Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

*Hôm nay đầu tuần hông có thời gian nên ngắn ngắn xíu thôi nha :D

.

Những tuần tiếp theo trôi qua theo một nhịp điệu lạ lùng, nhưng Wonwoo thật sự thích điều đó.

Mọi chuyện bắt đầu từ cà phê.

Mỗi sáng, đúng 7:15, một tiếng gõ cửa vang lên trước nhà Wonwoo. Mingyu – đã ăn mặc chỉnh tề cho các cuộc họp với nhà đầu tư nhưng mái tóc vẫn hơi rối – sẽ đứng đó với hai cốc cà phê pha bằng chiếc French press "kỳ diệu" của mình.

"Thử loại hạt mới," cậu sẽ nói, dù cả hai đều cảm nhận được rằng đó chỉ là một cái cớ.

Đáp lại, Wonwoo bắt đầu để lại những tờ note trên cửa Mingyu mỗi khi gọi đồ ăn ngoài.

Những ghi chú đơn giản như: "Hôm nay có đồ Thái. Lỡ gọi nhiều pad thai quá. Cửa không khóa." hoặc "Anh lại được dì gửi thêm japchae. Giải cứu giùm đi."

Những cậu bạn hàng xóm nhiều chuyện tất nhiên là để ý.

"Làng nước ơi thân thiết quá cơ," Soonyoung xuýt xoa vào một ngày nọ, khi bắt gặp Mingyu đang tưới cái cây nhỏ mà Wonwoo quên bẵng trên ban công.

"Chỉ là hàng xóm tốt thôi mà," Mingyu đáp, nhưng vành tai cậu lại đỏ lên.

Rồi một đêm thứ Ba đó – đêm mà Wonwoo bị nhấn chìm trong deadline của hàng đống bản thảo cần chỉnh sửa. Một tiếng gõ nhẹ ở lối vào, theo sau là thân ảnh cao lớn của Mingyu, trong bộ đồ ngủ hình pochacco, tay cầm laptop và một bình giữ nhiệt. Vào lúc 11 giờ đêm.

"Em không ngủ được," cậu giải thích. "Hệ thống gặp bug. Em ngồi đây làm việc được không? Hứa sẽ im lặng."

Wonwoo đáng lẽ nên từ chối. Nhưng thay vào đó, anh lại để Mingyu ngồi chung trên ghế sofa, hai màn hình laptop tỏa sáng trong sự im lặng dễ chịu, thỉnh thoảng chỉ bị phá vỡ bởi vài ba tiếng thì thầm lần trao đổi ý tưởng.

"Nhân vật này sẽ không nói thế đâu," Mingyu lẩm bẩm một lúc, mắt vẫn dán vào màn hình Wonwoo.

"Hả?"

"Cô ấy đã dành ba chương để học cách tin tưởng lại. Câu thoại này nghe giống cô ấy lúc ở chương hai hơn."

Wonwoo nhìn chằm chằm cậu.

"Sao nào? Em có đọc tập đầu tiên. Hay mà."

Sau đó, những buổi làm việc khuya trở thành một thói quen ngầm. Đôi khi họ nói chuyện, đôi khi không, nhưng luôn có cà phê và âm thanh lách cách nhẹ nhàng của bàn phím.

Một đêm, Wonwoo tỉnh dậy và nhận ra mình đang tựa đầu vào vai Mingyu, cặp kính trên mặt anh bị lệch. Mingyu vẫn đang cặm cụi gõ code, nhưng chiếc áo khoác của cậu đã được đắp lên người Wonwoo thay cho chiếc chăn.

"Xin lỗi," Wonwoo ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng.

"Xin lỗi gì chứ? Nhờ nhịp nói mớ của anh lúc ngủ mà em tìm ra bug đấy," Mingyu cười, chỉ vào màn hình. "Tuyệt chiêu debug mới."

Rồi có những điều nhỏ nhặt – những thay đổi âm thầm len lỏi vào cuộc sống của họ, tự nhiên đến mức cả hai đều không nhận ra ngay từ đầu. Như việc Mingyu dành một Chủ Nhật mưa để sắp xếp lại kệ sách hỗn độn của Wonwoo, phân loại tất cả theo thể loại và tác giả một cách tỉ mỉ. "Để tiện mượn sách hơn thôi!" cậu quả quyết, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi thấy Wonwoo lướt tay qua những gáy sách được sắp xếp ngay ngắn, trầm trồ như thể đang khám phá một điều kỳ diệu.

Những lần đi cửa hàng tiện lợi cũng thay đổi. Wonwoo dần có thói quen lấy hai phần cho mọi thứ – hai hộp sữa chuối, hai nắm kimbap tam giác, hai gói khoai tây chiên bơ mật ong. Đến mức cô thu ngân bắt đầu chào anh bằng câu: "Vẫn phần cho hai người như mọi khi hả?" trước cả khi anh kịp lên tiếng.

Cuộc sống của họ cứ thế hòa vào nhau theo những cách bình dị nhất. Một buổi sáng, họ phát hiện ra mình đã vô tình đổi giày cho nhau sau một đêm cày phim – đôi sneaker đắt tiền của Mingyu nằm chỏng chơ ở lối vào nhà Wonwoo, trong khi đôi slip-on canvas bạc màu của Wonwoo lại nằm gọn trước cửa nhà Mingyu. Cả hai chẳng ai nhận ra cho đến khi Wonwoo ra khỏi nhà và phát hiện chân mình lọt thỏm trong đôi giày rộng thênh thang của Mingyu.

Chiếc cốc yêu thích của Mingyu – cái cốc có một vết mẻ nhỏ trên miệng mà cậu nhất quyết không vứt đi – chẳng biết từ khi nào đã có một chỗ cố định trong tủ bếp của Wonwoo, ngay cạnh chiếc bình pha cà phê của anh. Và chẳng biết từ bao giờ, Wonwoo cứ thường xuyên tìm thấy cặp kính đọc sách của mình nằm trên bàn làm việc của Mingyu, ngay cạnh một xấp giấy nhớ chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc nhắc nhở: "Nhớ ăn trưa!" hay "Đừng thức khuya đọc sách nữa!"

Đây không phải những cử chỉ lãng mạn đầy kịch tính như trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải những khoảnh khắc huyên náo mà hàng xóm vẫn hay bàn tán. Chúng nhỏ hơn, dịu dàng hơn – thứ thân mật âm thầm len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc sống hằng ngày, đến mức người ta chẳng còn nhớ nổi mọi thứ từng ra sao trước đó.

"Biết không," Jihoon lên tiếng một ngày nọ, nhìn họ tranh luận về cách nấu mì ramen đúng chuẩn trong bếp chung của tòa nhà, "hai người cố tránh lời nguyền của tòa nhà mà làm kém quá đấy."

"Bọn tớ là bạn," cả hai đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau.

Jihoon nhếch môi. "Ừ thì, bạn bè mà sống dính nhau như sam và tươi sáng lung linh như cây thông Noel mỗi khi thấy đối phương ấy hả?"

"Đây không có lung linh như cây thông Noel nhé," Wonwoo phản đối.

Vừa lúc đó, Mingyu – vừa kịp ngăn nồi ramen sôi trào – quay lại với nụ cười đầy tự hào của mình.

Và ừm... có thể Wonwoo có tươi sáng một chút.

Chỉ một chút thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro