anh.
nỗi nhớ em từ khi nào đã tàn phá trái tim anh đến thế.
cơn khóc dấm dứt chẳng ngừng, như từng vết cứa vào trái tim anh.
mỗi một ngày trôi qua, anh ôm lấy mình trong chăn, bịt chặt đôi tai lại.
không muốn nghe
ngàn lần
không muốn nghe thấy
tiếng nấc chẳng ngừng cứ loãng vào không khí, dìm anh vào biển mộng.
hôm trời không sao, anh cảm thấy bản thân nhẹ nhõm, không ai dõi theo anh.
đến khi ngẩng lên, anh thấy cả bầu trời đầy đốm trắng, lại quây lấy thân nép sát vào góc tường.
bàn chân, đôi tay, con mắt, cánh mũi phơi bày cho tất cả, những cái xấu xí nhất, tiêu cực nhất được sao đêm chứng kiến.
như bị theo dõi, dù trời và hạt cát trắng vốn dĩ chẳng có sự sống.
hụt chân một lần nữa, anh ngã khỏi mộng. trong đó anh đã sắp nắm được tay em.
bóng lưng em in hằn vào trí nhớ, níu anh với cuộc sống đầy thất bại.
cả đêm tưởng ngắn nhưng cũng chẳng, tưởng dài nhưng cũng không.
họ ngủ những giấc yên bình vào một giờ sáng, họ bao bọc cơ thể trong chính hơi ấm của họ khi ngủ thật ngon.
vậy anh thì sao?
anh vật vã trong cơn đau của tinh thần, quặn người trong nỗi nhớ em.
mười một giờ ngày hôm qua, không giờ mười ba phút ngày hôm nay.
hai giờ ba mươi hai phút ngày hôm nay.
cơn mất ngủ dai dẳng, buốt óc trong mùa đông tháng mười một.
anh bất lực, vì nỗi lo âu ngày mai sẽ sống thế nào, sẽ lang thang ở đâu, phải trộm phải cướp bánh mì ở cửa hàng nào.
cuộn mình như con ốc sên, anh khóc cho số phận mình chẳng chọn. khóc cho nỗi ám ảnh ngày xưa bên gia đình nhà ngoại. khóc cho khói thuốc lá làm viêm phổi em, mang em đi mất. khóc cho cả những vỉ thuốc có độc vào ngày cuối cùng em xuất viện.
'khóc'
" không giải quyết được gì cả, vậy nên... "
mạnh mẽ lên, khó khăn còn đến với anh nhiều ngày nữa.
em đã nói như thế.
kim mingyu, em đã nói với anh như thế.
đờ đẫn, ngẩn ngơ, trong đầu anh hiện lên câu hỏi.
' kim mingyu, là ai? '
không, không là ai cả.
ừ
em không tồn tại.
nhưng tại sao?
em lại ở trong trí nhớ của anh?
à..ừ nhỉ
anh tưởng tượng ra em mà.
và..anh tự mình đau khổ, tự mình phát điên với trí tưởng tượng của một nhà văn đã từng xuất chúng đến nhường nào.
jeon wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro