Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngàn nỗi nhớ

wonwoo lại nhớ mingyu rồi.

chuyện là, cún bự của anh đi công tác bên trời tây cả tuần nay chưa thấy về. ban đầu mèo nhỏ còn vui vẻ vì được chơi game thâu đêm suốt sáng. nhưng mà, dạo gần đây thì mèo lại hơi mất ngủ ùi.

nếu như những ngày thường, mingyu sẽ bảo anh chỉ được chơi game đến 10 giờ tối, sau đó đánh răng rữa mặt sạch sẽ, leo lên giường và nằm ôm mingyu thôi, là đã có một giấc ngủ ngon rồi.

nhưng từ khi cún nhà anh bắt đầu đi công tác, anh lại sắp có một triệu chứng mới, mất ngủ. nói chung là thiếu hơi mingyu thì anh không ngủ được.

wonwoo biết rằng mingyu nhà anh là người mẫu, phải đi đây đi đó để chụp hình, nhưng mà, anh cũng nhớ cún bự nhà mình lắm chứ!

9 giờ tối, khung giờ thích hợp để wonwoo gọi điện với mingyu.

"min ơi, min ăn gì chưa ?"

"em ăn rùi, nhìn anh mới là người chưa ăn kia kìa"

"yah, người ta ăng gùi nha"

"được rồi kaka, em chỉ đùa thế thui"

"..."

"cún ơi, mèo nhớ em"

"ơ, sao hôm nay tự dưng lại nói nhớ em ?"

"sao, hông thích à, vậy thôi, không nói nữa"

"ai bảo không thích, còn đang thích chết đi được"

"ừm, thế bao giờ cún về ?"

"2 ngày nữa thui là em về òi, mèo chịu khó tí nha. mà sao nhìn mèo gầy hẳn đi thế kia, về phải phạt mới được. có phải anh lại bỏ bữa với thức khuya chơi game đúng không ?"

"t-tại mèo thíu hơi em, h-hông ngủ được, em về nhanh i, không là người ta mất ngủ đó"

"thôi được rồi, em sẽ cố gắng về sớm với mèo, nhưng mà bây giờ mèo i ngủ i, ngủ muộn là không xinh đâu đó"

"mèo biết ùi, em cũng phải ngủ sớm nữa đó"

"em nhớ rồi, với cả, em cũng nhớ mèo lắm."

nói xong còn hôn một cái vào màn hình khiến anh cười hì hì.

vì là một bé mèo ngoan, nên sau khi facetime với mingyu, anh đi pha một cốc sữa ấm, uống hết rồi thì lăn lên giường, thiu thiu vào giấc ngủ.

                                     𝜗𝜚˚⋆

trải qua 2 ngày mong đợi, cuối cùng cũng đến ngày mingyu về nhà. mèo nhỏ quá hào hứng, dậy từ sáng sớm. kết quả là ngủ quên trên sofa.

'cạch'

mingyu bước vào căn nhà có bóng hình người cậu thương. vừa vào nhà đã thấy anh mèo của mình ngủ trên sofa, thầm nghĩ chắc anh lại ngủ quên rồi.

cậu cất hành lý gọn gàng vào trong phòng, tiện tay lấy thêm chiếc chăn đắp lên người anh.

ngó thấy đồng hồ cũng đã gần trưa, cậu liền sắn tay áo vào bếp làm vài món đơn giản.

sau tầm nửa tiếng nấu ăn, min cún đã hoàn thành bữa trưa hôm nay. bây giờ chỉ cần đánh thức mèo nhỏ nữa là được.

tiến đến gần chiếc sofa, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng và thì thầm vào tai.

"wonu ơi, em về rồi đây, mingoo của anh về rồi đây, dậy đi nào"

wonwoo đang ngủ say cũng phải chợp chợp mắt để tỉnh dậy. vừa mở mắt ra trước mặt anh là gương mặt phóng đại của người yêu.

"ơ, gyu về rùi sao hông gọi anh dậy"

mingyu nghe giọng anh vừa ngái ngủ vừa nói sao mà đáng iu thế. bảo sao cậu nghiện anh không dứt ra được.

"nhìn anh ngủ ngon như này thì làm sao em nỡ đánh thức được đây, thôi được rồi, dậy ăn trưa với em nào"

"min bế anh"

cậu cũng cưng chiều mà bế anh ra bàn ăn.

menu bữa trưa hôm nay có canh tương đậu, gà sốt chua ngọt và hai bát cơm nóng được đặt gọn gàng trên bàn ăn.

nhằm nhìn người yêu ăn no ngủ ngon, có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với mingyu.

và sau đó lại là chuỗi ngày làm nũng của wonwoo với mingyu.

không cần tìm kiếm hạnh phúc đâu xa, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là những bữa cơm no, những giấc ngủ ngon, những giấy phút được ở bên người mà ta yêu. vậy nên, ai trong chúng ta cũng phải hạnh phúc nhé!

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro