Chương 16: Đối đầu
Tối đó, Kim MinGyu sau một ngày ở công ty về liền vùi đâu vào đống tài liệu kí kết ở công ty.
Vẻ mặt tập trung đầy nam tính, mê hoặc như một đoá sen trắng dưới ánh trăng le lói bị hắn kéo một lớp màn che lại.
Kim MinGyu bỏ tệp tài liệu chi chít những con số khô khan xuống bàn, hai tay day day huyệt thái dương. Hắn với tay cầm tách cà phê đưa lên miệng liền chợt nhận ra cà phê đã bị uống hết. Nhìn một giọt nguội lạnh chảy dài trên thành ly, hắn mới chợt ngộ ra hiện tại không còn người thầm lặng rót đầy tách cà phê nóng cho hắn mỗi tối.
Kim MinGyu hắn từng nghĩ tách cà phê uống thế nào cũng sẽ không bao giờ thế nhưng hiện giờ cũng đã cạn. Tựa như cuộc hôn nhân này cũng sẽ đến lúc nguội lạnh, tình cảm của hắn cũng sẽ ngày một vơi đi. Hắn cau mày đặt tách cà phê xuống, cầm tệp tài liệu lên tiếp tục. Những hàng chữ và bản thiết kế trên đó bỗng dưng trở nên hỗn loạn như tâm trí hắn hiện tại.
Kim MinGyu buồn bực để xấp tài liệu xuống bàn thì vừa vặn có tiếng gõ cửa.
Oh JungHwan bước vào, trên tay là một tệp hồ sơ lớn cúi chào hắn.
"Đây là tài liệu tôi thu thập được."
Oh JungHwan, 24 tuổi, chính là cánh tay đắc lực của Kim MinGyu, chưa có loại vũ khí gì hắn ta chưa sử dụng qua, bí hiểm và máu lạnh. Oh JungHwan lươn lẹo ma mảnh như một con rắn hổ mang lại thông minh thao tóm như linh cẩu.
Kim MinGyu cầm tệp hồ sơ mở ra, hình ảnh Choi SeungCheol ôm vai WonWoo bước vào xe rơi đầy ra bàn. Suốt mấy tuần qua, hắn cho người theo dõi nhất cử nhất động của Jeon WonWoo. Lí do? Kim MinGyu không dễ dàng tặng một người mà mình tận lực yêu thương suốt 15 năm cho một tên khốn nào đó. Hắn đúng là nhất thời giận dữ nhưng sâu thâm tâm vẫn là truy cứu cho ra kẻ lên giường cungf Jeon WonWoo.
Nhưng, chuyện đã rõ. WonWoo không phải bị hại mà là lừa hắn một cú quá đau.
Đáy mắt hắn đỏ ngầu, siết chặt tấm hình trên tay, "Đê tiện."
"Theo tôi điều tra người đó là Choi SeungCheol, vừa trở về từ Ý cách đây ba năm. Đời sống lưu lạc, hay ra vào khách sạn Thượng Cảnh."
Thì ra Jeon WonWoo cậu hiện tại là đang ăn bám mấy gã đàn ông trong Thượng Cảnh.
Oh JungHwan vẫn tiếp tục giọng nói vô cảm, "Hôm qua người Choi SeungCheol đó đã đến trường của Kim MinWon đón cậu bé, theo lời kể của bọn vệ sĩ hèn hạ vừa bị tôi sa thải, hắn ta chỉ đón đi một chút, 4 giờ liền chở cậu về lại trường."
Kim MinGyu khựng lại, ánh mắt lãnh khốc hằn tia máu. "Còn đi đâu được, ngoài gặp cậu ta, Jeon WonWoo."
Hắn ra dấu choOOh JungHwan trở về. Rít một điếu thuốc trầm ngâm nhìn đống ảnh ẩn ẩn hiện hiện trước mắt. Nụ cười của WonWoo bên người đàn ông khác chỉ khiến hắn hận không thể giết chết cậu.
Kim MinGyu cầm áo vest bước ra khỏi phòng làm việc, con Bentley phóng đi hò vào dòng xe cộ, xé toạt màn đêm hư ảo. Đến khách sạn Thượng Cảnh, hắn bước vào quán bar, chọn một nơi khuất ánh đèn.
Kim MinGyu ngồi dựa vào ghế, châm một điếu thuốc. Đóm lửa trên đầu ngón tay chập chờn trong một góc tối, hắn rít sâu một hơi để khói thuốc làm tê liệt sự đớn đau trong từng tế bào thần kinh của mình.
"Whiskey, không đá."
Hắn nốc rượu như nước lã, ly này đến ly khác. Kim Mingyu càng cố xoá cái tên 'Jeon WonWoo' ra khỏi cuộc đời hắn thì cậu càng xuất hiện trong tâm trí.
Nhận ra người đó đến cùng vẫn là kẻ ra ngoài ân ái quan hệ với nam nhân khác, cơn lửa của hắn chưa dập tắt hẳn thì lại được dâng lên mãnh liệt hơn, chết chóc hơn.
Kim MinGyu điên cuồng lái xe về nhà, căn nhà tối đen vắng bóng người chăm sóc trở nên lạnh tanh. Hắn loạng choạng bước lại sô pha, mùi cồn nồng nặc khắp thân thể.
"Chào, Kim tổng."
Trong bóng tối, giọng người đó đầy ý châm biếm, nửa bên mặt bị che đi bởi cáu mặt nạ mạ sắt màu đen. Dưới ánh trăng le lói trên đồi thông, người kia từ từ đi gần lại, bước chân nhẹ nhàng như lướt đi trong không trung.
Độ cồn trong người hắn vơi đi một nửa, Kim MinGyu lấy lại tỉnh tảo, đôi mắt sắc lẹm quét một đợt trong bóng tối hư ảo.
"Ai?"
Choi SeungCheol bật cười, tiếng cười lạnh vang lên trong màn đêm thanh vắng. Kim MinGyu phòng thủ, tay đút vào túi áo khoác cầm chặt khẩu súng lục lên đạn. Nhà của hắn sau 7 giờ tối liền tự động bật chế độ quét mật khẩu. Kẻ lạ nếu muốn bước một chân vào phải có mật khẩu và vân tay. Nếu là nhân viên của hắn, điều luôn ngầm biết mà không bén mảng đến báo cáo sau 7 giờ.
Kẻ này bước vào đây, cả người không bị sóng điện làm tê liệt. Còn thản nhiên đứng giữa nhà chờ hắn về. Choi SeungCheol bước ra nơi có ánh sáng le lói rọi vào. Chiếc mặt nạ lộ ra cùng nụ cười chết chóc.
"Coups the killer."
Quả nhiên chỉ có tên sát thủ Kai mới có thể vượt qua ma trận bảo an mà hắn cài đặt. Không tồi, đáng thể Kim MinGyu nán lại chút thời gian.
"Giờ mới nhận ra sao? Thật thất vọng quá, tôi nhẽ ra phải đến thăm anh thường xuyên."
Choi SeungCheol cầm con dao dăm xương máu của mình ngắm nghía. Lưỡi dao bạch kim càng chém càng sắc bén như được mài dũa. Dưới ánh trăng, thứ vũ khí thô sơ nhưng tính sát thương cao đó sáng bật lên.
Kim MinGyu từ xa cũng có thể nghe rõ được tiếng kêu gào xin tha mạng thảm thương của những kẻ chết dưới con dao găm đó. Hắn nới lỏng bàn tay cầm súng trong túi áo, đứng dựa vào ghế sô pha khoé miệng nhếch lên.
"Tôi đâu ngờ cậu ngoài chém thuê còn có sở thích đột nhập nhà người khác."
"Còn nhiều thứ từ tôi, anh phải được thưởng thức mới nhận ra."
Kim MinGyu đứng dậy, mắt đôi mắt với SeungCheol. Hai con ngươi sâu thẳm chạm nhau khiến không khí trở nên rợn người.
"Là ai sai cậu đến đây?"
"Tôi trước giờ làm việc không cần người sai bảo." Choi SeungCheol cất con dao, một ngọn gió từ đồi thông lùa qua mái tóc đen nhánh loà xoà trước chiếc mặt nạ cũ.
"Anh cho người theo dõi Jeon WonWoo?"
"Câu đó là nghi vấn hay tường thuật?"
Kim MinGyu mất kiên nhẫn với trò đối đáp không hồi kết này, "S.Coups, cậu trước giờ muốn giết ai chưa nói quá ba câu. Đêm nay, cậu giải ma trận của tôi để vào được đây chắc không phải để đấu võ mồm."
Hắn rời mắt khỏi Choi SeungCheol xoay lưng bước về khung cửa kính nhìn ra vườn hoa cúc tịch lặng phía trước, đáy mắt có chút tư lự.
"Tôi không biết cậu tại sao lại có quan hệ với Jeon WonWoo, không cần biết. Tôi hiện tại không còn quan hệ với cậu ấy. Nếu hôm nay cậu cất công đến đây chỉ để hỏi câu đó, mời rời đi."
SeungCheol cụp mi mắt, nắm chặt bàn tay gân guốc, "Kim MinGyu, anh con mẹ nó là đồ khốn khiếp. Tại sao lại cấm WonWoo gặp MinWon? Cậu ấy yêu anh không đủ?"
"Ha ha, thì ra cậu còn có sở thích nhúng một chân vào chuyện người khác." Kim MinGyu buông ra một nụ cười như có như không.
"Tôi không rảnh nhúng chân vào chuyện của anh, nếu muốn, tôi không chỉ nhúng một chân." Choi SeungCheol đi đến phía khung cửa sổ hướng ra đồi thông, "Kim MinGyu, nếu anh có bản lĩnh thì đích thân tìm ra chân tướng sự việc. Mười lăm năm trước anh moi móc tim gan hứa với Jeon WonWoo thế nào. Mười lăm năm qua, cậu ấy đối với anh chung tình như thế nào? Những ngày qua anh đối xử tàn nhẫn, tuyệt tình với cậu ấy không bằng một người dưng qua đường. Kẻ bị người khác dắt mũi như anh còn có quyền làm cậu ấy đau đớn sao?"
Kim MinGyu nghe người kia nói đầu chỉ còn một mớ hỗn loạn, hắn bật cười, sâu trong đáy mắt đầy nỗi hận thù bi thương.
"Chuyện của Jeon WonWoo, tôi sẽ đích thân gặp cậu ấy nói chuyện. Cậu không cần tôi tiễn chứ?"
"Tạm biệt."
Choi SeungCheol tay nắm chặt thành cửa sổ, đôi chân thon dài như bay lượn trong không trung lấy đà nhảy xuống đồi thông. Vừa đáp đất, Choi SeungCheol buông ra một câu chửi thề.
"Tên khốn nạn."
Nhìn đồng hồ đã nửa đêm, Jeon WonWoo giờ này chắc vẫn còn đang yên giấc ở phòng hồi sức đặc biệt. Choi SeungCheol hướng ra đường lớn nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro