Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình cờ, và do dự.

chưa đến mùa mưa, nhưng ngoài trời đã nổi những đợt sét dọa hãi con người. gió dưới áp lực của thời tiết, trở nên thực mạnh mẽ, và cũng thật phiền. những mảng mây đen đen xám xám ùn ùn kéo đến, kéo theo cả cảm xúc lo sợ khi không thể về nhà.

những cái cây ngoài đường sẽ gãy đập xuống đường nếu gió mạnh thêm một chút, lá cây cứ cọ cọ xuống mặt đường, rồi tấn công vài con chó con mèo hoang gần đó, chúng rít lên một tiếng rồi tìm chỗ trốn. trời như sắp bão to, nhưng chẳng có cơn mưa nào, chỉ có vài hạt nước li ti không bõ ướt áo người.

nhân viên văn phong đứng dưới mái hiên của công ti, ngó cái đồng hồ đang tích tắc từng giờ.

' trời âm u thế này, không khéo lại mưa, sắp tối rồi sao về kịp với gia đình đây. '

cái cảm giác lấp lửng này, anh thấy quen thuộc làm sao? trời như ẩn như hiện, nhắc về những tháng ngày tuổi thanh xuân chẳng vui gì của anh.

ngày đấy, anh có tình cảm với một người, tên là kim mingyu. anh tự hỏi đã nhiều lần nhưng chẳng biết phải làm gì.

' đó là nhất thời hay lâu dài, mình không biết. có xứng đáng không? '

gặp em trên đường đến kí túc xá, em ngày nào cũng có một hoặc nhiều lá thư hồng hồng trên tay. không thì là quả bóng rổ, chai nước lọc, người em toát ra mùi mồ hôi, thúi nhưng đó là em. thơm.

một lần khác, anh đang ngồi trên giảng đường lớp triết học thì thấy em lấp lấp ló ló ở cạnh cửa lớp. thấy em nhìn ai đó, anh ngó ngó xung quanh rồi vô tình chạm mắt em, lúc đấy mắt em sáng bừng lên, nhìn rõ ngố.

giờ tan lớp, soonyoung chạy đến, nó bảo anh.

" ê giai ngoan, mày có ý với mingyu hả, tao thấy mày nhìn nó chằm chặp luôn. "

" không...biết... "

con hổ nhảy dựng lên, gào một tiếng.

" mày đừng có chối cái con mèo méo meo này, tao thấy mày thích nhỏ rồi đấy, từ đầu năm cơ mà. "

" h-hả..? " anh luống cuống, lắp bắp chữ được chữ không, nhìn soonyoung với ánh mắt lo sợ.

" sao...sao biết! "

" tao là cha của mày đấy giai ạ, cái gì tao không biết. mà tao nói này, mày thích nó đứng không, thế thì phải tỏ tình đi, nó cũng thích mày đó. "

" thằng này, mày bốc phét à? "

" tao là điệp viên hai mang đấy mèo ạ, gì tao chả biết. " mặt soonyoung hếch lên, nhìn rõ ghét. anh im lặng, vốn việc đến gần mingyu đã là điều khó khăn thì nói gì đến tỏ tình này nọ.

" mày suy nghĩ cho kĩ vào, hết năm nay là mày ra trường rồi. không sớm thì muộn mày cũng hết cơ hội cho mà xem. " soongyoung chạy đi, để lại anh với đống suy nghĩ rối bời.

hôm nay không được, ngày mai cũng chẳng xong, thời gian từ từ rút ngắn lại, và cơ hội của anh cũng dần biến mất.

ngày cuối cùng của những tháng năm đại học, soonyoung nắm tay cái bạn mà nó hay gọi là cơm, tên là uji, nó nói thế. đứa em trai năm hai đến gặp anh, nó nói đấy là bạn trai nó, tên là vernon. nhìn tây tây, cũng đẹp, nhưng không bằng mingyu.

soonyoung vẫn hỏi anh.

" ô thế mày tỏ tình mingyu chưa...ngày cuối rồi đấy. " - anh lắc đầu, nhìn nó rồi cất lời.

" không đâu, tao không muốn ôm cái hi vọng ngay từ đầu đã không tồn tại đấy đâu. "

anh thấy soongyoung và uji nhìn mình, đứa thì cáu nhảy dựng cả lên, đứa thì nắm chặt tay đứa bên cạnh, nhìn anh và thở dài. sao lại thở dài nhỉ.

về sau mới biết, lời con hổ nói là thật. mingyu lúc mới vào trường, em thích cái anh hay chạy qua chạy lại ở cửa hàng tiện lợi em làm thêm, anh mặc cái áo rộng thật rộng. nhìn bé xíu xiu, nên em hay gọi anh là nhỏ xíu.

thích được hai năm, mingyu mới có can đảm bước đến lớp anh, nhìn nhìn xem anh ngồi ở đâu. lúc hai đứa chạm mắt nhau, mắt mingyu sáng lên, tính vẫy vẫy tay chào anh thì anh cụp mắt xuống, không nhìn em nữa. em vừa buồn vừa vui.

thế là ngày nào myungho cũng thấy con tó con cầm theo một bịch đồ ăn khổng lồ nhét vào bạn học của anh. may sao, mingyu thấy anh nhăm nhăm đống đó với gương mặt thỏa mãn, em vui cả ngày.

mingyu thích anh như thế, ai nhìn vào cũng biết, sao chỉ mình anh không biết thế.

cái đấy là mingyu kể anh nghe sau này, còn bây giờ thì chưa.

cái ngày mà uji nhìn anh thở dài đã trôi qua ba năm, nhanh nhưng cũng thật lâu. anh vẫn thích mingyu nhiều và cũng hay tự hỏi sao lại thích lâu thế. không biết giờ em thế nào, có khỏe không, đã yêu ai chưa.

—–—–—–—–

tan làm, anh đi bộ về nhà, anh cứ suy nghĩ vu vơ rồi tự trách ' biết vậy lúc đó tỏ tình luôn cho rồi'.

thấy nhà hơi có ánh sáng, chắc là đèn ngủ thôi. anh mặc kệ nó rồi mở cửa với câu chào.

" mingyu ơiiii anh về rồi nè. " cùng tiếng cất giày lên kệ.

lẽ thường tình là sẽ không có ai ra đón cả, nhưng hôm nay anh thấy anh nghe thấy tiếng bước chân ở phòng khách tiến dần đến.

" mừng anh về nhà. " mingyu chạy chạy ra, bật công tắc đèn ở trên tường.

anh ngơ ngác nhìn em, em cũng nhìn anh, nụ cười dần đần ra. nhìn em khờ quá.

" ủa ai đây? " anh thắc mắc, dù biết là mingyu nhưng anh lại thấy mơ hồ quá, sao mingyu lại ở đây cơ chứ.

" em nè, mingyu của anh nè. "

" sao em lại ở đây? "

" anh soonyoung chỉ cho em ó. " sau đó em tự nhiên nắm lấy tay anh dắt vào nhà, đạn mười ngón tay vào nhau. anh ngồi xuống ghế sofa, nhìn tay mình, em vẫn chưa thả tay anh ra.

" anh wonwoo. "

" hả? " anh ngước lên nhìn mingyu.

" anh có thích em không? "

" s-sao em lại hỏi vậy? "

" em thích anh lâu lắm rồi, từ lúc năm nhất đại học cơ, anh có biết không? "

" ờ... anh không- "

" giờ anh biết rồi đó. "

mingyu quan sát anh, anh cứng lại, mặt đỏ đỏ hồng hồng. cười hehe một tiếng, mingyu ôm anh một cái thật chặt.

" em thích anh từ cái lần anh chạy loăng quăng ở circle k chỗ em làm thêm cơ. anh biết hông, cái đống đồ ăn mà anh măm măm lúc năm ba ấy, của em mua đó. "

" cái đống thư hồng mà em cầm lúc đi qua kí túc xá là thư em viết cho anh đó, mà nó bị fail nên là em phải vứt đi, không nghĩ là anh hiều lầm em có người thích. "

" anh soonyoung kể em nghe đó, anh đừng trách ảnh nhé. "

" ơ nhưng mà... "

" thế..anh có thích em không? " cậu thỏ thẻ, nhìn anh bằng cái mắt long lanh, sáng quắc.

" có... "

" yêu nhá? " mingyu hỏi anh, nhìn em hạnh phúc lắm kìa.

" anh..cần thời gian để suy nghĩ..."

" vâng ạ, anh cứ nghĩ đi. "

qua ba ngày, là khoảng thời gian anh thấy lâu nhất trong cuộc đời mình. trái tim cứ thét gào, nó khao khát được yêu, được thương mingyu, lý trí cũng không thể chống lại nó. bởi chính anh cũng đang lấy lí do suy nghĩ để bình tĩnh và tìm cách đề đồng ý với lời tỏ tình của mingyu.

và rồi, chẳng thể chờ đợi thêm nữa, anh tìm đến mingyu. nói lời đồng ý thật vội và trao em cái hôn ngọt ngào.

—–—–—–—–

chưa đến mùa mưa, nhưng ngoài trời đã lại nổi những đợt sét dọa hãi con người. gió lại dưới áp lực của thời tiết, trở nên thực mạnh mẽ, và cũng thật phiền. những mảng mây đen đen xám xám ùn ùn kéo đến, kéo theo cả cảm xúc lo sợ khi không thể về nhà.

những cái cây ngoài đường sẽ gãy đập xuống đường nếu gió mạnh thêm một chút, lá cây cứ cọ cọ xuống mặt đường, rồi tấn công đường phố, những con chó con mèo đã tìm thấy chỗ để trốn khỏi bão tố. trời như sắp bão to, và nó mưa rào rào,ướt hết đường và những con người đang rảo bước trên đường.

nhân viên văn phong đứng dưới mái hiên của công ti, ngó cái đồng hồ đang tích tắc từng giờ.

' trời mưa rồi, phải đi lấy ô che rồi còn về nữa. '

cái cảm giác lấp lửng đó biến mất, trái tim anh được an ủi rồi, bẳng tình yêu của mingyu.

—–—–—–—–

trời có mây đen nhưng không mưa. là sự hèn nhát, sợ hãi của con người, của những đứa trẻ mới lớn không thể bày tỏ tình mình.

trời có mây đen và trời đã mưa. là sự dũng cảm, tự tin của con người, của những đứa trẻ có thể bày tỏ lòng mình.

nhưng nó cũng là tình cảm của con người, khi nó ấp ủ, trời không mưa. và khi nó bày tỏ, trời sẽ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro