Có đám mây kê đầu ngủ quên (1)
Jeon Wonwoo nghĩ, có lẽ mình u sầu đến sắp hóa điên rồi. Đang mối quan hệ người dưng nước lã chen chúc nhau trên tờ giấy hôn thú, tự dưng anh lại đồng ý với cái đề nghị trời ơi đất hỡi của Kim Mingyu.
"Mà này, khoan đã, sao cậu lại muốn giúp tôi?"
Tạo mẫu Jeon hỏi lúc cả hai vừa về đến nhà. Trời mới ngớt mưa, ánh đèn neon đủ màu sắc hắt vào từ khung cửa kính trải lên dáng hình cao lớn.
Đối phương quay đầu nhìn anh, sau đó lại là nụ cười nửa miệng trông chỉ muốn đưa tay kéo nốt bên còn lại cho cân bằng, "Hỏi sớm dữ vậy?"
"Thì làm sao?", anh nhướn mày, "Bây giờ hỏi thì cậu không trả lời tôi hả?"
"Ừ, không trả lời."
Mingyu mở tủ lấy dép đi trong nhà, tiện thể đặt một đôi bên chân anh. Wonwoo nhìn nhìn, bỗng trong đầu lóe lên ý nghĩ hơi ngờ nghệch một chút. Dù sao cũng không còn nhỏ nhoi gì nữa, ý tứ kín kẽ hay che đậy cỡ nào cũng chẳng khó để nhận ra. Đằng này, coi bộ người đối diện cũng không thèm giấu giếm gì cho lắm, chỉ là tạo mẫu Jeon không hiểu sao lại như vậy, vắt óc suy nghĩ cũng chưa hiểu tại sao lại như vậy.
Phó tổng Kim thấy anh cứ đứng đực mặt ra đó nhìn chằm chằm đôi dép trên sàn, hấc cằm bảo, "Làm sao? Hay muốn tôi mang giúp anh luôn?"
"Không cần", Wonwoo mau chóng xỏ chân vào dép, sải từng bước dài đến nhà bếp rót ly nước mát để thông cổ họng hơi khô rát của mình.
"Kim Mingyu", anh gọi khi đối phương đang định trở về phòng riêng, không đợi cậu đáp đã hỏi tiếp, "Cậu giúp tôi bằng cách nào?"
Phó tổng Kim quay đầu, rất không nể nang gì đáp lời tạo mẫu Jeon, "Hình như anh thấy chuyện leo núi hay chìm xuống thác gì gì đó vui lắm hay sao ấy, muốn vậy hoài, không muốn ngoi lên tìm ngọn núi khác đúng không? Sao thắc mắc lắm thế?"
"Vậy cậu muốn làm ngọn núi đó à?"
Jeon Wonwoo nhếch môi, tay nâng cốc nước đưa lên ngẩng cổ nhấp một ngụm nhỏ. Tuy vậy ánh mắt anh vẫn dán chặt đến từng biểu cảm khuôn mặt của người đối diện mình.
Tạo mẫu Jeon có thể hiền, có thể nhã nhặn lịch thiệp vì giáo dưỡng gia đình tốt, nhưng không có nghĩa anh sẽ để cho thằng nhóc cùng nhà này được phép leo lên đầu mình ngồi rồi ăn nói ngang tàng với anh.
"Tôi không muốn đoán mò", Wonwoo cười cười, "Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, có điều, cậu chê tôi dông dài vậy cũng nên thẳng thắn chút chứ nhỉ?"
Kim Mingyu nhướn mày, không phải ngoài dự liệu gì cả, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt cáo của Wonwoo hướng thẳng về phía mình, dẹp bỏ bộ dạng chán chường thiếu sức sống mấy tháng qua, yết hầu lên xuống theo từng rung động của thanh quản, những ngón tay thon dài khẽ gõ trên mặt bàn, mọi thứ, đều như mang theo ma lực cuốn người ta vào vũ trụ huyễn hoặc không lối thoát cùng say mê.
Phó tổng Kim bật cười, không sợ mình thất thế mà đường hoàng thừa nhận luôn, "Phải đấy, nhưng mà Jeon Wonwoo à, tôi không có ý định tác hợp chồng mình với một gã đàn ông nào khác đâu. Vì vậy, tôi là lựa chọn duy nhất của anh bây giờ. Anh thấy sao?"
"..."
Có lẽ Wonwoo đã mang nhầm lẫn to đùng khi tiến hành cuộc hôn nhân này. Đối với anh đây chẳng khác gì phi vụ liên hôn để củng cố gia thế. Hai bên không quen biết yêu đương gì với nhau, một phát ký vào tờ giấy ở cục dân chính sau đó dọn về sống cùng, chung quy cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Anh cho rằng, việc cả hai chán ghét và tù túng khi ở bên nhau, hay nói đúng hơn là Kim Mingyu không chịu nổi sự tiêu cực và bi quan của anh, sớm muộn gì cũng dẫn đến việc đôi đường đôi ngả. Nhưng chuyện anh tự cho là đúng chưa chắc đã là thật. Huống hồ anh cũng chẳng biết mình lấy căn cứ ở đâu ra mà phủ định mọi chủ kiến của thiếu gia họ Kim trong việc kết hôn với anh.
"Cậu thật sự muốn như vậy? Nhưng tại sao?"
"Chẳng tại sao hết", vị Phó tổng nhún vai, "Anh ý kiến tới lui rốt cuộc xem tôi là gì vậy?"
Wonwoo cứng họng, chẳng lẽ bây giờ anh lại nói tôi lỡ nghĩ cậu là tên vô cảm không bận tâm yêu đương, cha mẹ đặt đâu cậu liền ngồi y chỗ đó, bên ngoài đạo mạo chững chạc nhưng bên trong là một tên xấc xược không biết dưới biết trên?
Tạo mẫu Jeon ngoài chuyện công việc ra không giỏi bắt bẻ người khác, cũng chẳng bao giờ nặng lời hay cố tình đá đểu ai. Vì thế mà có cho anh thêm ba cái miệng chắc cũng không cãi lại tên này chứ đừng nói gì đến việc thẳng thừng mắng người nọ.
"Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nói trước, không tiếp xúc thân mật, không làm phiền phụ huynh, rõ chưa?"
Kim Mingyu đút một tay vào túi quần, cổ áo sơ mi mở hẳn hai khuy lúc này ẩn hiện bờ ngực ánh đồng vạm vỡ. Cậu đi đến trước mặt anh, nhe răng nanh gợi đòn rồi liếm môi đáp, "Tôi bảo đảm phần tôi, còn về phía anh... Tôi không chắc."
---
Jeon Wonwoo đã qua cái tuổi dễ dàng bị người khác kích động bằng lời. Vì vậy cho dù người chồng trên danh nghĩa nọ có dùng cái mồm hỗn láo của mình trả treo với anh ra sao, anh cũng không thèm chấp nhất.
Có điều, anh phát hiện Kim Mingyu dường như chỉ láo nháo với mỗi mình anh, còn bên ngoài hay thậm chí trước mặt người lớn hai bên gia đình, cậu lúc nào cũng giữ một nụ cười hiền lành và thái độ lễ phép đúng chuẩn.
"Mingyu đừng khách sáo, cứ tự nhiên nha con", mẹ Jeon nhìn chàng rể một cách trìu mến, vô cùng hài lòng khi mỗi dịp họp mặt gia đình hằng tháng đều thấy Wonwoo dắt cậu sang chơi.
Vị Phó tổng nở nụ cười mà theo nhận xét của vị Tạo mẫu cùng nhà là ngây ngô và tươi sáng nhất, khác một trời một vực với cái điệu nhếch nửa môi mà cậu bình thường vẫn khinh khỉnh với anh, cậu gật gật đầu với ông bà Jeon rồi ngoan ngoãn nói, "Dạ, con biết rồi, ba mẹ đừng lo cho con, ở nhà con được anh Wonwoo chăm, sang đây có ba mẹ chăm nữa, sao lại có phước phần như vậy nhỉ?"
Người bên cạnh nghe tới đây liền ho sặc sụa, miếng bánh mới bỏ vào miệng cũng theo đó mà văng ra. Mingyu vội đưa tay sang vuốt vuốt lưng cho anh, miệng mắng yêu nhưng trong lòng thì cười thật.
Bà Jeon thấy cảnh tượng thắm thắm thiết thiết trước mắt, bao nhiêu lo toan vì quãng thời gian con trai mình đau khổ chật vật cũng dần thả lỏng hơn. Bà quay sang chồng mình, chẳng nói nên lời mà rơm rớm nước mắt.
Wonwoo mặt mày đỏ bừng, mất một lúc mới ngừng ho. Tuy rằng anh cũng quen rồi nhưng lần nào nghe Mingyu nói mấy câu rợn gai ốc đó cũng làm bụng dạ anh gợn sóng.
Tạo mẫu Jeon ngoắt tay với vị Phó tổng kia, đợi cậu ghé tai gần mình mới thì thầm bảo, "Đừng lố lăng, bộ cậu tưởng ba mẹ tôi không biết tôi với cậu có tiếng mà không có miếng à?"
"Biết chứ, nhưng hình tượng của tôi tôi phải giữ, anh muốn quản không?"
"Tôi quản cậu làm gì?"
Mingyu cười cười, "Tưởng anh muốn quản tôi rồi, nếu anh nói một tiếng thì tôi nghe, tôi ngoan lắm."
"Có điên mới tin cậu."
Nói là buổi họp mặt gia đình nhưng mẹ Wonwoo là người rất hình thức. Bà đã nghỉ hưu rồi nên ngày thường chỉ mong ngóng con cháu anh chị em quây quần bên nhau. Vì thế mà từ bàn tiệc cho đến tiếng đàn du dương, từ ngọn nến cho đến bộ chén đĩa sang trọng, từng thứ bà đều cất công chọn chọn lựa lựa vô cùng kỹ càng.
Cũng bởi vì biết nhà mình thích hình thức nên lần đầu tiên dắt Mingyu về, Wonwoo đã dặn cậu mặc tây trang thật tinh tươm. Một phần do ngoài giờ làm việc ra, phong cách của vị Phó tổng này tương đối tùy tiện. Bước ra khỏi văn phòng liền cởi cà vạt, vào đến xe là cúc áo sơ mi cũng mở mất hai cái bên trên. Những lúc ở nhà nếu không gặp nhau thì thôi, hễ chạm mặt là nhất định anh sẽ thấy đối phương cởi trần mặc quần đùi. Dù sao cũng ở chung với người mới quen biết, Wonwoo lại là kiểu hướng nội toàn thời gian, vì thế mỗi lần thấy Mingyu tự tung tự tác không chút ngại ngùng khoe khoang mớ cơ bắp đồ sộ trên người mình đi loanh quanh khắp nhà là anh lại cảm thấy kì cục không chịu nổi.
Phía Kim gia không có truyền thống gia đình, cũng chẳng coi trọng hình thức lễ nghi. Điều này nhìn con người Kim Mingyu có thể suy ra được chút ít. Cũng nhờ vậy mà sau khi kết hôn Wonwoo chỉ về thăm ba mẹ chồng đúng một lần, đã thế còn không gặp được bố Kim do ông đang đi công tác xa.
Mặc dù thế, gia đình họ Kim có cách nuôi dạy con rất tốt, tạo mẫu Jeon phải công nhận. Ngoài cái mồm suốt ngày chem chẻm với anh ra, Kim Mingyu từ chuyện bếp núc cho đến tháo vát công việc ngoài xã hội, cái gì cậu cũng làm được, thậm chí còn làm rất cừ.
Một điểm tốt nữa đó là Phó tổng Kim coi vậy mà biết giữ chữ tín lắm. Tuyên bố không đụng chạm chính là không đụng chạm. Bất kể cậu có tất cả quyền hạn và nghĩa vụ vì cả hai đã là chồng chồng ba bốn tháng trời, nhưng vào những lúc ở riêng, cậu tuyệt đối không tiếp xúc với Wonwoo cho dù chỉ là một cái chạm tay vụn vặt nhất.
Cũng bởi vì Mingyu như vậy nên tạo mẫu Jeon chưa bao giờ sinh ra cảm giác chán ghét đối phương. Có chăng lắm lúc cậu quản cái miệng không chặt thì anh cũng muốn đấm vào mặt cậu vài lần.
"Ngày mai muốn ăn cái gì để tôi nấu?", Mingyu bắt chéo chân bấm điện thoại, không khí xung quanh ồn ào náo nhiệt vì có tiếng nói cười của mấy đứa nhóc Jeon gia đang chơi đuổi bắt với nhau.
Wonwoo ăn no nên có hơi buồn ngủ, che miệng ngáp dài rồi vô cùng tự nhiên trả lời, "Kim chi hầm."
"Vậy phải đi mua nguyên liệu, ở nhà hết thịt heo rồi."
"Cô giúp việc đâu?", Wonwoo quay sang hỏi, biết rằng vị Phó tổng đang ra sức chăm sóc chuyện cơm nước ngủ nghê để cải thiện sức khỏe cho anh, nhưng cái gì cũng tự mình làm thì cực thân cho cậu quá.
Không đáng.
Mingyu ngẩng đầu, thấy mái tóc của anh chẳng biết từ lúc nào đã bung lên loạn xạ liền vươn tay vuốt lại cho ngay, "Kiếm cớ đi ra ngoài với anh đó, không được sao? Nói giúp anh quên tình cũ mà để anh hết đi làm rồi ru rú trong nhà cũng mất thể diện của tôi quá."
"Thôi thôi", tạo mẫu Jeon xua tay, "Cậu nấu cơm cho tôi ăn tôi đã quý lắm rồi, không cần bày vẽ gì nữa, đừng phí sức."
"Sao anh khó chiều quá vậy? Tôi làm gì anh cũng nói tới nói lui, anh ghét tôi à?"
Tạo mẫu Jeon nghe vậy liền oan ức đảo mắt, "Còn không phải do tôi sợ cậu bận rộn mà còn nhọc công sao?"
Phó tổng Kim chậc lưỡi cắt ngang, "Ai mướn mà anh cứ sợ người ta phiền vậy? Tôi vì anh làm chút chuyện thì đã sao? Có đáng gì đâu? Bộ anh chưa được chăm sóc bao giờ à?"
Đồng tử Wonwoo hơi giãn ra, lời đến bên môi cũng nán lại mãi mà không cách nào thành tiếng. Anh chưa từng được quan tâm sao? Có chứ, gia đình và bạn bè đều đối xử với anh rất tốt. Vậy mà anh lại vì một mối tình chẳng đáng để sống tự ti và khép mình như như bây giờ.
Đôi lúc môi trường, con người hay bất kỳ mối quan hệ độc hại nào đó có thể làm người ta thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra bản chất vốn có của bản thân. Wonwoo từng là một người thích được chăm sóc, thích được dỗ ngọt, thích được nuông chiều. Song, cuối cùng thứ anh nhận về cho mình sau tám năm ròng rã hi sinh lại là cái tôi bị bào mòn cùng sự né tránh khi đứng trước đối đãi của hạnh phúc.
"Chưa quen thì tập quen dần đi."
"Hả?", Wonwoo lơ đãng hỏi lại.
Kim Mingyu cất điện thoại vào túi, nắm lấy cổ tay kéo anh đứng lên, đoạn khom người mặt đối mặt trả lời, "Tôi nói anh chưa quen được chiều chuộng thì tập mau đi, mới bao nhiêu đây mà bị anh cự tuyệt thì chẳng phải tôi nên xem lại tự tôn đàn ông của mình à?"
-------------------------------------------------------
Họ iu nhau thì tui khoái đó nhưng mà tán tỉnh đưa đẩy tui còn mê hơn ^^
Anh Phó tổng vừa hỗn vừa cưng người ta thì biết làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro