Chương 26: Lòng tốt
Vết thương của Han YeonHee đã lành hẳn, cô cũng không còn lí do gì để nán lại ở bệnh viện. Cô vốn biết dù cho có ở lại đây, xác suất hắn chạm mặt WonWoo không phải là số không. Chỉ cần Kim MinGyu tiếp xúc với cậu ta, dù hắn đang hận cậu ta bao nhiêu, trong thâm tâm hắn vẫn sẽ bị lay động không ít. Còn bao nhiêu ngày nữa chứ, tên sát thủ khốn khiếp kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào với Jeon WonWoo. Tại sao cô lại sợ hãi như vậy.
Han YeonHee ngồi trên sofa ở phòng khách nghĩ ngợi đến bất giác cắn cắn vào ngón tay. Không, cô không muốn là người thua cuộc. Nếu đã vậy thì đấu thử một trận, hiện tại thứ cô hận không thể làm được chính là triệt tiêu Jeon WonWoo kia. Chỉ cần cậu biến mất, trái tim của Kim MinGyu sẽ thuộc về cô. Gương mặt xinh đẹp nở ra một nụ cười đầy mưu mô, chết chóc, bàn tay nắm chặt vào chiếc đầm ngủ bằng voan mỏng.
Cô mở điện thoại lướt lướt vào danh bạ ẩn, nụ cười càng trở nên man rợ khi bấm vào những dãy số điện thoại không tên.
"Jeon WonWoo, là cậu ép tôi."
Jeon WonWoo ngồi trên ghế sofa nhỏ ở phòng bệnh, đối diện chính là Kwon SoonYoung và trưởng khoa Lee. Mi phải cậu giật giật liên hồi, mới sáng sớm cậu còn chưa kịp ăn xong bữa sáng, hai người họ đã xông vào, cửa còn không thèm gõ. WonWoo khẽ liếc nhìn đôi mắt nghiêm túc có phần đe dọa của Kwon SoonYoung cười giã lã.
"Trưởng khoa Lee, bác sĩ Kwon, hôm nay hai người không bận gì sao?"
Không đợi trưởng khoa Lee lên tiếng, Kwon SoonYoung hậm hực không chịu được mà để kết quả chụp Cộng Hưởng Từ (MRI) lên bàn.
"WonWoo, anh đợi khối u chèn ép hết dây thần kinh thì anh mới an tâm đi phẫu thuật hay sao?"
Trưởng khoa Lee liếc sang Kwon SoonYoung cau mày khiến cậu im bặt nhưng gương mặt vẫn đằng đằng sát khí chiếu thẳng đến gương mặt bình bình thản thản của WonWoo. Ông hắng giọng mở hồ sơ bệnh án chỉ vào mấu chốt, khối u so với tháng trước đã biến triển rất tệ. Tuy kích thước không phát triển nhưng chính WonWoo cũng cảm nhận được bản thân đang yếu dần đi. Thậm chí đến việc đi đứng, cậu cũng phải cố gắng hết sức mới điều khiển được hai đôi chân tê liệt của mình.
"Bác sĩ Jeon, phẫu thuật, chữa trị hay không đều là quyền quyết định của cậu nhưng bệnh tình của cậu vẫn còn có thể cứu chữa. Nếu cậu nguyện ý phẫu thuật, đích thân tôi sẽ mời đội ngũ bác sĩ kì cựu mà tôi quen biết ở Pháp sang cùng nổ lực hội chẩn và chữa trị cho cậu. Có điều, WonWoo, xạ trị hiện giờ không còn phản ứng với cậu nữa. Qua kết quả chụp Cộng Hưởng Từ, tôi vẫn còn một chút hoài nghi, dù kết quả sinh thiết là dương tính nhưng tôi cần cậu hợp tác phẫu thuật để chúng tôi tiếp cận đến khối u. Sau đó sẽ đưa ra một phương pháp điều trị phù hợp, chí ít là tìm ra một loại thuốc có tác dụng với cậu."
Nụ cười trên môi Jeon WonWoo trở nên bất lực, tựa như nhận ra mọi sự nổ lực đều vô vọng vì cậu.
"Thầy phỏng đoán đây không phải là khối u? Dựa vào những triệu chứng gần đây, hoa mắt, ù tai, hệ thần kinh rời rạc, trục trặc trung tâm hô hấp, khả năng đi đứng kém. Nó cho thấy điều gì? Chứng phình mạch máu? Hay hội chứng thiếu máu cục bộ? Không thể nào, hàm lượng Thiamine (B1) trong máu tôi đang ở mức bình thường."
SoonYoung hướng theo ngón tay cậu nhìn vào đống số liệu xanh xanh đỏ đỏ trên bản kết quả, lên tiếng: "Điều đó có nghĩa là gì?"
Cậu nhàn nhạt: "Nó có thể là tất cả hoặc không là gì cả."
Cơn đau nhói kì lạ ở ngực khiến cậu nhăn mặt đưa tay ôm chặt cổ áo: "Thầy Lee, nếu là khối u tôi có thể sống dài nhất thêm một năm nữa. Nếu là nhiễm trùng thì một vài tuần, còn nếu là dính đến mạch máu, có thể cuối tuần này tôi sẽ chết. Hai chữ 'dương tính' nằm rõ ở trước mắt tôi giải thích cho tất cả, nếu không phải là u não, chỉ có thể là tệ hơn u não."
Kwon SoonYoung nghe xong mấy lời vừa rồi, tức giận bóp lon cà phê trong tay đến biến dạng.
"Jeon WonWoo, anh chỉ mới 29 tuổi, có khối u ở não là chuyện bất thường."
Cậu cười khổ, "29 tuổi, dù bị cái gì cũng là chuyện không bình thường."
Trưởng khoa Lee đưa tay đặt lên vai cậu, đôi mắt hằn vết chân chim hiện rõ sự nghiêm nghị và kiên quyết.
"Chúng tôi đã cố gắng như vậy, cậu có thể tin tưởng chúng tôi một chút hay không. Chưa kể, y học càng ngày phát triển, biết đâu được tháng sau, năm sau sẽ có thể chữa khỏi. Tổ bác sĩ chuyên Thần Kinh Học tuần vừa rồi không rời phòng thí nghiệm chỉ để tìm ra trong 5000 loại virus một kết quả khả quan vì họ phỏng đoán cậu có thể nhiễm một loại virus nào đó. Tuy tất cả đều âm tính nhưng đó là do chúng ta không tiếp cận trực tiếp đến khối u."
WonWoo nhìn những chỉ số trong kết quả xét nghiệm của bản thân, vận mệnh vẫn là muốn cùng cậu đóng thêm một vở bi hài kịch. Ánh mắt cậu hướng về phía trưởng khoa Lee, rất cương quyết cũng rất mềm yếu.
"Ngay hôm nay, tiến hành tiêm Prednisone* liều lượng cao cho tôi đi. Nếu như nó có phản ứng, tức là thứ đang ăn dần hệ thần kinh của tôi không phải là khối u. Còn nếu không phải, tôi sẽ phẫu thuật."
*Prednisone: thuộc nhóm thuốc kháng viêm Steroid.
Jeon WonWoo nói dong dài, tốn sức như vậy cũng chỉ biện hộ cho câu: "Tôi không muốn phẫu thuật." thôi sao, Kwon SoonYoung bị người 'bệnh nhân' này làm cho bực tức đến lớn giọng.
"Jeon WonWoo, anh làm bác sĩ bao nhiêu năm, nguyên tắc căn bản là chúng ta không thể điều trị khi chưa có kết luận chẩn đoán chính xác."
Cậu ôm chặt lồng ngực đang nhức nhói của mình, trên đôi môi nhợt nhạt nở ra một nụ cười.
"Chẳng phải mọi người đều không tin vào bản kết quả sinh thiết chết tiệt này sao? Vậy thì chúng ta điều trị thử, nếu tôi đỡ hơn có nghĩa là chúng ta đúng."
SoonYoung đứng dậy hậm hực, "Thế lỡ sai thì sao?"
"Thì chúng ta có dịp rút ra thêm một điều mới."
Nụ cười gượng trên môi cậu càng khiến Kwon SoonYoung không thể nào được lời nào, càng không thể ngồi yên mặc cho cậu chết dần chết mòn. Jeon WonWoo đang lấy mạng sống của mình đem ra cá cược, nếu may mắn thì cậu toàn mạng, nếu không may, kết quả đó khiến SoonYoung không tài nào chấp nhận. Đoạn SoonYoung định mở miệng nói gì đó, trưởng khoa Lee đưa tay ra dấu bảo cậu im lặng. Ông thu lại đống kết quả xét nghiệm trên bàn, cơ mặt tựa hồ cũng dãn ra không ít.
"Được, tôi sẽ theo ý cậu, ngay lập tức sẽ cho tiến hành tiêm thuốc kháng viêm. Đồng thời cũng sẽ triệu tập bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật tiếp cận khối u của cậu. Bác sĩ Jeon, cậu có chấp thuận phương án tôi đề ra?"
Cậu ngước nhìn trưởng khoa Lee đến tận hơn năm phút sau mới chầm chậm lật tệp hồ sợ đến tờ đơn cam kết chấp thuận tiến hành phẫu thuật.
"Tôi tin tưởng vào mọi người. Trưởng khoa Lee, bác sĩ Kwon, cảm ơn vì đã dốc tâm hao tốn công sức với tôi."
Đợi bàn tay nhỏ nhắn khó khăn cầm bút kí tên vào đơn cam kết, trưởng khoa Lee vẫn không khỏi cau mày đứng lên.
"Bác sĩ Jeon, đôi khi suy nghĩ tiêu cực là thứ có thể giết chết cậu. Mong cậu phấn chấn lên một chút."
Trưởng khoa Lee cúi đầu chào WonWoo rồi cầm hồ sơ bước ra khỏi cửa. Kwon SoonYoung bước theo sau nán lại một chút, cậu xoay đầu nhìn WonWoo vẫn còn đang thẩn thờ ngồi đó.
"Chiều em tan ca, anh muốn ăn gì? Em mua."
WonWoo bị kéo khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, cậu bật cười, "Tôi không có khẩu vị, mua giúp tôi thêm một gói kẹo chanh là được."
"Không có khẩu vị cũng ráng ăn một chút. Chiều em ghé đưa kẹo chanh cho anh."
WonWoo mỉm cười gật đầu nhìn bóng Kwon SoonYong hối hả bước đi để kịp giải quyết công việc ở ca trực. Thì ra sáng giờ cả hai người bọn họ đều bỏ hết công việc chỉ để đến đây thuyết phục cậu.
Cậu thả lưng dựa vào ghế sô pha, mắt nhắm hờ tự hỏi giờ này MinWon đang làm gì. Chắc cậu nhóc đã đến trường học xong hai tiết rồi. Suy nghĩ kiểu nào lại bị tác dụng phụ của thuốc làm cho cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến. Jeon WonWoo thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang đứng ở một vườn hoa cúc trắng bạt ngàn. Quay qua quay lại liền thấy một bóng lưng cao ráo quen thuộc của Kim MinGyu đi lại. Duy chỉ có gương mặt hắn bỗng dưng mờ mờ ảo ảo dù cho cậu có cố mở to mắt cũng không tài nào nhìn được gương mặt mà cậu nhớ nhung.
Sau đó một cơn gió chợt ập tới, mọi thứ chuyển sang một nơi tăm tối đầy mùi mốc meo cùng mùi thuốc súng lượn lờ trong không trung. Cậu thấy một người phụ nữ cầm súng chỉa về hướng mình, tim đập nhanh đến khó thở. WonWoo trong tiềm thức run rẩy cố nhìn xem người đó rốt cuộc là ai. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo cậu trở về với thực tại.
WonWoo đưa ống tay áo quệt đi mồ hôi trên trán, tay ôm ngực vuốt vuốt điều chỉnh từng hơi thở gấp gáp.
"Cửa không khoá, mời vào."
Tiếng giày cao gót cồm cộp cố tình nện trên nền thảm của Han YeonHee khiến cậu khẽ chau mày. Cô vẫn là chọn thứ quần áo không lộ chỗ này cũng hở chỗ kia, nơi vết thương đặc biệt che đậy bằng chiếc kiềng đeo tay của Hermes. WonWoo chống tay ghế đứng dậy, đáy mắt hiện rõ sự ngờ vực.
"Nếu cô đến đây để tái khám thì mời xuống đại sảnh lấy số, hoặc cảm thấy không chờ được thì đặt lịch hẹn. Nếu cô đến thăm bệnh thì cô vào nhầm phòng rồi."
Tầm mắt của Han YeonHee không hướng đến cậu, cô khinh khỉnh nhìn xung quanh một lượt. Quả nhiên nơi nào có Jeon WonWoo, nơi đó phảng phất một mùi hương đặc biệt khiến cô chỉ ngửi đến đã cảm thấy căm ghét tận cốt tuỷ.
"Tôi đến gặp cậu."
WonWoo trưng ra một nụ cười như có như không, "Gặp tôi? Đường tiểu thư, Kim MinGyu không có ở đây."
"Tôi muốn dẫn cậu đến nơi này một chút, cậu rảnh chứ?"
Thái độ khó đoán của YeonHee càng làm cho sự bất an trong lòng cậu rõ rệt. Jeon WonWoo đưa đôi đồng tử rà soát biểu hiện của cô, Han YeonHee là do sống với hắn quá lâu nên đã học được cảnh che giấu cảm xúc hay là vốn con người cô ta nham hiểm đến khó lường.
"Cô dẫn tôi đến đâu? Tôi có quan hệ gì với cô đâu chứ."
Rốt cuộc, Han YeonHee cũng liếc đến bộ dạng hốc hác thảm thương của cậu. Cô ta nở một nụ cười mang chút thương hại, giọng nói tám phần khinh miệt hai phần dửng dưng.
"Nghe nói cậu đã lâu không gặp MinWon, tôi giấu Kim Mingyu cố tình đến đây để dẫn cậu đi gặp thằng bé."
WonWoo bỗng chốc toàn thân cứng đờ, bàn tay giấu trong ống tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Han YeonHee cũng thật khéo chọn, giữa một đống điểm yếu, lại chọn đúng thứ yếu đuối nhất của cậu chính là Kim MinWon. Giọng nói cậu trở nên run rẩy tựa hồ như có thứ gì nghèn nghẹn trong cuốn họng.
"Cô có lòng tốt như vậy sao?"
Han YeonHee chán ghét khoanh tay, "Dù sao cậu cũng sắp chết, coi như tôi nhân từ tạo cho cậu một cơ hội hoàn thành nguyện vọng cuối đời."
Jeon WonWoo cười nhạt, lời cô ta nói không sai.
"Cảm ơn lòng tốt của cô, phiền cô đợi tôi một chút vậy."
Jeon WonWoo bước vào trong phòng tắm, nhìn bộ dạng tiều tuỵ của bản thân phản chiếu trong gương so với cô gái chưng diện xinh đẹp bên ngoài, trong lòng cậu chợt cười khổ. WonWoo chải chải lại tóc, tuỳ tiện không còn sự lựa chọn mặc một chiếc áo sơ mi trắng sau đó khoác một lớp áo len không dày không mỏng bên ngoài.
Chưa đầy năm phút cậu đã bước ra, trong lòng còn nghĩ bản thân đang còn trong giấc mơ. Lúc bước ra sẽ không có ai ở đó, sẽ không thể gặp được MinWon. Không ngờ Han YeonHee vẫn đứng đó, vẻ mặt không còn một chút kiên nhẫn.
"Chậm chạp quá đi mất, mau lên, tôi không có nhiều thời gian."
WonWoo liền nhắn cho y tá Kim nói là về nhà thăm MinWon sẽ sớm quay lại rồi vội vàng bước theo Han YeonHee. Bệnh viện đông đúc bận rộn, thật tiếc rằng y tá và điều dưỡng xung quanh không chứng kiến được cảnh tượng bi hài Jeon WonWoo đi cùng với YeonHee bước ra khỏi bệnh viện. Nếu không, bọn họ ắt hẳn có thể bỏ ra cả ngày để bàn tán nội tình.
Quả nhiên, trí tưởng tượng cao xa cỡ nào cũng không thể đoán được Han YeonHee đích thân đến đây với mục đích dẫn cậu đi gặp con.
Lại càng không thể đoán được rằng cậu ngay lập tức không do dự, không một chút tự trọng mà vội vội vàng vàng đi theo.
Dù không đoán được thì nó cũng đã xảy ra, chỉ là trong lòng Jeon WonWoo luôn dấy lên cảm giác bất an khó tả, lòng bàn tay lạnh toát bấu chặt vào vạt áo len.
Khi xe lăn bánh cũng là lúc nụ cười của Han YeonHee trở nên man rợ và nham hiểm đến rùng người.
Tôi liều mạng cùng cậu, nếu tôi chết, tôi cũng sẽ lôi cậu theo xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro