Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa bóng mây

Điều kiện để cầu vồng xuất hiện, đó là bất chợt có một cơn mưa bóng mây.

01.

Vào buổi chiều ngày thất tịch ở thành phố A chợt đổ một cơn mưa bóng mây, giống như ông Trời đang rải hàng nghìn hạt thủy tinh trong suốt xuống đất vậy, từng hạt thay phiên nhau đập vào cửa kính xe. Mưa không ngừng rơi nhưng trời chiều vẫn oi ả như thường, ánh nắng xuyên qua từng mảng lá cây tươi tốt rọi vào bên trong xe, tuy máy lạnh trên xe buýt liên tục phả ra những luồng hơi lạnh nhưng khi được ánh mặt trời rọi lên người lại ấm áp vô cùng, thời tiết thế này không đẹp nhưng cũng chẳng tệ tí nào.

Thấy xe buýt sắp trờ đến trạm, Wonwoo lấy chiếc ô mình mang theo ra. Khi anh chuẩn bị đứng dậy đi đến cửa xe thì chợt nhìn ra ngoài cửa kính, thấy một thiếu niên đang đứng trong màn mưa vẫy tay với mình. Màn mưa phản chiếu trong mắt cậu không che nổi những tia sáng hấp háy, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra khi cậu nhoẻn miệng cười khiến cho trái tim Wonwoo bị gãi vào một cái, như bị một cành cỏ đuôi cáo ngoài đồng quét qua, những xúc cảm như dòng điện chạy dọc khắp người khiến anh tê rần. Wonwoo thả nhanh tốc độ đi về phía cửa xe, chưa bao giờ anh lại mong cửa xe nhanh nhanh mở ra như bây giờ, tốt nhất là hãy mở ra luôn đi,

Một lúc sau, xe buýt dừng lại trước trạm. Wonwoo là người đầu tiên xuống xe, anh đứng tại chỗ tủm tỉm cười nhìn cậu thiếu niên chạy về phía mình. Những hạt mưa vẫn rơi tán loạn trên nền trời, từng bước chạy của cậu thiếu niên khiến cho bùn và nước bẩn trên vỉa hè bắn lên, dơ cả đôi giày chơi bóng mà cậu đã cẩn thận giặt sấy trước khi ra khỏi nhà. Nhưng Wonwoo lại chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó, vì đối với anh, người trước mắt giống như là điều quan trọng nhất thế gian này vậy.

Sau vài giây, mùi hương quen thuộc và vô cùng thoải mái ùa vào khoang mũi Wonwoo, Mingyu thoáng cái đã chạy ù xuống dưới tán ô của anh. Ô của Wonwoo mua trong cửa hàng tiện lợi là loại thường, nếu một người che thì khá ổn nhưng nếu là hai cậu chàng thiếu niên hừng hực sức trẻ đứng cùng nhau thì hơi chật chội một chút. Vì vậy, Wonwoo vừa ngẩng đầu là nhìn thấy mái tóc ướt sũng của Mingyu mà cũng chẳng biết đấy là do mưa hay mồ hôi nữa.

"Tóc em ướt cả rồi." Wonwoo lấy chiếc khăn tay được gấp gọn gàng trong túi ra, dịu dàng lau đi những giọt nước trên tóc cho cậu, "sao lại không mua ô mà che?"

"Vì em muốn nhanh được gặp anh mà." Mingyu thật thà đáp, cậu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía anh như tiếc hận vì chẳng thể chiếm anh làm của riêng vậy.

Nhìn mái tóc ướt sũng của Mingyu làm Wonwoo không khỏi nhớ đến hình ảnh một chú cún ngồi giữa trời mưa với bộ lông không khác gì tóc cậu lúc này để chờ chủ đến đón mình về nhà, điều này khiến anh không nhịn được bật cười.

"Lý do này buồn cười lắm hả?" Thấy anh cười tủm tỉm, Mingyu có chút khó hiểu.

"Không phải, tại anh thấy em đáng yêu quá đi mất." Cuối cùng tóc Mingyu đã không còn nhỏ nước, Wonwoo gấp khăn tay lại rồi bỏ vào trong túi.

"Để em cầm cho." Mingyu cầm lấy chiếc ô trong tay anh, Wonwoo cũng không từ chối mà lại xích đến gần cậu hơn, nếu Wonwoo đến gần hơn nữa hẳn là anh sẽ cảm nhận được đôi tay đang run nhè nhẹ của cậu cùng tiếng con tim Mingyu mất kiểm soát mà đánh thình thịch trong lồng ngực.

Nơi mà hôm nay cả hai ghé thăm chính là thị trấn cổ nổi danh của thành phố A, những đền thờ và chùa chiền của nơi này khá là có tiếng, thêm vào đó là điều kiện địa lí và tốc độ phát triển của thành phố A nên chẳng mấy chốc nơi này trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Thị trấn cổ này bảo tồn rất tốn những đặc sắc vốn có của nó, những ngôi nhà gạch đỏ với những con hẻm được lát đá vôi, tiếng chảy róc rách của những con suối, dòng nước trôi chảy dưới chân cầu Kiều trong ánh trời chiều ngả về tây*.

*Câu gốc của đoạn này là "枯藤老树昏鸦, 小桥流水人家, 古道西风瘦马, 夕阳西下. . .", tức "Cây khô ngã bóng quạ kêu chiều/Nhà tranh vách lá liêu xiêu bóng/Ngựa về lối cũ thong dong/Chiều buông nắng xế bóng về phương nao" - Dịch bởi bạn Tịch Địa trên web bachngocsach.com

Tán ô nhỏ bé ngăn cách hai người với dòng người hối hả ngoài kia.

Cả hai nhàn nhã tản bộ trên đường, rất nhanh ánh mắt của Mingyu đã bị một quán bán chè thu hút. Quán nhỏ này trang trí rất mộc mạc, trên tấm ván cũ kĩ và cứng cáp có một dòng chữ được viết với nét bút rắn rỏi: "Chè, tào phớ, đậu xanh đá." Tiếng chuông lanh lảnh vang lên khi cửa được đẩy vào, vị chủ quán bận rộn nghiêng đầu ra khỏi ô cửa bếp mời hai người ngồi ghế. Ánh nắng chiều hôm ấy xuyên qua tấm kính cửa sổ rọi vào, bên trong quán ngập tràn một mùi hương ngòn ngọt, cạnh đó còn có một số ông lão đang ngồi chơi cờ, uống trà hảo hạng Long Tĩnh. Mingyu đặt ô vào trong chiếc ống tre rồi cùng Wonwoo ngồi xuống cạnh cửa sổ. Thấy hai người đã yên vị, chủ quán vội vàng mang thực đơn đến, bà nhìn thấy vai áo của Mingyu ướt đẫm mới phát hiện ra bên ngoài trời đang mưa.

"Bên ngoài mưa à?" Chủ quán vừa giới thiệu món vừa hỏi hai người.

"Vâng, khá to đấy ạ." Wonwoo cười tủm tỉm đáp lời.

"Bảo sao, vai thằng bé này ướt hơn nửa rồi." Chủ quán cẩn thận ghi lại những món hai người gọi,

Nhờ bà nói như vậy Wonwoo mới chú ý đến bả vai của Mingyu, trong lòng anh mềm xèo, Wonwoo chợt muốn ôm lấy cậu vô cùng.

Thấy anh nhìn mình chăm chú như vậy, Mingyu mới nhận ra anh đang chú ý đến vai áo của mình, cậu ngượng ngùng gãi đầu nói: "Không sao đâu anh, anh không bị ướt là được."

Wonwoo không đáp lại lời cậu mà chỉ lẳng lặng nhìn Mingyu, dùng ánh mắt để phác họa lại từng đường nét của Mingyu, tỉ mỉ vẽ nên sống mũi cao thẳng, đôi mắt quyến rũ cùng với bờ môi mềm mại và đôi mi đang khẽ run lên của cậu. Bờ mi dày ấy xé tan tành những giọt nắng rồi đặt vào trong mắt Mingyu, khiến cho Wonwoo như đắm chìm vào trong đó. Chưa bao giờ anh thích đôi mắt của ai như thế này.

Giữa sự lặng thinh của đôi bên, vị chủ quán vui vẻ và nhiệt tình mang chè ra. Bát chè khoai dẻo có vị ngòn ngọt rất ngon, Mingyu tách viên khoai môn ra, dưới ánh nắng từ khung cửa sổ phần nước đường đỏ được chế biến tỉ mỉ có một màu hổ phách khiến người ta không nhịn được mà thèm nhỏ dãi, những viên đá vụn trong bát nhìn tựa như những tảng băng tan ở vùng Bắc cực vậy, nó trong suốt như thủy tinh và ánh lên một màu sắc rực rỡ nhờ vào ánh mặt trời. Lớp vỏ ngoài màu trắng hơi lộ ra chút màu tím của phần khoai bên trong, nó được nặn tròn trịa và căng mọng, từng viên được sắp xếp tỉ mỉ trong bát cùng với hương thơm của tào phớ vàng vàng tạo nên một hương vị ngon ngọt bất ngờ. Hương thơm dịu thanh của tào phớ hòa cùng vị ngọt ngào và mềm mại của những viên khoai môn, thêm vào đó còn có nước đường nâu và kem đá tươi mát ngon lành không gì sánh bằng.

Wonwoo nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của Mingyu mà cảm thấy hóa ra thứ đẹp nhất trên đời cũng chỉ đến thế này thôi.

"Ngon chứ?" Wonwoo biết rõ nhưng vẫn hỏi.

"Dạ, ngon quá trời luôn." Nói xong cậu lại cúi đầu ăn thêm muỗng nữa, vừa giương mắt thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Wonwoo, ánh nhìn dịu dàng đó như thể đã cố gắng kìm nén những ham muốn cháy bỏng của anh. Chiếc cửa sổ phía sau lưng Wonwoo rọi hết toàn bộ ánh hoàng hôn lên người anh, Mingyu thấy người ngồi trước mặt mình đây như đang tỏa sáng cùng nắng chiều. Ánh tà dương dịu dàng phác họa nên bóng hình anh, từng nét tạo nên một bức tranh hoàn hảo trên từng chi tiết.

"Ngon đơ cả người luôn rồi à?" Thấy bộ dáng ngẩn người của cậu, Wonwoo không khỏi cất lời trêu ghẹo.

"Đâu có đâu có." Mingyu sực tỉnh lại, cậu gãi đầu cười ngại ngùng: "Mưa nhỏ dần rồi đó, chúng ta đi thôi anh."

"Ừ." Wonwoo gật gật đầu.

Sau khi cả hai ăn xong, cơn mưa tí tách bên ngoài cửa sổ cũng dần ngớt mà nắng chiều mỗi lúc một chói chang làm cho hương cỏ cây lẫn mùi của đất hòa lẫn vào nhau tạo nên một hương thơm thoang thoảng, cảm giác tươi mát khoan khoái xung quanh không khỏi khiến người ta phải say mê hưởng thụ. Hơn nữa, hai người vừa ăn một món đồ ngọt vô cùng ngon miệng, rồi lại tản bộ dưới ánh chiều tà khi cơn mưa vừa ngớt, không cần phải bàn cãi, đây chắc chắn là chuyện tuyệt vời nhất thế giới.

Wonwoo nắm vạt áo của Mingyu, kéo cậu đi đến trước cổng đền thờ thì quay đầu lại nhìn Mingyu cũng đang nhìn chằm chằm mình, cất tiếng hỏi: "Em có tin rằng thần linh thực sự tồn tại trên thế giới này không?"

"Tin ắt có, mà đã không tin thì sẽ không có thôi." Tuy Mingyu theo chủ nghĩa vô thần nhưng nếu người cậu thích tin rằng thần linh có thật và những vị thần này thật sự có thể bảo vệ cho người mà cậu yêu thì cậu sẽ tin thôi. "Trên thế gian này, sự tồn tại của vạn vật đều có ý nghĩa cả, nếu anh bằng lòng tin tưởng thì em sẽ cùng anh thành kính cậu nguyện các vị thần linh đó."

Sau khi ra khỏi đền thờ, hai người đi đến khu vực bóng râm của một rừng cây nho nhỏ, Wonwoo vô cùng bất ngờ khi phát hiện trên bầu trời từ khi nào đã xuất hiện cầu vồng, anh xúc động kéo áo Mingyu, bảo cậu mau nhìn về phía cầu vồng.

"Anh có biết điều kiện để cầu vồng xuất hiện là gì không?" Mingyu quay đầu hỏi người cạnh mình, anh đang vô cùng kích động quay cảnh tượng này lại.

"Là có một cơn mưa bóng mây?" Wonwoo vừa quay phim vừa trả lời cậu.

"Dạ, là một cơn mưa bóng mây bất chợt. Nhưng điều kiện tiên quyết để có cầu vồng không chỉ có mỗi một cơn mưa bóng mây vì đôi khi có mưa bóng mây cũng chưa chắc sẽ có cầu vòng. Mà còn phải dựa vào một nhân tố quan trọng khác, đó là góc chiếu của ánh nắng. Chỉ khi nào mà những chùm tia Mặt Trời tạo góc chiếu chính xác qua các hạt nước mưa thì lúc này chúng mới phản xạ lại, tạo nên cầu vồng."

"Nghe phức tạp nhỉ, nhưng nhờ vậy mới thấy để có được cầu vồng như hôm nay thì hẳn là quý lắm." Đối với một sinh viên khoa xã hội chính thống như Wonwoo, để nghe hiểu những lý thuyết này thì có hơi khó.

"Hay nói cách khác, điều kiện tiên quyết để hình thành tình yêu không chỉ cần một bầu không thích thích hợp, vì nếu chỉ như vậy hẳn nên gọi là mập mờ thay vì là tình yêu. Nhưng sự mập mờ ấy xuất hiện cùng với đối tượng mà mình thích, từ đó tạo nên một điều kiện thuận lợi, thúc đẩy tạo nên sự cảm mến thì mới có thể gọi là tình yêu."

*Xin lỗi các bạn, mình cũng học xã hội như anh Wonu nên mấy cái này mình cũng chả biết mình có dịch đúng hay không huhu.

Máy quay trong tay Wonwoo vẫn còn chạy, nhưng anh đã chẳng còn chú ý đến màn hình nhỏ của máy nữa mà đã chuyển sang tập trung vào Mingyu, anh không hiểu lắm lời cậu nói nhưng có chăng những gì mà cậu nói giống với những điều mà anh đang mong mỏi?

"Ví dụ như?" Wonwoo buông máy quay phim xuống, quên cả phải tắt nó đi.

"Như chúng ta vậy." Nói xong, Mingyu không kiềm được quay người lại nhìn Wonwoo.

"Khi mà ai cũng cho rằng tình yêu là thứ nên bị loại bỏ khỏi thế gian thì thứ duy nhất còn sót lại đó là những khát vọng thuần khiết và nồng nàn nhất đối với một người. Về việc những điều này vì sao lại xuất hiện, có rất nhiều cách lý giải. Nhưng với riêng em, đó là việc mình gặp được đúng người đúng thời điểm, sự ấm áp của cả hai dần nảy sinh, vào khoảnh khắc mà ta nhìn thấy được đôi mắt trong trẻo ấy của đối phương, những khát vọng mãnh liệt ấy sẽ cuộn trào, mang đến cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Đối với em, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu. Còn về phía người kia, em cảm thấy giới tính thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì em cũng chẳng phải yêu giới tính của người đó, lại chẳng cần bàn đến những quy luật của lệ đời hay ánh mắt của những người xung quanh. Em chỉ yêu mỗi anh và nhịp tim rung động đến vĩnh hằng chỉ riêng cho anh. Ví dụ như lúc này đây, nhìn vào đôi mẳt anh, con tim em chỉ muốn rụng rời."

"Thế giới này có rất nhiều rất nhiều người nhưng xác suất để hai người hoàn toàn xa lạ, chẳng có chút điểm chung nào gặp được nhau cũng chỉ có 0,00487, và xác suất để có thể kết bạn và đem lòng yêu một người giữa từng ấy người mà ta gặp hàng ngày chỉ có 0,000049. Vậy nên có thể nói rằng, để gặp được tình yêu của đời mình còn quý giá hơn cả việc hôm nay ta gặp được cầu vồng."

"Bây giờ giống như em đang tỏ tình với anh nhỉ?" Khi Mingyu nói xong, hốc mắt Wonwoo đã đỏ ửng từ khi nào, ngay cả giọng nói của anh cũng không nén được chút nức nở.

"Dạ, vậy anh bằng lòng chứ?"

Wonwoo không trả lời mà anh tiến hai bước về phía Mingyu, ngay khi hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, anh nhẹ nhàng kiễng mũi chân hôn phớt lên cánh môi mềm mại của cậu. Mingyu hơi bất ngờ nhưng ngay khi sự ấm áp trên môi biến mất, cậu dùng tay đè gáy Wonwoo lại, cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác. Dưới trời chiều và sắc cầu vồng, họ ôm lấy rồi trao nhau nụ hôn, những dòng người nhốn nháo và ồn ã bên ngoài giờ đây đã chẳng còn quan trọng, ngay phút giây này trong mắt họ chỉ có đối phương, và chỉ có nhau là đủ.

Trên đường Mingyu đưa Wonwoo về nhà, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh hỏi cậu: "Vừa nãy ở trong đền em đã ước gì thế?"

Mingyu lắc đầu không trả lời, vì dĩ nhiên cậu không thể nói cho Wonwoo rằng tất cả những điều ước của mình đều có liên quan tới anh. Ví dụ như mong Wonwoo có thể bình an và hanh thông, vạn sự như ý, nếu Wonwoo có mãi mãi ở cạnh mình với tư cách là người yêu thì lại càng tuyệt vời.

Nắng chiều chói chang hôm ấy, thấp thoáng trong cơn gió nóng ấm là hình bóng của cả hai người,

HẾT

-

Đôi lời nhắn nhủ: Vậy là "Mưa bóng mây" đã chính thức khép lại "2022 Christmas Project by LCE" lần này rồi! Chúng mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người vì đã ủng hộ chúng mình rất rất rất nhiều, không chỉ trong project lần này mà còn là khoảng thời gian ba năm qua nữa. Thân chúc tất cả mọi người sẽ có một năm mới tràn ngập hạnh phúc, mọi sự hanh thông, luôn luôn bình an và quan trọng hơn hết là phải luôn vui vẻ nhaaaa! LCE yêu mọi người siuuuuuu nhìuuuuu ~ hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro