08
Chuyện đầu tiên sau khi Wonwoo kí hợp đồng xong, chính là hỏi xin số tài khoản của Kim Mingyu để chuyển trả khoản tiền viện phí 300 nghìn won trước đó, dù trong túi cậu khi ấy chỉ còn đúng bóc 500.
Kim Mingyu cười cười, "Wonwoo-ssi muốn trả viện phí nhanh như vậy là vì muốn phủi sạch quan hệ với tôi sao?"
Wonwoo xua xua tay, "Không có không có. Vì tôi trước nay không muốn mắc nợ người khác thôi, vả lại làm sao tôi có thể phủi được chứ, chúng ta mới vừa kí hợp đồng xong mà."
Kim ảnh đế trộm cười, tự dưng trong đầu anh nhận ra một trọng điểm không hề liên quan lắm trong câu nói của Wonwoo.
Là "chúng ta" chứ không phải "tôi và anh."
Vì vậy mà Kim ảnh đế bày ra vẻ mặt hài lòng, "Tôi biết nếu mình không nhận cậu sẽ không đồng ý, thay vì như vậy, hãy mời tôi đi ăn đi."
Boo Seungkwan và Hong Jisoo nãy giờ ngồi sau lưng mà âm thầm nhìn nhau, giống như ngầm hiểu được mưu đồ của ông chủ nhà mình.
Người ta nợ có 300 mà đòi người ta dắt đi ăn, xin hỏi Kim ảnh đế đã từng ăn bữa cơm nào 300 nghìn won chưa?
Nhưng mà Jeon Wonwoo thì không biết điều đó, nhìn thấy Kim Mingyu đang cho mình một lối thoát còn âm thầm gắn thẻ người tốt cho anh, rồi vui vẻ gật đầu đồng ý.
Kim Mingyu để ý thấy hôm nay bạn nhỏ trông có vẻ ngoan ngoãn hơn bình thường, lại còn chăm chút quần áo đầu tóc nhiều hơn, thú thật ban sáng Wonwoo vừa mới mở cửa ra Kim Mingyu suýt nữa còn tưởng mình đến thăm nhà một minh tinh nào đó thật.
Wonwoo nghĩ rằng đương nhiên mình phải ăn mặc đẹp một chút, vì giống như ngày đầu tiên đi phỏng vấn đó, ai mà chẳng muốn gây ấn tượng tốt trước mặt sếp mình đúng không, vì sắp phải bán mạng cho tư bản mà. Nhưng trong mắt Kim tự luyến Mingyu thì anh nghĩ có lẽ bạn mèo đã đổ gục trước nhan sắc của mình rồi cũng nên.
Wonwoo muốn nhắc một chút về chuyện 500 triệu won, Hong Jisoo từ phía sau đã nhanh chóng lên tiếng, "Khi nãy cậu Wonwoo đã đọc trong hợp đồng rồi, tỉ lệ phần trăm giữa cậu và công ty hiện tại là 6-4, đương nhiên đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế và bảo hiểm xã hội. Về phần 500 triệu won thì một khi hợp đồng có hiệu lực, chúng tôi sẽ ngay lập tức làm thủ tục với cô Jeon Jihye trên danh nghĩa của cậu là nghệ sĩ Jeon Wonwoo. Và catxe của cậu sắp tới sẽ được khấu trừ vào khoản tiền này cho đến khi trả xong."
Wonwoo gật đầu đã hiểu, cậu biết sắp tới mình sẽ phải làm còng lưng trả nợ nhưng thôi vẫn còn may, đây là công ty lớn, ít nhất MG sẽ không đòi cậu những khoản tiền về đào tạo trước khi ra mắt, ít nhất Jihoon đã nói cho cậu, rằng trao gửi tương lai cho MG chắc chắn không sai lầm.
Theo như những gì cậu được biết, mình sẽ chuyển nhà và sắp tới đây Boo Seungkwan sẽ là người trực tiếp quản lý mọi hoạt động cho cậu.
"Wonwoo-ssi không cần phải mang mọi thứ đâu, hãy soạn những đồ cần thiết thôi. Sang bên kia trợ lý đã mua gần như đầy đủ đồ dùng cho cậu rồi."
Wonwoo hỏi lại, "Trợ lý sao?"
Boo Seungkwan gật đầu, "Ừm, trợ lý sinh hoạt của cậu. Sau này cậu có thể không cần phải giữ liên lạc với tôi nhưng mọi lúc đều phải trả lời điện thoại của cậu ấy, thời gian đầu còn nhiều thứ phải chuẩn bị nên cậu ấy cũng sẽ ở cùng nhà với cậu luôn."
Wonwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kể ra cậu cũng không tò mò trợ lý sinh hoạt là ai lắm, vì cậu cũng khá dễ tính, sống với ai cũng được, mà chắc công ty cũng sẽ không tuỳ tiện cử đại một ai đó đem sang cho cậu.
Chỉ là, cậu có chút không ngờ, trợ lý sinh hoạt của mình lại là Lee Seokmin.
Nhìn em cười đến hai mắt cong cong trước sự ngỡ ngàng của mình, Wonwoo không nói nên lời nữa.
"Em á, ngay cái lúc nghe anh hỏi thế là em biết kiểu gì anh cũng sẽ đi làm nghệ sĩ nha. Còn chuyện anh kí với MG thì là anh Jihoon nói cho em đó. Xong rồi mới hôm qua em nộp đơn xin vào làm trợ lý của anh luôn, nhờ anh Jihoon nói thêm vài câu nữa là em được tuyển. Sắp tới em sẽ liều mạng vì nghệ sĩ Jeon Wonwoo nè hihi!!"
Wonwoo cười khổ, "Vậy mà cả em với Jihoon không ai nói cho anh biết hết. Lỡ hôm nay anh không kí thì làm sao đây?"
Seokmin soạn sách vở của anh ra để lên kệ, "Anh chắc chắn sẽ kí mà, nếu không thì sao anh Jihoon lo đến mức phải nhờ cả em sang chăm anh chứ? Cơ mà anh này, anh đã gặp Kim ảnh đế chưa thế? Em chỉ mới nhìn anh ấy qua màn hình thôi đấy!"
Wonwoo nuốt nước bọt, không những gặp rồi mà còn đập cho người ta dập sống mũi với rách khoé môi.
Đương nhiên Wonwoo sẽ không nói thế, "Ừm, gặp rồi, mới sáng nay lúc anh kí hợp đồng."
Seokmin tò mò, "Thế nào ạ, có đẹp trai như trong phim ảnh không anh?"
Wonwoo xoa xoa cằm cẩn thận suy xét một lúc rồi gật đầu, "Ừm, đẹp lắm, anh không biết nhiều về minh tinh đâu nhưng chắc Kim ảnh đế là người đẹp nhất trong số các minh tinh rồi."
Boo Seungkwan đứng ở ngoài xử lý công việc vô tình nghe được câu nói đó của Wonwoo, nghĩ trong bụng sếp mình mà có ở đây chắc sẽ cao hứng tăng lương rồi.
Đồ đạc của Wonwoo không có nhiều nhặng gì mấy vậy mà dọn tới dọn lui cũng đến đầu giờ chiều, Boo Seungkwan mới gọi Wonwoo cùng Seokmin ra ngoài để xử lý một chút thông tin cần thiết.
"Được rồi, trước tiên thì chúng ta thống nhất xưng hô nhé! Tôi lớn hơn Wonwoo-ssi 7 tuổi, để thân thiết nhau hơn trong thời gian tới, chúng ta bỏ kính ngữ nhé?"
Wonwoo dĩ nhiên tán thành, "Được ạ! Vậy em gọi anh một tiếng Seungkwan hyung!"
Boo Seungkwan có hảo cảm với Wonwoo rất nhiều, nghe gọi 'hyung' một tiếng cũng thấy cả người khoan khoái.
"Vậy vào vấn đề chính thôi. Wonwoo này, em có người yêu chưa?"
Wonwoo giật mình, "Ah? À, bây giờ thì không ạ!"
Boo Seungkwan gật đầu, "Đã chia tay đúng chứ? Lúc chia tay có êm đẹp không? Có mâu thuẫn gì không?"
Wonwoo lắc đầu, "Thật ra em cũng không biết là có mâu thuẫn hay không? Vì hình như chỉ có mình em ấy bực mình thôi chứ em thì không có cảm giác gì. Nhưng không có cơ hội quay lại đâu."
Boo Seungkwan im lặng một chút lại hỏi, "Chuyện tế nhị một chút nhưng em bắt buộc phải nói với anh. Tính hướng của em là gì?"
Seokmin liếc Wonwoo một cái, thấy mặt anh mình không có một chút gợn sóng nào mới đưa mắt về chỗ cũ.
Wonwoo nghịch nghịch móng tay, "Em thích nữ."
Boo Seungkwan hơi nheo mắt lại, "Chuyện này đúng là chuyện riêng tư của em, nhưng bây giờ nó là chuyện của công ty nữa. Nếu em thích phụ nữ, sau này có dính đến chuyện yêu đương thì công ty sẽ chuẩn bị phương án công khai cho em cũng như một số câu hỏi trong lúc phỏng vấn. Còn nếu em thích đàn ông, thì công ty sẽ hướng em đi theo hình tượng ủng hộ LGBT. Mặc dù ở Hàn đã thông qua luật hôn nhân cho người đồng giới nhưng em biết đấy, ánh nhìn của công chúng đối với nghệ sĩ chúng ta vẫn còn khắc khe, hướng em theo hình tượng đó cũng là một nước đi mạo hiểm, bù lại, em sẽ trở thành một trong những người tiên phong trong phong trào này. Nhưng một khi đã đi trên con đường này, chuyện tình yêu và đời tư của em sẽ bị chú ý và săm soi nhiều hơn, kể cả sau này lúc đóng phim em cũng sẽ phải hạn chế rất nhiều."
Cho đến tận khi Boo Seungkwan đã ra về, Wonwoo vẫn suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.
Seokmin biết Wonwoo bận lòng, ăn cơm xong liền hỏi, "Anh, anh thích nữ thật ạ?"
Wonwoo thở dài một hơi, "Anh nghĩ mình thích nữ em à, từ trước tới giờ đều như vậy."
Seokmin gãi gãi đầu, "Nhưng anh Jeonghan ngày trước..."
Wonwoo nhìn Seokmin rồi lại lắc đầu, "Thôi mình đừng bàn nữa em à, anh đã hứa với anh Jeonghan rồi mà."
Seokmin cũng thở dài, "Em không thể xen vào hay bắt anh phải thế này thế nọ được, nhưng mà trước mắt mình cứ suy nghĩ về vấn đề này thật kĩ một chút anh nhé, sự nghiệp sau này của anh đều phụ thuộc nào đó hết mà."
Đêm xuống, Wonwoo nằm trên chiếc giường rộng thênh thang trong nhà mới, trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được.
Chung cư này nằm trong một tiểu khu tương đối yên tĩnh, giá thị trường chắc cũng không tồi vì từ nội thất cho đến an ninh bên ngoài đều xịn lắm. Đương nhiên, so với căn phòng trọ 20m vuông cậu ở lúc trước thì bốc đại một viên gạch ở đây cũng xịn hơn rất nhiều.
Cậu nằm bấm điện thoại, mới sáng còn rầu rĩ vì hết tiền thì bây giờ phí nghỉ việc ở công ty cũ đã được chuyển tới, so với dự tính của cậu thì đúng là nhiều thật, Wonwoo gửi đi một tin nhắn cảm ơn cho chị chủ biên.
Nhưng rồi, cậu cũng nhận được một tin nhắn, từ một người mà đã rất lâu rồi không liên lạc, lâu đến mức suýt nữa Wonwoo đã quên mất sự tồn tại của người này.
Yoon Jeonghan.
Chuyện bắt đầu vào một ngày cách đây 7 năm trước, Yoon Jeonghan khi ấy xuất hiện trong mắt Wonwoo giống y như một bức tranh tuyệt đẹp. Người con trai có mái tóc dài chấm gáy, ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn giống như Thượng Đế đã phải tốn rất nhiều công sức mới nhào nặn ra được. Giống như đêm xuống, Yoon Jeonghan là ngôi sao sáng nhất. Giống như ngày lên, Yoon Jeonghan là bông hoa rạng rỡ nhất.
Khi ấy, Wonwoo là một cậu sinh viên năm nhất đại học, còn Yoon Jeonghan đã là một tiền bối cách cậu đến 4 tuổi, chuẩn bị ra trường và là một trong những sinh viên ưu tú nhất được trường viết thư giới thiệu cho một viện nghiên cứu nào đấy ở nước ngoài.
Cả hai tham gia cùng một câu lạc bộ, nói đúng hơn, là Yoon Jeonghan đã ra sức chiêu mộ cậu, còn Wonwoo thì vì điểm số của mình mà tham gia. Jeonghan rất quan tâm đến cậu, đương nhiên, anh vốn thân thiện với tất cả mọi người mà. Nhưng rồi sau đó Wonwoo phát hiện ra, dường như anh đã dành một chút quan tâm đặc biệt cho riêng mình. Mà cũng từ đó, trong lòng đứa trẻ chưa hề chạm qua tình yêu như Wonwoo cũng bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
Cậu để anh thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của mình, từ những lần ăn trưa ở căn tin cùng nhau cho đến sự công nhận từ mọi người, rằng đại tiền bối dương quang năm tư Yoon Jeonghan thường xuyên sánh đôi cùng đàn em năm nhất Jeon Wonwoo. Khi đó, họ thân nhau đến nỗi, ngày lễ, Jeonghan còn mang quà xuống Changwon thăm hỏi bố mẹ Wonwoo, rồi anh quen biết luôn cả Lee Seokmin và cậu bạn nối khố Lee Jihoon.
Anh cười lên rất xinh, lúc anh tinh nghịch pha trò trêu ghẹo người trong câu lạc bộ cũng rất xinh. Ngồi cạnh anh, Wonwoo thấy tim mình đập mạnh khủng khiếp, ngay cả khi đó chỉ đơn giản là một sự động chạm da thịt trong vô thức, Wonwoo cũng có cảm tưởng như tim cậu sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
Nhưng rồi, tình cảm của cậu chỉ mới như tia nắng đầu ngày ló dạng đã ngay lập tức bị một cơn mưa tầm tã dội sạch đi. Wonwoo phát hiện, Jeonghan đã thích một người khác, tên là Choi Seungcheol.
Cách anh nhắc về người đó với ánh mắt lấp lánh mà Wonwoo thề rằng đó là lần đầu tiên cậu được trông thấy, cũng là lúc Wonwoo biết rõ, mình đã không còn cơ hội nữa rồi. Anh bảo, anh cùng với người đó hiện đang yêu đương trong bí mật, vì gia đình cả hai bên đều rất khắc khe, anh cũng mong Wonwoo sẽ giữ giúp anh bí mật nho nhỏ này.
Ấy vậy mà vào một đêm hè, Yoon Jeonghan say khước, gục mặt vào vai Wonwoo khóc đến long trời lở đất, anh nói, người tên Choi Seungcheol đó lừa dối tình cảm của anh rồi. Nhìn vai áo của mình đẫm nước mắt của anh, Wonwoo như bị thôi miên, cậu hỏi, "Anh này, thế em có được không? Em giúp anh trả thù người đó nhé?"
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trước mắt Choi Seungcheol lúc ấy là Yoon Jeonghan ngọt ngào nắm tay một người ai đó, ngượng ngùng hôn lên đôi má trắng muốt của người ta. Cũng đồng nghĩa với việc, thứ tình cảm bí mật nhỏ nhoi mà ngày ngày Yoon Jeonghan luôn bảo vệ cho anh, bây giờ đã trao cho người khác.
Hết năm đó, Yoon Jeonghan theo lá thư đề cử của nhà trường mà rời đi. Bỏ lại đoạn tình cảm sai trái này ở Hàn Quốc, Choi Seungcheol phải đến nửa năm sau mới biết Jeonghan đã rời đi. Mà Wonwoo cuối cùng vẫn chỉ là vật thế thân, cậu tình nguyện làm như thế, để cho Yoon Jeonghan mãi mãi không biết được từng có một cậu nhóc xem điệu cười sáng như trăng rằm của anh là mối tình đầu.
"Anh Jeonghan đây. Anh về Hàn Quốc rồi, Wonwoo à! Anh không biết em còn sử dụng số điện thoại này không, nếu còn thì hãy trả lời anh nhé. Sắp tới, chúng ta hãy gặp nhau đi!"
Wonwoo nghe thấy tiếng tim mình đập bụp một cái. Cậu đọc đi đọc lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần để xác thực lại độ tin cậy của nó.
"Em đây, Jeon Wonwoo. Mừng anh đã về, sắp tới hãy gặp nhau đi!"
...
Câu trả lời của Wonwoo sau đó đã thay đổi, cậu không đem chuyện mình từng thích Yoon Jeonghan kể cho Boo Seungkwan nghe. Nhưng cậu đã thành thật với chính mình, "Em đã từng rung động với một chàng trai, gần đây đã trải qua yêu đương với một bạn nữ. Còn hiện tại thì em không chắc, em nghĩ nó không phụ thuộc vào giới tính, nếu tương lai người em yêu là nam hay nữ, em chỉ mong công ty cho phép em được công khai. Mọi chuyện em đều sẽ nghe theo anh sắp xếp, chỉ riêng chuyện này, em mong mình được tự chịu trách nhiệm ạ!"
Boo Seungkwan gật đầu đã hiểu, thật ra đây mới là câu trả lời mà anh hài lòng nhất. Vì đó chứng tỏ Wonwoo có chính kiến của mình, sau này đối mặt với áp lực cũng không dễ nghiêng ngả theo dư luận, cũng chứng tỏ con người của cậu nhóc này không tồi đâu, không phải cái dạng vô dụng hoàn toàn dựa theo sự an bài của người khác.
Trước tiên, Wonwoo được Boo Seungkwan dẫn đi gặp stylist.
Seo Myungho là người Trung Quốc, theo học ngành thiết kế thời trang tại Hàn Quốc, giỏi đến mức mà MG thiếu điều muốn đem kiệu đến rước người về để ký hợp đồng độc quyền.
MG là công ty diễn viên, sở dĩ cũng không cần phải tạo hình quá nhiều như các công ty idol. Nhưng mà trong một lần, hình ảnh Thế đệ Lee Jun do Kim Mingyu thủ vai vừa được công bố ngay lập tức đã trở thành huyền thoại nên từ đó danh tiếng của Seo Myungho cũng nổi theo. Được xem như bậc thầy tạo hình của MG. Kwon Soonyoung mỗi lần comeback cũng khiến người ta phát điên vì tạo hình.
Đúng với những gì Wonwoo suy nghĩ, Seo Myungho thực sự là một người rất thời trang. Mái tóc mullet hợp thời, chiếc áo cardigan đính đá và hoa, quần bò mài rách gối cùng với bộ nail đỏ ấn tượng, tổng thể rất đặc sắc nhưng chẳng hề diêm dúa chút nào.
Wonwoo vừa mới đến đã bị Myungho kéo đi một vòng quanh cửa hàng quần áo, đúng vậy, là kéo đi đến điên cuồng. Cũng không thể trách Seo Myungho, vì đã rất lâu rồi MG mới tuyển gà mới, hơn nữa con gà này lại vừa trắng vừa sạch, làm Seo Myungho có hơi ngứa ngáy tay chân.
"Chuyện là, anh Wonwoo có thích phong cách nào cụ thể không?"
Hoá ra Seo Myungho còn nhỏ hơn Wonwoo một tuổi cơ, vậy mà đã giỏi đến mức khiến người khác không khép được mồm rồi.
Wonwoo lắc đầu, đùa chứ thường ngày áo phông quần jean ra đường quen rồi, quăng vào trong một đám người chắc chắn không thể nhận ra thì làm sao có phong cách riêng được chứ?
Cơ mà Seo Myungho hình như chỉ chờ có nhiêu đó, liền búng tay cái chóc, hai ba giá treo quần áo được đem ra, tính sơ sơ chắc cũng phải trên dưới 30 bộ đồ, còn chưa kể đến giày, túi xách và phụ kiện.
Seo Myungho hú Boo Seungkwan đứng ngoài kia, "Seungkwan hyung, anh về đi, cứ để anh Wonwoo ở đây cho em lo. Khi nào xong em sẽ liên lạc với anh nhá!"
Boo Seungkwan khều Lee Seokmin, "Này, em đi ra ngoài mua chút nước cam với đồ ăn ngon một chút cho Wonwoo nhé! Không chừng hôm nay em ấy sẽ phải thử quần áo tới tụt canxi đó!"
...
Boo Seungkwan quay về công ty xử lý một chút chuyện, rồi chạy lên báo cáo với Kim Mingyu.
Trước khi Wonwoo nghỉ việc ở toà soạn, cậu đã chụp xong bộ ảnh cho tạp chí số tiếp theo của Seventeen. Nhưng bây giờ cậu trở thành nghệ sĩ của MG rồi, một là đống hình ảnh đó sẽ phải bỏ đi rồi làm lại từ đầu, hai là bên đó phải chạy sang đây thương lượng rồi kí kết hợp đồng mời Wonwoo làm người đại diện.
Cách một thì quá uổng, cách hai thì mất mặt. Công ty cậy quan hệ đẩy một người khác vào chỗ của Wonwoo, nói thẳng ra là đuổi cậu đi, nói thẳng hơn nữa là ăn cháo đá bát rồi. Bây giờ kêu bên đó quay lại ngỏ lời mời hợp tác chẳng khác nào kêu họ lấy đá tự đập chân mình.
Boo Seungkwan dạo gần đây chính là phải xử lý chuyện này, cậu muốn chửi Kim Mingyu ghê nơi, không biết bị ai chọc tiết mà đem cổ phần đầu tư vào Seventeen, bây giờ cổ đông lớn nhất của tạp chí là Kim Mingyu, cũng có nghĩa là cả hai tạp chí Going và Seventeen đều trở thành công ty con của tập đoàn MG rồi.
Mặc dù chỉ đang trong quá trình tranh chấp thôi nhưng 8 9 phần Kim Mingyu ăn chắc rồi, mà Boo Seungkwan cũng biết, màn ra mắt sắp tới của Jeon Wonwoo chính là tạp chí này. Không phải chỉ đơn thuần đại diện cho mảng du lịch, bây giờ là cả tạp chí, bao gồm tất cả các mảng. Sau này, người ta chỉ cần cầm tạp chí Seventeen sẽ thấy mặt Jeon Wonwoo, cũng giống như chỉ cần cầm tạp chí Going sẽ nhìn thấy Kwon Soonyoung vậy đó.
"Trước mắt tôi muốn để cậu ấy ổn định cho công tác chuẩn bị đã, ngoài tạp chí Seventeen ra thì hiện tại đang có một số lời mời từ thương hiệu của đồ uống với thời trang thể thao. Tôi muốn lấy về thương hiệu nước ngọt Min Min. Đại diện lớn thì không được nhưng sắp tới Min Min có sản xuất loại đồ uống mới, riêng phân khúc này tôi muốn cảm thấy Wonwoo rất hợp, hình ảnh cậu ấy lần trước gắn liền với du lịch bụi bặm tươi trẻ rồi, cứ đi theo lối đó, xây dựng hình tượng tiền bối trường đại học thông minh, ân cần, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Huống hồ chi, vai nam phụ trong phim của đạo diễn Bang cũng cần một người mang hình ảnh như vậy. Trước mắt sẽ là như thế, cậu thấy ổn không?"
Hình ảnh này được sử dụng hầu hết cho các tân bình vừa mới ra mắt, nghe qua chắc chắn sẽ thấy rất an toàn. Nhưng Boo Seungkwan chưa muốn mạo hiểm, vì cậu chưa hiểu hết Wonwoo, biết rằng Wonwoo có số làm người nổi tiếng nhưng trước sau gì cậu cũng là dân tay ngang, không thể mạo hiểm được. Thay vào đó, chọn nước đi an toàn một chút nhưng đầu tư toàn bộ các thương hiệu lớn vào hình ảnh này sẽ có khả năng thành công cao hơn.
Kim Mingyu nghe qua chiến lược của Boo Seungkwan, trên tay là quyển kịch bản chưa hoàn thiện của "Bát cơm của tôi", anh gật gù, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi! Ngày nào thì họp cổ đông của Seventeen?"
Hong Jisoo ở một bên xem lại lịch trình, "Thứ tư tuần sau."
Kim Mingyu lại hỏi, "Khi nào thì bố của Wonwoo phẫu thuật?"
"Thứ tư luôn."
Kim Mingyu xoa cằm, "Vậy họp nhanh một chút, kí kết xong tôi về ngay, nếu còn cần bổ sung thủ tục gì thì Jisoo cậu làm thay tôi đi."
Hong Jisoo note lại trên máy tính bảng, "Rõ, thưa sếp!"
Kim Mingyu lại hướng Boo Seungkwan nói, "Tuần sau đừng xếp quá nhiều lịch trình cho Wonwoo, đợi đến khi bố cậu ấy hoàn toàn xuất viện hẵng tính. Còn có, tiền viện phí thế nào?"
"Cậu ấy trả xong rồi, có vay từ bệnh viện 10 triệu."
Kim Mingyu khoát tay, "Hôm nay đến thanh toán cho bệnh viện luôn đi, nếu cậu ấy có hỏi thì cứ nói đây là quà mừng debut đến từ công ty."
...
Tối muộn, Kim Mingyu được Hong Jisoo chở về nhà.
Kể từ lúc kí hợp đồng đến nay đã là 3 ngày rồi, Kim Mingyu chỉ thông qua Boo Seungkwan mới biết được một chút thông tin từ Wonwoo.
Cái răng khểnh của anh hơi ngứa, thầm nghĩ bạn nhỏ kia có nhớ đến lời mời ăn cơm với mình hay không.
Mà anh ở trên công ty cũng không dám hỏi nhiều, vì sợ Boo Seungkwan lắm mồm chứ còn sao nữa? Anh đây chỉ đơn thuần là muốn quan tâm trên cương vị sếp với nhân viên thôi, chứ vào cái miệng Boo Seungkwan có khi lại thành Kim ảnh đế tương tư minh tinh mới nổi đấy.
Nhưng mà đúng là ba ngày không gặp có hơi dài thật, thân là ông chủ, đã gọi người ta một tiếng 'bảo vật' rồi thì phải gọi điện thoại hỏi thăm nhiều hơn mới xứng đáng với cái danh 'bảo vật' đúng không?
Kim Mingyu thôi miên bản thân vậy đó, rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Jeon Wonwoo.
"Là tôi đây, Kim Mingyu."
Chưa đầy 10 giây sau đã có hồi đáp, "Vâng, tôi biết. Có chuyện gì sao ạ?"
Tốt, cái thái độ trả lời tin nhắn nhanh thế này rất được lòng Kim Mingyu.
Kim ảnh đế không nhắn nữa, gọi luôn, chờ khi đầu dây bắt máy mới nói, "Phải có chuyện thì tôi mới có thể nhắn cho Wonwoo-ssi sao?"
Hôm nay Wonwoo vào bệnh viện thăm bố một chút, rồi đem chuyện mình đã kí hợp đồng với MG nói cho mẹ nghe. Cậu giải thích tường tận cho mẹ hiểu mọi thứ, rồi an ủi mẹ hãy tin vào quyết định của mình. Mẹ cậu còn có thể làm gì khác, chỉ ôm cậu trong vòng tay vuốt ve một hồi, bảo cậu nếu có thất bại cũng chẳng sao hết, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ còn thấy gia đình mình đứng ở đây.
Nói chuyện với mẹ xong, Seokmin lại chở cậu đến salon để chăm sóc da, làm tóc, rồi lại đi gặp Myungho để bàn về tạo hình, xếp lại lịch tập gym và quản lý chế độ ăn uống.
Loanh quanh cả một ngày ở bên ngoài, cuối cùng Wonwoo mới có thể đặt chân vào nhà lúc trời đã tối om. Seokmin cần phải quay về nhà lấy thêm ít đồ dùng cá nhân, Wonwoo sợ em chạy xe trong đêm nguy hiểm nên bảo em cứ về nhà ngủ, sáng mai hẵng trở lại đây.
Dù mệt mỏi là vậy, nhưng Wonwoo vẫn xốc lại tinh thần để trả lời sếp.
"Đương nhiên không phải ạ! Tôi biết ngài đang muốn hỏi thăm tình hình của tôi đúng không ạ? Tôi hôm nay vẫn đi theo sắp xếp của anh Boo, tạm thời mọi thứ đều rất ổn, cám ơn ngài đã quan tâm!"
Kim Mingyu nghe xong cũng không biết nên giận hay nên vui. Vì đúng là anh muốn hỏi thăm cậu thật, bây giờ biết rồi, cũng được cậu cảm ơn rồi, nhưng sao anh vẫn chưa thấy hài lòng nhỉ?
"Cậu đó, đã gọi Boo Seungkwan một tiếng 'hyung' rồi thì cũng gọi tôi như thế đi! Tôi với cậu ta bằng tuổi nhau mà!"
Wonwoo ở trong điện thoại hơi lưỡng lự, "Như... như vậy hình như không hay lắm đi, ngài cũng đang là ông chủ của tôi mà..."
Kim Mingyu liếc mắt, "Thế ai nói ông chủ thì không được gọi 'hyung'?"
Thôi được rồi, hình như đầu dây bên kia hơi tức giận, Wonwoo nhận ra thông qua nhịp thở không được đều lắm của Kim ảnh đế. Nói gì nói, cậu sợ Kim Mingyu tức giận thật nha, chỉ riêng lần đầu gặp mặt đã ám ảnh tâm lý cậu quá nhiều rồi đi, huống chi bây giờ người ta còn là ông chủ của mình, chọc giận người ta thì tương lai mình trôi về miền cực lạc luôn đấy!
Wonwoo hắng giọng một cái, "Vậy.. Mingyu hyung!"
Kim Mingyu, "..."
Chờ một chút, nhanh như vậy sao?
Wonwoo thấy người ta im lặng là hồn vía lại lên mây, gấp gáp hỏi lại.
"Mingyu hyung? Anh đâu rồi?"
Kim Mingyu vuốt mặt mình cho tỉnh táo, "Ừ được rồi, anh đây!"
Wonwoo ở bên này cào cào tóc, "Nếu... nếu không có chuyện gì nữa thì em cúp máy nha?"
Kim Mingyu bật dậy khỏi sofa, "Ây này, từ từ! Wonwoo à!"
"Dạ?"
"Em đó, quên lời mời dẫn anh đi ăn rồi đúng không?"
Wonwoo xịt keo, chết bà, mình quên thật...
Kim Mingyu phì cười, "Bây giờ có ở nhà không?"
"Dạ có!"
"Ừ, mười phút nữa đi, anh sang đón em."
Wonwoo hốt hoảng nhìn lại đồng hồ, 12 giờ đêm rồi, "Ngay bây giờ ạ?"
Kim Mingyu ở bên này đã khoác xong cái áo lên người rồi, "Ừ, ngay bây giờ, anh đói rồi! Còn có, trời bên ngoài hơi lạnh, em nhớ mặc thêm áo khoác."
...
Wonwoo cũng không hiểu mình sẽ mời anh đi ăn kiểu gì trong khi bây giờ cậu cùng với Kim ảnh đế đang đứng trong cửa hàng tiện lợi mua đồ.
"Trong nhà Wonwoo có rau không?"
Kim Mingyu thân còn mặc nguyên một cây tây trang màu đen, bên ngoài khoác thêm áo dạ dáng dài màu nâu trầm, đang nghiêm túc đứng lựa mì gói và xúc xích bỏ vào giỏ.
"Còn ạ, Seokmin vừa mua cho em rất nhiều để ăn theo chế độ giảm cân. Nhưng mà Mingyu hyung, em có thể hỏi vì sao chúng ta lại ở đây không? Em muốn đãi anh ăn mà?"
Kim ảnh đế cật lực đè khoé môi mình lại, cái tiếng 'Mingyu hyung' này của Wonwoo gọi nghe mát lòng mát dạ ghê nơi.
"Ừ, bây giờ em đang đãi anh đây! Anh thèm mì, chút nữa về nhà nấu nhé? Tiền nguyên liệu hôm nay em trả, còn dư thì lần sau lại trả tiếp."
Wonwoo có chút không biết phải làm sao, "Nhưng... Nhưng mà em đâu có biết nấu?"
Kim Mingyu lách qua người cậu đi đến quầy tính tiền, "Ai cho em nấu? Anh không muốn giao cái mạng quý giá của mình vào tay người không biết nấu ăn đâu."
Wonwoo cái hiểu cái không, vẫn lon ton chạy theo Kim Mingyu tính tiền.
Nhân viên cửa hàng tiện lợi cứ lấm lét nhìn bọn họ, Kim Mingyu đúng là gan trời, không biết mình nổi tiếng hay sao mà ra đường không thèm đeo khẩu trang, đã vậy ăn mặc còn chói mắt, đầu tóc còn nguyên keo. Chả bù cho Wonwoo quấn mình thành một cục bông, vì cậu sợ lạnh thôi, đứng cạnh Mingyu đâm ra lại giống như trợ lý sinh hoạt nhỏ bé bị đại minh tinh bắt tăng ca đêm muộn vì thèm ăn khuya.
Kim Mingyu cuối cùng vẫn để lại chữ ký cho cô bé nhân viên cửa hàng tiện lợi, còn cười điệu cười hết sức thân thiện xin lỗi vì không thể chụp ảnh và cũng em ấy mong hãy giữ bí mật cho anh. Đấy, nhẹ nhàng lịch lãm như thế thì ai từ chối cho được. Wonwoo đứng sau lưng nhìn, cậu thề là cậu có thể hái ra được hai trái tim hồng từ trong ánh mắt long lanh của cô bé ấy luôn.
...
Kim Mingyu tự tin mình nấu mì rất ngon, không phải chỉ riêng mì, anh nấu cái gì cũng ngon cả. Và sự thật đã chứng minh kĩ năng nấu nướng của anh, Wonwoo húp sạch không còn một giọt, còn mềm mại khen, "Mingyu hyung nấu mì đỉnh thật sự đấy ạ!"
Kim Mingyu hết sức vui vẻ, cả người sảng khoái như được bơm máu, không chừng Wonwoo khen thêm một giây nữa thôi anh liền đem một nửa cổ phần của MG cho cậu đứng tên thật!
Chỉ là Wonwoo ăn ngon xong mới ngớ người, hình như mới chiều nay Myungho còn lên kế hoạch cho cậu siết cân á...
Kim Mingyu tặc lưỡi, "Hầy, siết cân cái gì, em lên hình có béo đâu? Người gầy như que củi ấy!"
Wonwoo cảm thấy mình có chút chết tâm, hồi chiều bị bác sĩ dinh dưỡng nói phải giảm cân, dù cả người trông gầy, lưng ngắn chân dài rất đẹp. Nhưng so với mặt và mông thì không cân đối lắm, mặt hơi núng nính, mông cũng hơi tròn. Chụp ảnh toàn thân kiểu gì cũng lộ ra ngay, cho nên phải tập gym để chỗ nào cần đô sẽ đô, chỗ nào cần gọn sẽ gọn.
Vậy mà Kim Mingyu, thân mang danh là ông chủ của MG Entertainment, miệng thì nói quan tâm đến gà nhà lại trực tiếp rủ người ta đi ăn khuya, hơn nữa lại còn là ăn mì gói xong rồi vô tình buông một câu "Không mập đâu!"
Vậy là quan tâm dữ chưa?
Là có muốn người ta thành công, vớt vát lại hình ảnh công ty dữ chưa?
Lee Seokmin mà biết kế hoạch chăm chút ngoại hình cho anh Wonwoo mà mình tốn công 3 ngày nay để soạn ra bây giờ bị một tô mì gói có rất nhiều xúc xích thêm 1 quả trứng lòng đào phá huỷ, ôi thôi, chính Seokmin em đây mới là người bị tụt canxi đó!!
Nhưng mà chưa cần biết về sự kiện ăn mì gói lúc 1 giờ sáng của Wonwoo đi, sáng sớm lúc Seokmin vừa mới mở cửa nhà đã bắt gặp cảnh tượng anh bé nghệ sĩ nhà mình đang nằm ngủ trên thảm lông ngoài phòng khách, mà bên cạnh, người đang khoát hờ cánh tay lên eo Wonwoo đó...
Lee Seokmin bước lại gần nhìn kĩ một chút
"..."
Ờm, cho em xin một chai nước biển đi y tá ơi, em vừa nhìn thấy Kim ảnh đế Kim Mingyu ôm eo anh của em này...
Tính ra ban đầu tui chỉ định viết về quá trình theo đuổi của anh cún với anh mèo thôi, ai ngờ đâu giờ lại viết quá sâu vào giới giải trí luôn rồi..
Tui hỏng có rành lĩnh vực này lắm cho nên nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý nhỏ nhẹ cho tui hen ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro