Chap 7
Có những cuộc gặp mặt hết sức vô tình mà cũng hết sức cố tình.
__________________________________________
WonWoo không tin nổi người đang đứng trước mặt mình là cậu. Anh đứng sững ra đó, tay chân bỗng trở nên vô cùng thừa thãi. MinGyu rất kiên nhẫn nhìn anh, cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn hiện hữu. Dáng vẻ năm đó, lại hiện lên rõ mồn một trước mặt anh.
WonWoo giật mình, vội vàng xốc lại tinh thần rồi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay to lớn.
"Chào cậu. Tôi là..."
Anh chưa nói hết câu đã bị kéo vào lồng ngực rộng lớn. MinGyu siết chặt lấy anh, tham lam hít cho căng buồng phổi mùi hương cậu nhớ nhung mỗi ngày. Anh không dùng nước hoa, vẫn là mùi hương rất tự nhiên, mùi nắng, mùi nước xả vải, mùi của người cậu thương.
WonWoo đờ ra, lại lần nữa đứng yên không cử động. Não bộ anh hôm nay thực sự quá tải, nó đang đi đâu mất bỏ lại anh với cái đầu trống rỗng.
"WonWoo... Em nhớ anh... Em thực sự nhớ anh!"
MinGyu gục mặt vào hõm vai anh, siết lấy anh chặt hơn như muốn khảm luôn người trước mặt vào lòng mình. Hai trái tim lại rung lên những xúc cảm như hồi thanh xuân tươi đẹp ấy.
WonWoo định đưa tay lên ôm lấy dáng người cao lớn thì khựng lại. Kí ức kinh khủng hồi đó ùa về, anh run lên đẩy cậu ra. MinGyu chưng hửng, tim cậu hẫng lại một nhịp đập.
"Đừng làm vậy."-WonWoo nói nhỏ, nhìn thẳng vào mắt cậu-"Đây là công ty, hãy coi nhau như đồng nghiệp."
Câu nói của anh chính thức bóp nghẹt lấy hi vọng của cậu. MinGyu nhìn anh, cậu không đoán được anh đang nghĩ gì như ngày xưa nữa. Khuôn mặt anh lạnh băng, không có lấy một biểu cảm. Thà là anh cứ bảo anh không thích cậu nữa, tránh xa anh ra còn tốt hơn là anh cứ vô cảm như vậy.
MinGyu gật đầu, anh như chỉ đợi có thế, lập tức quay gót về phòng mình. Ngồi phịch xuống ghế, WonWoo đưa tay chà xát mặt cho tỉnh táo lại. Thế này là sao? Giờ người ta ngồi ngay phòng bên cạnh, anh chạy đâu cho thoát? Chắc chắn sẽ ngày nào cũng gặp nhau rồi. Đứa nào lại xếp cho MinGyu ngồi ở đó chứ? Giám đốc à? Hay EunWoo? Anh thề anh mà tra ra được anh sẽ... WonWoo khựng lại, chợt nhớ ra mình là con người nho nhã điềm tĩnh thì vứt ngay mấy ý nghĩ bạo lực trong đầu.
Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, mở tập tài liệu ra tiếp tục xem. Dùng bút highlight đánh dấu những chỗ cần lưu ý, WonWoo note lại chúng ra một bản word trên máy tính. Cứ thế anh bị cuốn vào công việc mãi cho đến giờ ăn trưa.
Bình thường mọi người sẽ rủ nhau xuống nhà ăn ở tầng 3, đồ ăn ở đây ngon tuyệt đỉnh. Dù toàn là mấy món ăn gia đình bình thường thôi nhưng WonWoo thích chúng hơn là mấy món ở nhà hàng 5 sao. EunWoo sẽ gọi anh đi ăn trưa như thường lệ, cùng mấy luật sư và trợ lý khác đi xuống dưới. Thế nhưng hôm nay lại khác.
Anh vừa đi vừa check tin nhắn của khách hàng gửi tới không để ý đằng trước lắm. Xui xẻo thế nào lại đâm sầm vào lưng của ai đó. WonWoo cao nhất ở đây rồi, còn ai cao hơn anh nữa đâu? Lúc anh ngẩng lên thì tím cả mặt. Anh quên mất hôm nay có cậu nhân viên mới tên MinGyu-người soán ngôi anh khỏi vị trí siêu mẫu chân dài.
"Ah! Ai vậy? Ơ luật sư Jeon, anh không sao chứ?"-MinGyu đang đứng nói chuyện với Giám đốc và mấy luật sư khác. Họ đứng đó để chờ đủ người rồi mới cùng nhau đi. Đang thao thao bất tuyệt thì có một con mèo nhỏ tông vào cậu, không đau đâu nhưng tên nào đó vẫn phải giả vờ một tí.
"Xin... Xin lỗi."-WonWoo vội cúi đầu ngay, hai lỗ tai đỏ hết cả lên. Tại sao cứ phải là MinGyu?
"Anh Kim không sao chứ? Tôi thấy cú đâm có vẻ hơi mạnh?"-MoonBin đệm thêm cho một câu, gì chứ cậu biết chuyện của hai người mà, EunWoo đã nhờ vả kịch liệt là phải giúp đỡ thì cậu cũng sẵn lòng thôi.
"À, hơi đau thôi."-MinGyu giả đò vặn vẹo cổ, liếc mắt nhìn mái đầu đang cúi, cố nín cười.
"Luật sư Jeon hôm nay sao bất cẩn vậy?"-Mặc dù giám đốc KiHyuk chả biết gì đâu nhưng vẫn phải bênh MinGyu, người của CEO mà.
"Tôi không sao. Chúng ta đi xuống nhà ăn thôi chứ nhỉ?"-MinGyu cười giả lả. Giám đốc nghe vậy ngay lập tức đi trước dẫn đường. Anh nhìn chú mục vào lưng cậu rồi cũng bước theo mọi người.
Tất cả đứng trong thang máy trò chuyện hết sức rôm rả, chỉ có WonWoo là im lặng không nói gì. Anh đang lo. Nói thật là trán anh khi nãy đập cốp một phát vào gáy cậu, anh cũng thấy nhói chứ đừng nói là MinGyu. Cậu còn cứ đưa tay lên xoa làm anh càng sợ.
Jeon WonWoo, con người này kể cả có thông minh cực đại trong công việc thì trong tình yêu vẫn là một kẻ khù khờ. Dù cho bị sói già Kim MinGyu lừa ăn sạch vẫn không biết, thậm chí sẽ vui vẻ tự dâng mình lên.
Các luật sư gallant đi lấy đồ cho mấy trợ lý nữ của mình, cuối cùng tách thành hai bàn ngồi: bên này là luật sư và cậu thiết kế, bên kia là của trợ lý.
Và thật không hiểu thế nào mới đầu MoonBin rõ ràng là ngồi cạnh anh, đối diện là luật sư Park và luật sư Go. Giờ thì bên cạnh anh là MinGyu, đối diện là giám đốc và MoonBin. Anh méo cả mặt, đang định té khỏi đó thì bị giám đốc giữ lại
"Luật sư Jeon đi đâu vậy? Không thích ngồi cùng tôi sao?"
"À không... Tôi.. Tôi định đi lấy ít kimchi."-Thế đấy, sếp vẫn là sếp, không thể đắc tội được.
"Để tôi đi lấy cho."-MinGyu đứng dậy hết sức tiêu sái, giám đốc khen ngợi ngay
"Cậu Kim chu đáo quá, vậy phiền cậu nhé."
MoonBin nhìn 3 người đấu đá qua lại thì cố nín cười, chuyện này càng ngày càng hay rồi.
MinGyu quay trở lại bàn với hai đĩa nhỏ kimchi, cậu ngồi xuống bên cạnh anh giả bộ chỉnh ghế rồi thế nào hai cái ghế sát rạt. Cậu vốn thuận tay trái, lúc ăn thì hai cánh tay cứ chạm vào nhau làm WonWoo dở khóc dở cười. Anh cố hết sức nhích từng tí một ra đầu bàn bên kia nhưng không thể vì cái ghế bị kẹt gì đó mà di chuyển không nổi. WonWoo ăn nuốt không trôi dù cho đồ ăn vẫn rất ngon.
"Công việc bên công ty SW có vất vả không cậu Kim?"
"Hãy cứ gọi tôi là MinGyu được rồi ạ."
"Ầy, sao thế được..."
"Giám đốc đừng ngại, dù gì tôi tới đây cũng phải nhờ cậy ngài rất nhiều."
KiHyuk nghe xong mát lòng mát dạ, lập tức cười lớn gật gù. Người này rất biết điều, không cậy CEO mà lên mặt. Được được, ông duyệt.
"Công việc bên đó cũng nhiều vì tôi là phó phòng, nhưng mà được làm vì đam mê nên cũng không ngại khó khăn mấy."-MinGyu điềm đạm trả lời, ngó thấy WonWoo đang dùng đũa tách lòng đỏ ra khỏi quả trứng ốp thì khẽ cười thầm. Vẫn vậy, vẫn nhất định không ăn lòng đỏ.
"Người trẻ như cậu lên được chức đó chắc chắn là giỏi rồi. Vậy hi vọng là sau này sẽ có một logo mới thật đẹp."
"Phải đấy anh Kim, anh cứ ở lại văn phòng luật cho đến khi hoàn thành xong thiết kế nhé."
WonWoo chán chả buồn nói, ở lại làm gì không biết nữa? Nãy giờ cái mùi hương của cậu nó cứ lởn vởn quanh mũi anh. Mùi đồ ăn nhiều vậy còn chả át đi nổi. Là do anh quá nhớ nên dù nó nhẹ vậy cũng ngửi thấy, hay là do người cậu mùi thực sự nồng?
Anh vừa ăn hết lòng trắng trứng thì có một lòng trắng trứng khác đặt vào khay ăn của anh. WonWoo quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. MinGyu chả nói gì, lấy lòng đỏ trứng bị anh bỏ lại để vào khay của mình rồi tiếp tục câu chuyện với MoonBin và giám đốc KiHyuk. Hai người kia nhìn một màn này thì không hiểu chuyện gì xảy ra, MoonBin thì không nói chỉ cười thôi
"Hai người... Quen nhau từ trước sao?"-ông giám đốc hỏi MinGyu.
"À vâng, anh ấy là tiền bối khoá trên ở trường cấp 3 của tôi. Nhưng sau đó lên đại học chúng tôi mất liên lạc, khi nãy gặp lại nhau có hơi bất ngờ."-MinGyu đặt đũa xuống, mỉm cười trả lời.
Có ai đó thấy mắc nghẹn trong cổ họng. "Tiền bối" à? Ừ phải rồi... MinGyu nói cũng không sai.
"Ra vậy, sao luật sư Jeon không nói gì thế?"
"À... Tôi cũng bất ngờ. Hơn nữa chúng tôi cũng không thân thiết nhiều."-Anh bình thản nói, hệt như chối bỏ mọi mối quan hệ trước đây của hai người vậy. WonWoo vừa dứt câu, anh lập tức cứng người.
Dưới gầm bàn, một bàn tay to lớn đặt lên tay anh rồi siết chặt.
"Chúng tôi có chút hiểu lầm thôi."-MinGyu cười xoà, quay sang nhìn anh với ánh mắt hết sức trìu mến.
WonWoo không nhìn cậu, chỉ giãy tay ra rồi lẳng lặng uống một ngụm nước mát.
"À hoá ra vậy. Thế chủ ý cho MinGyu ngồi ở phòng kế bên luật sư Jeon của trợ lý Cha hợp lý phết. Sau này WonWoo nhớ giúp đỡ MinGyu nhé."-Giám đống Bang cười khà khà.
WonWoo siết đôi đũa trong tay, được lắm. Gây tội rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra ý nhỉ? Hiểu lầm? Chẳng có cái gì gọi là hiểu lầm ở đây hết.
EunWoo ngó sang bàn bên cạnh, hơi chột dạ khi nhìn thấy mặt anh đen kịt. Cậu căn bản không nghe thấy 4 người kia nói gì với nhau, tí về chắc sẽ hỏi MoonBin sau vậy. Nhưng nhìn sắc mặt của WonWoo thực sự khó coi, cậu cảm thấy tên MinGyu kia chắc chắn đã nói gì hay làm gì đó ngu xuẩn rồi!
WonWoo nới lỏng caravat, nằm ra ghế sofa nhỏ trong phòng vào giờ nghỉ trưa còn lại, khoảng 30 phút nữa giờ làm buổi chiều sẽ bắt đầu. Chắc anh sẽ chợp mắt một lát để chiều làm việc hiệu quả nhất có thể.
Ở trong văn phòng của mỗi luật sư đều có một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. WonWoo chưng dụng luôn làm chỗ nghỉ, anh bị thiếu máu lên não rất trầm trọng nên giấc ngủ vô cùng cần thiết. Dù chỉ là 15 hay 20 phút thôi cũng được rồi.
Vừa đặt lưng xuống là anh nhắm mắt ngủ được ngay, hôm qua đáp máy bay muộn nên hôm nay cơ thể mệt mỏi nhiều. Áo vest đắp hờ qua người, mái tóc nâu phủ xuống thành ghế.
Cánh cửa phụ khẽ mở ra nhẹ nhàng, bóng dáng cao lớn ngó quanh tìm anh rồi dừng lại ở thân ảnh mảnh khảnh đang nằm trên ghế. Môi cậu vẽ lên nụ cười nhẹ, MinGyu nhẹ nhàng đóng cửa, tiến gần đến chỗ anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cánh mũi phập phồng cùng hơi thở đều đặn phả ra, MinGyu đếm nhịp thở của anh mới biết anh ngủ sâu lắm rồi. Chiếc áo vest bị trượt xuống, cậu đưa tay đỡ ngay lại đắp cẩn thận cho anh.
Điều hoà có vẻ lạnh, WonWoo hơi thu người lại và vai run lên. Cậu lập tức cởi áo đắp thêm cho anh một lớp nữa mới yên tâm. Suốt 8 năm qua anh bỏ đi, cậu đã đi tìm anh khổ sở thế nào. Anh nói anh sẽ làm công tố nên cậu cứ đi dò hỏi xem có ai tên Jeon WonWoo là công tố viên không. Nhưng rồi cũng vô vọng. Chuyện anh đi Pháp MinGyu không hề biết, mãi cho đến lần trước EunWoo nói cậu mới vỡ lẽ ra. Thảo nào anh như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.
MinGyu nhớ anh muốn điên, ngày nào cũng nhìn ảnh anh mới ngủ ngon nổi. Ôm một mối tình đơn phương với người yêu cũ, thật chẳng hạnh phúc gì. Cậu đã bao lần nghĩ anh có người khác, đã kết hôn rồi có con. Nhưng cậu không từ bỏ việc tìm anh. Anh yêu người khác cũng được, hay không yêu cậu cũng chả sao. Chỉ cần nhìn thấy anh vẫn sống bình an, vậy là đủ. Bố mẹ anh không nói anh ở đâu dù cho cậu có quỳ xuống cầu xin họ. Bạn bè anh thân chỉ có anh JiHoon, SoonYoung và JunHwi nhưng họ cũng nói không biết.
MinGyu chỉ có thể đơn độc một mình lao vào cuộc tìm kiếm tưởng như vô vọng. Giờ cậu tìm được anh rồi, làm thế nào để mang anh về lại bên mình đây?
Một nụ hôn rơi trên bờ môi đang khép hờ, có một tiếng "Nhớ anh..." thật khẽ tan vào không trung.
WonWoo tỉnh dậy trước khi báo thức kêu khoảng 7 hay 8 phút gì đó. Anh vẫn tiếc giấc ngủ, cuộn người lại tính ngủ thêm xíu nữa thì giật mình khi nhận ra cái áo lạ hoắc. Bật dậy ngay lập tức, anh nhìn trân trân vào cái vest màu xám đang trên người mình. Cái mùi hương này... WonWoo nhíu mày, mím môi đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo rồi gõ cửa phòng bên cạnh.
Nhưng không có ai trả lời cả. WonWoo đành hé cửa xem có MinGyu ở trong không thì cả căn phòng chả có lấy một bóng người. Anh thở dài, cầm áo đi vào khoác lên ghế ngồi của cậu. Định rời đi thì anh giật mình nhìn vào màn hình máy tính đang mở, là ảnh của anh và cậu.
Anh đang thơm vào má MinGyu còn cậu thì cười nhắm tịt cả mắt, vẻ hạnh phúc của cả hai không thể che giấu. WonWoo cụp mắt xuống quay đi thì lần nữa sững người vì khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Ảnh WonWoo đứng trên sân khấu hát vào buổi tối lễ ra trường của khối 12. Làm sao MinGyu có nó nhỉ? Anh còn không biết bức ảnh này có tồn tại.
WonWoo nhìn quanh bàn làm việc của cậu, đồ đạc chả có gì nhiều, chỉ có máy tính, một hộp bút chì và giấy vẽ, một cái đồng hồ để bàn. Chắc có lẽ thứ chiếm diện tích nhất là cái khung ảnh của anh rồi. Anh vội vã đi khỏi phòng, vừa mở cửa phụ ra thì MinGyu đang đứng ở đó. Anh giật mình lùi ra sau, sao cậu lại đi từ cửa đó vào vậy?
"Anh vào phòng em có chuyện gì không?"-MinGyu giả bộ lạnh lùng, tiến sát đến trước mặt WonWoo hỏi.
"Tôi... Tôi trả cậu cái áo!"-WonWoo không dám ngẩng lên, liếc mắt qua chỗ khác.
"Vậy à. Cám ơn."-MinGyu cũng gật đầu nhưng có vẻ cậu không có ý định cho anh thoát, cậu cứ đứng như vậy, tay đút túi quần thích thú nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh.
"Ừm.. Cám ơn, nhưng tôi không cần đâu. Lần sau không phải làm vậy."
"Nhưng em thích thế."
"..."
Vẫn là cái tính cách hỗn hào ấy, trước đây hồi đầu mới yêu nhau anh lườm cho cái là cúp đuôi sợ hãi ngay. Được mấy tháng sau thì bắt đầu nhờn, anh nói gì gân cổ cãi lại, đã thế còn thản nhiên đè ra hôn nếu anh cằn nhằn gì đó. MinGyu nhún vai bảo thay vì cãi với anh thì dùng miệng bịt mồm anh lại nhanh hơn. Có người tức ói máu nhưng không đấu lại được người cao hơn, đô hơn mình nên chấp nhận im. Thế đấy. Và giờ tên nhóc này lại bắt đầu chơi trò láo toét với anh.
"Tuỳ cậu."-WonWoo kệ, muốn làm gì thì làm. Định về phòng lần thứ n thì MinGyu đủng đỉnh buông ra một câu
"Cửa phòng hỏng."
"Sao cơ?"
"Em không nói cửa phụ, cửa chính ấy. Nên sau này sẽ phải đi nhờ cửa phòng anh, hi vọng anh không phiền."
WonWoo nhìn MinGyu với ánh mắt không thể tin nổi, thấy như vậy cậu ngả đầu ra sau ghế với vẻ cực tự tin, hất mặt bảo
"Không tin anh mở thử xem."
Anh ra mở thử thật, và đúng là nó hỏng, giống như khoá bị kẹt lại vậy. Thế tức là giờ anh lúc nào cũng phải nhìn MinGyu lượn qua lượn lại trước mặt mình ấy à? Không, ai cho!
"Gọi thợ sửa đến là được."
"Gọi rồi, họ bảo tuần sau mới tới."
"Gì cơ?"
"Tại cửa đó là cửa đặc biệt. Lúc sáng em chốt lại thử xong không mở ra được nữa. Chịu thôi."
"Cậu chốt thử làm cái quái gì chứ?"
"Thay quần áo."
Và anh nín luôn. WonWoo tốt nhất không thèm đôi co với cậu nữa, mở cửa phụ rồi đóng sập lại. Anh vừa ngồi vào ghế chưa ấm mông thì đã thấy tên cao kều kia lượn ra. Anh cố tình không chú ý, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
"Khụ. Em đi vệ sinh."
"..."
TÔI CẦN CẬU BÁO CÁO CẬU ĐI ĐÂU À?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro