nắm tay anh đi qua những ngày đông
Wonwoo thích mùa đông.
Anh thích được ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ trước nhà, phủ trắng mọi vật, khiến khung cảnh trở nên đẹp như một thước phim điện ảnh.
Anh thích được ôm trên tay cốc coffee ấm nóng thơm lừng mà có khi anh chỉ nhấp vài ngụm nhỏ, đến khi cốc nguội ngắt rồi vẫn còn quá nửa.
Anh thích được nằm dài trên ghế sopha màu lông chuột, đắp chăn, xem Harry Potters lần thứ một ngàn lẻ mấy mà chính bản thân cũng không nhớ nổi.
Anh thích mở một bản nhạc ballad buồn, ngẩn ngơ trong nhà, lúc nào có hứng thì viết vài ba trang bản thảo.
* * *
Wonwoo cũng không thích mùa đông.
Anh không thích việc cơ thể mình run lên cầm cập dù đã khoác lên mình bốn năm lớp áo dày sụ.
Anh không thích cảm giác tay cóng đơ đến nỗi gõ bàn phím thôi cũng là một việc khó khăn và tốn sức nhất trên đời, tốc độ gõ và độ chính xác giảm đi một nửa.
Anh không thích việc phải ra đường vào ngày tuyết rơi vì quần áo sẽ trở nên ẩm ướt khó chịu.
Anh không thích cái lạnh tê tái chạm vào da thịt đến mất cảm giác nếu anh chẳng may hở bất kỳ bộ phận nào ra ngoài lớp khăn áo.
* * *
Nhưng mùa đông năm nay khác.
Wonwoo có Mingyu rồi.
Anh sẽ không còn cảm thấy lạnh run dù đã mặc đến bốn năm lớp áo nữa, bởi Mingyu sẽ siết anh vào những cái ôm rất ấm.
Tay anh sẽ bớt cóng đơ mỗi khi gõ phím, bởi Mingyu đã mua cho anh một chiếc túi sưởi nhỏ. Còn nếu cậu ở cạnh anh, cậu sẽ ủ hai tay anh trong đôi bàn tay dày và ấm của mình cho đến khi nó nóng lên trong lúc cằn nhằn "sao anh để tay mình lạnh thế mà không bảo em?"
Quần áo cũng chẳng còn ẩm ướt mỗi lần mưa tuyết mà phải ra đường, vì Mingyu sẽ mang ô rồi kéo anh đi sát cạnh mình, chìa cho anh khoảng ô rộng hơn.
Cái lạnh tê tái cũng chẳng chạm được vào anh nhiều, vì Mingyu sẽ nhắc anh quàng khăn, đội mũ, đeo găng, thậm chí là làm giúp anh luôn.
* * *
Năm nay, Wonwoo thích mùa đông nhiều.
Có người cùng anh ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ, kêu lên thích thú rồi chỉ anh xem nếu phát hiện ra người tuyết ở một góc sân nhà hàng xóm, chẳng như nhiều người khác, chê anh tẻ nhạt mỗi lần thấy anh bên bệ cửa sổ.
Có người pha cho anh những cốc cacao nóng để vừa làm ấm tay vừa uống thay coffee, bởi dạ dày anh không khoẻ, không nên uống nhiều chất kích thích.
Có người nằm ôm anh vào lòng, chẳng cần chăn mà vẫn thấy ấm sực, cùng anh xem Harry Potters lần thứ n trên chiếc sopha cũ, xem hoài mà vẫn thích thú cùng anh bình luận nọ kia, thỉnh thoảng giả vờ giật mình ôm siết anh chặt thêm chút nữa rồi rải xuống gáy anh vài nụ hôn vụn vặt.
Có người nghe anh bật nhạc buồn thì nhiều khi chạy lại, kéo anh đứng lên rồi giả vờ như trong một buổi tiệc nào đấy, dắt anh khiêu vũ, lúc bị anh nạt vì chưa viết thêm được trang bản thảo nào thì phụng phịu dỗi hờn nhưng được thơm má dỗ dành là hí hửng lại ngay.
* * *
"Anh ơi, em về rồi này!", Mingyu vừa vào đến nhà đã hô to, treo cái áo khoác lên mắc là chạy ngay đến chỗ Wonwoo đang ngồi đánh máy để ôm một cái.
"Lạnh lắm không em?", Wonwoo cười, chôn mặt vào lồng ngực Mingyu, hơi ngước lên để hỏi.
Mingyu nhìn anh nhỏ xíu trong lòng mình, trông yêu ơi là yêu thì nhịn không được hôn cái chóc lên trán anh rồi mới trả lời, "Lạnh chứ. Em chỉ hết lạnh khi có Wonwoo bên cạnh thôi".
"Sến!!!", Wonwoo hơi đẩy ngực Mingyu ra rồi quay mặt đi, gò má thoắt cái đã trở nên hơi hồng.
Mingyu được đà cười ha hả, kéo Wonwoo dậy để anh ngồi lên chân mình, còn mình thì vòng tay quấn lấy eo anh.
"Mèo nhà ai đây nhỉ? Mèo nhà ai mà dễ thương thế này nhỉ? Dễ thương thế này thì chết em rồi".
Wonwoo ngồi im trên đùi Mingyu, hai tay vòng qua cổ cậu thân mật, cười khúc khích, "Của Mingyu. Mèo của Mingyu đó".
Mingyu cười cong mắt, hơi rướn người để có thể chạm được vào cánh môi mềm mà mình rất đỗi nhớ nhung kia và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào quyến luyến.
Wonwoo hơi đẩy Mingyu ra khi cảm thấy không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt. Anh mỉm cười, nhìn cậu không rời bằng cặp mắt đen láy, khẽ chạm lên nốt ruồi nhỏ xíu dưới chóp mũi cậu.
Cả hai nhìn nhau đắm đuối đến độ nếu đây là một bộ phim, Wonwoo chắc mẩm đây sẽ là cảnh slow motion rất đẹp, bởi nắng đang trải lên khuôn mặt điển trai Mingyu một lớp ánh sáng dịu dàng.
Mingyu cũng cười, hôn thêm một cái thật kêu lên khoé môi Wonwoo, dùng ngón cái vuốt ve gò má anh.
"Mèo của Mingyu đói chưa? Mèo muốn ăn gì em nấu cho nào?", Mingyu kéo anh đứng dậy vào bếp với mình. Wonwoo nhớ đến bài quảng cáo trên mạng nãy mình lướt qua, đòi ăn pizza. Và tất nhiên là Mingyu chiều anh rồi.
Wonwoo cắn miếng pizza đầu tiên, cười chun mũi hạnh phúc, "Mingyu ơi, ngon quá đi~"
Mingyu tháo tạp dề, gõ nhẹ một cái lên mũi anh, "Ngon thì anh ăn nhiều vào. Sao chăm mãi mà vẫn gầy vậy nhỉ?"
"Không gầy!", Wonwoo xụ mặt phân bua, "Em xem anh có bụng mỡ rồi đây này", nói rồi kéo tay Mingyu đặt lên bụng mình chứng minh.
Mingyu xoa vài cái, thấy phẳng lì, chẳng tìm được xíu mỡ nào nhưng thấy mặt anh người yêu nhà mình cưng quá nên lại thơm lên má anh, "Em chẳng tìm thấy bé mỡ đâu cả. Nhưng mà dù Mèo của em béo hay gầy thì em cũng đều yêu hết. Em muốn chăm để Mèo khoẻ mạnh, không ốm là em mừng rồi".
Wonwoo nghe vậy bĩu môi, đưa miếng pizza lên cắn nhoằng một cái nhai phồng cả má. Mingyu bật cười, rót hai cốc nước táo ra bàn rồi mới ngồi ăn cùng anh.
Bình thường ăn tối cả hay hay uống rượu vang hơn. Nhưng tối nay Wonwoo muốn viết thêm vài trang bản thảo và Mingyu biết nếu uống rượu vang thì anh sẽ dễ buồn ngủ lắm nên mới rót nước hoa quả.
Mingyu thuận tay trái, Wonwoo thuận tay phải. Cậu dùng tay phải của mình nắm lấy tay trái anh, cảm thán lần thứ một ngàn không trăm mấy mươi, "anh xem tiện chưa này, dù có là đang ăn em vẫn nắm tay anh được".
* * *
Vẫn là ngày mùa đông, nhưng thời tiết đã ấm hơn rồi. Mingyu quyết định dẫn mèo nhà mình ra ngoài để thay đổi không khí.
Vấn đề là mèo của Mingyu là mèo lười, chỉ thích quanh quẩn trong nhà, nhất là vào mùa đông. Vậy nên dù đã gọi dậy cách đây ba mươi phút, vào bếp làm xong bữa sáng, cậu vẫn thấy Mèo cuộn tròn trong chăn, chỉ hở ra mỗi đỉnh đầu.
"Mèo ơi~", Mingyu ôm cả cái bọc đó vào lòng, rúc mặt vào hõm cổ anh, "Mèo của Mingyu ơi, dậy thôi nào~ Em làm xong bữa sáng rồi. Dậy thôi em dắt đi chơi".
Người trong chăn ứ lên một tiếng nhỏ xíu rồi cựa quậy hòng thoát ra khỏi sự nhột nhạt ở cổ nhưng không được, bị ôm chặt quá nên bắt đầu nhăn mặt.
Mingyu quen rồi nên liên tục thơm chụt chụt lên cái má trắng hồng cho đến khi người kia lấy tay đẩy cậu ra, nói bằng giọng ấm ức, "Mingyu hư lắm! Không cho anh ngủ gì cả. Anh không chơi với Mingyu nữa!!!", nhưng mắt vẫn chưa hề hé ra một chút nào.
Mingyu xốc cả người và chăn ngồi dậy, ôm trong lòng. Nhưng Wonwoo vẫn mặt kệ. Đầu anh tựa vào vai Mingyu, cả người như không xương đặt hết sức nặng lên người cậu, mắt nhắm nghiền, thở đều, vẫn rất kiên trì với sự nghiệp ngủ nghê.
Mingyu lấy hai tay ôm mặt anh nặn nặn, còn làm môi anh chu ra như mỏ vịt, sau đấy thì hôn vào cái mỏ vịt ấy mấy cái.
"Anh chưa đánh răng!", Wonwoo mở tròn mắt, giãy ra. Nhưng Mingyu vẫn ôm má anh một cách dịu dàng, như thể anh là điều gì đó trân quý nhất trong cuộc đời cậu, "Mặc kệ. Em muốn hôn" rồi rải thêm vài nụ hôn nữa.
Thế là Wonwoo tỉnh ngủ hẳn!
Anh đạp cậu sang một bên rồi vọt vào nhà tắm, không quên liếc cậu một cái sắc lẻm.
Chà, mới sáng đã bị mèo cào.
Giải quyết bữa sáng gọn lẹ, Mingyu kéo Wonwoo đến trước tủ quần áo để lựa đồ. Trong lúc cậu còn đang mải ngắm nghía để xem phối cái gì với cái gì cho đẹp thì Wonwoo lấy một chiếc mũ beanie cam của mình đội lên cho cậu, suýt soa khen đẹp trai, sau đó nghịch ngợm kéo sụp mũ che luôn mặt cậu đi. Mingyu rít lên một tiếng rồi ôm eo kéo anh lại siết chặt, "Phá em à. Mèo của em nghịch quá này".
Wonwoo cười giòn giã, mũi chun lại còn mắt thì cong như vầng trăng khuyết, "Bỏ anh ra, bỏ anh ra. Anh đang lựa đồ cho Cún mà. Cún đừng cắn anh!!!" vì Mingyu một tay tháo mũ, tay kia ôm eo anh chặt hơn còn miệng thì nhăm nhe gặm cái vành tai đang đổi màu từ trắng sang hồng.
Ghẹo nhau cho lắm để đến lúc buông nhau ra, cả người Wonwoo đỏ bừng còn Mingyu thì cười ranh mãnh khụt khụt, "Hay thôi mình không đi nữa nhỉ? Em thấy ở nhà chơi với nhau cũng được ấy Mèo", xong bị anh cấu cho một cái đau điếng.
Dắt được nhau ra khỏi cửa đã là chuyện của gần hai tiếng sau.
Wonwoo quen thuộc nắm tay Mingyu rồi nhét vào túi áo khoác của cậu, dù rằng tay anh đã được cậu đeo cho đôi găng màu lông chuột ấm sực. Mingyu siết bàn tay anh chặt thêm chút nữa rồi vui vẻ cùng anh đi dạo. Tay Wonwoo ba tháng mùa đông thì cóng đủ ba tháng, có khi còn hơn. Vậy mà từ hồi có Mingyu, lúc nào cũng được nắm tay ủ ấm, chẳng còn mấy hồi phải chịu lạnh nữa, nên anh yêu những cái nắm tay của Mingyu. Rất nhiều!
Wonwoo hơi ngẩng đầu nhìn sườn mặt đẹp trai của người thậm chí còn kém mình một tuổi nhưng đem lại cảm giác vô cùng vững chãi kia, thấy lòng tự dưng nở bung những cánh hoa. Anh hơi rúc vào khăn quàng cổ to sụ là đồ đôi hai đứa cùng mua vào tháng trước, cười khúc khích.
Người này là của anh. Cái người vô cùng đẹp trai và giỏi giang này là của Jeon Wonwoo anh đấy!
Mingyu nghe được tiếng anh cười nên cũng quay sang cười với anh, "Mèo có chuyện gì vui thế?"
Có lẽ khi yêu nhau người ta tự động có thêm vào chức năng đặc biệt, tỉ như lọc âm để có thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ người kia, tỉ như hình bóng của người kia luôn rõ ràng trước mắt dù có đang ở giữa phố đông ồn ào tấp nập đi nữa.
Wonwoo giật tay Mingyu, hơi rướn người lên để môi mình ghé sát vào vành tai cậu, "Yêu Mingyu. Rất nhiều!"
Mingyu cười toét miệng, rõ ràng là đã quen với những lời tỏ tình bất chợt của anh. Cậu hơi cúi xuống, điểm một nụ hôn lên khoé môi anh cùng lời thì thầm ngọt ngào, "Em cũng vậy. Em yêu Wonwoo, rất nhiều!"
Wonwoo hạnh phúc đến chun mũi lại, nhìn rất dễ thương. Mingyu không kìm lòng được, ôm ghì lấy anh, để khuôn mặt xinh đẹp đó vùi trong lồng ngực mình mới thấy thoả mãn.
Giờ thì Wonwoo sẽ không ghét mùa đông nữa, không một chút nào. Bởi Wonwoo có Mingyu rồi.
Ấm nóng. Ngọt ngào. Dịu dàng.
Mặt trời của riêng Wonwoo.
End.
03.09.2022
Note: Hôm nay là ngày đặc biệt với mình nên mình muốn up.
Cũng cảm ơn Wonwoo và Mingyu rất nhiều vì đã rất lâu rồi, chị mới lại biết mình muốn làm gì. Lần này là muốn gặp hai bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro