8.
Sau lời nhờ hôm ấy, Mingyu sau đấy cũng chưa nhắc lại việc đấy một lần nào. Có một vài lần anh cũng có ngỏ ý hỏi xem cậu muốn chụp ảnh khi nào thì cậu cũng chỉ trả lời là chưa vội hay vẫn còn cần chuẩn bị thêm.
"Anh Wonwoo, đột nhiên tôi thèm mì hải sản quá."
Wonwoo liếc qua Mingyu đang ngồi bấm điện thoại bên cạnh mình rồi gập laptop xuống, nói "Thế thì đi ăn thôi."
Mingyu mới quay sang hỏi - "Đi đâu cơ?"
"Không phải cậu vừa bảo thèm ăn mì à?" - Wonwoo nhìn cậu khó hiểu hỏi ngược lại. Mingyu mới à một tiếng giải thích
"Đúng là có thèm, nhưng mà tôi muốn ra tận biển ăn cơ"
Anh đang định nói rằng cậu đòi hỏi quá thì Mingyu đã nói trước - "Wonwoo, cuối tuần này anh rảnh không? Mình đi biển nhé?"
Dù sao thì đến hiện tại, dự án của bên anh cũng đã bước vào giai đoạn quảng bá, công việc thì vẫn cần phải theo dõi thế nhưng không còn quá bận như lúc trước khi chuẩn bị ra sản phẩm, anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời cậu.
"Thì cũng được, để tôi sắp xếp công việc."
Mingyu nghe được lời đồng ý, cậu hớn hở nhìn anh để nghị - "Hôm đấy để tôi đón anh nhé." - anh cũng gật đầu, không từ chối, cũng không nói gì thêm mà lật laptop ra làm việc tiếp.
Hôm đấy Mingyu đón Wonwoo từ sớm, từ lúc trời vẫn còn tối, cậu nói rằng muốn thấy cảnh sáng sớm ở trên biển. Cậu mang cả cafe tới cho anh nữa, anh nhận lấy cafe uống một ngụm, Mingyu thấy thế liền bảo:
"Anh chưa ăn gì mà uống cafe à, sẽ bị cồn ruột đấy."
Anh chỉ ừ một tiếng như muốn nói rằng tôi biết rồi, Mingyu liếc anh nói rằng anh khó bảo quá, anh cũng không nói gì. Vì là đi sớm nên có lẽ Wonwoo cũng thức dậy từ sớm để chuẩn bị, Mingyu nói rằng nếu anh mệt thì hãy ngủ một chút đi, khi nào tới nơi cậu sẽ gọi. Wonwoo bảo rằng anh không sao đâu, nhưng đi được một lát thì anh đã ngủ thiếp đi. Đến tận khi anh tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu vào thì anh cũng thấy xe đã dừng lại, trước mắt anh đã là biển rồi.
"Đến nơi rồi sau không gọi tôi dậy?"
Mingyu nhấp một ngụm cafe rồi quay sang nói.
"Thì bởi anh ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy."
Anh liếc cậu, định cầm cafe lên uống thì đã bị Mingyu ngăn lại.
"Sáng sớm anh chưa ăn gì uống cafe bị cồn ruột đấy, để tôi đưa anh đi ăn sáng."
"Cậu định đưa tôi đi ăn mì hải sản vào sáng sớm đấy à?"
Mingyu bật cười, bảo: "Thực ra tôi thèm lắm đấy, nhưng tôi không nỡ để anh ăn cay vào buổi sáng đâu." Nói rồi cậu quay xe đưa anh đi ăn sáng.
Sau bữa sáng, hai người quyết định ra biển đi dạo. Ánh nắng vào sáng sớm tương đối ấm áp dễ chịu, cát vàng mịn ôm lấy chân trần cùng với mùi mằn mặn của hương vị biển cả. Hít một hơi thật sâu khiến người ta có cảm giác khoan khoái căng tràn đầy lồng ngực. Đã lâu rồi Wonwoo không hít thở không khí trong lành sảng khoái đến thế, cũng đã lâu rồi anh không đi chơi đâu xa thế. Một phần là do công việc nhiều, một phần cũng là do anh lười đi lại, mỗi khi có thời gian rảnh thì anh sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi, chơi thử nghiệm game, anh còn mua hẳn máy pha cafe chỉ để khi rảnh không cần phải đi ra ngoài uống nữa mà có thể uống ở nhà luôn. Nhưng kể từ khi quen Mingyu, gần như cuối tuần nào hay bất cứ khi nào anh rảnh thì cậu cũng hẹn anh đi đâu đấy, kể ra thì cũng khá tốt, Wonwoo thấy mình cũng có nhiều trải nhiệm thú vị hơn mà từ trước anh không có. Anh đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng gọi, vừa quay lại, anh đã nghe một tiếng "tách" vang lên.
"Gì thế?" - Anh hỏi.
"Chụp cảnh đẹp"- Mingyu nheo mắt trả lời.
"Sao lại chụp tôi?"
"Anh cũng là cảnh đẹp" - Mingyu thản nhiên trả lời, câu trả lời này khiến anh bất giác bật cười. Mingyu liền nắm lấy tay anh kéo anh ra biển, bất ngờ bị kéo đi như vậy, anh không kịp xắn quần lên nên giờ quần của anh đã bị ướt mất phân nửa. Anh đang cằn nhằn bởi cậu không báo trước nên giờ bị ướt hết quần thì đã bị cậu túm lấy người dọa là nếu anh còn cằn nhằn nữa thì cậu sẽ quăng hẳn anh xuống nước để ướt hết người luôn. Anh đẩy cậu ra, Mingyu bị mất đà thế là bị ngã xuống nước ướt hết người. Anh cười phá lên, bị anh trêu như vậy, Mingyu không chịu mà đuổi theo anh. Đến khi cậu bắt được anh ngả người anh xuống nước, Wonwoo gần như bám chặt lấy người cậu như muốn kéo xuống cùng luôn. Cuối cùng thì vẫn là Mingyu không nỡ đẩy anh xuống.
Hai người nghịch nước chán thì lên trên cát ngồi ngắm cảnh. Cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau nhìn về hướng xa xăm, rồi anh đột nhiên lên tiếng
"Thích quá."
Cậu quay sang nhìn anh, anh lặp lại câu mình vừa nói "Thích quá" rồi cũng quay sang nhìn cậu.
"Anh thích cái gì cơ?"- Mingyu hỏi, cậu nhìn vào đôi mắt của anh mãi, khiến anh có chút ngại mà quay đầu đi.
"Thì... Cảnh vật đẹp, tôi thích lắm."
Mingyu gật đầu - "Tôi cũng thích lắm" - cậu ngưng một lát, đưa tay của mình chạm vào gò má của anh rồi khẽ nói
"Nhưng mà em thích anh nhiều hơn."
Đôi mắt của Wonwoo khẽ giao động, anh có chút bất ngờ, dù sao thì anh cũng biết là cậu với anh là mối quan hệ tìm hiểu chứ không phải mối quan hệ bạn bè như bình thường, nhưng khi nhận được lời tỏ tình bất ngờ này anh cũng có chút bối rối.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh rồi nhẹ đặt lên một nụ hôn, cậu dịu dàng nhìn anh, ánh mắt của cậu lấp lánh sáng ngời hơn bao giờ hết.
"Anh đừng trả lời em bây giờ nhé, em muốn chúng mình rõ ràng hơn và anh hãy suy nghĩ về điều này. Hãy trả lời em vào khi khác nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro