độ và biết phép tắc lắm."
Anh nghĩ thầm, chuyện đó thì có gì quan trọng đâu, anh không quan tâm đối phương mặt mũi tính tình thế nào, chỉ cần giàu có, tuổi tác tương xứng, vậy là đủ.
Mọi chuyện để sau này tính tiếp vậy.
--
Nhà tân hôn của Wonwoo và vị kia là một căn penthouse nằm ngay giữa lòng thành phố. Đây là món quà từ Kim gia gửi tặng lúc họ nhận được cái gật đầu từ con trai.
Ban đầu cứ tưởng mọi chuyện phải long trời lở đất lắm, nhưng sau cùng hai thiếu gia cứ vậy mà không phản đối tiếng nào, im ỉm thuận theo tất cả sắp xếp của gia đình hai bên.
Thật ra không hẳn là Wonwoo cứ thế nhắm mắt nhắm mũi làm đám cưới. Trước kia thỉnh thoảng đi dự tiệc cùng ba mẹ, anh có nghe mọi người đôi lần nhắc đến con trai nhà họ Kim. Cậu ta nhỏ hơn anh một tuổi, nghe nói lớn lên không thích công việc kinh doanh của gia đình nên nhất quyết ra ngoài tự lập, đến năm hai mươi bảy trở thành Phó tổng biên tập tại một tòa soạn lớn, ngoại hình cao ráo, sáng sủa, chỉ có điều tâm sự nghiệp quá dữ dội nên trước giờ chưa từng yêu đương với ai.
Bấy nhiêu là toàn bộ thông tin Wonwoo có được cùng với vài bức ảnh về chồng mình trước khi anh bước vào lễ đường nắm tay người ta.
Trước khi đám cưới hời hợt như vậy, sau khi cưới nhau rồi cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu.
Nhà chỉ có hai người, đã thế còn mạnh ai nấy ở phòng nấy, lúc người này đi làm người kia còn ngủ, lúc người kia về ngủ người nọ lại ra ngoài đi làm, hiếm hoi lắm mới giáp mặt chào hỏi nhau một câu.
Hằng ngày đối diện với căn penthouse lặng ngắt không chút hơi người, ngoài giúp việc và tiếng máy móc êm ru vận hành xung quanh, Wonwoo chẳng nghe được âm thanh nào khác. Vì chưa chấn chỉnh được tinh thần nên anh bảo trợ lý giảm bớt công việc và không nhận thêm. Có những ngày trời mưa không khí ẩm thấp, ngồi ngoài phòng khách nhìn ra cửa kính bị tạt nước mù mịt, cảm giác chán nản thiếu sức sống thiếu động lực cứ vậy mà thi nhau đổ xô tới nơi anh.
Hôm đó là Chủ nhật, Wonwoo ngủ đến trưa mới dậy, ăn cơm xong lại quay về phòng nằm lướt điện thoại đến tối khuya. Anh thật sự không muốn làm gì hết, chỉ riêng việc duy trì ba bữa, tắm rửa đàng hoàng cũng tiêu hao gần hết năng lượng.
Anh cứ nằm bần thần như thế, nhìn chiếc đèn trần pha lê mờ ảo sắc vàng, sau cùng quyết định mặc kệ dạ dày phải kiêng cữ đủ thứ của mình ra ngoài mở tủ lạnh lấy vài lon bia.
Nhà tạo mẫu tóc tiếng tăm lẫy lừng sang cả trời Âu, có gia thế lẫn sự nghiệp khiến bao nhiêu người phải mỏi mắt ao ước, ấy vậy mà khi thất tình anh vẫn khốn đốn và chật vật đến mức muốn ruồng bỏ bản thân, chìm đắm trong đau khổ, ngày ngày gặm nhấm vết thương đang mở miệng toang hoác của mình.
"Sao anh lại uống rượu?"
Wonwoo giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên từ phía phòng khách thông với bếp, xoay đầu nhìn liền thấy Kim Mingyu một tay vẫn còn mang túi, tay còn lại nới lỏng cà vạt trên chiếc sơ mi xám tro ôm sát cùng quần tây đen.
Cậu bước đến gần, lặp lại câu hỏi lần nữa, "Tôi hỏi sao anh uống rượu?"
"Do tôi... chán", Wonwoo không biết tại sao mình lại có cảm giác rụt rè như trẻ con bị bắt gặp trốn học đi chơi game, đến ngay cả giọng nói cũng vô thức hạ xuống vài bậc.
Người kia đặt túi xách và cà vạt sang một bên, chẳng nói chẳng rằng mang lon bia đang uống dở trước mặt người lớn hơn cất vào tủ lạnh, sau đó lấy hộp sữa bò rót vào chiếc nồi nhỏ bật bếp lên đun.
Wonwoo nhìn một màn này mà không biết nên phản ứng làm sao. Một phần vì nếu nghiêm túc mà nói, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau gần hai tháng dọn về sống cùng. Phần còn lại có lẽ là để cho bộ não trì trệ vì ủ dột lâu ngày của anh có thời gian xử lý xem rốt cuộc người nọ sao lại phản ứng như thế kia.
"Không phải... tôi... cậu... sao lại..."
Mẹ nó, sao mà lựa lúc để lắp bắp quá. Không lẽ mới uống nửa lon bia đã mụ mị đầu óc luôn rồi?
Phó tổng Kim không thèm nhìn anh, chăm chăm khuấy sữa trong nồi, lát sau mới hỏi lại câu cộc lốc thay cho việc giải thích, "Muốn đi bệnh viện lắm à?"
Cho dù có đang buồn ngủ và hơi uể oải trong người nhưng nghe tới đây làm sao Jeon Wonwoo có thể bỏ qua. Anh cau mày, tuy không giống tính cách của mình lắm nhưng vẫn hỏi vặn lại để bắt bẻ, "Khoan đã, Kim Mingyu, kính ngữ đâu? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi mà?"
Vậy rồi sau đó anh thấy đối phương nhếch môi, nhàn nhã rót sữa bò vào ly rồi đẩy tới trước mặt anh, cười cười bảo, "Anh thấy có ai còn dùng kính ngữ với chồng mình không, Jeon Wonwoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro