Chương 1: Cổ tích cái quái gì chứ
Sắp đến kì thi đại học, thư viện trường mọi khi không quá chục người nay lại đông đúc tựa hồ chẳng còn chỗ để ngồi.
Jeon WonWoo ôm chồng sách cao ngang đầu chen chen lấn lấn đứng trước kệ sách Y học mắt tròn xoe. Ông trời không cho cậu thứ gì, chỉ cho cậu mỗi cái chiều cao có hạn.
WonWoo loay hoay một hồi vẫn không với tới cuốn sách nằm tít trên cao.
"Này nhóc, muốn lấy cuốn màu đỏ đó phải không?"
Từ phía sau một dáng người cao cao giơ tay lấy cuốn sách trên tầm với của cậu.
"Ưm, ơ..cảm ơn."
Jeon WonWoo ôm cuốn sách nét mặt bối rối ôm đống sách bỏ chạy. Trời xui đất khiến lại vấp phải ba lô của ai ác ôn để giữa đường.
RẦM.
Đã không nên tích sự gì còn bị ông trời làm nhục, WonWoo chống tay đứng dậy, chân vừa đập vào cạnh bàn khiến cậu khẽ nhíu mày.
Cậu vừa gom từng cuốn sách vừa ríu rít xin lỗi những gương mặt khó chịu xung quanh. Duy chỉ có một người đi lại miệng trêu chọc nhưng tay vẫn giúp WonWoo ôm chồng sách to tướng.
"Người bé tí còn bày đặt ôm nhiều sách như thế, có đọc hết hay không?"
"Hết, hết, c..cảm ơn." WonWoo nhận lại đống sách trên tay Kim MinGyu, mắt vẫn không dám ngước lên.
Kim MinGyu đút tay vào túi quần, cố cúi đầu mắt nheo nheo nhìn gương mặt sợ sệt của WonWoo.
"Bộ nhìn tôi đáng sợ lắm sao?"
Ba chữ Kim MinGyu đi trong khuôn viên trường hỏi đại một học sinh cũng biết đến thiếu gia của tập đoàn Uy Long. Chưa tốt nghiệp đã bá đạo nắm giữ gần bốn phần cổ phần chuỗi công ty công nghệ. Vào lớp không ngủ cũng cầm máy chơi điện tử đời cũ táy máy, lâu lâu giữa giờ toán còn buông ra một câu chửi thề.
Vẻ ngoài hắn ta tuấn tú nhưng tính tình lại cực kì lập dị. Đôi lúc lại trầm mặc ngồi ở lầu cao nhất của thư viện nghịch nghịch mẫu rô bốt mới nhất của công ty.
"Này, cậu sợ tôi lắm à."
"Ơ, không.."
"Áo cậu bị rách rồi."
"A?"
WonWoo giờ mới để ý vai áo vướng phải kệ sách mà rách một mảng không bé. Cũng đúng cái áo này cậu mặc đã gần ba năm rồi, còn tệ hơn cái nùi giẻ.
MinGyu lôi trong ba lô ra một cái áo thể dục đặt lên chồng sách.
"Thay đi, không cần trả lại."
"Tôi không s.."
Đợi WonWoo tiêu hoá xong vấn đề người kia đã bỏ đi ra khỏi cửa.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến hôm cuối cùng của năm lớp 12.
"Này WonWoo 12B1, tôi thích cậu."
Kim MinGyu dưới gốc cây phía sau trường cướp đi nụ hôn đầu của cậu.
Mọi thứ diễn ra như một cuốn truyện cổ tích. Lên đại học, hắn ta ngày làm giám đốc chiều lại đến đón cậu về. Đến khi WonWoo tốt nghiệp, đạt được điều cậu mơ ước, làm một bác sĩ và cũng là làm vợ hắn.
Cưới được 2 năm, hắn ta nhờ người mang thai hộ, cùng nhau nhìn thấy Wonie - Kim MinWon ra đời. Chuyện đã cách đây 7 năm, Wonie đã vào tiểu học.
Cổ tích cái quái gì chứ.
Jeon WonWoo của hiện tại mệt mỏi xoa xoa phía sau gáy sau ca trực cấp cứu. Khẽ thở dài nhìn căn nhà lạnh tanh chỉ loe lói một ánh đèn từ căn phòng nhỏ trên lầu.
"Wonie, sao còn chưa ngủ?"
Cậu bé thấy bố nhỏ về liền quên con rô bốt đang lọ mọ lắp ráp chạy ùa tới ôm chân cậu.
"Chưa muốn ngủ, con chờ bố nhỏ, muốn cùng bố nhỏ ăn cơm."
" Đã gần 10 giờ đêm rồi sao còn chưa ăn? Bố lớn đâu? Bà Cha đã về rồi à?"
WonWoo nhíu mày, cậu luôn bận rộn hết trực ca lại học lấy bằng thạc sĩ. Xót xa giao con mình cho người khác nuôi dưỡng. Kim MinGyu bận rộn không nói, mướn người làm cũng không chăm sóc tận tình.
Cậu bây giờ mới thấu cảm giác làm nhiều tiền cũng đành bất đắc dĩ bỏ quên con mình.
Kim MinWon chỉ mới lớp hai đã thông minh, hiểu chuyện hơn trang lứa.
"Bà Cha về sớm có việc gia đình, bố lớn đi ra ngoài từ đêm qua đến giờ chưa về."
MinWon buông vẻ buồn bã liền tươi cười.
"Con có làm món trứng chiên cho bố đó."
"Bố xin lỗi, đợi bố nhỏ một tí, chúng ta cùng ăn cơm."
WonWoo vẫn không khỏi cau mày, hôn lên trán MinWon rồi trở về phòng.
Căn phòng này từng là nơi an ủi cậu sau những ca trực mệt mỏi. Được thấy bộ dạng tập trung làm việc của MinGyu để nhanh chóng được lại ôm cậu ngủ. Bây giờ một ánh đèn cũng không mở, căn phòng lạnh tanh như cuộc hôn nhân hiện tại.
WonWoo lại thở dài, chợt giật mình nhanh chóng thay đồ bước xuống lầu.
Chiếc bàn ăn nho nhỏ dù bày đồ ăn kiểu nào cũng không xoá đi cảm giác trống vắng lạnh lẽo.
Dỗ MinWon ngủ xong, cậu kéo cao chăn đắp lên đến tận ngực MinWon, hôn đứa con tội nghiệp của mình cậu khe khẽ.
"Bố nhỏ xin lỗi."
WonWoo không trở về phòng mà bước xuống phòng khách. Bao cuộc điện thoại cho MinGyu vẫn không có trả lời. Cậu ngã đầu ra sau, hai mắt nhắm hờ.
Đã gần một tháng cậu chưa ở cạnh hay nói quá ba câu với hắn. Gần đây lại thấy hắn đi qua đêm mà không về nhà.
WonWoo vừa định cầm điện thoại nhắn tin thì cửa ra vào mở ra. Kim MinGyu quần áo hơi xộc xệch, hắn ta thấy WonWoo ngồi ở sô pha có chút bất ngờ. Sau đó liền lấy lại sự lạnh lẽo.
"Về rồi?"
"Ừ, anh đi đâu hôm qua đến giờ."
Cậu có ngồi xa cũng nghe mùi cồn nồng nặc từ MinGyu.
"Công việc."
"Chào WonWoo."
Giọng nói vọng từ phía sau hắn chính là của Han YeonHee, người đã mang thai hộ MinWon. Kể từ lúc MinWon sinh ra, YeonHee cứ cách ngày lại đến viện lí do chăm sóc MinWon. Mẹ của hắn luôn muốn Han YeonHee làm con dâu mà cho phép cô ta ở chung với gia đình cậu.
WonWoo không dám lên tiếng, bản thân biết mình suốt ngày bận rộn, để YeonHee chăm sóc MinWon cũng tốt. Han YeonHee mỗi ngày đều đến công ty của Kim MinGyu làm thư kí cho hắn. Có điều tần suất cô ta ra ngoài với MinGyu càng ngày càng nhiều. Bỏ mặc MinWon ở cùng bà Cha, cậu có chút không cam tâm.
"Chào cô."
Thấy MinGyu bỏ lên lầu, WonWoo nói qua loa rồi bước lên phòng.
"MinGyu, em muốn nói chuyện."
"Để hôm khác."
Kim MinGyu vốn kiệm lời nhưng trước giờ đối với cậu, hắn ta có bao giờ tiếc một vài tiếng yêu thương đâu chứ.
"Anh thấy cứ để mặc MinWon ở nhà một mình miết như thế không đau lòng à?"
WonWoo vẫn đứng đó ánh mắt kiên định mặc cho người đối diện vẫn thái độ thờ ơ.
"Đau lòng? Bỏ mặc? Ai là người bỏ mặc? Em bận công việc của em, vậy công việc của tôi thì sao?"
MinGyu tức giận quăng quyển sách đang đọc dở xuống bàn vang lên một tiếng 'cành'.
"Anh..anh..Tại sao anh lại thay đổi như vậy?"
WonWoo nhìn người nam nhân hơn chục năm qua cùng mình gắn bó, lạnh lùng với mọi người nhưng không ngại mỗi tối đấm bóp cho cậu.
Đổi lại hiện tại, Kim MinGyu tựa hồ với cậu chỉ toàn là chán ghét.
"Tôi mệt rồi."
"Nghỉ ngơi đi, đừng tắm nước lạnh. Em sang ngủ với con."
Cậu hít một hơi thật sâu cầm một cái gối bỏ đi, cố nén sự ấm ức, chắc có lẽ hắn ta vì chuyện công ty mà bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro