Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.Một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy thích nó

Có một chuyến đi trong cuộc đời

           Quyết định quan trọng trong đời người

Như chuyến đi mà tôi đi cùng em

                                                 -Mây.Soul_Eye-

Sau đấy khoảng một tuần cũng vì công việc của anh và một phần vì công việc của bản thân tôi mới cho anh đi nhờ xe.Mà thật ra nơi này một là gọi taxi ,hai là có xe riêng mới có thể di chuyển xa được.Nhưng tôi chắc chắn sẽ chẳng có ai rảnh rang đi tầm 5 tiếng đồng hồ từ thành phố vào đây và quay ngược trở lại.Còn về việc có xe thì cũng phải thuộc dạng có điều kiện mới có thể tậu được làm của riêng.

Nghĩ tới 2 phương án đều bất khả kháng và cũng có lòng.Tôi giúp anh cũng như hoàn thành việc của mình.

Đúng là cũng đã lâu tôi mới đến thành phố vì cũng không hẳn có việc gì cần thiết ngoài mua một số thứ cho nơi xa xôi vùng biển kia.Dần dà khi biển hiệu'Welcome to LA' xuất hiện tôi mới biết mình đã đi vào lòng thành phố.Nơi này chẳng khác gì ngoài thời tiết nóng và nhộn nhịp xô bồ.

'Khi nào anh bắt đầu công việc?'

Suốt cả một quãng đường dài anh luôn đặt laptop trước mặt và chuyên tâm tìm tin tức về những bài tham luận hay là những bài viết về chính trị và xã hội.Từ lúc anh kể rằng mình làm ở ban chính trị-xã hội làm tôi có chút ngạc nhiên.Tôi không biết nữa,lần đầu gặp anh cảm giác như mình đã nghe qua cái tên này hoặc đã vô tình lướt qua ở một nơi nào đó.

'Ngày mai anh có một cuộc hẹn phỏng vấn một người lúc 8 giờ sáng'

Ở trên đất Mĩ này tôi có hai căn nhà.Gọi là nhà thì nó cũng đúng nhưng mà đôi khi nơi ấy cũng chẳng phải để là nơi thuộc về ngoại trừ những việc bắt buộc.Một cái là ở vùng biển vắng xa xôi kia,một cái nằm ở gần đại lộ danh vọng Hollywood.

'Anh còn chưa có nổi một căn nhà'

Tôi phì cười chợt thấy bản thân giống như một tên tội đồ thích khoe của.Nhưng dù có là gì trên đất Mĩ này cũng chỉ là nơi trú ngụ những thương tổn sau ngần ấy năm đeo bám tôi dai dẳng,nên việc đi lại giữa hai nơi cũng không lấy làm phiền phức.

.

Sau chuyến đi dài 5 tiếng hẳn sẽ rất mệt mỏi.Tôi tra chìa khóa vào ổ loay hoay một hồi.

Có nhiều lúc tôi đến nơi này không quá 4 lần trong một tháng cũng vì tùy theo tính chất của công việc hiện tại.Mỗi lần đến đây cũng không ở quá 2 ngày vì cũng không có thì giờ mà dọn dẹp hết tất cả.Nói nơi này là nơi ở trọ thì cũng thật có chút vô độ vì hàng hoa trước cửa vẫn là do tôi chăm sóc.Tôi nhớ lần cuối mình đến đây là vào 2 tuần trước, thời điểm cuối mùa Đông.Lúc ấy mấy rặng bông hoa vươn mình tuyết trắng.

Bước vào trong tôi lần mò bàn tay trên bức tường trắng để bật công tắc điện lên.

'Xin lỗi nhà có hơi bừa bộn,do em cũng không đến đây nhiều lắm'

'Không sao,không sao' Anh giơ tay như biểu thị chấp nhận,tôi nghĩ anh cũng không chắp nhặt gì nhiều,chỉ thấy anh ngắm nghía xung quanh.

Nơi này ngoài phòng ngủ và phòng làm việc còn lại chỉ toàn một màu trắng của khăn phủ lên.Tôi mở cửa căn phòng còn lại định bụng dọn dẹp nơi mà anh sẽ ngủ.Thật ra cũng không đến nỗi chỉ có điều một số thứ cũng cần phải đúng trật tự.Có lẽ là xếp lấy thùng các tông và lau chùi lại cho bớt bụi là được.

Anh đặt balo trên vai mình xuống sang một bên rồi có ý giúp tôi lau dọn.

Phía bên cửa sổ là nơi bám bụi dày nhất vì tôi luôn đóng chặt nó bất kể là mùa nào.Khi mở cửa sổ ra một lớp bụi mịn tan vào không trung làm tôi ho sặc sụa mà đưa tay phẩy bớt trước mặt.Đúng là lâu rồi tôi cũng chưa từng đón lấy ánh nắng ở nơi này bằng cách như vậy.Đầu tôi bỗng chốc vụt ngang suy nghĩ liệu mình đã quên cách mặt trời đến và đi ở nơi này là như thế nào .Nhưng dù gì mọi thứ ở nơi này tốt nhất là không nên khơi gợi lại,dẫu gì cũng chỉ là chuyện xưa cũ cũng là một phần của chuỗi dài mông lung.

'À,Mingyu nơi giặt khăn ở đâu vậy?'Anh đưa khăn trắng đã lấm lem đầy bụi bẩn về phía tôi.

' Anh đi tới cuối dãy hành lang ở bên ngoài sẽ thấy'

Tôi trải lại tấm gara giường ngay ngắn,dùng chổi quét sơ qua lớp mạng nhện đóng trong góc rồi đem thùng các tông và mấy thứ vật dụng ngổn ngang đầy trong phòng ra ngoài.Cũng đã lâu,để chẳng làm gì vậy mà tôi chất lên cứ như hàng tồn và nhà kho.Hôm nay cũng nhờ anh đến đây nên tôi mới có thể quan tâm đến căn phòng này.

Lúc tôi bước ra ngoài định đi giặt khăn đã thấy anh đứng hơi bất động rồi khẽ giật mình khi tôi gọi tên.Anh chỉ nở nụ cười rồi nhìn tôi.

''Cửa mở anh muốn đóng giúp thôi''Chắc là anh cũng có thành ý.

.

Khi ấy cũng đã là 1 giờ chiều,sau khi dọn dẹp xong.

'Anh nên ngủ một giấc'Tôi mỉm cười nhìn anh đang ngồi bệt lên trên chiếc giường trắng rộng lớn ấy mà từ từ khép lại cánh cửa.

Nói anh đi ngủ nhưng chính bản thân thì lại không.Chỉ là còn một vài công việc tôi phải sửa đổi lại và còn nữa.Chiều nay tôi có cuộc hẹn vào 2 giờ,vậy nên mọi thứ chỉ dồn lại trong vòng một tiếng tới nên đào đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi.Cốt chính tôi cũng chỉ đến đây vì một thứ cũng chẳng phải đi không công.

Tôi bật laptop mang theo rồi ngồi trong phòng mà làm việc cho đến lúc nhìn ở bên góc phải màn hình đồng hồ hiển thị 1h45'' nên mới bắt đầu dọn dẹp công việc lại sang một bên để đi đến một nơi.Tôi mở cửa phòng anh ra để chắc rằng anh đã ngủ rồi mới rời khỏi nhà.Nhìn con đường phía trước trong mắt như bất tận,trong mắt như mờ dần không đích đến,tôi chỉ biết thở dài.Có lẽ California và Los Angeles tôi biết rõ hơn bao giờ hết.

Tôi đang đi gặp một người,cảm giác thân quen cũng gần như mất đi,bây giờ chỉ còn là xa lạ đến nực cười.Tôi đưa tay chỉnh lại cúc áo rồi bấm số thang máy lên tầng 9.Vì người đó luôn muốn tôi ăn mặc trịnh trọng đàng hoàng.Khoảnh khắc thang máy mở cửa tôi chẳng buồn đưa mắt lên nhìn vì con đường như vạch thẳng ra nơi cần đến.Đứng trước cửa phòng tôi hít một hơi sâu rồi đưa tay lên cao mà gõ 3 tiếng nhịp nhẹ.Lỗ tai tôi cảm giác lùng bùng và nóng ấm,tim tôi đập mạnh và có chút khó thở, hơn hết từng ''nhất cử nhất động'' cũng run run mà khó vững.Người mở cửa không phải là người đó mà là.......

Là cô tôi.

Tôi không thể nói,càng không thể tin.Ngay lập tức một luồn sóng từ đâu đó đánh thẳng lên đại não làm tôi bỗng chốc thấy nghèn nghẹn và khô khốc cổ họng như chực chờ rơi giọt mặn cố chặn lại ở hốc mắt.Tôi quá bất ngờ liền để cô ôm lấy ngay lập tức.

Tiếng nấc trong vòm họng nhỏ của tôi và vài tiếng khẽ run của cô làm không khí bỗng chốc bồi hồi đến lạ.Tôi lặng người đi,quay trở về là một đứa trẻ trong vòng tay của cô không hơn không kém.Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi cứ thế mà siết chặt lại trong cái nhắm mắt và tiếng sụt sịt nhỏ dần.

Dòng hồi tưởng như lũ xoáy cuốn tôi đi sâu vào cái ôm ấy.Những đau đớn,những chịu đựng,những chuyện xưa cũ bỗng chốc ùa về như một cơn sóng trào.Giống như việc gặp lại người thân sau bao ngày xa cách chính là điều không thể tưởng khi khả năng để hội ngộ chỉ bằng con số âm.Là số âm không phải là số 0.

Sau đó cô kéo tôi vào phòng ngồi xuống nói chuyện vài câu.Gian phòng không lạnh nữa mà bây giờ nó ấm áp đến lạ kì.Hương thơm từ mật ong và gừng bay lên đầu mũi ,tay tôi âm ấp cảm giác trọn vẹn của tách trà.

''Con vẫn ổn phải không?''

Cô là Soo.Cô là em gái của ba tôi,là một y tá giỏi.Nụ cười của cô thật khác so với những gì vốn có từ nguồn gốc hệ tộc.Nó chan chứa đầy tình yêu thương và dịu dàng chứ chẳng có một chút nào vô cảm hay lạnh lẽo.Cô đẹp quá,đến tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét xuân xanh như vậy.

''Con vẫn khỏe''Tôi cười cười như gượng,đưa lên môi tách trà gừng mật ong.

Chỉ 2 câu nói thôi cũng đủ làm tôi thấy nặng lòng.Đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn chưa gặp cô,bây giờ gặp lại chỉ toàn thấy gượng gạo,chỉ toàn thấy người trước mặt như đã từng quen chứ chưa bao giờ thân.

''Con khác quá Mingyu,lại còn giống chị dâu''

''Chị dâu''Tôi chỉ tự mình cay đắng cười với bản thân như an ủi.Cả cô cũng chẳng dám gọi tên mẹ tôi.Một vết thương hở sắp bung ra từ lồng ngực tôi đang cố giữ chặt nó lại bằng một xúc cảm vô hình từ tâm hồn.

'Tạm bợ.Thật tạm bợ.''

Tôi cúi gầm mặt thấy bàn tay mình được truyền lên một cảm giác ấm áp.Bàn tay cô đặt lên trên tay tôi cầm nó thật chặt như có hàng nghìn ý nguyện muốn nói.Lúc đầu đến với nơi này tôi đã xác định cuộc trò chuyện sẽ chẳng bao giờ dừng lại ở những câu hỏi thăm.Ở khóe đuôi mắt cô khẽ nhăn lên tôi thấy được tim mình cũng đang co lại.Đôi mắt cô ngấn lệ đến vương vấn ủ sau tâm hồn mạnh mẽ mà mềm yếu.Tôi không dám đối diện với quá nhiều thứ như vậy chỉ dám nhìn xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo mà che giấu đi khuôn mặt lúc này.

''Cô xin lỗi nhưng con đừng trách ông ấy''

Nếu như tôi quay đầu lên nhìn,người thua cuộc sẽ chính là tôi.Nhưng thật tâm tôi đã thua rồi,thua ngay từ lúc gặp nhau lần đầu.Tôi đã tự đánh cược với cảm xúc của bản thân,đã tự mình giam vào một khoảng không chơi vơi lạc hướng.Chưa bao giờ lường trước được tình huống như thế này xảy ra.Vì có cho mơ,có cho nghĩ,có cho chờ thì cũng chỉ là hão huyền.

''Con chưa bao giờ trách ông ấy cả''

Giọng cô nhỏ dần đi nhưng dù có là gì thì tôi cũng chẳng thể nghe tiếp nữa.Tôi cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng,hơi chút đăng đắng.Tôi không thể trách cô vì vốn dĩ cô cũng chẳng muốn như vậy,vốn dĩ cô cũng chỉ bắt buộc theo tình thế và vốn dĩ trong câu chuyện này không có phần lỗi lầm nào từ cô.

Khi cánh cửa bật mở tôi vội quay đầu lên và cô cũng đã giấu khuôn mặt một lúc mà lau nước mắt.

''Anh hai,Mingyu đến rồi!''

Bây giờ bao nhiêu bồi hồi cũng đã tan mau,người trước mặt bước đến cũng làm tôi khó thở.Lần này tôi nhìn đăm đăm vào người đó hơn là cô Soo.Cố gắng hướng ánh mắt dù chỉ là hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm để đổi lấy một tâm trạng khác biệt hơn của người đó.Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là sự lạnh lẽo.Tôi chỉ biết cười nhạt,tự cười khổ bản thân thật ngu ngốc như vậy.

Cứ cho đó là lỗi lầm của tôi đi.Một tội lỗi có chết cũng không thể nào quay đầu được.

Cô Soo rời đi vì nhận ra bầu không khí trở nên căng thẳng và hơn hết là cảm giác của một cuộc nói chuyện dần dà đi vào một chiều lối cũ không hề có chút gì tích cực.Tôi lén hướng ánh mắt lên nhìn và dáng ngồi lại co ro như nguyên cũ.

''Bố,con đến rồi!''Thanh âm tôi run run nhưng cũng rất can đảm để thốt lên được từ ''bố''.Bây giờ tôi chỉ thấy ngột ngạt,chỉ thấy mình là một tạo vật nhỏ bé chìm nổi giữa những đại dương mênh mông.

''Bố gọi con đến đây có việc gì không?''Tôi dè chừng không dám to tiếng một lời nào.

Ông không mặc cả gì đến tôi,chỉ dựa người ra sau băng ghế rộng mà thưởng thức tách trà.

''Vậy tôi không được gọi cậu đến?''Tôi hốt hoảng

''Cậu chơi đùa đủ chưa?''

Bây giờ ý chính chỉ toàn là cố khiêu khích tôi và hơn hết chỉ muốn đày đọa bằng những câu nói khó nghe ấy.Và tất nhiên không có lần nào là tôi không gục ngã.Tâm ở đây, hồn đã ở phương xa nơi nào đó lạc lõng.Tôi lắc đầu chối.

''Không có,con không có.....con vẫn thực hiện theo những gì ba muốn.....''Trước ba tôi lời nói không bao giờ được rõ thanh tròn nghĩa.

Đôi mắt tôi chực chờ như nhấp nháy mong một ánh sáng nào đó len vào nhưng cuối cùng cũng chỉ là nắng chói đi qua khung cửa sổ chiếu rọi vào trong.Tôi biết dù lời nói có thừa thải nhưng vẫn phải nói còn hơn là giữ trong lòng.Tôi mấp máy mở lời đề nghị,thâm tâm cũng đang run sợ nhưng đều chuẩn bị tâm lí cho câu trả lời.

''Vậy........năm này.....''

Ông đứng phắt lên tỏ vẻ giận dữ tôi vội giật mình dừng lại lời nói.

''Nếu như cậu đủ tư cách thì mới quay về,tôi không có đứa con như cậu''

Hình như tiếng động ồn ào trong đây vang ra làm cô nghe được mà chạy vào bên tôi.Tôi nở nụ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt.Thật ra đâu có lúc nào câu trả lời sẽ được chấp nhận.Không sao,chuyện này thường thôi,bình thường thôi......Dõi theo bóng lưng ông rời đi tôi đành nuốt nước mắt vào trong rồi cố gắng tỏ ra bản thân ổn,tươi cười với cô Soo như chưa có gì xảy ra.

''Một ngày nào đó cô sẽ đến thăm con nữa đúng không?''

Cô cúi đầu né tránh câu hỏi của tôi.Còn tia hi vọng cuối cùng cũng cứ thế mà tàn lụi thành đống tro tàn.

''Cô Soo,con có việc cần phải đi trước.Nếu cô có qua đây cứ liên lạc với con''

Cô lại ôm tôi nhưng lần này cô không khóc nữa.Bàn tay cô trượt dài từ đỉnh đầu rồi áp xuống gò má của tôi.Hóa ra dù không gặp nhau nhưng kí ức vẫn còn đây.Tôi đứng trước cô vẫn còn là một đứa trẻ.

''Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con,Mingyu''

Câu nói ấy không hiểu sao lại làm tôi day dứt đến như vậy.Vì đây là lần thứ 2 tôi được nghe nó.Ánh mắt tôi ngước lên bầu trời nhìn khoảng không bao la đang chới với với mấy đám mây mù đang tụm lại.Tôi,một chút cũng không thể nhớ được quê hương là gì.Liệu chuyến bay của 7 năm trước từ Seoul đến California sẽ mãi mãi không có vé khứ hồi ?Tôi tha thẩn mở cửa xe rồi bắt đầu quay trở về nhà.Trời có lẽ sẽ mưa vì chỉ toàn một màu xám xịt trước mắt.

.

Bụi hồng trước nhà chưa bao giờ phai vì có lẽ có một người đã chăm sóc cho nó,còn chỗ đất trống bên cạnh trồng hoa tường vi lại không còn.Nếu như còn chắc chỉ là những cánh hoa khô héo lả tả phủ đầy dưới nền đất.

Vì vốn dĩ tình yêu cũng chẳng còn.

Tôi đưa tay mình ra mơn man nhẹ trên những cánh hoa mỏng đang khẽ rung rinh trước gió lạnh.Đó là lí do tôi thích hoa như thế nào.Nó yêu kiều,đằm thắm và dễ làm say mê lòng người dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

'Anh Mingyu!'

Tôi quay đầu tim đập mạnh không phải là cảm giác sợ hãi mà là nhung nhớ.Tôi nở nụ cười về hướng của nàng đang đứng đó váy thổi lất phất trong gió lộng và đôi mắt màu nâu trầm của gỗ vẫn sáng rực lên cùng với mái tóc màu hạt dẻ.Một người hiền dịu,xinh đẹp mà tôi đã từng gặp.Thậm chí là từng thương nhưng nay mọi thứ đã không còn.Tôi vẫn dành cái ôm ấy cho nàng,một cái ôm cho sự thân thuộc.

'Lâu rồi không gặp,Lily'Tiếng nói của tôi như tha thiết và luyến tiếc một điều đã cũ từ lâu.

'Bụi hồng em vẫn chăm,anh đừng lo!'

Thanh âm của nàng là thứ quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào trên thế giới này.Nhưng tôi không muốn lưu vào nó trong tâm vì chẳng thể nào mở lên để nghe được nữa.Nàng mời tôi vào nhà để ngồi nói chuyện.

'Tại sao anh lại không nhìn thấy Teresa?'Tôi đưa mắt nhìn xung quanh,đáng lẽ trên chiếc ghế dựa kia phải có bóng dáng của người đó rồi.Nàng không nói chỉ mỉm cười,trà mà nàng pha cũng là trà xanh.Mà tôi lại rất thích trà xanh.

Tôi quay đầu về phía cửa sổ lớn về phía ngoài.Bụi hồng ở đó và Teresa ở đó!

'She wants to be quiet'

Nàng nói tiếng Anh để trả lời còn tôi chẳng dám nói thêm một câu nào.Teresa phải nói là một người đã giúp cho tôi rất nhiều,lại còn là người tốt bụng.Từ lúc vào đây tôi chỉ thấy nàng trầm mặc chỉ thấy nàng lảng tránh đi nơi khác mà không nhìn ra phía ngoài.Ai ai cũng có một tâm tư giấu cho riêng mình.

''Lâu rồi em không thấy anh.''

Tôi đặt tách trà xuống,thủ thỉ vài ba câu.

'Ừ ,cũng đã 2 năm'

Trong 2 năm đằng đẵng ấy tôi có đến đây nhưng hầu hết đều chẳng thấy bóng dáng của nàng.Đừng hỏi tôi có muốn gặp hay không mà là phải hỏi thời điểm.Cũng như nàng và tôi đều trốn tránh một cái duyên chưa trọn vẹn.Lí do thật sự cho cuộc chia li năm ấy của tôi và nàng vẫn mãi mãi là một bí ẩn.Tôi đến nàng đi,không ai đuổi ai.Đã từng chạy theo vòng tròn ấy bây giờ đã rẽ đôi đường xa,thế là tôi quyết định không chạy nữa.Nếu như điều đó tốt cho cả hai.

Bây giờ mà nói chuyện quá khứ thì cũng không được hay cho lắm.Nhưng mà nếu như có thốt ra câu từ nào thì cũng chỉ là lời gió thoảng mây bay.

Còn là gì của nhau đâu mà gửi điều vương vấn?

Trời âm u,gió mạnh thêm,màu xám bao phủ một khoảng không.Tôi ở lại thêm lâu chỉ làm nàng và tôi cảm thấy khó xử bội phần mà thôi,vậy nên tôi trở về nhà cũng như là rời đi khỏi nhà nàng.Teresa vẫn ngồi đó,ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ trước dải hoa hồng leo.

Đặt tay trên khung cửa sổ,liếc ánh nhìn qua bức tường nâu đối diện.Lặng ngắm một cơn mưa mà lâu rồi chưa từng nhìn qua.Những giọt nước bám vào khung cửa kính,tay tôi cũng cứ thế mà di theo đường trượt dài xuống.Cơn mưa này phủ xuống, xóa trôi đi hết những cơn kí ức của tôi bày ra trước mắt.

Cho đến 1,2,3 giây sau mắt tôi nhắm nghiền cơn mưa ngoài trời vẫn cứ tầm tã.

.

Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chỉ điểm 8 giờ mà liền rời khỏi giường ra ngoài.Cửa trước không khóa anh đứng đó lặng im đưa tay mình ra hứng những giọt mưa sau khi trời đã tạnh cơn.

'Em mời anh bữa tối' 

Màn đêm xuống những giọt sương lạnh bao phủ lấy trong không khí.Vì nhà hàng chúng tôi sắp đến cũng chẳng lấy làm xa so với nơi này nên mới có ý đi bộ nhưng nhất là anh muốn tản bộ ở vài nơi.

''Em đã đi đâu à?''Anh nhìn bộ vest trên người tôi rồi hỏi.Tôi chỉ biết gật đầu cho qua.

Los Angeles về đêm đúng là sầm uất.Người ta nói ''Los Angeles'' trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là ''Những thiên thần''.Tôi không biết nơi này có thật sự là thiên thần như cái cách mà nó thể hiện vẻ đẹp ra hay không.Lúc đầu đến đây tôi chẳng mong chờ gì ngoài việc nơi này có thể chôn vùi kí ức trong tâm mình chớ chẳng mong gì lớn lao về những gì Los Angeles mang lại cho bản thân.

Những biển hiệu đỏ đỏ xanh xanh nhấp nháy đèn neon và đèn led.Tôi bỗng nhớ đến Hongkong.

Hongkong lúc về đêm chỉ trầm lặng và mang một hương vị hoài cổ.Ở những khu chợ đêm có thể gọi là nhộn nhịp nhưng tuyệt nhiên ngoài đường chỉ mang một sắc màu ảm đạm.Ánh đèn tối màu của đèn neon cứ thế hắt lên từng cung đường.Nếu như đã yêu Hongkong thì phải yêu luôn vẻ yêu kiều ngả mình chìm vào dịu dàng của nó.

Khi đến nơi tôi đẩy cửa vào trong trước rồi chọn lấy một bàn ở góc trái nhà hàng.

Nơi này không hẳn là lớn nhưng thức ăn ở đây rất ngon dù không là hương vị quê nhà.Và nếu như nhìn từ đây ra phía bên ngoài chỉ thấy ánh nến thắp lên từng đoạn.Anh chắc hẳn ngạc nhiên lắm,lấy cả điện thoại ra mà lưu lại.

Ánh nến ở đây là từ nhà thờ lớn đối diện.Ở đây ngoài những lễ cầu nguyện còn cho phép đặt nến tại đây.Người đến đặt nến mang theo nhiều mong muốn,mang theo những ý nguyện trở thành viên mãn,cũng như mang theo sự ấm áp và an toàn cho người thân bên cạnh.Còn đài phun nước ở giữa thì chỉ cần tung đồng xu lên đỉnh cao nhất rồi cầu nguyện.

Nơi này tôi chỉ đến đây có một lần vào mỗi năm.

''Nhiều loại nến thật''

Anh nhìn về phía triệu ánh nến đang lung linh.Từ loại nến trắng cho đến xanh đỏ và nến tự khuôn đúc đặt khắp ở trên thành hồ hoặc là ở dưới đất.

''Vậy em có lần nào đặt nến ở đây chưa?''

Đặt nến?Hình như là có thì phải,có thể là lần đầu nghe về một nhà thờ kì lạ cho phép đặt nến cầu nguyện hoặc là đến cùng với một người khác.Tôi chống tay lên cằm mắt nhìn về một ngọn nến đang đung đưa vập vờn trong gió.

Tôi sẽ không bao giờ tin.Điều ước năm ấy đã vỡ tan thành những gì mà nó muốn.Tôi nhớ khoảnh khắc tôi đưa tay lên cầu nguyện như một niềm hạnh phúc vậy mà bây giờ chẳng còn gì.Tôi ước tôi ở bên cạnh một người mãi mãi.

Đúng là giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Thấy tôi không nói chỉ nhìn, anh cũng không hỏi, đẩy menu về phía tôi mà chọn món

Lúc ăn chúng tôi chỉ bàn chuyện phiếm,tán gẫu vài điều về người kia.

.

Ăn xong anh muốn đi đâu đó cho thoải mái.Vì đến đây lần đầu mà anh chẳng thể đi đâu.Tôi vắt áo khoác lên cánh tay mình lặng lẽ nới rộng cà vạt ra rồi bước đi cùng anh.Lúc đứng chờ giao thông có mấy ánh nhìn từ phía bên kia liếc qua.Là mấy cô nàng xinh đẹp lòe loẹt son phấn đang cố gắng thu hút ánh nhìn của chúng tôi.

Ở đây những cô gái như thế này không ít.Nơi mà họ muốn đến cũng là những club sang trọng hay đến các buổi party với những ánh đèn disco chếch choáng.Xe lao nhanh từ đâu đến dừng lại ở phía trước mấy cô gái đó rồi vượt đi.Ở đây cũng lắm bạo động như việc vượt đèn đỏ hay ít nhất là Hooligan đang gây rối trên màn hình trực tiếp bóng chày kia.

Los Angeles khí hậu khô ráo dù có mưa thì chỉ cần vài tiếng sau cũng đủ quay trở lại bình thường.Và ban đêm thì cũng không lạnh mà còn rất ôn hòa.Mùa xuân là thế nhưng tôi dám chắc khi bước vào mùa hè những suy nghĩ như thế liền vụt tan.Bởi vì mùa hè là thời gian khủng khiếp nhất.

Anh vừa đi vừa nhẩm trong miệng''Twinkle Twinkle,little star,how i wonder what you are,up above the world so high,like a diamond in the sky,....''Tôi khẽ phì cười, anh thích nhạc trẻ con sao?

''Chỉ là bài này hồi nhỏ được nghe trên radio''Anh vừa nói vừa nhẩm tiếp vừa nhìn lên bầu trời.Trăng đã lên và sao cũng điểm nối rồi.Mũi anh day day ửng đỏ mắt anh ngước lên như chứa cả hàng triệu vì sao.Bây giờ tôi mới để ý anh chỉ thấp hơn tôi có vài cen nhưng thân hình anh mảnh khảnh.

''Có nơi nào đẹp để ngắm sao đêm trên trời?''Thanh âm anh trầm khàn,âm vực thoát ra day day nghe rất hay.

.

Đứng ngay trước cột đèn giao thông chờ đèn chuyển màu xanh.Con đường trở nên ùn tắc vì sự tấp nập của thành phố về đêm,tiếng còi inh tai và mọi thứ đều đình trệ trên đường.Tôi ngả người vào cây cột suy nghĩ.Nơi nào giữa lòng thành phố phồn vinh khi phủ đầy là những ngôi nhà cao tầng chọc trời chói lóa mà có thể tận hưởng hết vẻ đẹp thiên nhiên kia.

Một nơi từ lâu đã chìm vào quên lãng.

''Do you want to go?''

Tôi chạy đi len qua hàng tá xe đang chờ dưới lòng đường.Anh chạy theo sau.Không còn là tiếng cười đùa,không còn là những hoài bão mộng mơ dám nghĩ dám làm từ lúc ấy.Tôi như sống lại khoảng thời gian gọi là thanh xuân mà mình đã đánh mất từ lâu.

Chỉ biết tiến về phía trước mà không có kế hoạch hay dự định.

Tay tôi đặt lên thành cầu thang xi măng rồi cứ thế mà đi lên trên.Anh chạy theo sau mệt nhoài người nhưng vẫn cố gắng đuổi theo kịp.Tôi dừng lại vì đống dây chằng chịt bao phủ lấy ổ khóa,thở dài như tiếc nuối.Lúc đến nơi mặt anh cắt không còn một giọt máu,tôi nhìn anh như ái ngại.

Nơi này là một căn nhà 2 tầng bỏ hoang nếu như có người cũng chỉ là mấy đám du côn hay là''chuyên gia''vẽ Graffiti trổ tài ngay trên khắp tường nhà.Ngoài nơi này để yên tĩnh tôi chẳng biết nơi nào.

''Làm điều gì điên rồ chưa?''

Tôi ngạc nhiên đoạn chuyển sang bất ngờ tránh sang một bên.Anh cầm một khối đá to đập mạnh vào đống dây.Khi sợi dây rơi xuống ổ khóa hiện ra trước mắt.Tôi có hơi bất ngờ nhưng mà chẳng lẽ bản thân lại thất thế như vậy.

''Ngay bây giờ''Tôi cầm lấy một đoạn dây thép nhặt được, từ đó bẻ thành một sợi nhỏ hơn rồi táy máy mở ra.

Tiếng''cạch''vang lên tôi đẩy mạnh một hơi bằng vai làm cánh cửa sắt mở ra.Tôi phủi sạch quần áo bị vấy mấy hạt bụi lúc nãy rồi quay lên nhìn anh đang xoay đầu như ngạc nhiên.Trên bầu trời phủ đến cả triệu sao.Nói không ngoa nơi đây quả thật rất giống ngân hà trong vũ trụ vì trên một bầu trời rộng lớn chỉ thấy đặc quánh một dãy sao lung.Tôi đi chậm rãi bước đến gần phía anh đang ngồi chơi vơi giữa khoảng trời đó.

''Sợ à?''

Tôi sợ độ cao rất sợ là đằng khác.Vậy nên nhà tôi đang ở cũng không có tầng lầu.Tôi muốn ngồi xuống nhưng thấy mình không có can đảm lại còn chần chừ,tôi chỉ biết túa mồ hôi lạnh.Bị anh khích tướng tôi tự ái mà làm liều.

Tôi lẩm nhẩm trong đầu mắt nhắm mắt mở''Đừng sợ,đừng sợ''

''Đừng nhìn xuống dưới là được''Anh ngả người hai tay chống ra sau dõng dạc nói,tôi quơ chân liên tục tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân bớt sợ hãi.Thật là ai đời.....

''Nơi này không là Griffith Observatory nhưng mà cũng đủ đêm đẹp''

Tôi không nhìn xuống dưới nhưng đủ có thể biết được cảm nhận của anh là gì.Dòng người dưới chân sẽ như những con kiến,những tòa nhà cao tầng ngay trước mắt và ánh đèn lóe sáng khắp như thành phố ngàn sao.Mia và Seb đã nhảy một điệu tap dance trên đỉnh đồi của đài thiên văn Griffith.

Lần này là tới lượt tôi nhẩm.''City of stars.Are you shining just for me?City of stars......''

Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ thích những thứ lãng mạn như thế này mà cũng nhờ một phần vào anh Jeonghan.Nhà anh chỉ toàn là những loại sách lớn nhỏ về thể loại ''Romance'',lúc La La Land ra rạp anh cũng nằng nặc kéo được tôi cho bằng được để đi xem.Vậy mà lúc xem xong chính tôi lại còn yêu phim hơn anh.Hóa ra cũng không đến nổi nhảm nhí.

''Anh không xem chỉ vô tình biết''

Anh nói rằng 2 năm trước mình vừa mới xin vào làm ở tòa soạn, công việc chồng chất không thể nào mà không giải quyết.Lúc tan tầm cũng đã là 1,2 giờ sáng,mỗi lần đi về đều phải đi xuống tầng truyền thông đại chúng.Vô tình anh nhìn thấy một tấm poster được gắn trên tường nên mới nhìn xem.

''Lúc ấy nghĩ,phim gì mà kì cục tên chỉ có đúng 2 từ ''La La'',lúc nhìn kĩ lại hóa ra là bị rách mất từ ''Land''

Tôi ôm bụng cười,trên đời chuyện gì cũng xảy ra được.

''Bây giờ mà có chút Soju thì ấm người nhỉ''Tôi nằm hẳn xuống hai tay đỡ đầu,anh vẫn ngồi đó nhìn xuống phía dưới

Anh quay sang môi nâng lên được một chút''Đây là Mĩ làm gì phải Seoul''

Tôi gật đầu.''Thật ra em cũng chẳng biết Soju như thế nào''

Anh hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía tôi mang theo tia nghi ngờ.Tôi đâu có nói dối anh đâu.

''Em không về Hàn được 8 năm rồi,không biết Tết là như thế nào,không biết Seoul như thế nào,không biết tuyết đầu mùa là như thế nào nữa.Quên hết rồi,quên sạch những gì vốn có từ nguồn gốc của mình''

Tôi dừng lại một chút rồi chậm rãi.

''Xém nữa cũng được cấp thẻ xanh nhưng may mắn là vẫn còn tình người nên cứ tiếp tục gia hạn visa''

Tôi nói ''tình người''là nói về hoàn cảnh mà tôi không thể thổ lộ cho anh biết được.Ở bên cạnh anh tôi được truyền một cảm giác thoải mái vì anh cũng không nói gì thêm khi tôi cố tình ''ẩn ý''.

.

''Anh chưa bao giờ uống rượu''

Tôi bật người ngồi dậy, xém nữa là hoảng hồn vì lỡ nhìn xuống dưới.

 ''Đừng đùa như vậy chứ!Trước giờ chưa từng có?''

''Ừ''

''Đồng nghiệp không mời hay là tòa soạn có tiệc mừng ư?''

''Anh luôn trốn bằng cách bịa đủ lí do vớ vẩn trên đời không thì nhờ cậu bạn Jihoon giúp là được''

''Nhưng mà rượu cũng có loại tốt nếu như uống vừa phải.Như là rượu vang đỏ.''

Tôi cố giải thích cho anh hiểu hơn.''Rượu vang đỏ được lên men từ nho sẫm màu,rất giàu chất chống oxi hóa như resveratrol, catechin, epicatechin và proanthocyanidin giúp làm giảm nguy cơ bị bệnh tim.''

Anh ngạc nhiên nhìn,còn tôi chỉ biết bối rối vì đã lỡ lời.Bây giờ có rút lại cũng chẳng được liền đưa tay lên gãi gãi đầu.

''Thật ra chỉ là em vô tình đọc ở đâu đó thôi''

Anh quay người đi à à vài tiếng không mấy nghi ngờ.''Vậy mà anh tưởng em là chuyên gia''

.

''Không hẳn,em nghĩ đến một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy thích nó''

Đến một lúc nào đó anh sẽ cảm thấy thích nó.....

Tôi chỉ muốn tự vả vào miệng mình à không phải là vào mặt mới đúng,mấy cái cho đến tỉnh táo.Từ đầu đến giờ tôi nói chuyện cứ như người ngoài hành tinh trên mây vậy.Đời nào bắt người khác lại đi thích rượu.Tôi chỉ nhớ rằng lúc mình lỡ nhìn xuống dưới thì cũng đã lỡ hình ảnh tươi đẹp như sao rơi thu vào tầm mắt.

''Là bạn phải không?''Anh đưa tay mình ra tạo thành nắm đấm tôi thuận theo cụng vào.Người bạn thật sự trong đời.

Đúng là khoảng thời gian tôi đã có trôi qua tôi không thấy nó quý giá cho đến khi quay đầu nhìn lại.

.

Sáng ngày thứ hai tôi chở anh đến tòa soạn chính vì anh bảo phải biết nơi làm việc mới trước khi bắt đầu.Tôi không thể đi theo anh được vì tôi còn có việc trước khi quay trở về.Lúc chào tạm biệt là 8 giờ sáng lúc quay về cũng sẽ là 11 giờ trưa.

Tôi đến một cánh đồng hoa mô hình kiểu lồng kính.Nơi này thuộc quyền sở hữu của một ông chủ người Áo định cư trên Mĩ.Người này là người mà anh Jeonghan quen,anh nói đó là mối làm ăn của mình cũng như là người thân thiết.

Tôi hạ cửa xe đưa tay ra ngoài vẫy chào.

''Hell Mr.Berg!''(Xin chào quý ngài Berg)Tôi trịnh trọng hô to để ông nghe rõ.

Ông tháo chiếc mũ đan xuống rồi rót trà cho tôi.Tôi không muốn uống trà bây giờ nhưng vì ông ấy có lòng nên không thể nào chối.Thời tiết bây giờ cũng thuận lợi cho cây và hoa.

''Why do you come here?''(Tại sao cháu lại đến đây?)

Tôi cười.

''I want to buy flower seeds''(Cháu muốn mua hạt giống hoa)

''For Jeonghan?''

Tôi gật đầu.Trong đầu chỉ toàn một mớ dây mơ hồ,mỗi lần nhắc đến hoa đều là về anh trước tiên.Sau đấy ông không nói gì mà bước vào trong làm tôi phải ngoái nhìn theo.Đoạn cỡ khoảng 5,6 phút sau ông mới xuất hiện và đặt vào tay tôi một túi giấy màu trắng.Tôi mắt trố mở túi giấy ra.

''This is...........''(Đây là.....)

''Rosa Multiflora''(Hoa tường vi)

Tôi rất muốn thốt ra câu''How can you know?''nhưng ông chỉ rời đi ngay sau đó mà chưa kịp nghe gì từ tôi.Lúc tôi nhận ra thì mới cuống cuồng chạy theo.Hoa đã có nhưng tiền thì phải sòng phẳng ,tôi không muốn mình là kẻ nợ.

'This is my heart'(Đây là tấm lòng của ông)

Tôi định nói gì đó thì bị ông nghiêm mặt dọa cho sợ mà khép lại cánh môi mở.Tôi trơ người chỉ nghe tiếng từ xa vọng lại.

'You certainly convey my word to Jeonghan.Happy birthday!!!!!!!

(Cháu nhất định phải chuyển lời của ta đến Jeonghan.Đó là Chúc mừng sinh nhật!!!!!!!!!!!!)

Tôi thầm bụng cảm ơn và cảm động cẩn thận gói túi giấy lại để không rơi một hạt nào.Đây là 'hạt quý' cũng như là quà tôi tặng anh,rồi khi anh được nhận tôi chắc chắn anh sẽ vui biết mấy.Vì anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được.Tôi cười một mình rời đi bỏ lại chữ ''Thank you'' thật to.

.

Lúc về nhà tôi cất cẩn thận vào trong một hộp nhỏ đặt vào túi giấy lớn bên cạnh mấy đồ mua trên đường về.Cùng lúc đó anh cũng quay trở về nhà bằng taxi.Nhìn anh ngả người trông mệt mỏi đến lạ.

''Á,đừng ngồi.Dơ lắm!''Tôi vừa mới quay đầu nhìn thấy anh sắp ngã người lên cái ghế sofa đầy bụi không khỏi giật mình.

Trước khi đi chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ,lót dạ vài thứ vào bụng.Trong lúc ăn anh vừa nhai chậm vừa nuốt như khó trôi,thi thoảng lại nhăn mặt như chịu đựng một cơn đau nào đó.Còn nữa,anh còn đưa tay đặt lên trên bụng rồi mới ăn.Cứ mỗi lần như vậy cả người đều cúi xuống rất nặng nề.

''Anh có ổn không?''

Tôi nhìn anh cười cười trong lòng có cảm giác bất an.Người này là người không biết nói dối một tí nào cả.Vào xe tôi vẫn thấy anh xuýt xoa vùng bụng mình rồi thầm lặng nhăn nhó.Tôi lôi từ trong túi giấy ra bình giữ nhiệt mở nắp đưa cho anh.Kiểu này chỉ có thể là hệ tiêu hóa hoặc dạ dày có vấn đề.

''Em xin lỗi,có khi nhà hàng có vấn đề về thức ăn nên mới như vậy''

Anh nhấp từng ngụm nhỏ nước ấm vào người cảm giác cũng trở nên dễ chịu hơn.

''Không đâu.Là bệnh đau dạ dày.Không phải là thức ăn có vấn đề.''

''Bệnh?Đau dạ dày?''

Anh gật đầu uống hết số nước ấm còn lại trên tay rồi đóng bình.

''Công việc thì nhiều mà đòi hỏi khả năng phải giải quyết hiệu quả và nhanh chóng thì cần phải hi sinh nhiều thứ.Một ngày thậm chí chỉ ngủ được khoảng 3-4 tiếng là cùng,đến tối khi làm xong hết lại phải nhận thêm một đống giấy tờ.Bệnh đi đôi với công việc,chuyện bình thường thôi''

Anh thản nhiên làm tôi chỉ nghĩ con người này sao mà ham công tiếc việc quá.Đáng lẽ sức khỏe anh nên đặt lên hàng đầu rồi mới đến những thứ phía sau.Tôi chỉ là chưa bao giờ có cảm giác được bận rộn như vậy nên hơi thu mình lại.

''Lâu lâu thì nó tái phát thôi,lúc này chỉ đau nhẹ cũng không sao......''Anh cố gắng cười trong lòng tôi bỗng dưng thắt lại như ai đó vặn vẹo cho một cái thật đau.Những đau đớn này làm sao có thể nói không sao là không sao.

Anh quay người ra phía sau cầm lấy một cái túi giấy to mà không khỏi thắc mắc.

''Em mua dự trữ,đồ trong nhà cũng gần hết''

Anh gật gù nhìn rồi mắt dừng lại ở một cái hộp màu xanh lam nhạt.Tôi đang lái xe cũng cứ như thế mà giảm tốc lại ,hào hứng khoe với anh như đang kéo thêm một người vào ''kế hoạch''của mình.

''Cái gì vậy?''

Biết anh sẽ tò mò tôi nhanh chóng mở ra rồi gỡ lớp giấy trắng từ từ.

''Hoa tường vi''

''Tường vi?''

''Tường vi đỏ.Anh Jeonghan thích nó lắm.Đó sẽ là quà sinh nhật của anh''

Tôi không biết về ý nghĩa của những loài hoa nhưng vẫn trồng chúng.Khi nghe anh nói mình thích hoa tường vi đỏ trong suy nghĩ của tôi chỉ có lập tức một điều duy nhất đó chính là tự tay đi tìm cho anh và xem như là quà bí mật của sinh nhật.

Wonwoo giúp tôi xếp lại túi giấy.Anh cẩn trọng từng li y như tôi.

Và một lúc nào đó anh sẽ biết rằng tình yêu ấy dần nên trong tim.

 Soul_Eye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro