05
Anti fan còn đang ở trên mạng cật lực quảng bá cho danh hiệu "ảnh đế đánh người" thì ở đây Kim Mingyu lại trở thành người bị đánh.
Ai trả lại công bằng cho Kim ảnh đế đi!
Jeon Wonwoo quỳ ngồi ở trong phòng, đối diện là Kim Mingyu với khoé môi rướm máu và một cục giấy nhét vào mũi. Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng học qua thế võ nào, vậy mà chỉ dùng mỗi lon bia cũng đập cho ảnh đế nhà người ta đổ máu 2 chỗ.
Thôi cậu quỳ là đúng rồi..
Kim Mingyu vừa mở miệng nói, không cẩn thận động đến vết thương mới bôi thuốc mà ban nãy Wonwoo may mắn tìm thấy trong nhà, liền đau đến hít khí lạnh. Anh đưa tay bưng lấy gương mặt mình, phóng ánh mắt như muốn thiêu chết người đang quỳ trước mặt.
Hai bàn tay của Wonwoo bấu vào nhau, nghe tiếng hít thở trầm thấp của Kim Mingyu mà tim gan phèo phổi muốn lộn nhào cả lên, cậu hơi ngẩng đầu, lắp bắp nói, "Thực... Thực sự không cần đến bệnh viện ạ?"
Kim Mingyu thở ra một hơi, cẩn thận điều khiển cơ miệng thả lỏng một chút mới nói, "Cậu! Nhìn tôi giống trộm lắm sao?"
Jeon Wonwoo mím môi lắc đầu, "Không giống... Nhưng, nhưng mà tại sao anh mở được cửa rào chứ?"
Kim Mingyu đỡ trán, "Chủ nhà cậu mở cho tôi thì tôi vào!"
Jeon Wonwoo ngốc nghếch 'a' một tiếng, lại cúi đầu lí nhí, "Tôi xin lỗi..."
Mới nói 2 câu khoé miệng lại đau rồi, Kim Mingyu dứt khoát không thèm nói chuyện nữa. Sống đã 30 năm có lẻ rồi vậy mà lần đầu tiên bị người ta đánh đến tan thương như vậy, không những thế còn bị người ta nghi là trộm, trời ơi vừa đau vừa nhục thì ra là cảm giác này!
Kim Mingyu hơi mơ hồ, không biết nên xem xét lại sự nổi tiếng của bản thân hay là người này thực sự anti xã hội tới mức không nhận ra anh. Đúng mà, đến con chó nhà hàng xóm còn biết anh là ảnh đế cơ.
Đùa chứ cậu gì ơi, cái mặt này của tôi mà đi làm ăn trộm thì không cần bỏ công đâu, tự người ta dâng đồ ra biếu đấy!
Wonwoo thấy người nọ tự dưng im lặng mà trong lòng muốn niệm phật theo. Trời ơi, anh gì ơi hãy nói gì đó đi để tôi còn biết đường đền bù cho anh chứ..
Căn phòng tự dưng vì sự im lặng này mà giống như ngưng đọng, Wonwoo nghe rõ mồn một tiếng thở của người đối diện, vì cậu có dám thở đâu! Cứ chốc chốc tiếng thở của người kia lệch đi một chút là tim cậu lại nhảy ra ngoài.
Đầu cậu cúi thấp đến mức Kim Mingyu chẳng còn thấy gì ngoài mái tóc đen nhánh. Ở dưới gầm bàn, bàn tay Wonwoo lặng lẽ giơ ra đếm đếm, cậu có giỏi toán đâu, trừ hết tiền nhà tiền điện nước tiền phẫu thuật cho bố rồi ước lượng luôn tiền sẽ đền cho gương mặt vàng bạc của Kim ảnh đế, tính một hồi mười ngón tay cậu gập xuống hết chẳng chừa lại ngón nào.
Đúng vậy, cậu cạp đất ăn thật rồi!
Kim Mingyu hơi cúi người, nhìn thấy hàng lông mày của Wonwoo cứ xô vào nhau, cái môi đỏ dẫu ra lẩm nhẩm cái gì đó, anh lại dịch người ra một chút, liếc xuống dưới gầm bàn, nhìn thấy từ trong hai ống tay áo hoodie vừa dài vừa dày lộ ra mấy ngón tay trắng trắng, chốc chốc mở ra chốc chốc lại gập vào.
Khụ... Kim Mingyu dời mắt đi chỗ khác, sao tự dưng thấy người ngồi trước mặt giống mèo thế?
Nhưng cho dù có giống mèo thật đi nữa, cho dù anh có thích đi nữa... À, thích mèo nhá chứ không phải thích cái người cận thị anti xã hội này nhá, thì Kim Mingyu vẫn phải dặn lòng kiềm chế một chút. Mình đến đây vì chuyện quốc gia đại sự, bị người ta nhầm thành trộm là quá nhục, nhưng dù nhục thì mình vẫn đến đây vì chuyện quốc gia đại sự!
Sau một hồi im lặng mà tưởng chừng đâu có thể thắp đủ một bó nhang, Kim Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, "Cậu là Jeon Wonwoo, đúng không?"
Jeon Wonwoo vẫn đang tính toán xem mình nên bán đi quả thận phía bên nào, bị người ta gọi một tiếng liền giật mình, chỉnh đốn lại dáng quỳ, đẩy gọng kính lên mắt mà gật đầu một cái, "Vâng, thưa ngài. Tôi là Jeon Wonwoo."
Kim Mingyu nheo mắt, "Cậu... biết tôi là ai chứ?"
Kim ảnh đế hoá ra vẫn còn để bụng cái chuyện bị người ta nhầm thành trộm, anh ở trong lòng cầu trời khấn phật mấy lần, người kia gật đầu nói biết thì lòng anh phơi phới sắc xuân, ngược lại lắc đầu không biết thì coi như sự nghiệp Kim ảnh đế đem cho chó nhai thật rồi.
Rất may, Jeon Wonwoo gật đầu, "Vâng, tôi biết, ngài là Kim Mingyu ạ, ảnh đế Kim Mingyu! Xin lỗi vì ban nãy nhầm ngài thành trộm, vì ban nãy trời hơi tối, bình thường cũng chẳng có ai lên chỗ này nên tôi không nghĩ gì nhiều, cứ đinh ninh ngài là trộm. Thành thật xin lỗi ngài!"
Được rồi, Kim Mingyu nghĩ mình chưa hết giận, nhưng ít nhất giọng nói của người đối diện rất hay, thái độ đã đủ thành khẩn, anh có thể rộng lượng bỏ qua rồi.
Kim Mingyu dù tha thứ đấy, nhưng trước tiên vẫn không nói ra. Nói vào chuyện chính, "Nếu biết tôi là Kim Mingyu chắc là cũng biết Giải Trí MG rồi nhỉ? Thư kí của tôi lần trước đã đến gặp cậu rồi, đúng không?"
Jeon Wonwoo lúc này mới nhớ đến người đẹp trai có đôi mắt giống như hoa anh đào nở rộ ngày xuân lần trước đến tìm mình, ù ù cạc cạc nói với Kim Mingyu, "À vâng, có tìm ạ. Nhưng mà, nhưng mà tôi cũng đã từ chối rồi ạ. Không biết anh tìm đến đây cũng là vì chuyện đó sao..."
Kim Mingyu nghiêng đầu thừa nhận, "Đúng vậy. Cậu Wonwoo hiện tại là bảo vật của chúng tôi đấy."
"Bảo vật???"
Jeon Wonwoo tự dưng bị từ bảo vật này làm cho lúng túng. Lại nghĩ người nọ làm quá lên nên đành xua xua tay, "Hầy, bảo vật gì chứ? Tôi đã nói rồi mà, tôi không muốn sẽ trở thành nghệ sĩ và cũng không có ý định sẽ trở thành nghệ sĩ."
Đôi mắt Kim Mingyu hơi nheo lại, đưa mặt mình đến gần hơn với Wonwoo, gần đến mức mà dường như cậu quên mất cách thở là thế nào.
Chết tiệt, đến cái bóng đèn trong phòng của Wonwoo cũng tàn tạ nốt, sáng cũng không sáng mà cứ nhập nhoè nhập nhoè, Kim Mingyu bất đắc dĩ lắm mới tiến lại gần để quan sát ngũ quan của Wonwoo.
Người này lớn lên da rất trắng, so với nước da rám nắng của Mingyu thì đúng là khác bọt thật. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, cái mũi cao nổi bật và đôi môi mỏng hơi đỏ. Wonwoo bị nhìn người ta nhìn chằm chằm đến phát ngượng, vô thức nuốt nước bọt một cái, khoé môi cũng theo đó hơi rút lại và nhếch lên. Một màn này đương nhiên cũng rơi vào ánh mắt của người nào đó.
Kim Mingyu vội rút người lại, quay sang một bên khịt mũi một cái. Rốt cuộc thì anh cũng biết nhan sắc người này ăn tiền ở chỗ nào rồi. Đôi mắt nhỏ nhưng sáng hay chiếc mũi cao thanh tú đều không phải, điểm đặc biệt nhất chính là ở đôi môi đó. Lúc hờ hững nói chuyện sẽ tạo ra cảm giác nghiêm túc, khó gần nhưng chỉ cần mím môi lại một cái là biến thành con mèo nhỏ dễ giận dỗi, làm cho người ta cứ muốn chà đạp bắt nạt đến khi khóc lóc mới thôi.
Kim Mingyu hắng giọng một cái, "Tôi đương nhiên biết cậu không muốn trở thành nghệ sĩ, nhưng đối với tôi đây cũng không phải chuyện đùa. Nếu ngày hôm nay không được, hôm khác tôi lại đến cho tới khi nhận được cái gật đầu của cậu mới thôi. Đây chính là lập trường của tôi. Đương nhiên cậu có yêu cầu gì, tôi hoàn toàn đáp ứng được."
Jeon Wonwoo gãi gãi đầu không biết phải làm sao, "Nhưng rốt cuộc là vì sao các anh cứ khăng khăng phải là tôi mới được thế?"
Kim Mingyu đưa bàn tay lớn hướng lên gương mặt cậu, nói với lẽ đương nhiên, "Ngoại hình cậu sáng."
Wonwoo thở hắt một hơi, "Cho dù ngoại hình của tôi bắt mắt thật đi, vậy thì sao, thế gian này cũng đâu phải chỉ có mỗi mình tôi có ngoại hình sáng?"
"Nhưng thế gian này tôi chỉ vừa ý với mỗi mình cậu."
Wonwoo câm nín. Mí mắt cậu giật mạnh một cái, đúng là không ổn tí nào mà, từ lúc về đến nhà tới giờ mí mắt của cậu cứ giật liên tục. Người ta nói mí mắt giật là xui cũng có mà hên cũng có, nhưng trước mắt nhìn gương mặt hoàn mĩ của Kim Mingyu bị mình chọi bia cho đổ máu là cậu biết mình xui tận mạng rồi.
Wonwoo trấn an bản thân mình, rồi hướng Kim ảnh đế nói một hơi, "Anh có lập trường của anh thì tôi cũng có. Cuộc sống của tôi bây giờ dù không dư dả nhưng miễn cưỡng có thể gọi là ổn định và sau này tôi cũng không muốn thay đổi nó. Tôi chẳng có yêu cầu gì đối với anh hoặc có lý do nào đó để tôi bắt buộc phải đánh đổi sự bình yên của mình cho công việc làm người nổi tiếng cả. Hơn hết, tôi rất yêu cuộc sống không bị người khác quấy rầy, tôi ghét việc bị người khác soi mói, chỉ trỏ, tôi cũng ghét cả việc trở thành tâm điểm để người ta chú ý. Tôi và anh khác nhau hoàn toàn mà, đương nhiên tôi vẫn tôn trọng công việc của anh lắm, vấn đề chỉ nằm ở tôi thôi. Được anh đề cao như thế, tôi rất biết ơn và vinh hạnh. Nhưng mà Kim Mingyu nim, tôi cũng hi vọng sắp tới anh đừng tìm đến đây nữa, vì dù có như thế nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi, điều đó sẽ thật mất thời gian cho anh mà đúng không. Cho nên, tóm ý lại, tôi muốn hỏi là phí điều trị cho khuôn mặt của anh là bao nhiêu, tôi sẽ trả đầy đủ!"
Phù!
Wonwoo cũng không nhớ lần cuối cùng mình nói nhiều như vậy là từ bao giờ, thật là mất sức quá đi mất.
Kim ảnh đế với tay lấy ly nước hoa quả để trên bàn đem cho Wonwoo uống. Nhìn người nọ nói đến hai tai cũng ửng đỏ, không biết có phải tức giận hay không nhưng vào mắt Mingyu lại trở nên hơi hơi đáng yêu.
Hơi hơi thôi!
Kim Mingyu cật lực kéo khoé miệng của mình xuống, bày ra một bộ dạng nghiêm túc nhất, "Thật là, tôi đúng là muốn đem cậu trở thành nghệ sĩ thật nhưng mà không có định ép uổng gì cậu đâu. Thật đấy, tôi nào có ác như vậy, không biết cậu có biết không nhưng mà công ty tôi nổi tiếng là thương gà nhà đấy. Trước tiên, tôi đã hiểu rõ lập trường của cậu rồi. Nhưng mà tôi cũng nói rồi đấy, khó khăn lắm tôi mới nhìn trúng được một người cho nên tôi cũng chưa muốn từ bỏ đâu. Tôi vẫn sẽ còn đến đây tìm cậu, chỉ hi vọng cậu đừng không muốn gặp mặt hay đuổi đi thôi, đơn giản ngồi xuống cùng tôi nói chút chuyện uống chút trà cũng được."
Kim Mingyu hơi mỉm cười, "Còn có, phí bảo trì gương mặt này, nếu cậu có thể gật đầu làm nghệ sĩ ngay thì tôi sẽ không ngần ngại xí xoá hết. Nhưng chắc bây giờ không được rồi, nên là lần tới tôi sẽ bảo thư ký đem hoá đơn đến cho cậu nhé!"
...
Kim Mingyu, Hong Jisoo, Boo Seungkwan nhìn thì là mối quan hệ chủ tớ vậy thôi chứ thực chất ba người bằng tuổi nhau.
Ngày Kim Mingyu ra mắt năm 19 tuổi cũng là ngày mà người đại diện Boo Seungkwan 19 tuổi chứng tỏ thực lực của mình trong giới giải trí. Công ty giải trí năm đó vốn nhắm Boo Seungkwan để cậu ta trở thành ca sĩ, ai ngờ đâu cậu ta đúng là hát hay đấy nhưng lại đam mê trở thành người đại diện. Bối cảnh gia đình cũng không tồi, dựa vào một chút quan hệ liền đem cậu ta đào tạo thành một người đại diện với nghệ sĩ đầu tiên chính là Kim Mingyu.
Kim Mingyu ngày đó giấu diếm bản thân mình là con ông cháu cha, một mình tự thân tiến vào showbiz, được công ty giao cho người đại diện ít kinh nghiệm là Boo Seungkwan cũng không có ý gì bất mãn cả. Nhưng may ra là hợp ý nhau, sau vài lần gặp khó khăn vẫn kiên trì đi cùng nhau nên cuối cùng, lúc Kim Mingyu dứt khoát không kí nữa, chạy đi mở công ty riêng thì anh cũng câu theo Boo Seungkwan.
Tương tự với Hong Jisoo cũng thế. Chỉ khác là Jisoo không đi theo anh ngay từ đầu. Lúc anh ra mắt được 2 năm thì trợ lý cũ của anh lúc đó nhận tiền của đối thủ rồi đem hết thông tin của anh tuồn ra ngoài, báo hại cả anh và công ty lao đao một trận vì mất tài nguyên và liên tục bị người ta nắm thóp.
Người trợ lý đó đương nhiên bị đuổi, Hong Jisoo là ứng cử viên tiếp theo. Vào làm việc với thân phận chẳng khác nào thế thân, mà cái thân trước đó còn làm nhiều chuyện xấu xa nên kể từ lúc Hong Jisoo tiếp nhận công việc trợ lý này, khỏi phải nói bị công ty để ý nhiều thế nào vì dù sao khi ấy Kim Mingyu cũng đang là cây hái tiền mà. Nhưng riêng chỉ có Kim Mingyu cùng Boo Seungkwan là không soi mói gì, chỉ đơn giản nói với Jisoo một câu 'hợp tác vui vẻ' xong là dính với nhau đến tận bây giờ. Năng lực làm việc của Hong Jisoo không chê vào đâu được, lúc Mingyu còn làm diễn viên thì là một trợ lý sinh hoạt cẩn thận chu đáo, bây giờ Mingyu làm ông chủ của công ty giải trí thì Hong Jisoo kiêm luôn chức thư ký. Nhiều việc thật đấy nhưng Kim Mingyu có ngán trả lương cho ai bao giờ đâu. Hong Jisoo cũng từ ngày làm việc cho Kim Mingyu mà mua nhà mua xe tới tấp, vung tiền mát tay không thua gì ông chủ mình.
Mặc dù cả ba bằng tuổi nhau là thế, nhưng Kim Mingyu trước sau gì cũng là sếp mà, là người trả lương cho mình mà, nên Boo Seungkwan cùng Hong Jisoo ở trong công ty cứ một tiếng sếp, hai tiếng cũng sếp, bày ra một bộ dạng kính trọng và phục tùng.
Nhưng đấy là ở công ty thôi, chứ ra khỏi công ty thì chưa chắc. Bằng chứng là từ nãy đến giờ bên trong chiếc xe chở Mingyu từ chỗ Wonwoo về nhà cứ vang lên tràng cười mất nết của Boo Seungkwan.
"Há há há há há há há Kim Mingyu cuối cùng cũng có ngày này há há há há cười chết tôi rồi Hong Jisoo há há há há."
Hong Jisoo cũng đâu có vừa, trực tiếp bỏ qua gương mặt đen như đít nồi của Mingyu mà trêu, "Khụ... Sếp này, trừ bỏ những lần được hoá trang ra thì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy máu dính trên mặt sếp đấy. Ôi Seungkwan à ngày mai chúng ta đi mua vé số đi!"
Boo Seungkwan nhịn cười đến rung người đưa tay lên high five với Hong Jisoo một cái. Kim Mingyu ở phía sau xe nghiến răng, "Vì sao lúc đi chỉ có một đứa mà bây giờ có tới 2 đứa đón tao về vậy hả? Chăm chỉ như vậy từ bao giờ?"
Boo Seungkwan lau nước mắt vì cười quá nhiều, "Định đến để xem nhan sắc của cậu Jeon Wonwoo ấy mà..."
Hong Jisoo chen ngang, "Vậy mà Jeon Wonwoo còn chưa kịp nhìn thì đã thấy Kim Mingyu phun máu toè mỏ."
"Phụt.. há há há há há đm Hong Jisoo đừng có chọc tao cười nữa mà há há há!!!"
Kim Mingyu chồm lên phía trước không nể nang gì xuống tay đập vào đầu Boo Seungkwan cái bốp, "Thằng mất nết, còn cười nữa tao cho bay luôn nửa năm tiền thưởng bây giờ!"
Gì chứ đụng tới tiền thì đảm bảo hiệu quả, trong xe lập tức im lìm, chỉ thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng nín cười của Boo Seungkwan.
Hong Jisoo nhìn ra kính chiếu hậu, nói, "Hay là đến bệnh viện một chuyến đi. Giờ tạm thời cũng không có lịch trình nên cứ nghỉ ngơi ở đó vài ngày, ít nhiều cũng tránh được phóng viên."
Nhà của Kim Mingyu nằm trong một tiểu thu hoàn toàn tách biệt với thành phố lớn, bảo vệ gác cổng luôn luôn túc trực nên làm gì có chuyện phóng viên đột nhập được. Nhưng cái Hong Jisoo lo là Kim Mingyu cơ, cho dù ở nhà dưỡng thương thì kiểu gì cũng không tới 2 ngày, Kim Mingyu lại nhong nhong chạy ra ngoài chơi. Khi thì lên công ty, khi thì chạy đi uống rượu với đạo diễn, khi thì đi bơi đi bắn cung đi cưỡi ngựa. Nhỡ đâu trong những lúc vui chơi quên lối về như thế, Kim Mingyu bị cánh phóng viên chụp được với gương mặt sức mẻ thì phải làm sao?
Hết bị chuốc thuốc đến bị đánh cho bầm dập, Kim ảnh đế từ bây giờ sẽ đi theo hình tượng giang hồ sao? Hay hình tượng nhục nhã? Nếu là thật thì không đợi đến Kim Mingyu, chính Hong Jisoo cũng thấy nhục dùm ông chủ mình.
Vả lại, nếu để fan của Kim Mingyu điều tra ra được danh tính người đánh oppa nhà mình là Jeon Wonwoo thử xem. Thôi dừng, Hong Jisoo đến mơ cũng không dám mơ như vậy..
Cho nên là bây giờ lên nằm phòng VIP bệnh viện, nghiêm túc điều trị một chút rồi lấy cớ tuân theo chẩn đoán mà bác sĩ đưa ra rồi giữ chân Kim Mingyu lại mấy ngày là ổn. Đến khi ra viện cũng hoàn toàn lành lặn mà nếu phóng viên có hỏi thì cũng có thể trả lời là đi khám sức khoẻ tổng quát sau sự kiện bị chuốc thuốc kia.
Không đợi Kim Mingyu gật đầu, Hong Jisoo đã đổi lộ trình, một đường lái xe về bệnh viện thành phố.
Viện trưởng bệnh viện này không phải ô dù của Kim Mingyu, cũng không phải của Boo Seungkwan, lại càng không phải của Hong Jisoo, mà là của Choi Seungcheol.
Ủa ai thế?
Choi Seungcheol là ảnh đế thứ hai sau Kim Mingyu trong Giải trí MG, là con trai của viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố Seoul.
Choi Seungcheol lớn hơn Mingyu hai tuổi, nhưng mà vào nghề sau anh khá là lâu. Lúc Kim Mingyu đang loay hoay lên kế hoạch tìm gà nhà về cho công ty thì không biết Boo Seungkwan bằng cách nào đó tìm thấy và đem Choi Seungcheol về, không tới hai năm sau đã nổi tiếng, ít lâu nữa cũng ẵm được một cúp ảnh đế đem về. Dù mấy năm nay không nhận thêm giải thưởng cao quý nào nhưng về cơ bản thì chỗ đứng của Choi Seungcheol trong giới rất ổn định, lượng fan không nhiều lên cũng chẳng ít đi, phim ra mắt không phải lúc nào cũng hot nhưng ratings không tệ, vẫn không flop tí nào. Cùng là ảnh đế nhưng Kim Mingyu được gọi với danh xưng Kim ảnh đế nhiều hơn, Choi Seungcheol cũng chẳng coi đó là phiền muộn, ít nhất trong Giải trí MG cho đến hiện tại thì giá trị thương mại của anh cũng đâu phải dạng vừa, cũng thuộc vào loại một miếng thịt chạm đến bỏng tay.
Quan hệ của Choi Seungcheol với Kim Mingyu khá tốt, thỉnh thoảng vẫn đi uống rượu cùng nhau, trong công ty ý kiến của Seungcheol nói qua đều được Mingyu tích cực xem xét. Cho nên đối với đứa em này, Seungcheol cảm thấy biết ơn nhiều hơn là ganh tị.
Kim Mingyu biết Seungcheol trước đây từng học bác sĩ, nhưng không biết vì sao lại đổi ý đi theo nghiệp diễn viên, nghe đâu là vì một người tên Yoon Jeonghan đó. Mà Yoon Jeonghan là ai, Kim Mingyu cũng đâu quan tâm, anh chỉ có cảm giác mình không nên nhắc đến cái tên đó trước mặt Choi Seungcheol thôi.
Viện trưởng Choi lúc trước đau đầu muốn chết vì con trai mình, sau cùng thấy con cũng có thành tựu nhất định nên thôi cũng lười quản, muốn để nó làm gì thì làm. Nhưng mà mỗi lần Kim Mingyu có chuyện phải nhập viện thì nhất quyết phải ghé xuống thăm, đem dịch vụ tốt nhất đến cho anh, nói là muốn cám ơn Kim Mingyu đã chiếu cố con trai mình.
Lần trước anh nhập viện trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đã làm viện trưởng Choi kinh hồn bạt vía một phen, bây giờ mới có hơn một tháng đã gặp lại anh với cái mặt bầm tím, viện trưởng lại đỡ trán, "Rốt cuộc là cháu đã phải trải qua những gì vậy hả Kim Mingyu?"
Hong Jisoo ở một bên giải thích kĩ càng cho viện trưởng, sau đó nhờ ông sắp xếp một vài bác sĩ y tá biết giữ kẽ một chút đến chăm sóc cho Kim Mingyu vài ngày.
Boo Seungkwan nghe lời của Mingyu chạy đi lấy hoá đơn tiền viện phí và bệnh án được bác sĩ chẩn đoán, sau đó đưa về cho ông chủ xem.
Rách khoé môi và dập thịt phần sống mũi, về cơ bản thì toàn là những vết thương ngoài da không đáng kể, tiền viện phí riêng biệt cho hai vết thương đó còn không đến 300.000 won.
Nhưng Kim Mingyu là ai chứ?
Anh dùng ánh mắt thâm sâu nhìn bệnh án một hồi, lại đưa về cho Boo Seungkwan.
"Quá ít, bảo bác sĩ kê thêm phí tổn thất tinh thần đi. Ba triệu won!"
Chap này của tui ngắn hơn chương trước một xíu vì tui còn đang sắp xếp lại ý tưởng của mình á. Với cả sắp tới tui cũng có việc cần xử lý, thời gian ra chap cũng như độ dài của chap sẽ không còn ổn định nữa đâu. Cho tui xin lỗi điều đó trước hen, đừng giận tui mà bỏ tui nghennnn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro