Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tình yêu và hắc đạo

Trong căn phòng bệnh lưu lại mùi thuốc khử trùng nồng nặc sau một đợt cấp cứu kiệt lực dù kế bên là máy xông tinh dầu mùi hoa cúc. WonWoo yên tĩnh nhắm nghiền mắt, trên tay lại tiếp tục bị dày xéo bởi năm sáu loại dây xanh đỏ của thiết bị y tế.

Kim MinGyu đút tay vào túi, mùi thuốc khử trùng khó chịu bỗng trở nên quen thuộc bởi hương thơm phảng phất của tinh dầu hoa cúc. Quả nhiên không phải, là bởi vì nơi này có Jeon WonWoo nên đối với hắn dù là đâu cũng trở nên quen thuộc như máu thịt.

Nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn nằm trên bàn tay xanh xao hằn mạch máu của WonWoo, hắn trầm ngâm. Tiếng tít tít phát ra từ máy đo điện tâm đồ phát lên khiến tâm trạng Kim MinGyu như đang bị dày vò.

Không phải là khu phòng bệnh đặc biệt ở trên tầng cao như nơi mà hắn đặc biệt yêu cầu cho Han YeonHee. Cho nên ở phòng bệnh của WonWoo, hắn đứng đây vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phảng phất từ tứ phía.

WonWoo khẽ mở mắt, lần đầu tiên sau khi biết bản thân bị ung thư, sau những lần ngất xỉu, trở về từ ải môn quan, bên cạnh cậu chính là hắn, người mà cậu nhớ mong.

Cậu thì thào, "Cảm ơn anh."

Kim MinGyu quay lưng, hắn không có ý định bước lại gần cậu, đôi mắt hắn không lộ ra chút tâm tư.

"Cậu phát hiện bệnh được bao lâu rồi?"

Ban nãy do Kim YongSun trong lúc cấp cứu cho cậu đã khẩn khoản nói cho hắn biết WonWoo cậu có khối u ở não, tình trạng đã cuối giai đoạn II. Hắn lúc đó không lộ ra một tia cảm xúc hệt như tất cả dây thần kinh của hắn sớm đã bị tê liệt.

Jeon WonWoo không rời mắt khỏi hắn. Dù mắt cậu có bị di chứng của khối u làm cho mờ đi không ít nhưng cậu vẫn cố giương mắt nhìn rõ hình ảnh mà suốt mấy tháng qua chỉ có thể gặp trên ti vi.

Thật buồn cười, người mà cậu mỗi ngày về nhà liền có thể thoả thích gặp mặt. Bây giờ lại mặc kệ cơn chóng mặt mà cố nhìn hắn thêm một chút.

"Không lâu sau khi ly hôn."

Trong lòng Kim MinGyu bỗng dấy lên cảm giác chua xót, không giống như một trách nhiệm như đối với Han YeonHee. Nó xuất phất từ sâu trong nơi mềm yếu nhất của hắn, cảm giác chỉ có cậu mới có thể đem đến cho hắn.

"WonWoo, chuyện đó là do cậu bị hại?"

Jeon WonWoo cứng đờ, bờ môi khô khốc bật cười đến bi ai.

"Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện tôi bị chồng đề đơn ly hôn chỉ vì thấy mấy tấm ảnh nặc danh chưa có nguyên lai hay chuyện tôi bị người tôi yêu thương nghi hoặc?"

Cậu nắm chặt bàn tay trái che đi chiếc nhẫn cưới như che đi sự yếu đuối, che đi sự thật ra cậu vẫn còn yêu hắn. Yêu hắn rất nhiều. Kim MinGyu im lặng càng khiến giọng nói cậu dần trở nên run rẩy.

"Anh thà rằng tin kẻ khác chứ không tin tôi, hiện tại anh hỏi tôi để làm gì chứ?"

Jeon WonWoo khổ sổ chống lưng ngồi dậy, tấm lưng không chút sức lực dựa vào thành giường.

"Tôi yêu anh, yêu đến mức vì anh mà mất hết tất cả, con của tôi cũng giao cho anh, tự tôn của tôi cũng bị anh đạp đổ trước mặt người khác. Kim MinGyu, những gì anh muốn biết, trời cũng không thể giấu anh. Anh tự đi mà tìm ra chân tướng."

Tiếng chuông điện thoại của hắn liên hồi reo lên, hắn không biết tắt chuông hết bao nhiêu lần. WonWoo biết đó chính là Han YeonHee, cậu cụp mi mắt, cười khổ.

"Tại sao anh cứu tôi? Chẳng phải anh căm hận tôi đến xương tuỷ sao?"

Kim MinGyu toàn thân tê dại, giọt nước mắt lăn xuống đôi má hao gầy của cậu như từng vết kim đâm thủng trái tim hắn. Hắn mặc kệ chân tướng sự việc, cậu phản bội hắn cũng không thành vấn đề. Tâm trí Kim MinGyu ngày lúc này chỉ muốn bước lại ôm chầm lấy cậu.

Nhưng rốt cuộc, bao nhiêu chuyện xãy ra, Kim MinGyu hắn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc.

"Vì tôi không muốn cậu chết trước mặt tôi."

"Hoá ra là anh sợ bị mang tiếng hãm hại vợ cũ."

WonWoo hít một hơi thật, lâp đầy hai lá phổi bằng sự chua xót.

"Anh về đi, đừng để cô ta chờ anh."

Như tôi đã từng chờ anh.

Hắn bước đi không một chút do dự về phía cửa ra vào như đang chờ đợi câu 'Anh đi đi' của cậu từ rất lâu. Từng bước chân rời xa khỏi WonWoo như cứa vào tim cậu hàng trăm nhát đau đớn. Đôi mắt ngấn lệ đau khổ dõi theo bóng lưng của hắn như lời níu kéo trong tiềm thức.

Đoạn Kim MinGyu chỉ còn ba bước là sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu, hắn quay đầu trùng hợp lại đối diện với đồng tử sâu thẳm mang nỗi bi thương giấu sau màng sương mỏng của cậu.

"WonWoo, cậu hãy sống thật tốt. Tạm biệt."

Dứt lời, bóng lưng hắn dần khuất khỏi tầm mắt mơ hồ của cậu. Trả lại cho cậu sự cô liu thầm dần vào cốt tuỷ.

Jeon WonWoo nén từng cơn nức nở, hai tay ôm lấy bao bọc cơ thể đang run rẩy. Giọng nói yếu ớt cố hét to lên như để cho kẻ vô tâm vừa rời đi kia nghe thấy.

"Chết tiệt! Anh lấy tư cách gì bảo tôi sống tốt chứ."

Trước đây WonWoo từng nghĩ cuộc đời cậu sẽ là chuỗi ngày cô độc nếu như không gặp được hắn. Thế nhưng gặp hắn rồi, Jeon WonWoo cậu vẫn mãi mang nỗi cô đơn đó lớn dần qua năm tháng.








Choi SeungCheol lần này về lại Ý giải quyết một số rắc rối cho Văn Tuấn Huy, một tên chùm mafia đời thứ ba của Hội Tam Hoàng gốc Ma Cao. Nếu nói cuộc đời Choi SeungCheol hắn chỉ có hai người khiến hắn muốn bảo vệ thì đó chính là Jeon WonWoo và Văn Tuấn Huy. Giết Choi SeungCheol, bạn sẽ có con đường sống nhưng nếu giết Jeon WonWoo và Văn Tuấn Huy, bạn sẽ chết dưới lưỡi dao của 'Coups the killer'.

Văn Tuấn Huy là người cưu mang SeungCheol sau khi Choi SeungCheol cứu hắn trong một đợt truy sát tại Ma Cao. Tên mafia họ Văn này vẻ ngoài hết sức phong trần, đào hoa nhưng tâm tình lại khó đoán. Hôm nay hắn cười đùa dùng lời nói để mê hoặc bạn nhưng hôm sau cũng sẽ dùng lời nói đó cướp hết tài sản khiến bạn chỉ còn bàn tay trắng.

Cũng chính vì sở thích ma mãnh hay chơi khăm bọn mafia khinh thường người Châu Á của anh cả Văn này mà Choi SeungCheol không dưới chục lần đau đầu đi xử lý.

Văn Tuấn Huy đứng dựa vào ban công trên một toà biệt thự thiết kể theo phong cách cổ điển thời Roman. Khoé môi cong lên lộ vết đồng tiền mê hoặc trên má.

"S.Coups, anh thấy cậu bỏ bê chính sự ở Ý hơi nhiều rồi đấy. Người tình bé nhỏ của cậu dù sao cũng xem cậu là tình bằng hữu. Cậu tiếc cái gì."

"Chính sự ở Ý? Ý anh là đi dọn đống hổ lốn mà anh bày ra à."

Choi SeungCheol tựa lưng vào ghế, từng lọn tóc loà xoà giữa cơn gió tạo cảm giác phong tình đến ngút trời.

"Ha ha, chuyện đó là chuyện vặt vảnh. Nếu cậu là anh, cậu cũng một phát giết chết bọn khốn đó thôi."

Văn Tuấn Huy châm một điếu Marlboro, khói thuốc toả ra trong làn gió nồng nặc mùi hoa anh túc ở vườn anh túc bạt ngàn phía dưới. Tuấn Huy bước lại ngồi xuống ở phía đối diện, nụ cười trên miệng như có như không, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Trong giang hồ có nguyên tắc, không tiếp tục câu nệ với những thứ không đem lại kết quả."

Choi SeungCheol nhếch mép, lưng rời khỏi thành ghế hắn chống tay lên đầu gối chiếu thẳng đôi đồng tử như đại dương không đáy nhìn Tuấn Huy.

"Tình yêu không có nguyên tắc. Tôi yêu cậu ấy, yêu vô điều kiện, yêu một cách cố chấp. Tình yêu khác hắc đạo ở chỗ nó không trói buộc một ai cả. Dù Jeon WonWoo là ai, bên ai hay dù cho trái tim cậu ấy không thuộc về tôi. Tôi vẫn sẽ yêu cậu ấy."

Đôi mắt chim ưng của Văn Tuấn Huy liếc đến mặt dây chuyền hình chữ thập ẩn hiện sáng chói hơn ngọc bội trên bờ ngực rám nắng của SeungCheol.

"Cậu nói tình yêu và hắc đạo không giống nhau, vậy rốt cuộc nó khác nhau cái gì chứ? Cố chấp với thứ không có kết quả rốt cuộc cũng có ngày nó nuốt chửng lấy cậu."


Văn Tuấn Huy rít một hơi để thứ khói thuốc cay đắng đó lấp đầy lá phổi, len lỏi sâu trong từng tế bào thần kinh sớm bị tê liệt. Tuấn Huy đứng dậy đi đến tựa vào thành lan can, giọng nói khản đặc vì khói thuốc.

"Cậu có biết tại sao năm đó giới giang hồ Ma Cao như bùng nổ vì cuộc chạm trán giữa anh và Hoằng Long không?"

Nhận lại một cái lắc đầu của Kim Chung Nhân, Nghệ Hưng ngửa đầu khóe miệng cười khổ nhớ về những thướt phim cũ đã bị chôn vùi trong tiềm thức.

"Anh gặp Hạo ở quảng trường Ma Cao, khi đó cậu ấy chỉ mới 16 tuổi lại vừa bỏ nhà đi, trên người còn mặc bộ đồng phục trung học. Tâm trí anh không còn nghĩ thứ gì khác ngoài đem cậu ấy về dạy cậu ta cách cầm súng, dạy cậu ta cách luồng lách trong giang hồ. Không ngờ, Hạo lại vô tình dạy anh cách yêu thương, Hạo có nụ cười rạng rỡ và tinh khiết như thiên sứ. Đến khi bọn thuộc hạ của Hoằng Long đến đòi người, anh như bị một nhát dao đâm từ sau lưng khi biết Hạo chính là con trai út của ông trùm khét tiếng bị anh hại đến thân tàn ma dại 4 năm trước đó. Hôm cậu ấy bị bắt đi khỏi vòng tay anh, cả giới hắc đạo ở Ma Cao bị anh lật tung lên chỉ để giành lại nụ cười như thiên sứ đó.

Văn Tuấn Huy cụp mắt, "Hạo cũng không biết chính cha cậu ấy đã dùng cậu ta như mồi nhử anh. Từ hôm Hạo bị cha bắt về, anh không bao nhiêu lần đến nhà cậu ấy, từ chất vấn cho đến đe dọa cha cậu ấy cho tôi gặp Hạo. Cậu nói rất đúng, tình yêu là không có nguyên tắc. Tôi lúc đó cũng nghĩ chỉ cần cố chấp một chút sẽ có kết quả. Tôi và ông trùm Hoằng Long chơi một ván cờ rượt đuổi trong cả một thời gian dài. Ván cờ nào thì cũng sẽ có lúc ngã ngũ, ở bến cảng giao dịch hàng cấm Cảnh Đỉnh, lần đầu tiên sau một thời gian dài anh gặp lại Hạo và cũng là khoảnh khắc cậu ấy giơ cây súng anh tặng cậu ấy bóp cò chỉa về phía anh."


Choi SeungCheol trầm ngâm, bàn tay như theo cảm tính mà sờ đến lá bùa hộ mệnh trên cổ mà Jeon WonWoo đưa cho hắn.


"Người đó chính là Từ Minh Hạo sao?"


Sự việc mười năm trước, Choi SeungCheol cũng có mặt ở đó, chính hắn là người ra tay cứu Văn Tuấn Huy. Nhưng chẳng phải..


"Đúng, Hạo đã tự bắn mình bằng chính cây súng anh tặng. Em ấy bị tên khốn mà bản thân gọi là cha đấy bức ép. Nụ cười của Hạo vẫn như một thiên sứ dù bị máu đỏ nhuốm đầy người, em ấy nằm trong vòng tay anh, không một chút vấy bẩn. Kể từ lúc đó anh rút khỏi Ma Cao đem cậu sang Ý. Có lúc anh từng nghĩ, nếu bản thân không cố chấp tranh đấu với Hoằng Long thì Hạo sẽ không có một kết kục bi thương như vậy."


Văn Tuấn Huy nhìn SeungCheol một cách trầm tư sau đó khẽ bật cười chua chát bước vào trong.

"Cậu nói tình yêu là không trói buộc thì cậu đừng tự trói buộc bản thân mình. Tối nay anh bay sang Nga một chuyến, không tiễn cậu về lại Hàn Quốc được. Thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro