Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cry - cigarettes after sex

trời vừa sẫm màu trở lại sau bầu trời quang đãng. gió lùa qua làn tóc đứa nhỏ, trộm mất cái mũ rộng vành màu vàng nâu lên mây mà nó đội.

cây sơn trà đã héo ở ngọn lá, cây hoa cúc rũ bỏ nét tươi đơn độc bên lan can. ngôi nhà vẫn yên tĩnh đến lạ, có lẽ chủ nhà không có ý định bê cây vào.

wonwoo thả mình tự do trên giường, ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

quay về tháng trước, chỉ mới vào thu, hơi se se lạnh. anh và mingyu chấm dứt mối quan hệ bảy năm lẻ một ngày.

" mingyu ahhhh, em đâu rồi. " wonwoo gọi vọng, bàn tay anh dính đầy nước rửa bát.

" em đây. " anh thấy. giọng em mang một chút buồn rầu, và đau lòng.

" sắn cho anh cái tay áo với, tay anh dính xà phòng hết rồi mà bát chưa rửa xong, rửa đi tốn nước lắm. "

hình ảnh cậu trai cao gần mét chín cúi xuống chăm chú sắn tay áo thu hết vào mắt anh. anh chợt nghĩ ' cứ thế này thì tốt biết mấy, chẳng có bận tâm gì đến thế giới ngoài kia. '

mingyu đứng nhìn anh, wonwoo nghiêm chỉnh rửa bát. cún seol đang cuộn mình trong ổ của nó ở cạnh tủ ti vi. một gia đình, anh luôn mơ ước, từ bé cho đến lớn.

đồng hồ nhích kim đến số mười một, mingyu mới có thể kéo anh phòng khách. cậu cúi đầu, đôi môi mỏng mấp nghe không rõ mấy chữ mấy từ.

" wonwoo hyung. "

" ừ, anh đây. "

" mình...chia tay nhé..? " câu ngập ngừng.

" hả, em biết mình đang nói gì không vậy? mingyu à, anh làm gì sai sao? "

" em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa...mình yêu nhau bảy năm cơ mà, em nói đi, mingyu à, em nói anh nghe đi mà. "

bầu không khí im ắng, bàn tay anh đan vào từng ngón tay của cậu, siết chặt. mingyu run lên, tiếng nấc cũng rõ hơn.

" hức...hức.. " mingyu bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cậu áp bàn tay anh vào má mình, dụi dụi.

" anh ơi... "

" ừ, wonwoo của em đây. " anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về như đứa trẻ con đang đau.

" m..mình chia tay nhé, em không thể lo cho cuộc sống của anh được..."

anh im lặng, bàn tay vẫn yên vị trên lưng và đầu của mingyu.

" em xin lỗi, xin lỗi anh...ngàn lần xin lỗi anh.." mingyu nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt, nỗi bất lực cứ bủa vây lấy cậu không ngừng.

những bức tranh của cậu, theo wonwoo nó rất đẹp, luôn có những cảm xúc trong đó. nhưng thẩm mĩ thay đổi, họ thích những bức tranh trìu tượng, với đống mầu chẳng khác gì chỉ ném xô màu và vẩy vẩy bộ cọ đắt tiền thay vì sự chân thực, đơn giản qua cảnh vật thường thấy.

wonwoo im lặng, đến hết ngày. hết một hoàng hôn sớm đi, hết một buổi tối kéo dài, hết ngày cuối cùng được ở bên mingyu.

khi nghe cậu nói chia tay, anh hoảng loạn, nhịp tim đập thật nhanh, lời nói lắp bắp chẳng rõ chữ. vậy mà ngay sau đấy, lại yên lặng, bình thản đến lạ thường. bởi anh biết, mingyu chắc chắn không thể để anh sống thiếu thốn thứ gì dù cậu có khó khăn đến đâu đi nữa.

những ngày cuối cùng của mùa hè, bóng lưng anh lẻ loi một mình giữa những cặp đôi.

nỗi lo tiền bạc không khiến anh đánh mất chính mình, nhưng tình yêu lại dễ dàng khiến anh gục ngã, và khóc như một đứa trẻ.

một tháng hay mười hai tháng, một năm hay bảy năm. wonwoo không biết động lực nào giúp anh sống mà thiếu đi mingyu, thiếu đi người vẽ cho cuộc đời anh màu sắc.

đối với anh, jeon wonwoo. tiền không phải thứ quan trọng nhất, sách không phải, nhưng nếu mất đi mingyu, anh cảm thấy trống vắng, cô đơn giữa biển người, giữa một thế giới không có vị trí cho anh.

ngày đầu tiên của năm thứ tám, mingyu để lại tất cả cho anh, không lấy bất cứ thứ gì. cậu chỉ  mang những bức tranh, và xót lại một lá thư bằng giấy.

wonwoo nhìn thấy nó, nhưng anh không mở nó ra và chỉ biết giấu nó đi, giấu đi nỗi nhớ trong anh đang dần tăng lên.

" em biết anh sẽ đau, sẽ buồn và sẽ tổn thương nhưng em không thể, không muốn giam anh trong lồng kính em xây. em cần anh, nhưng cũng không cần anh.

bởi không thể, không muốn, em phải rời đi trước khi anh hoàn toàn dựa dẫm vào cái lồng. hãy sống như những ngày chúng ta chưa gặp nhau.

yêu người thương của em.
kim mingyu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro