Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

MinGyu ra ngoài từ sáng và không biết bao giờ mới về, anh nghĩ chắc đây là lúc anh nên dọn đi thôi. WonWoo lặng lẽ lấy chiếc vali xuống, gấp gọn quần áo của mình đặt vào trong đó. Anh lấy lại tất cả những thứ của mình, không để lại ở căn nhà bất kì đồ đạc nào nữa. Nếu MinGyu đã không muốn, vậy anh sẽ thuận theo ý cậu, không để lại ở đây những gì làm cậu không vừa mắt. Chắc anh sẽ về lại nhà mình thôi, còn đi đâu được nữa chứ?

Anh đã từng tự hứa với bản thân mình rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, sẽ mang lại cho cậu những yêu thương anh từng mang đi mất. Nhưng rồi MinGyu nói cậu không cần nữa, cậu mệt mỏi vì anh lắm rồi. WonWoo không phải người có trái tim sắt đá, anh chẳng thể mạnh mẽ nói rằng anh không hề tổn thương khi nghe những lời đó được thốt ra từ chính người mình yêu nhất. Anh đau đến không thở được, lại thêm bao nhiêu lần trái tim này vỡ tan thành từng mảnh nữa đây?

Anh mở cửa phòng tranh của cậu, miết tay lên những bức vẽ đã được anh dán lại lần trước. Từ hôm đó MinGyu không bước nửa bước vào đây, dường như chính cậu cũng quá đau khổ vì không còn cầm bút vẽ được nữa. MinGyu cũng xin nghỉ làm ở công ty cách đây hai tuần, cậu nói rằng mình vô dụng rồi thì còn ăn bám ở nơi kiếm ăn của người ta làm gì? WonWoo biết MinGyu buồn đến thế nào, cậu đã tâm huyết với công việc ra sao anh biết hết, để rồi bây giờ lại phải từ bỏ nó.

Bức tranh lớn nhất treo ở chính giữa căn phòng vẫn chưa được hoàn thiện, vẫn còn một nửa là những nét chì mờ phác lên. MinGyu... Có phải em sẽ không bao giờ vẽ lên đó nữa không? Sẽ thẳng tay xé nát nó đúng không...? Hay là sẽ có một người khác thay thế vào vị trí của anh trên đó đây em?

Anh dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, nấu thật nhiều đồ ăn cất vào tủ lạnh cho cậu, tỉ mỉ ghi lên đó là để được bao nhiêu ngày, hâm trong lò vi sóng bao nhiêu phút, hệt như hồi năm 18 tuổi cậu từng làm cho anh. Anh chẳng thể nào yên lòng rời đi mà không làm gì đó cho cậu... WonWoo cầu mong MinGyu đừng đổi mã khóa, để mỗi cuối tuần hay khi nào đó anh có thể ghé lại đưa đồ ăn cho cậu, hay chỉ cần nhìn cậu thôi cũng được rồi.

Chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn ở đó, mà rằng anh nghĩ mình chẳng có tư cách gì để được đeo lại nó nữa rồi. WonWoo hít một hơi thật sâu, hôn lên vật đính ước mà anh từng nghĩ sẽ là niềm tin cho tình yêu trọn đời của hai người, không kiềm được mà bật khóc nức nở. Anh không muốn, anh thực sự không muốn tháo nó ra đâu mà... Anh không muốn rời xa MinGyu đâu mà... Làm ơn đấy...

Cạch!-Cửa nhà bật mở, bóng dáng cao lớn đầy mệt mỏi đi vào, từng tiếng thở dài như hòa lẫn vào không trung.

WonWoo vội vàng quệt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, đứng lên khỏi sofa nở nụ cười gượng gạo
"Em về rồi."
MinGyu nhìn anh, nhướn mày khi trông thấy hai cái vali đặt bên cạnh
"Cái gì kia?"
"À... Anh.. Anh sẽ dọn đi."

Ánh mắt của MinGyu khẽ dao động trong giây lát, rất nhanh thôi, cậu gật đầu một cái thật nhẹ, như thể việc anh sẽ đi không có gì quan trọng với cậu
"Ừ, vậy anh đi cẩn thận."
Bao lâu rồi cậu mới nói được một câu quan tâm với anh nhỉ? À mà có phải quan tâm không? Hay chỉ là lời nói cho phải phép của những người từng yêu nhau?

WonWoo gượng cười, anh đang chờ đợi điều gì chứ? MinGyu sẽ không đời nào níu kéo anh lại đâu, phải không? Vì anh yêu cậu, anh hiểu cậu nên WonWoo biết, MinGyu một khi đã quyết định làm gì đó, sẽ không có gì lay chuyển cậu được. Anh nghẹn cả giọng lại chẳng thể cất thành lời những gì anh muốn nói với cậu. Rằng em nhớ phải tự chăm sóc bản thân, hãy gọi anh ngay lập tức khi em cần vì anh luôn ở đây chờ em, anh yêu em và mong em được hạnh phúc.

MinGyu nhìn đôi vai gầy đang run lên, thở dài một tiếng đi tới chỗ anh, kéo anh vào lòng ôm lấy. WonWoo cứng đờ người, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà cứ ngỡ mình đang mơ. Anh vụng về đưa tay lên ôm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn, sợ rằng giấc mộng này sẽ tan biến ngay.
"Đừng để bị ốm, ăn nhiều lên, cũng đừng làm việc quá sức."-Cậu từ tốn dặn dò anh, vuốt lên mái tóc nâu mượt thơm mùi hoa anh thảo.

Anh không nói gì, chỉ đứng lặng yên như vậy. Một chút nữa thôi, cho anh được yêu MinGyu một chút nữa thôi...

Rồi thì cơn mơ nào cũng có hồi kết, chúng ta phải tỉnh dậy đối mặt với sự thật nhiều lúc lại tàn nhẫn đến đau lòng. MinGyu khẽ kéo anh ra, vỗ lên vai anh một cái như để an ủi tâm hồn đã méo mó vì tổn thương của anh. WonWoo ngước lên nhìn cậu, đưa bàn tay trái có chiếc nhẫn bạc ra
"Anh vẫn nhớ hôm đó em đã cầu hôn anh như thế nào, nhớ từng câu từng chữ em nói với anh, nhớ từng lời hứa hẹn chúng ta từng dành cho nhau. Giờ thì chắc không còn lại gì rồi phải không em?"

MinGyu lảng tránh ánh mắt của anh, mím môi không nói gì. Anh kiềm chế bản thân mình để không phải bật khóc, lại thêm một lần nữa, yêu thương cứ ngỡ đã quay về, cuối cùng vẫn là tan nát đến xót xa.

"Tháo nó ra."

WonWoo buông ra một câu nói mà anh đã từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ dám nói vậy, anh đang yêu cầu chính cậu tước đi hạnh phúc của hai người. MinGyu nhìn anh chăm chăm, cậu đang muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Em là người đã đeo nó lên cho anh, vậy thì em cũng hãy tự mình tháo nó ra."
"Tại sao?"
"Chẳng phải em muốn anh đi sao? Anh còn mặt mũi nào mà giữ lại chiếc nhẫn này nữa đâu em?"

Anh nhếch môi cười nhạt, chờ đợi MinGyu trả lời anh. Cậu nâng bàn tay anh lên, nhẹ nhàng miết lấy vật đính ước mà mất rất lâu, cậu mới có thể chọn được một chiếc ưng ý để mang tặng anh. Giờ thì nó đã chẳng còn có chủ nhân, bơ vơ và lạc lõng đâu đó chính MinGyu cũng không biết nữa.

MinGyu cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn vào mắt anh lần cuối, nếu anh không muốn, cậu sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu. Nhưng WonWoo không nói gì, mắt anh chẳng có lấy một tia nuối tiếc, nó vô cảm, hoàn toàn không toát ra được cảm xúc gì. MinGyu bỗng cảm thấy lo sợ khi không bắt được suy nghĩ của anh như mọi ngày, cậu cảm nhận được dường như WonWoo đã đóng lại cánh cửa đó, mãi mãi không còn cơ hội cho cậu đặt chân vào.

Một cách dứt khoát, vật nhỏ đó rời khỏi tay anh, tàn nhẫn như cách MinGyu thẳng thừng đuổi anh đi. WonWoo nghe tiếng tim mình vỡ tan, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống, rỉ máu đến đáng thương. Anh giật tay ra, với lấy hai chiếc vali, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đã từng mang toàn những yêu thương của hai người. Tiếng đóng cửa vang lên mạnh bạo, chấm dứt cuộc tình tưởng chừng chẳng có gì có thể phá hỏng được nó.

MinGyu nhìn chiếc nhẫn, cánh tay cậu bắt đầu run lên bần bật, run đến không thể kiểm soát được. Cậu quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh căm, gầm lên như con thú hoang bị thương, siết lấy ngực trái của mình trong vô vọng.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh... Cầu xin anh, hãy thật hạnh phúc. Hãy tha lỗi cho em..."


Sáu tháng sau...

"WONWOO!"-MinGyu gào lên. Tai anh lùng bùng không nghe thấy, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc xe tải lao nhanh về phía anh.

RUỲNH!

Máu, rất nhiều máu,...

Máu nhuộm đỏ nền đất lạnh căm...

Chàng trai trẻ nằm đó, bộ vest công sở màu xám bỗng chốc hoá thành màu đỏ thẫm...

"Min... MinGyu..."

"MINGYU!!!"
WonWoo bật dậy khỏi cơn ác mộng, thở dốc không ngừng. Lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi. Lại là nó... Lại là giấc mơ ám ảnh anh suốt bao nhiêu lâu nay. Anh cố bình ổn nhịp thở, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, đồng hồ hiển thị ba giờ hai mươi chín phút sáng ngày 24 tháng 2.

Anh nằm lại xuống giường, kéo chăn chùm kín đầu cố đưa mình vào lại giấc ngủ. WonWoo chẳng rõ đã bao lâu rồi anh không thể ngủ một giấc trọn vẹn, đã bao lâu rồi anh không thể có những giấc mơ hạnh phúc, đã bao lâu rồi sự cô đơn đang ăn mòn lấy trái tim anh, đã bao lâu rồi nỗi nhớ về người đó vẫn bám víu lấy anh, nhất quyết không rời đi...

Từ ngày xa cậu, WonWoo sống như thể chỉ đang tồn tại, anh khép mình lại hơn, chẳng thể dễ nở nụ cười như trước kia, ít nói chuyện với đồng nghiệp, thậm chí là cả với EunWoo. Công việc anh vẫn hoàn thành tốt, vẫn giúp khách hàng thắng kiện, nhận lời khen của Giám đốc, được tăng lương, được thưởng nhiều hơn cả trước. Nhưng sao anh chẳng thể vui nổi, tim anh rỗng tuếch vì thiếu một hình bóng anh luôn chờ đợi.

Anh không đủ dũng cảm gọi cho MinGyu, cứ bấm dãy số mà anh đã thuộc lòng lên bàn phím rồi lại xóa đi. Anh chẳng thể đếm nổi số lần anh đã tới nhà cậu, đứng thừ người trước cửa nhà mà không dám đưa tay bấm mã khóa. Anh sợ nó vang lên tiếng beep khi nhập sai, anh sợ phải chấp nhận sự thật rằng anh chẳng còn là gì của cậu nữa rồi.

MinGyu khóa SNS, khóa luôn cả số điện thoại, anh nghe EunWoo bảo vậy. Anh không biết có chuyện gì không nữa, anh thực sự lo lắng lắm...

Hôm qua lúc tối muộn, mẹ MinGyu có nhắn tin cho anh nói trưa nay hãy qua nhà chơi, bà có vài chuyện muốn nói với anh. Cũng từ ngày anh và MinGyu chia tay, WonWoo ít gặp lại bà hơn hẳn. Thi thoảng anh mua cho bà ít đồ bổ rồi nhờ gửi tới chứ cũng không trực tiếp đến nhà. Anh sợ MinGyu biết đâu lại dọn về ở cùng bố mẹ, cậu sẽ lại không vui khi thấy anh mất.

"Khó chịu thật đấy... Đồ ngốc, em không nghĩ rằng anh cũng biết đau sao Kim MinGyu?"





"Lâu rồi mới gặp con... Dạo này con gầy đi nhiều quá đấy, lại làm việc quá sức đúng không?"-Bà Kim gắp cho anh một miếng thịt kho thơm phức, nhìn anh đầy thương cảm.
"Dạ.. Công việc cũng bận quá, con đi công tác suốt nên không có thời gian ở nhà mấy."-Anh không giấu được nụ cười buồn, chỉ cúi mặt ăn cơm mà không dám nhìn đi đâu khác.
"Làm gì cũng vừa sức thôi con nhé, ốm ra rồi thì khổ lắm."
"Dạ, bác cũng vậy nhé. Mẹ con gửi lời hỏi thăm đó ạ."

Bà Kim cũng cười không nói gì, hỏi anh vài điều vụn vặt về công việc và kế hoạch tương lai, tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyện của anh và cậu. WonWoo không phải không tinh ý, anh nhận thấy rằng bà đang giống như lảng tránh và giấu giếm, chứ không phải là đang không muốn anh buồn mà không nói.

"Lên đây nào, bác sẽ cho con xem vài thứ thú vị lắm."-Bà Kim dẫn anh lên lầu sau khi ăn xong bữa trưa, đưa anh vào một căn phòng cuối cùng của tầng hai.

WonWoo phì cười ngay khi đập vào mắt anh là ảnh của MinGyu ngày nhỏ, đang cầm một bảng màu và mặt lem luốc hết, ấy thế mà vẫn cười toe toét lắm, cái răng nanh và cái nốt ruồi xinh xinh bên má trái chẳng lẫn đi đâu được. Cả căn phòng toàn là những bức họa của cậu, cả tường cũng chẳng phải màu sơn nào đó duy nhất mà là tranh do cậu vẽ lên. Nhiều mô hình đồ chơi lego, xe đua mini cũng được sưu tầm, để trên giá vô cùng ngay ngắn.

Và ở kia, ngay trên đầu giường của cậu là những bức hình của hai người. Ảnh MinGyu lén thơm má anh khi anh đang ngủ vùi ở thư viện, ảnh chụp trộm khi anh còn đang há mồm ngoạm cho hết miếng bánh to, ảnh hai người nắm tay nhau khi đi hẹn hò lần đầu,... Toàn là những kí ức đẹp nhất của anh và cậu được MinGyu lưu lại thật cẩn thận, thật tỉ mỉ. Vậy cớ sao hai con người trong bức ảnh đó, lại làm khổ lẫn nhau nhiều đến thế?

"WonWoo... Bác có chuyện muốn nói với con."-Bà Kim kéo anh ngồi lên giường, khuôn mặt bà toàn những nỗi lo lắng khôn nguôi.
"Sao thế ạ?"
"Con phải bình tĩnh nghe nhé?"
"V-Vâng?"-Nó đến rồi, dự cảm không lành từ lúc anh tới đây đang thực sự xảy ra sao?
"Bác vừa nhận được tin nhắn... MinGyu, lên bàn phẫu thuật rồi."
"DẠ???"




MinGyu rảo bước thẫn thờ trên con phố từng vô cùng thân thuộc với cậu ngày cậu còn là sinh viên, phải sống tự lập, kiếm từng won một vì không muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ. Quán ăn cũ ngày trước cậu từng làm đầu bếp vẫn mở cửa và vô cùng đông khách, cả quán cafe cậu làm ở cả hai vị trí bồi bàn và pha chế cũng đang hoạt động rất ổn. MinGyu hơi cười, đẩy cửa đi vào, gọi cho mình một tách cappuccino nóng rồi ngồi lặng thinh nhìn ra ô cửa kính lớn.

Mọi chuyện càng ngày càng tệ, cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc làm thế nào để đẩy WonWoo đi. Nghe buồn cười thật đấy khi chính cậu là người từng cố sống cố chết tìm cho được anh, muốn mang anh về lại bên mình hơn tất thảy mọi điều, giờ lại tự tay muốn giết chết mối quan hệ này. MinGyu không muốn anh vì cậu mà chôn vùi cả một đời người, cậu sẽ tự trách mình đến chết vì điều đó mất.

Quán café cũng không mấy đông khách, phù hợp cho cậu ngồi đây mà suy nghĩ về chính mình, về anh, về tương lai còn chẳng rõ màu của hai người. MinGyu cứ ngồi lơ đãng như vậy cho đến khi một giọng nói quen thuộc vô cùng cắt ngang

"MinGyu...? Đúng không nhỉ?"

Cậu giật mình ngẩng lên, hớp hơi kinh ngạc khi nhìn thấy người đó
"Chị Yeon???"
"Là chị đây! MinGyu! Thằng nhóc này, sao dám biệt tăm như thế hả!!!"

Chị lao vào đánh mấy cái lên người cậu, liên tục hỏi sao hứa sẽ về thăm mà chẳng bao giờ thấy. Cậu vừa cười vừa ôm lấy chị, bao nhiêu kí ức khó khăn hồi còn sinh viên lại được dịp ùa về. Đây là chị YeonHwa, MinGyu toàn bỏ chữ Hwa gọi chị là Yeon cho gọn. Chị hồi đó là chủ một quán ăn nhỏ, làm cùng với bạn trai là anh DongWook. Chính hai người đã cưu mang lấy MinGyu khi cậu chẳng có chỗ nào để đi, cho cậu chỗ ở, cho cậu công việc để cậu có thể tiếp tục giấc mơ đi ôn thi đại học.

Chị Yeon và anh DongWook cũng là những người đã lo cho cậu từng chút một ngày đi thi, như những người thân thực sự. Hồi đó kể cả hai anh chị có khó khăn đến mấy, cũng chẳng bao giờ ngại ngần cho MinGyu những gì họ có. Ơn huệ của hai anh chị cả đời này MinGyu cũng chẳng bao giờ quên. Khi cậu tốt nghiệp và rời đi, có hứa rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền, mở quán rộng hơn, đẹp hơn cho chị với anh. Anh DongWook chỉ cười bảo anh chẳng cần gì, chỉ cần cậu em trai nhỏ hãy khoẻ mạnh, hạnh phúc, mỗi năm về thăm anh chị một lần là đủ rồi.

Nhưng rồi MinGyu quá bận bịu trong hai năm đầu, đến lúc quay lại thì người dân bảo hai anh chị kết hôn rồi dọn đi nơi khác. Liên lạc cũng bị mất luôn từ đó, giờ gặp lại thêm một lần nữa có lẽ chính là cái duyên rồi.

Chị Yeon bế tới trước mặt MinGyu một em bé trai hết sức bụ bẫm, là con của hai anh chị vừa tròn một tuổi. Lần này chị về là để thăm quê hương, cả gia đình đã chuyển sang Úc sống được 6 năm rồi.

"Vậy là... Em bị bệnh nghiêm trọng như vậy sao?"-Chị Yeon đau lòng nhìn MinGyu, cổ họng như nghẹn lại.
"Dạ... Ừm, em cũng chẳng biết làm thế nào, chắc sẽ sống cả đời còn lại vô dụng thế này thôi."-MinGyu cười buồn, tính cầm ly café lên thì tay đã run bần bật làm nước sóng sánh trào ra ngoài.

Chị Yeon vội vàng nắm lấy tay cậu, cầm giấy ăn lau đi café bị đổ cho cậu, không kiềm được mà rơi nước mắt. Thằng nhỏ này còn phải chịu khổ bao nhiêu lâu nữa? Ngày đó thấy nó ôm theo cái túi đựng quần áo nhỏ tẹo, vì quá mệt mà ngủ gục trước cửa nhà mình, được anh chị cưu mang thì vừa khóc vừa bảo em cám ơn rất nhiều, có chết cũng chẳng thể trả hết công lao của hai người. Đứa nhỏ mà có bị một vết đứt tay sâu hoắm cũng vẫn kệ mà làm việc quần quật từ sáng đến tối, bị chị phát hiện mới cười hề hề bảo chị dán urgo lên giúp em với. Học thi khổ đến nỗi vừa để quyển sách trên kệ, vừa rửa bát vừa đọc chăm chú mà vẫn không rửa sót cái bát nào.

Chị cứ nghĩ MinGyu có việc làm rồi, sẽ không phải khổ nữa. Bố mẹ cũng đã chấp nhận em thì chắc mọi chuyện sẽ ổn rồi. Bây giờ... Ai mà ngờ được cái gì cũng tệ như vậy chứ?

"MinGyu, ra nước ngoài chữa bệnh đi em. Anh họ của anh DongWook là một bác sĩ giỏi, hãy sang Úc cùng anh chị, biết đâu sẽ có tiến triển?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro