Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đời người ngắn lắm em ơi, chúng ta đã phải xa nhau bao lâu rồi em nhỉ?

Nếu bây giờ ngỏ ý liệu có còn kịp không?
____________________________________

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, WonWoo cảm tưởng tim mình càng ngày càng bị bóp nghẹt lại. Anh gục mặt vào lòng bàn tay, không ngừng cầu nguyện MinGyu đừng xảy ra chuyện gì. Máu của cậu trên tay, trên áo anh vương thành từng mảng đỏ sẫm.

Điện thoại của anh không biết đã ở đâu, đi được đến bệnh viện cũng là nhờ người đi đường gọi giúp. Tài xế xe tải đó đã nhận lỗi về phía mình và đề nghị bồi thường nhưng anh từ chối. Là do anh mà... Là do anh nên MinGyu mới nằm ở đó. Nếu chẳng phải do mình sốc nổi, không kiểm soát được bản thân, mọi chuyện đã không tồi tệ đến như thế này.

MinGyu đã ở trong đó gần 4 tiếng mà anh cảm tưởng cả thế kỉ đã trôi qua mất rồi. WonWoo chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi, anh khóc không thành tiếng, tại sao cứ phải là cậu? Tại sao lúc nào cũng là MinGyu gánh cho anh mọi đau thương như vậy...

"Anh sai rồi... Em làm ơn đừng có chuyện gì được không?"




Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra sau gần 6 tiếng đóng chặt, WonWoo vội vã đứng bật dậy khi nhìn thấy giường bệnh của MinGyu được đẩy ra. Đầu cậu quấn một dải băng trắng và cánh tay trái bó bột.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi."-Anh nuốt khan, bỗng có dự cảm chẳng lành bủa vẩy lấy tâm trí.
"Mời anh đi theo tôi, bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh 406, lát anh có thể vào thăm sau."

Cuộc nói chuyện cùng bác sĩ là điều đáng sợ nhất WonWoo từng trải qua, anh nghĩ vậy. Chỉ ngồi ở đó và lắng nghe những gì mình cần làm để giúp cậu mà anh cảm tưởng hơi thở của mình biến mất luôn rồi.
"Vâng, tôi hiểu. Cám ơn bác sĩ."
"Hi vọng cậu hãy nhớ những gì tôi nói, tâm lý nếu không vững sẽ rất nguy hiểm."




Khoảnh khắc đón bình minh cùng nhau sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng lại ở trong bệnh viện. WonWoo miết nhẹ bàn tay to lớn, trầm ngâm nhìn những tia nắng chiếu rọi vào phòng bệnh ảm đạm.

Hồi trước, MinGyu hay bảo, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ cùng đi ngủ, cùng thức dậy và khi đó, em sẽ ôm anh thật chặt từ sau và ngắm mặt trời sớm mai ngoài ban công nhé? WonWoo chỉ cười, hôn cậu một cái thật kêu thay cho câu trả lời của mình. Đã bao nhiêu lần anh mơ đến viễn cảnh hạnh phúc ấy, đã bao nhiêu lần anh ước rằng mình có thể thực sự trải qua những điều đó cùng cậu. Nhưng rồi anh đã bỏ đi, trốn chạy hiện thực như một kẻ hèn nhát nhất.

"Anh đáng ghét lắm phải không em?"



Cô y tá đẩy cửa bước vào, đưa cho WonWoo quần áo của cậu cùng điện thoại và ví tiền
"Anh nên đi thay bộ quần áo khác, trên người anh toàn là máu thôi..."
"Tôi biết, cám ơn."

Anh mở điện thoại của cậu lên, phì cười nhìn hình nền là ảnh của mình ngủ quên trên vai cậu hồi còn yêu nhau. Hiện giờ không có điện thoại ở đây nên đành dùng số cậu gọi cho trợ lý Cha vậy.

"Kim MinGyu!!!"-EunWoo hét vào điện thoại ngay khi ấn nghe, còn chưa kịp để cho anh nói câu nào đã bắn một tràng dài-"Mày với anh WonWoo đi đâu rồi hả? Mọi người lo lắng lắm đấy thằng điên này! Đi đâu mau mang sếp tao về đây ngay, sáng bảnh mắt ra rồi hai người đang ở đâu?!"
"EunWoo, là tôi đây."
"Ơ..."
"Phiền cậu rẽ qua nhà lấy giúp tôi bộ quần áo mới rồi đem đến bệnh viện Thành phố, có vài chuyện xảy ra rồi."

EunWoo hoảng hồn một phen, vội vã vâng dạ rồi cúp máy làm theo lời anh. WonWoo thở dài, vào danh bạ tìm một số máy khác. Anh mím môi rồi bấm nút gọi
"Mẹ đây?"
"Chào bác, con là WonWoo đây ạ."




WonWoo không bao giờ quên lí do anh chủ động chia tay trước với MinGyu là gì, cũng không bao giờ quên người gây sức ép lên anh là ai. Nên với người phụ nữ đó, anh luôn cảm thấy không thoải mái và có vài phần sợ hãi nữa. Điều kinh khủng hơn... Vì anh mà con trai bà bị tai nạn, vì anh mà MinGyu có thể đã không còn, làm sao anh có thể đối diện với mẹ cậu được nữa? Nhưng anh buộc mình phải mạnh mẽ, anh sẵn sàng quỳ xuống xin lỗi, sẵn sàng làm mọi thứ để có thể sửa sai.

Mẹ MinGyu đến ngay sau khi anh gọi chỉ khoảng mười lăm phút, bà vội vã mở cửa đi vào, sững sờ nhìn con trai đang nằm trên giường bệnh. WonWoo đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào bà. Bà lặng lẽ nhìn anh, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh MinGyu, nắm lấy tay con 
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"-Bà nhìn anh hỏi nhỏ, trong giọng nói không kiềm được sự run rẩy.
"Tất cả là lỗi của cháu thưa cô. Do cháu nên MinGyu mới bị như vậy, cháu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc này."
"Ý cháu là sao?"
"Hôm qua do say rượu, cháu đã chạy ra ngoài đường mà không nhìn đèn... Đáng lẽ người bị đâm là cháu, nhưng MinGyu đã đẩy cháu ra n-"
"Cô hiểu rồi, cháu ngồi xuống đi, đừng cúi đầu nữa."
"Dạ.."

"Lâu lắm không gặp, cháu trông trưởng thành hơn nhiều đấy. Và vẫn là người thằng bé yêu nhiều đến mức chống đối lại cả bố mẹ của mình."-Bà nhìn anh rồi lại nhìn MinGyu, thở dài một nhịp. Thằng nhỏ ngốc nghếch, vì người ta mà không quản đến tính mạng của mình-"MinGyu có vấn đề gì nghiêm trọng không?"
"Bác sĩ nói em ấy bị gãy tay và gặp chấn động não nhỏ, em ấy sẽ sớm tỉnh lại vào ngày mai ạ."
"Ừ được rồi, lát nữa cô sẽ đi nói chuyện với bác sĩ sau. Còn giờ cô muốn nói chuyện với cháu."
"Vâng..."-WonWoo bỗng căng thẳng cực độ, anh không biết mẹ cậu sẽ nói gì, có bắt anh rời đi như lần trước nữa không? Vì... Anh thực sự không thể xa MinGyu được.

"Đầu tiên là cám ơn cháu đã quay về, thực sự rất may mắn rằng MinGyu và cháu đã gặp lại nhau. Suốt gần 10 năm qua, thằng bé chẳng lúc nào nở được nụ cười trọn vẹn, chẳng khi nào có thể thôi đau khổ và dằn vặt. Khi cháu bỏ đi, nó không thể tìm thấy cháu nên đã luôn trách chính mình, trách vì không thể giữ cháu lại. Khi ấy, cô vẫn coi đó là sự bồng bột và trẻ con, cô luôn cằn nhằn và mắng mỏ thằng bé. Nhưng rồi cô nhận ra cô đã sai..."

WonWoo ngồi lặng im nghe mẹ cậu nói, trái tim cũng nhói lên từng hồi. Anh đã làm gì thế này? Đã chỉ chăm chăm làm theo cảm xúc của mình mà không bao giờ nghĩ MinGyu sẽ cảm thấy như thế nào, sẽ đau lòng ra sao... Mày thực sự quá tồi tệ, Jeon WonWoo!

"Sau khi học xong năm nhất Đại học ở Trường Sư phạm, thằng bé đã thôi học và dọn ra sống riêng. Cô chú lúc đó đang bận bịu với chuyến công tác ở Thái, hoàn toàn không biết gì. MinGyu bỏ hết lại thẻ tín dụng, cắt đứt liên lạc với mọi người, tự đi tìm một công việc làm thêm, tự thuê nhà ở rồi học ôn lại từ đầu để thi vào Học viện mỹ thuật. Đến khi cô về nước thì đã không thể tìm thấy MinGyu nữa, thằng bé chỉ để lại đúng một lá thư nói nó sẽ quay lại khi học xong đại học. Nó trốn rất giỏi, trốn kĩ tới nỗi cô chú có lật tung cái đất nước này lên cũng không làm được gì. Rồi cô bất lực, cô buộc phải chấp nhận chờ đợi.

Mỗi năm nó chỉ gửi về nhà một bức thư nói mọi chuyện vẫn ổn, cô chú đừng lo lắng gì hết. Nhưng phận làm cha mẹ sao có thể yên tâm khi con mình đang như vậy? Đến bốn năm sau, cuối cùng nó cũng chịu trở về. Thằng bé nói rằng nó chẳng thể tiếp tục làm thầy giáo, nó không muốn gò ép mình vào khuôn khổ mà cô chú đặt ra, nó muốn được sống cho những gì nó thích, nó đam mê.

Rồi nhìn nó lúc đó thật sự kham khổ, công việc làm thêm nào nó cũng làm để có thể có tiền đóng học, đóng tiền nhà. Nó không ngửa tay xin cô chú dù chỉ 1 won, tự mình đi gây dựng ước mơ của nó. Cô khi đó mới hiểu ra rằng mình sai rồi, sai hoàn toàn khi đã bắt ép MinGyu làm theo ý mình. Cô đã chấp thuận cho nó sống theo những gì nó cho là hạnh phúc. Lần đầu tiên thằng bé cười với cô một cách vui vẻ nhất từ ngày cháu đi, cô mới càng cảm thấy có lỗi và quyết định sẽ giúp thằng bé đi tìm cháu. 

Nhưng MinGyu bảo không, nó muốn tự làm, xin cô chú đừng can thiệp vào chuyện này. WonWoo, cháu giống hệt nó, cũng trốn rất giỏi. MinGyu không ngày nào từ bỏ chuyện có thể tìm cháu về, nó vận dụng toàn bộ các mối quan hệ đi dò hỏi nhưng rồi mọi thứ đều không thành. May mắn là cháu bây giờ đã ở đây rồi. Cô chỉ muốn xin cháu đừng rời xa MinGyu có được không? Thằng bé thực sự đã quá khổ sở rồi... Và cô cũng xin lỗi chuyện năm đó đã chia tách hai đứa, cô thực sự rất hối hận..."

WonWoo khóc tự lúc nào, anh vội quệt đi giọt nước mắt sắp rơi xuống, nhìn bà rồi lại nhìn MinGyu. Cậu có chấp nhận để cho anh ở bên chăm sóc cậu không? Có đồng ý cho anh được chuộc lỗi sau bao nhiêu năm tháng bỏ lại cậu cô đơn?

"Chỉ cần em ấy chấp thuận, cháu tuyệt đối sẽ không rời xa MinGyu, cháu sẽ bù đắp tất cả cho em ấy."
"Vậy là quá tốt rồi... Thằng bé cũng mấy tháng chưa về nhà, vừa gặp lại đã thấy nó như này cô thực sự đau lòng. Chú thì đang ở Bỉ, không thể quay về ngay được. Cháu có thể giúp cô lo cho nó chứ?"
"Vâng, chắc chắn rồi ạ. Thủ tục nhập viện cháu cũng đã làm, cô không phải lo lắng gì hết đâu."
"Cám ơn cháu rất nhiều... Mà quần áo của cháu?"

EunWoo vẫn chưa mang đồ đến cho anh nên trên người anh vẫn là bộ hôm qua.
"Lát nữa bạn cháu sẽ mang tới, không sao đâu ạ."
"Chắc cháu đã thức cả đêm rồi đúng không? Về nghỉ ngơi đi, cô sẽ ở lại chăm sóc thằng bé."
"Dạ không sao. Cháu muốn ở lại đây cùng em ấy."-WonWoo ngồi xuống cạnh mẹ cậu, gánh nặng trong lòng anh cuối cùng cũng có thể tan biến rồi. Sau bao nhiêu năm như vậy, anh mới có thể có một tâm thế thoải mái nhất đối diện với bà.  

"Chuyện năm đó..."-WonWoo hơi lưỡng lự-"Con rời đi cũng không phải lỗi của cô, xin cô đừng nghĩ như vậy. Giữa con và MinGyu đã có vài chuyện xảy ra nên con mới hành động như vậy."
"Nếu nó có làm gì sai thì con cũng có thể bỏ qua cho nó được không? Thằng nhỏ nó yêu con rất nhiều, nó sẽ không làm gì để con buồn đâu."
Anh gật đầu nhè nhẹ, chuyện đã qua rồi thì thôi hãy cứ quên nó đi. Điều quan trọng bây giờ là MinGyu, anh không cần gì nữa hết. Anh chỉ cần cậu tỉnh lại, sẽ lập tức xin lỗi cậu thật nhiều, sẽ bù đắp cho cậu hết thảy những đau thương cậu phải chịu. Cứ cố chấp ôm lấy một quá khứ buồn khổ, cuối cùng cả hai sẽ chẳng ai có thể hạnh phúc.

EunWoo đến một lúc sau đó, mang theo cho anh cả đồ ăn và quần áo. Hôm qua đột nhiên hai người biến mất khi đang đi uống rượu làm ai nấy cũng lo, rồi hôm nay nhận được tin MinGyu bị tai nạn làm cậu bất ngờ vô cùng. Tối đó EunWoo ở lại cùng mẹ MinGyu và anh để chăm sóc thằng bạn thân. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng, cánh tay bị gãy thì chỉ hơn một tháng nữa là lành, đầu cũng không có biến chứng gì hết.

WonWoo luôn nắm chặt tay MinGyu và lẩm bẩm rằng

"Thật may quá, em không sao rồi..."








MinGyu hơi cựa mình, cảm giác mi mắt nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, đau như búa bổ và cả cánh tay cũng nhói lên liên lục. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chẳng muốn mở mắt ra như thế, đã có chuyện gì vậy nhỉ?  Rồi hình ảnh WonWoo đứng giữa lòng đường, bóng đèn xe tải sáng chói chiếu rọi vào anh, kí ức ấy hiện về làm cậu chợt bừng tỉnh. 

Không gian phòng trắng xóa, mùi thuốc khử trùng xộc vào cánh mũi làm MinGyu nhíu mắt lại. Cổ họng cậu khô khốc khó cất được thành lời, nhìn xung quanh phòng không thấy ai làm cậu càng hoảng loạn. WonWoo đâu? Anh có làm sao không? Nếu cậu đang ở đây rồi thì anh có ổn không? Cậu có cứu được anh không vậy? 

Cánh cửa phòng bỗng bật mở, mẹ cậu vừa đi vào đã vội vã chạy tới
"MinGyu?! Con tỉnh rồi sao?"
"M... Mẹ..."
"Mẹ đi gọi bác sĩ, con chờ một chút."
MinGyu nuốt khan, cơn đau từ những vết mổ làm cậu choáng váng. Trong đầu cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài việc tìm anh, WonWoo, làm ơn đừng có chuyện gì.

Bác sĩ thông báo tình hình đã ổn, theo dõi thêm vài ba ngày nữa là có thể xuất viện về nhà. Mẹ Kim thở phào nhẹ nhõm, cám ơn bác sĩ hết lời. MinGyu nghe lỗ tai lùng bùng, nhìn mẹ rồi lại nhìn mấy người mặc đồ trắng đó. 
"Con thấy đau lắm không?"-Bà ngồi xuống cạnh cậu, rót cho cậu một ly nước ấm.
"A-Anh WonWoo..."-Cậu khó khăn lên tiếng, hơi thở nặng nhọc vô cùng.
"Vừa mới tỉnh lại đã nhắc người kia rồi à? Con cũng liều mạng thật, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mẹ phải sống sao đây?"
"Mẹ... Anh WonWoo đ-đâu?"
"Nó đang đi mua đồ ăn tối cho mẹ rồi. WonWoo không sao hết, bình an vô sự."

MinGyu lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tim dần ổn định trở lại. WonWoo và EunWoo quay lại phòng bệnh với mấy túi đồ ăn trên tay
"Con mua đồ ăn về rồi đây, cô ra ăn đi để con trông MinGyu cho."-Anh không để ý thấy cậu tỉnh rồi, còn bận loay hoay xếp đồ ra bàn cho bà. 

"Ơ..."-EunWoo há hốc mồm, trợn mắt nhìn thằng bạn đang như sắp khóc tới nơi-"Min-MinGyu? Mày tỉnh rồi à??"
WonWoo giật mình quay lại, thấy cậu đang nhìn anh thì chết sững. Đại não anh bỗng trở nên vô dụng, nó như bỏ đi đâu mất mặc anh đứng đó. Anh cứ nhìn cậu trân trân, không tin nổi người kia đã chịu tỉnh lại rồi. 

Mẹ Kim và EunWoo đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người. MinGyu đưa tay về phía anh
"WonWoo..."
Anh ngay lập tức đi tới nắm lấy tay cậu, nước mắt không tự chủ được tràn lên khóe mi.
"Em tỉnh lại rồi, may quá, thật may quá..."

Cậu miết nhẹ gò má anh, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống
"Đừng khóc."
"Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Anh không biết phải làm sao nếu em xảy ra chuyện gì, anh xin lỗi."-WonWoo cứ thế nấc lên, ôm siết lấy tay cậu khóc như đứa trẻ.





"Em không sao rồi, đừng tự trách mình nữa."-Cậu dỗ anh nãy giờ, mãi anh mới bình tĩnh lại rồi ngồi bên mép giường với cậu. 
"Nếu lỡ thực sự em không tỉnh lại, anh phải làm sao đây?"-WonWoo mắt đỏ lựng lên vì khóc nhiều, cứ gục mặt xuống trông như con mèo đang bị chủ nhân mắng.
"Em đã nói không sao cơ mà."
"Nhưng..."
"Shhh! Không nói nữa. Anh hoàn toàn ổn chứ?"
"Ừ... Em đã ngủ gần ba ngày rồi. Anh lo lắm..."

MinGyu mím môi, kéo anh lại sát mình hơn
"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh hết nên anh đừng sợ. Có chết em cũng làm ma ám anh."
WonWoo đang buồn cũng bị cậu chọc cho phì cười, anh gật đầu, thở dài một hơi
"Anh vẫn muốn nói xin lỗi em, xin lỗi vì đã bỏ đi..."
"Em có thể biết lý do được không? Em đã làm gì sai à?"
"Anh... Anh nghĩ em có người khác rồi. Anh không dám đối diện với hiện thực, bỏ đi vì nghĩ như vậy sẽ không phải chứng kiến chuyện anh chẳng còn là người quan trọng nhất với em. Anh..."
"Từ từ đã, anh nói gì thế? Em có người khác lúc nào?"

WonWoo kể lại cho cậu nghe lần anh thấy cậu đi ra từ club với cô gái nào đó, thậm chí còn công khai hôn nhau ngay ngoài đường. MinGyu nghe xong thì chỉ gật đầu, từ từ giải thích cho anh rằng chuyện đó là có thật, nhưng là do cậu uống quá nhiều, do say nên chẳng phân biệt được gì nữa. Là cô ta chủ động hôn cậu và bị đẩy ra ngay sau đó, nhưng chắc WonWoo không nhìn thấy. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hoàn toàn không bao giờ có lúc nào MinGyu ngừng yêu anh để mà đi với người khác cả.

"Lần gặp lại anh, EunWoo cũng nói cho em chuyện anh đi Pháp rồi. Em xin lỗi, chuyện đó cũng là lỗi do em nữa. Giá như em có thể kiểm soát bản thân mình tốt hơn..."
"Không, là anh sai. Đáng nhẽ anh nên bình tĩnh và lý trí hơn, hạ bớt tự trọng và tìm em hỏi chuyện rõ ràng. Anh... Anh thực sự rất tiếc những năm tháng đã rời xa nơi này, và rời xa cả em nữa."
"Nếu người đó là anh, em không ngại việc chờ đợi."

WonWoo tự trách mình cả nghìn lần, cả triệu lần có lẽ không bao giờ là đủ. Anh siết lấy tay cậu chặt hơn, nhìn vào mắt cậu nói bằng tất cả sự chân thành
"Anh không biết mình còn tư cách để nói với em câu này nữa hay không nhưng mà... Anh yêu em rất nhiều, anh không nghĩ mình có thể rời xa em thêm bất kì lần nào nữa. Nên MinGyu à,

Mình quay lại được không em?"

____________________

Xin chào, là Sollie đâyy ^^
Đã lâu lắm rồi mình mới về lại nơi đây, thực sự rất nhớ. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ lâu nhé. Thời gian qua mình bận bịu quá, chẳng có thời gian làm gì khác ngoài lo việc học trên trường.

Mình sẽ không bao giờ bỏ đứa con nào hết, chỉ là không còn nhiều thời gian để viết nữa. Các bạn hãy chờ mình nhé, mình sẽ quay lại sớm thôi ^^

Yêu mọi người rất nhiều ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro