Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Wonwoo vốn là không muốn cho cô út đạt được mục đích. Cậu đã sớm quen rồi, cô út cậu là người chưa bao giờ biết đủ, lúc nào cũng nghĩ rằng sau lưng mình còn có một nguồn tiền là bố của Wonwoo, cho nên cứ mặc sức chơi đùa quậy phá, vì đằng nào bố Wonwoo cũng là người dễ mềm lòng, không bao giờ bỏ mặc em gái.

Chuyện lần này cũng tương tự thế thôi, đừng nói là 500 triệu, đến lúc đứa nhỏ kia thực sự sang Mỹ thì kiểu gì số tiền cũng bồi ra ít nhất là 1 tỷ nữa.

Mà 1 tỷ này, dù có nằm mơ Wonwoo cũng không dám mơ đến.

Cậu đau cả đầu, trước ánh nhìn có phần quái dị của cô út, lớn gan kéo tay Kim Mingyu đi ra chỗ khác. Nhưng kéo đi đâu bây giờ, Wonwoo hùng hổ đi qua hai ba dãy hành lang chỉ thấy toàn người là người, nếu người ta bận tâm một chút, ngước mặt lên thì kiểu gì cũng thấy ngay Kim ảnh đế. 

Kim Mingyu nhận sự bối rối của người đằng trước, đầu tiên là đổi vị trí nắm lấy cố tay người ta, sau đó mới nói nhỏ một câu, "Tôi ở phòng VIP cơ!"

Được rồi, người nghèo như cậu thì làm gì biết đường lên phòng VIP, cuối cùng vẫn là để vị nào đó kéo đi. 

"Ngài Kim, vì sao lại trả giúp tôi chứ?" 

Kim Mingyu nhàn nhã ngồi đối diện, mặc đồ bệnh nhân là thế nhưng cái cốt cách quý tộc vẫn toát ra không cưỡng chế được.

"Tôi đã nói rồi mà, cậu vẫn chưa là nghệ sĩ của MG thì tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ cũng coi như một cách làm của tôi đi, tôi cho cậu mượn nợ, đổi lại cậu kí hợp đồng."

Wonwoo nhíu mày, "Nhưng tôi cũng đã nói rõ là tôi không muốn trở thành nghệ sĩ mà? Vả lại, nếu tôi làm thế thì chẳng khác nào tôi đem bán mình?"

Kim Mingyu gật đầu, "Thật ra làm nghệ sĩ cũng giống mình đem bán mình rồi đấy, nhưng mà tôi có thể đảm bảo, nếu cậu đem bán cho tôi, chắc chắn tôi không để cậu chịu thiệt."

Wonwoo khó chịu trong lòng, nhà cậu đúng là nghèo thật nhưng đến cái mức phải bán mình vì tiền như thế thì chắc chắn là không bao giờ. Rõ ràng cậu vẫn còn có nhiều cách để giải quyết chuyện của cô út, không nhất thiết phải đi mượn nợ ai và cũng không nhất thiết để người đàn ông này chen vào. 

Kim Mingyu nhận ra sự tức giận trong cái nhíu mày của Wonwoo. Anh nghĩ nghĩ, nếu cứ tiếp tục cái tình hình thế này thì có lẽ con mèo nhỏ này xù lông thật đấy. Dù Mingyu chưa từng nhìn thấy Wonwoo tức giận bao giờ nhưng mà có lẽ cũng không đáng sợ lắm đâu, hoặc là có một chút đáng yêu nhỉ? 

Nhưng mà thôi, đáng yêu gì đó để sau hẵng nói, trước mắt nếu cậu ấy tức giận thật thì lại càng khó kí hợp đồng hơn. 

Kim ảnh đế xuống nước, Hong Jisoo cùng Boo Seungkwan mà nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ này của ông chủ nhà mình chắc ngất xỉu 6 ngày 6 đêm thật. 

"Cậu Wonwoo này, tôi không hề có ý ép buộc, cũng không hề cậy mình có tiền để lên giọng với cậu. Tôi từ trước đến sau đều muốn cho cậu thấy tấm lòng và thiện chí của mình, rằng tôi thật sự rất cần cậu trở thành nghệ sĩ ngay lúc này. Cho nên trước tiên cậu khoan hẵng nói giận, nghe tôi nói một chút. Xin lỗi vì khi nãy đã nghe lén chuyện cô út của cậu, tôi hiểu cậu cảm thấy số tiền đó quá sức vô lý, nếu tôi đoán không nhầm, chắc là cậu sẽ tìm cách để cô út bỏ qua chuyện này. Nhưng mà tôi lại thấy cô út của cậu không phải là người sẽ bỏ qua điều đó dễ dàng. Vả lại, bố cậu không phải đang nhập viện sao? Liệu bác trai sẽ an tâm vào phẫu thuật khi thấy em gái và con trai mình cãi nhau không? Tôi đúng không có tư cách gì xen vào chuyện nhà cậu, nhưng trùng hợp là tôi có tiền, cậu cần tiền, và hơn hết tôi muốn giúp đỡ cậu. Đổi lại cậu kí với tôi một bản hợp đồng, đừng nghĩ rằng làm nghệ sĩ là cao siêu, hãy đơn giản nghĩ là cậu nhảy việc thôi. Cứ coi như số tiền này là cậu xin ứng trước từ công ty, đi làm rồi trả sau. Còn công việc mới, từ từ là cậu thích ứng được ngay. Nói tóm lại, đúng vậy, đó chính là ý của tôi."

Tâm tình của Wonwoo hoà hoãn đôi chút. Thật ra cậu biết Kim Mingyu nói không hề sai, cách thức dễ nhất để cô út cậu bỏ qua chuyện này và bố cậu có thể yên tâm phẫu thuật chính là việc để cậu trở thành nghệ sĩ, rồi đứng ra thay bố mình trả món nợ tiền bạc cho cô. Mặc khác, nếu không phải cách này thì cậu cũng đâu còn cách nào khác, khuyên nhủ cô út bỏ cuộc thì cũng được đấy, nhưng đó chỉ là kế sách tạm thời thôi, chứ đợi bố cậu tỉnh dậy sau ca phẫu thuật thì lại là chuyện khác rồi. 

Wonwoo thở dài một hơi, bộ dạng từ chối làm nghệ sĩ của cậu hiện tại khác lần trước rất nhiều. Trong mắt Mingyu khi ấy, bạn nhỏ này có tràn đầy tự tin và dũng khí để từ chối anh, từ chối lời đề nghị và hào quang hấp dẫn mà ai cũng thèm khát. Nhưng bây giờ thì không như vậy, ngoài bất lực ra thì anh không còn nhìn thấy thứ gì từ Wonwoo nữa. 

Nếu Wonwoo đồng ý thật thì anh vui đấy, nhưng dẫu sao anh cũng muốn Wonwoo tự nguyện đồng ý hơn là phải mang danh nghĩa đi trả nợ như vậy. 

Mingyu nhích người lại gần hơn một chút, đôi mắt hơi nheo lại, nụ cười chết người treo trên khoé miệng, "Wonwoo-ssi, tôi nói như vậy nhưng thực tâm tôi vẫn mong cậu có thể tình nguyện mà trở thành nghệ sĩ của công ty. Hay là như vầy đi, trước tiên tôi cho thư ký xuống giải quyết với cô út của cậu trước, xong rồi cậu cứ về nhà suy nghĩ. Hai ngày đi, hai ngày nữa cậu có thể trả lời với tôi. Dù câu trả lời của Wonwoo-ssi có thế nào thì tôi đều sẽ hiểu cho cậu."

Sự thật là Wonwoo không ham mê cái đẹp lắm, chính xác là người đẹp, vì nếu có thì cậu đã chăm chút bản thân mình hơn rồi. Nhưng đối với khuôn mặt không góc chết của Mingyu mà nói, có lẽ là cậu sẽ để tâm đôi chút. 

Wonwoo mơ hồ gật đầu, lời dặn dò trước đó của Jihoon coi như bay sạch khỏi kí ức, "Tôi... Tôi sẽ suy nghĩ ạ."

Mingyu phì cười, chỉ chỉ vào một bên má, "Được rồi, trước tiên thì phải xử lý cái chỗ sưng này cái ha. Nghệ sĩ nhà tôi mà có bị gì, thân là ông chủ tôi cũng xót lắm đấy!"

Wonwoo ôm lấy một bên má của mình, không còn bỏng rát như khi nãy nữa nhưng bây giờ chạm vào vẫn sẽ ẩn ẩn đau. Thật may là cậu đứng ra đỡ còn lệch đi một chút, chứ nếu là Jihoon chịu cú tát trực diện như vậy, có lẽ cậu lúc đó cũng sẽ điên tiết giống như Jihoon thôi. 

Wonwoo muốn bảo không sao, cậu có thể về nhà lăn trứng gà là được thì cửa phòng đã mở ra, Boo Seungkwan dẫn theo một bác sĩ tiến vào. 

Mingyu gật đầu chào hỏi với vị bác sĩ nọ, hướng tay về phía Wonwoo ý bảo hãy xem qua vết thương của cậu ấy rồi cùng với Boo Seungkwan đứng một bên nói chuyện. 

Dù kế hoạch đi câu người đã diễn ra gần 1 tháng rồi nhưng đây là lần đầu tiên Boo Seungkwan chính thức được nhìn thấy Jeon Wonwoo bằng xương bằng thịt ngoài đời. 

Trong lúc bác sĩ dùng tâm bông chấm ít thuốc lên vết xước bên má cho Wonwoo, Boo Seungkwan bên này nói nhỏ với Kim Mingyu.

"Sếp, cậu Wonwoo đẹp thật đấy! Tôi nhìn cậu ấy qua tạp chí đã thấy đẹp rồi, bây giờ nhìn người thật còn thấy đẹp hơn."

Kim Mingyu nhướn mắt tự hào, "Phải không? Nếu không đẹp thì ông đây đã không liều mạng câu cậu ấy về."

Boo Seungkwan bĩu môi, "Này, tôi mới là người tìm ra cậu ấy đấy nhé!"

Mingyu khoác tay, "Tạp chí người ta nổi tiếng như vậy, nhắm mắt cũng nhìn thấy. Còn nữa, trong suốt mấy ngày đầu ngoài gương mặt với cái họ trưng trên tạp chí ra thì cả cậu và Hong Jisoo có ai tìm ra thông tin của cậu ấy không hả?"

Boo Seungkwan cãi, "Ờ thế thì cũng phải kể công của Kwon Soonyoung rồi. Sau trận này sếp tăng chút tiền thưởng nhé!"

Kim Mingyu phóng ra ánh mắt khinh bỉ, "Này, các cậu đều vô dụng cả. Người khiến cho cậu ấy ngay lúc này, ngoan ngoãn ngồi ở đây và chịu ra điều kiện để thương lượng là tôi đấy nhé!"

Vết thương của Wonwoo cơ bản là không nặng lắm, cơ mà dưới áp lực của 4 con mắt nhìn chằm chằm đằng kia, đột nhiên bác sĩ có hơi run tay một chút...

Bác sĩ rời đi khi đã kê cho một đơn thuốc, Wonwoo cũng không còn lý do nào để ở lại nữa. Nhưng mà trước khi tạm biệt thì đột nhiên cậu nhớ ra cái gì đó, e dè nói, "Ôi phải rồi, hôm trước tôi có lỡ làm anh bị thương. Không... không phải anh nhập viện đến mức này là vì tôi đấy chứ?"

Kim Mingyu xua xua tay, "Hầy, không phải đâu, tôi đâu có yếu đến thế! Tôi tránh báo chí ít hôm ấy mà. Cậu xem, mấy vết thương đó đều khỏi cả rồi này!"

Jeon Wonwoo chăm chú nhìn gương mặt của Mingyu, đến khi nhìn thấy mấy vết bầm thật sự khỏi rồi mới cúi đầu, tay níu níu vạt áo, "Thật là may quá. Xin lỗi anh vì hôm đó..."

Kim Mingyu nhìn mái đầu đen mượt trước mặt, hơi có xúc động muốn đưa tay xoa, "Được rồi, không sao đâu. Tôi đã khoẻ rồi mà!"

Wonwoo ngẩng đầu, đẩy lại gọng kính của mình, "Nhưng mà... Tôi có nói đến phí điều trị, là bao nhiêu vậy ạ? Tôi nghĩ ít nhất mình phải trả được phần phí đó cho anh."

Boo Seungkwan đứng một bên lúc này được dịp lên tiếng, "À, phí điều trị của sếp tôi là ba tr--- ưm!!!"

Kim Mingyu nhào tới bụm miệng Seungkwan lại, "Ba trăm, là ba trăm nghìn won nhé!"

Lần này Wonwoo có chút ngoài ý muốn, "Ôi thật ạ? Chỉ 300 nghìn thật ạ?"

Kim ảnh đế vẫn chưa chịu thả tay ra mặc cho Boo Seungkwan gần tắt thở. Anh gật đầu chắc nịch, "Đúng rồi, chứ cậu nghĩ là bao nhiêu chứ? Hai vết thương đó ngoài da thôi, nhẹ hều ý mà, lúc bác sĩ tính hoá đơn ra 300 nghìn won mà tôi còn chê đắc đấy!"

Jeon Wonwoo gãi gãi đầu, "Vậy... Vậy hai ngày nữa tôi đến thanh toán cho anh luôn nhé? Hôm nay đến gấp quá, tôi không mang ví theo rồi."

Kim Mingyu cười tươi như hoa, "Được mà được mà! Wonwoo-ssi còn phải về chăm bác trai nữa đúng không. Cậu mau về đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác nhé. Tạm biệt cậu, hai ngày nữa gặp!"

Wonwoo cười lịch sự đáp lại, chào Boo Seungkwan và Mingyu mới mở cửa đi ra. Tự dưng cậu thấy hơi vui vẻ, khoé miệng nhếch lên muốn cười, cảm thấy Kim Mingyu cũng không đáng sợ lắm. Tiền điều trị chỉ có 300 nghìn won thôi, vậy mà qua miệng Jihoon lại thành 3 triệu won. Đây rõ ràng là muốn vu khống cho Kim ảnh đế mà. 

Chỉ khổ cái thân Boo Seungkwan, phải đợi đến khi Wonwoo đóng cửa rồi mới thoát được bàn tay ác quỷ của Kim Mingyu. Cậu ta há miệng thở dốc, mặt đỏ lừ, phóng đôi mắt như muốn đục một phát vào gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cho Kim Mingyu. 

"Cái gì? Vết thương nhẹ hều? Chê hoá đơn đắc? Thế ai là người kêu tôi khống hoá đơn lên 3 triệu won vậy Kim Mingyu-ssi?"

Kim Mingyu tặc lưỡi, "Hong Jisoo chưa nói à, cậu ấy đang nợ mình 500 triệu rồi, mấy cái vặt vãnh như này thì cũng nên cắt bớt chứ!"

Boo Seungkwan ổn định được nhịp thở, "Sao ông chắc cậu ấy đồng ý mượn 500 triệu won, không phải nói hai ngày nữa mới trả lời à?"

Kim Mingyu đặt lưng xuống giường, ánh mắt thâm sâu, "Sẽ mượn đấy! Vì cậu ấy đâu còn lựa chọn nào khác nữa."

Dù làm việc cùng nhau hơn mười năm rồi nhưng Boo Seungkwan cậu vẫn không thể nào chịu nỗi ánh nhìn thâm sâu, đầy âm mưu này của Kim Mingyu. Mỗi lần ông chủ mình mà dùng ánh mắt đó thì đồng nghĩa là đã hạ quyết tâm rồi, chỉ có thành công và thành công hơn thôi. 

Boo Seungkwan lạnh sống lưng, âm thầm cầu nguyện cho chú mèo Jeon Wonwoo thiện lành sắp chui vào miệng sói. 

Kim Mingyu hơi buồn ngủ, trước khi đưa mình đi gặp chu công thì nói với Boo Seungkwan, "Bố của cậu ấy sắp phẫu thuật, hãy sắp xếp bác sĩ phẫu thuật tốt một chút. Còn có, đứa con trai chuẩn bị đi du học của người đàn bà kia, cậu tìm hiểu thử, nếu được thì giúp mẹ con cậu ta dẹp cái mộng du học đấy đi."

...

Kwon Soonyoung nghĩ mình sẽ giận Jihoon vì chuyện cây đàn nhiều lắm nhưng vừa nhìn thấy cậu ấy bị ức hiếp là bao nhiêu giận hờn gì bay sạch, chỉ muốn đứng chắn cho cậu ấy, trừng trị kẻ nào làm cậu ấy tổn thương.

Nhưng với một đứa chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nào, thẳng nam Kwon Soonyoung vẫn nghĩ mình hành động như thế là vì coi Jihoon là bạn thân thôi.

Cơ mà Jihoon lại đâu có như thế, trong cái lúc Soonyoung còn ở một bên săm soi coi cậu có bị thương chỗ nào không thì cậu lên tiếng, "Không phải mấy hôm nay giận tôi sao? Tôi gọi mà không thèm nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời."

Kwon Soonyoung thu tay về, khịt mũi, "Không có giận cậu..."

"Thế sao không liên lạc?"

"Vì... Vì bận..."

Lee Jihoon nheo mắt, thừa biết Soonyoung nói dối, "Được rồi, vậy thì bận việc của cậu đi. Khi nào hết bận rồi hẵng nói chuyện tiếp."

Nói xong cậu đứng dậy rời đi, chưa đầy một giây sau đã bị Soonyoung kéo lại, "Woozi à..."

Ánh mắt nghiêm nghị của Jihoon đáng sợ thật đấy, Soonyoung nuốt nước bọt, hắn có cảm tưởng nếu như mình còn tiếp tục nói dối thì có thể tình bạn của cả hai sẽ chấm dứt ở đây luôn đi.

"Tôi... Tôi có giận cậu, nhưng bây giờ thì hết rồi."

"Giận điều gì?"

"Chuyện... Chuyện cây đàn đó..."

Jihoon nhíu mày, "Tôi nói với cậu rồi mà, hôm ấy tiền bối cần gấp nên tôi mới cho mượn, bây giờ dùng xong tiền bối đã trả tôi rồi."

Soonyoung gãi gãi đầu, "Tôi biết..."

"Thế thì cậu giận điều gì?"

Soonyoung hơi bức bối trong người, "Tôi... Tôi cũng không biết..."

Jihoon đỡ trán mình, không nói nên lời nữa.

Kwon Soonyoung tự đánh vào đầu mình một cái, "Tôi không giận nữa rồi. Không liên lạc với cậu đều là do tôi khùng điên hết đó. Đi thôi! Chúng ta đi ăn sushi nhé?"

Hắn không đợi Jihoon đồng ý, đã câu cổ cậu lôi đi. Bỏ lại ánh nhìn ngơ ngác của Jeon Wonwoo phía sau, sao Wonwoo có cảm giác như mình mới vừa được ăn cơm chó vậy nhỉ?

Bao giờ cũng vậy, Soonyoung với Jihoon giận nhau rất nhiều nhưng cũng nhanh chóng làm hoà. Lần này cũng vậy, chỉ có điều Kwon Soonyoung đến giờ vẫn không rõ, hắn giận Jihoon vì điều gì và vì sao hắn lại sợ Jihoon đi mất?

Điều này có lẽ ông trời sẽ trả lời dùm hắn. Nhưng mà nào có ông trời gì, chỉ có hắn mới là người chưa thấu hiểu tâm can của mình thôi.

...

Wonwoo không tìm thấy cô út nữa, chắc là như Kim Mingyu đã nói, rằng anh đã nhờ thư kí xử lý xong rồi.

Cậu không dám vào gặp mẹ, vì vết sưng trên mặt vẫn còn đó. Nếu để mẹ biết cô út đánh cậu thì mẹ nhất định sẽ nổi điên, lập tức đi tìm cô út nói chuyện. Nhưng người sau cùng chịu ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn đó không ai khác chính là bố Wonwoo.

Nên thôi, cậu len lén che lại một bên mặt, đứng ở bên ngoài ra hiệu bằng ánh mắt với mẹ một cái rồi ra về.

Buổi tối, Lee Seokmin ghé nhà cậu.

Lee Seokmin là em họ bên ngoại của Wonwoo, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, thông minh hoạt bát lại giỏi ăn nói nên hiện đang là một thực tập sinh ở đài truyền hình quốc gia.

Trong dòng họ, Seokmin là đứa nhỏ thân với Wonwoo nhất. Từ ngày nhỏ xíu, chuyện gì cũng đem kể cho cậu nghe. Lớn lên một chút thì bắt đầu thay đổi môi trường rồi xa nhau, nhưng mỗi lúc rảnh rỗi đều dính lên người Wonwoo, quay về giống như hồi nhỏ mà đem hết những chuyện mình đã trải qua tíu tít kể cho cậu.

Giống như bây giờ, Seokmin cùng với Wonwoo chen chúc nhau trên cái giường nhỏ, giọng nói tươi sáng vẫn cứ lanh lảnh bên tai của cậu, "Vậy mà mẹ nỡ lòng nào giấu em, cả anh nữa, dượng bệnh như thế mà không nói với em một tiếng. Em buồn lắm đấy!"

Wonwoo phì cười, xoa xoa đầu Seokmin, "Được rồi, anh xin lỗi. Ngày mai cùng anh đến thăm bố, được không?"

Seokmin được Wonwoo xin lỗi liền hết giận, lập tức đổi chủ đề, "Phải rồi, tạp chí của anh. Quào, em không nghĩ anh ngầu như thế đó!"

Wonwoo khịt mũi, "Có gì đâu mà ngầu.."

Seokmin đánh lên vai Wonwoo, "Không có đâu, ngầu lắm đấy! Em đi khoe khắp đài truyền hình người trong tạp chí là anh của em. Mà hỏng ai tin hết trơn..."

Wonwoo buồn cười, "Người ta tin hay không kệ người ta đi mà, sự thật thì anh vẫn là anh của em đấy thôi!"

Seokmin lại vui vẻ, "Phải ha!"

Wonwoo có chút không biết làm sao với cái tính mau vui mau buồn này của Seokmin. Rõ ràng bản thân cậu cũng có tính đó nhưng so với Seokmin thì vẫn cứ thấy rất khác. Có lẽ là vì Wonwoo cậu không đủ ngây thơ như Seokmin chăng?

Wonwoo gác tay kê ra sau đầu hỏi nhỏ, "Seokmin à, nếu em vì người thân của mình mà phải trở thành một ai đó mình chưa từng nghĩ tới thì em sẽ thế nào?"

"Thì cứ làm thôi ạ!"

Trái với suy nghĩ của Wonwoo, Seokmin rất nhanh đã trả lời như vậy.

"Cứ làm sao? Kể cả khi em không chắc tương lai của mình sẽ như thế nào?"

Seokmin gật đầu chắc nịch, "Vâng ạ, cứ làm thôi anh. Không rõ về tương lai của mình, có nghĩa là nó sẽ có hai chiều hướng. Một là tốt lên, hai là tệ đi. Nếu tốt đẹp thì không có gì để nói, nhưng nếu tệ đi thì cũng không sao hết. Vì ít nhất em sẽ không hối hận vì em đã đánh đổi nó cho người thân của mình. Mà kể ra, tương lai của em có tốt hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào em cả. Nếu em có niềm tin rằng mình làm tốt, thì dù có trở thành ai đi chăng nữa em cũng sẽ làm tốt thôi."

Cho dù có trở thành ai, chỉ cần em có niềm tin, chắc chắn em sẽ làm tốt.

Wonwoo âm thầm nhắc lại câu nói đó ở trong lòng. Bởi rốt cuộc thì cậu đã hiểu mình khác Seokmin ở điểm nào.

Đứa nhỏ này có niềm tin rất mãnh liệt, dù đặt vào môi trường nào thì niềm tin đó vẫn là thứ sáng nhất trong con người Seokmin.

Còn Wonwoo cậu thì không. Muốn cậu tin vào điều gì đó, trước hết hãy cho cậu biết mình phải làm gì và sẽ có kết quả thế nào. Phải tận mắt chứng kiến thành công, cậu mới tin vào những gì mình làm là đúng. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, rằng đôi khi cậu mông lung hay thậm chí là thất bại, điều đó cũng không có nghĩa là cậu đã làm sai. Cậu tính toán thiệt hơn đủ đường như thứ cơ bản nhất là niềm tin vào chính mình thì cậu lại không có.

Seokmin thấy anh mình im lặng thì tưởng Wonwoo ngủ rồi, cũng xoay người sang hướng khác chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Vậy nhưng trong tiềm thức của mình, Seokmin vẫn nghe thấy lời Wonwoo nói, "Seokmin này, nếu có một ngày anh thay đổi quá nhiều. Hãy tiếp tục ở bên cạnh anh nhé!"

...

Wonwoo được câu nói của Seokmin khai sáng là thế, nhưng cậu vẫn có chút phân vân. Vì dẫu sao công việc hiện tại vẫn là công việc có liên quan một chút đến ước mơ và sở thích của cậu đó là viết lách và đọc sách. Nếu trở thành nghệ sĩ thì ước mơ trước đây của cậu sẽ trở nên hơi mơ hồ.

Wonwoo vẫn còn phân vân lắm, nhưng đến sáng hôm nay, khi bước vào công ty, có một tin tức từ bên trên dội xuống đã khiến cho cậu chắc như đinh đóng cột, đã đến lúc cậu phải nhảy việc rồi!

Chuyện là sáng nay, chị chủ biên gọi cậu vào phòng làm việc, gương mặt buồn rầu đầy tội lỗi hướng đến cậu nói, "Chị xin lỗi Wonwoo à! Đã hứa có cho em một vị trí nhân viên chính thức. Vậy mà..."

Wonwoo nghe đến đây thì lờ mờ hiểu ra cái gì đó, trước tiên cậu vẫn bình thường hỏi lại, "Em sẽ thuyên chuyển đi đâu?"

Chị chủ biên thấy cậu không làm loạn lên lại càng đau lòng hơn, "Chi nhánh ở Daegu, ban văn hoá và xã hội."

Văn hoá và xã hội luôn là ban cốt yếu của tạp chí cùng với ban du lịch. Chuyển cậu đến ban đó thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng đằng này lại chuyển cậu về chi nhánh ở Daegu.

Chi nhánh đấy nhỏ đến mức nhân sự không đến 20 người, thành tích lúc nào cũng ở dưới đáy mà quan trọng là chi nhánh đó chẳng có ai chịu cố gắng cả, thật sự mỗi ngày chỉ vào đó hưởng ké máy lạnh và wifi rồi cuối tháng nhận vài đồng lương ít ỏi đúng với thực lực của mình. Người làm việc cho tạp chí đều biết, chỉ có những người thừa thải mới bị đẩy đi xuống chi nhánh Daegu.

Wonwoo có chút không hiểu, rốt cuộc là cậu thừa thải chỗ nào?

Rõ ràng cậu luôn là một nhân viên chăm chỉ, cũng không gây xích mích với ai. Quan trọng hơn hết vào tháng trước cậu còn đứng bìa tạp chí du lịch, đem tạp chí leo hạng 1 trên bảng xếp hạng, cháy hàng liên tục và lập kỉ lục lượt bán cao nhất từ trước đến giờ. Không phải sao?

Chị chủ biên có lẽ nhìn thấy tâm tư của cậu, chỉ nắm lấy tay cậu, "Wonwoo à, em không làm gì sai hết. Toàn bộ đều là lỗi của chị, đã hứa với em rồi nhưng lại không giữ được cho em."

Wonwoo hít sâu vài lần để tâm tình mình ổn định, "Vậy ai sẽ thế chỗ em ạ?"

Chị chủ biên lắc đầu, "Phải đến tuần sau mới gặp được. Nhưng mà..."

"Nhưng mà người đó có quan hệ mật thiết với tổng giám đốc đúng không?"

Chị chủ biên thở dài không phủ nhận.

Wonwoo cười cay đắng, rốt cuộc thì thứ niềm tin mà Seokmin nói có tồn tại hay không nhỉ? Vì anh có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng chịu thua trước hai chữ 'ô dù'.

Chị chủ biên nói tiếp, "Wonwoo à, nghe chị nói này. Em giỏi lắm, người có đủ tư cách để đánh giá năng lực của em ở đây là chị. Chị nói em giỏi, chắc chắn sẽ không có đứa nào dám nói ngược lại. Cho nên em không cần hoài nghi về năng lực của mình. Bây giờ, hãy nghỉ việc đi! Đừng đi về cái chi nhánh tí hon đó, một mình em không đủ sức vực dậy được nơi mà công ty muốn từ bỏ đâu. Vì vậy, ngay bây giờ hãy viết đơn xin nghỉ, chị sẽ ngay lập tức duyệt cho em. Rồi bằng mọi cách, chị sẽ hợp thức hoá tất cả các khoản tiền công mà em đã cống hiến cho công ty từ đó đến giờ để trao trả về cho em. Em lớn rồi nên chị mới nói, đừng nghĩ đến việc kiện tụng công ty, hãy ra đi rồi tạo dựng cho mình một sự nghiệp mới. Chị thực sự xin lỗi vì không giữ được vị trí này cho em, nên từ giờ về sau, bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hãy tìm đến chị. Không, là nhất định phải tìm đến chị, nhé Wonwoo?"

Cậu đủ lớn để biết lời chị chủ biên nói hoàn toàn là muốn tốt cho mình. Rời đi trong lặng lẽ là an toàn nhất, cho cậu bây giờ và cả sau này. Vì một mình cậu không đủ sức chống lại công ty, và hơn hết cậu cũng không biết công ty sẽ làm gì ảnh hưởng đến tương lai mình.

Cậu cũng hiểu chị chủ biên đã cố gắng vì mình bao nhiêu, nếu không chị đã không thẳng thắn khuyên mình thôi việc như vậy.

Chuyện cũng đã đi đến nước này, Wonwoo nghĩ rằng mình không còn luyến tiếc gì ở nơi này nữa. Cậu thích sự ổn định là đúng, nhưng nơi đó phải là nơi cần cậu, cần năng lực và con người cậu. Nơi này thì không như vậy, vậy nên đã đến lúc cậu rời đi rồi.

Người trong ban có lẽ hiểu tình cảnh của cậu, ngoài mặt vẫn e dè bên trên nhưng đã âm thầm gửi tặng cậu một vài món quà nho nhỏ và nhiều tin nhắn động viên. Ở đây 4 năm trời, cậu nghĩ ít nhất mình đã không còn trong suốt hay mờ nhạt nữa, thực tế chứng minh đã rất nhiều người đến tạm biệt vào ngày cậu ra đi.

...

Kim Mingyu đứng một bên nghe Hong Jisoo báo cáo, hai tay đan vào nhau hướng mắt ra ngoài cửa sổ sát đất, âm trầm hỏi, "Cậu nói tạp chí đó tên gì?"

"SEVENTEEN ạ!"

"Ngân sách công ty vẫn còn chứ?"

Hong Jisoo bước ra ngoài gọi điện thoại, không đến 3 phút sau đã quay trở lại, "Vẫn còn, nếu sếp muốn..."

Kim Mingyu gật đầu, "Ừ. Mua đi!"

...

Hai ngày sau đó chính là lúc Wonwoo phải đến bệnh viện trả lời cho lời đề nghị của Kim Mingyu.

Còn thế nào nữa. Cậu vừa mới nghỉ việc xong, trong tài khoản còn đúng 500 nghìn won thì lấy đâu ra 500 triệu đem cho cô út mượn.

Cậu phải thay đổi đời mình thôi.

Để hạ quyết tâm cho quyết định này, từ sáng sớm Wonwoo đã cố ý lựa chọn cho mình một bộ quần áo lịch sự nhất trong tủ đồ, tóc tai chải chuốt lại một chút, còn chịu khó thoa thêm chút son dưỡng làm cho môi cậu trông mềm mại hồng hào.

Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Jeon Wonwoo không nghĩ nhiều, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Kim Mingyu một thân tây trang thẳng thớm chỉnh tề, phía sau là Boo Seungkwan và Hong Jisoo.

Dù cũng là tây trang, đồng hồ xịn và gương mặt đẹp trai, nhưng ít nhất lần này Wonwoo đã nhận ra người trước mặt mình là ai, cũng không có mắt nhắm mắt mở mà lấy bia đập người ta nữa.

Song kim ảnh đế của Đại Hàn Dân Quốc - Kim Mingyu.

Người mà sắp tới đây, sẽ trở thành ông chủ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro