3.
Bữa tiệc chào mừng bắt đầu đúng như Wonwoo dự đoán: hỗn loạn.
Đến bảy giờ, buổi tối cuối tuần lẽ ra phải yên bình của anh đã biến thành thứ mà Seungkwan gọi là "buổi kết nối xã hội đỉnh nhất năm của Blue Tower". Tiếng nhạc vang lên từ đâu đó (có lẽ là loa bluetooth của Chan), và hành lang đầy những chiếc ghế cùng đệm ngồi được kéo ra từ phòng sinh hoạt chung.
Mingyu, giữ đúng lời hứa, xuất hiện với ba chiếc bánh khác nhau – không có cái nào vị chocolate.
"Em không thể quyết định được," cậu chàng giải thích đầy áy náy với Wonwoo, người đang cố hòa làm một khung cửa phòng mình. "Nên em mua bánh shortcake dâu, bánh kem cà phê, và..." cậu dừng lại với một chút thăm dò, "bánh chiffon bạc hà."
"Bạc hà?" Wonwoo vô thức để lộ sự quan tâm.
"Tối qua em thấy anh có trà bạc hà trong bếp," Mingyu nhún vai, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng khi thấy phản ứng của Wonwoo.
Trước khi Wonwoo kịp đáp lời, Seungkwan đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ.
"Cư dân mới! Tôi là Boo Seungkwan, căn 505, điều phối viên của tòa nhà–"
"Tự phong," Wonwoo lẩm bẩm.
"–và tôi cần biết tất cả về cậu. Tuổi tác? Nghề nghiệp? Nhóm máu? Quan điểm về Beyoncé?"
Mingyu đáp lại rất bình tĩnh, tay vẫn giữ thăng bằng ba hộp bánh. "Hai mươi tám tuổi, sáng lập startup, nhóm máu B, và ai mà không thích Beyoncé chứ?"
"Cậu ta đạt chuẩn!" Seungkwan tuyên bố. "Không như ai đó đã từng nói 'Cô ấy là người trong bộ phim hôm trước à?'" Cậu ta liếc về phía Wonwoo đầy ẩn ý.
"Anh định nói đến 'Dreamgirls'," Wonwoo phản bác.
"Chính xác đó là vấn đề!"
Sự xuất hiện của những cư dân khác đã cứu Wonwoo khỏi bài giảng không hồi kết về nhạc kịch của Seungkwan. Chẳng mấy chốc, hành lang đã chật kín hàng xóm: Chan bật playlist huyền thoại của mình, Jisoo từ căn 303 lặng lẽ chuẩn bị đồ uống với đống đồ trang trí đầy màu sắc, còn Vernon từ căn 204 thì đã bắt đầu nhắm đến mấy chiếc bánh.
"Vậy," Mingyu tựa vào tường bên cạnh Wonwoo, người đã chọn cho mình góc quen thuộc. "Về bài thuyết trình..."
"Sao rồi? Em là người thuyết trình mà."
"Được đầu tư rồi," nụ cười của Mingyu tươi hơn hẳn bình thường. "Mấy phần chỉnh sửa của anh giúp ích nhiều lắm."
"Anh chỉ làm công việc của mình thôi."
"Công việc của anh là biên tập tiểu thuyết, không phải giải cứu startup của em," Mingyu khẽ đụng vai Wonwoo. "Cảm ơn nhé."
Trước khi Wonwoo kịp gạt đi lời cảm ơn, giọng Soonyoung đã vang lên át cả tiếng trò chuyện: "Đến giờ thực hiện truyền thống của Blue Tower rồi!"
"Lại nữa sao," Wonwoo thở dài.
"Truyền thống gì cơ?" Mingyu thì thầm.
"Mọi người kể về những mối tình bi thảm của mình," Chan giải thích, vặn nhỏ âm nhạc. "Coi như nghi thức chào đón của tòa nhà."
"Để tớ bắt đầu!" Seungkwan xung phong. "Hãy tưởng tượng thế này: Đảo Jeju, mùa hè năm 2021..."
Khi mọi người lần lượt chia sẻ – từ những bất đồng nghệ thuật của Jisoo với người yêu là chủ studio, đến câu chuyện đơn giản nhưng khó hiểu của Vernon: "Bọn em cứ thế mà xa nhau thôi, chắc vậy" – Wonwoo nhận thấy Mingyu dần trở nên trầm lặng hơn.
"Em không cần kể đâu," Wonwoo bất giác nói nhỏ.
Mingyu khẽ cười, một nụ cười khác với những nụ cười thường ngày. "Anh cũng vậy."
Thật ra, ngoại trừ Mingyu là người mới nhưng chẳng hề mất quá nhiều thời gian để chào hỏi, đám thanh niên ở đây đã quá quen thuộc với những buổi tụ tập kiểu này. Căn phòng sinh hoạt chung trở thành một mớ hỗn độn ấm cúng, đầy những hộp đồ ăn màu sắc từ đủ các cửa hiệu và những cuộc trò chuyện rôm rả. Mingyu vô thức đi về phía góc bếp, nơi Wonwoo đang loay hoay cứu vãn cơn thèm đồ ăn vặt sau khi bị Vernon chiếm mất gói khoai tây.
"Cần giúp không?" Mingyu hỏi, quan sát anh vật lộn với một túi snack cứng đầu.
"Người hùng bất đắc dĩ hả," Wonwoo cười, đưa túi snack cho cậu. Ngón tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau – một khoảnh khắc thoáng qua, không đáng để làm tim Wonwoo lỡ nhịp... nhưng nó đã xảy ra.
"Vì những khởi đầu mới và những cái kết tốt đẹp hơn," Mingyu nói sau đó, chạm lon soda của mình vào cốc cà phê của Wonwoo. Bằng cách nào đó, chỉ với một câu nói đơn giản, không gian chật hẹp này bỗng trở nên thân mật hơn, bất chấp sự huyên náo của bữa tiệc.
"Anh mang cà phê đến buổi tiệc tùng á?" Mingyu trêu chọc, tựa người vào quầy bếp bên cạnh anh.
"Xin lỗi nhưng mà ở đây anh đặt ra luật."
"À, thế còn những luật bất thành văn thì sao?" Chan bất ngờ xuất hiện, khiến cả hai giật mình lùi lại một chút. "Như lời nguyền của tòa nhà chẳng hạn!"
"Nói về lời nguyền," giọng Seungkwan hạ thấp đầy bí ẩn, "các anh có nghe chuyện về căn 204 chưa?"
Trước khi Wonwoo kịp ngăn lại, Seungkwan đã lớn tiếng thông báo cho cả hành lang nghe thấy:
"Lại thêm một cặp đôi tan vỡ ở 205!"
"Seungkwan!" Jihoon ném thẳng một miếng snack vào trán cậu ta một cách chính xác. "Đừng làm mất hứng ở tiệc chào mừng!"
Mingyu nhích lại gần Wonwoo hơn, vai họ chạm nhẹ vào nhau. "Lúc nào mọi người cũng mát mát thế này à?"
"Đây là còn nhẹ ấy," Anh khẽ đáp, giấu nụ cười sau cốc cà phê. Wonwoo nhận ra bản thân mình đang vô thức mỉm cười mỗi khi Mingyu nghiêng người về phía anh mỗi khi có ai đó mới tham gia cuộc trò chuyện của họ.
"Tòa nhà này có lời nguyền đấy. Một lời nguyền tình yêu chính hiệu," Seungkwan đang giải thích với một Mingyu đầy thích thú. "Đúng không, Wonwoo?"
"Thà gọi nó là một vở hề kịch với chú mày là người dẫn chuyện thì đúng hơn," Soonyoung xen vào, ngả ngớn tựa cả người lên đùi Jihoon, bất chấp sự phản đối yếu ớt của anh chàng.
"Tháng trước, cặp đôi ở căn 304 chia tay vì bất đồng quan điểm về cách nấu mì ăn liền," Chan thêm vào, ngồi vắt vẻo trên tay ghế gần đó.
"Và còn nhớ 'Thảm kịch cây xương rồng' ở 405 không?" Mắt Seungkwan sáng lên. "Ba năm bên nhau, kết thúc chỉ vì một cái gai xương rồng!"
Wonwoo cảm nhận được ánh mắt tò mò của Mingyu. Khi họ chạm mắt nhau, và Mingyu hào phóng cho anh một nụ cười với chiếc răng nanh tinh nghịch, một cảm giác ấm áp rộn rạo lại lan tỏa trong lồng ngực anh.
"Nghe giống một kịch bản sitcom tự vẽ hơn là một lời nguyền," Mingyu cười, có vẻ như chẳng được thuyết phục bởi giọng điệu ma mãnh của Seungkwan.
"Nhưng mà," Seungkwan hất cằm về phía Soonyoung đang cố hôn trộm để rồi đổi lại một cái cốc đầu từ Jihoon. "Hai người đó vừa tuyên bố chia tay lần thứ bảy trong tháng này đấy. Lời nguyền này khó lường lắm!"
Mingyu vẫn đứng cạnh Wonwoo, mỉm cười nhìn toàn bộ khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra trước mắt. "Có thể không phải lúc nào kết thúc cũng mang nghĩa xấu," cậu nói, giọng đủ nhỏ để chỉ Wonwoo nghe thấy.
"Gì cơ?"
"Kết thúc." Mingyu nghiêng người với tay lấy một chiếc cốc khác, bàn tay còn lại vô tình đặt nhẹ lên lưng Wonwoo. "Đôi khi chúng chỉ đang mở đường cho một khởi đầu tốt đẹp hơn thôi."
"Oh, cậu sẽ sớm tin vào lời nguyền này thôi!" Seungkwan tuyên bố đầy kịch tính. "Ai cũng nói vậy lúc đầu cả!"
Nhưng Wonwoo chẳng còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ cảm nhận được cái chạm nhẹ nơi lưng mình, cách mắt họ cứ vô thức tìm thấy nhau giữa đám đông, và cách mọi thứ với Mingyu dường như tự nhiên đến kỳ lạ – như thể họ đã quen nhau từ rất lâu, thay vì chỉ mới gặp gỡ.
Có thể... có những thứ còn mạnh hơn cả lời nguyền.
Rất lâu sau đó, khi mọi người bắt đầu xử gọn bữa tiệc để trở về nhà, Mingyu giúp Wonwoo dọn dẹp nốt hành lang.
"Anh biết không," Mingyu nói khi đang gom đống đĩa giấy, "với một tòa nhà bị đồn là có lời nguyền, em thấy nơi này có vẻ mang lại may mắn đấy chứ."
Wonwoo nhìn cậu – nhìn thật kỹ – và cảm thấy một thứ gì đó vừa ấm áp vừa nguy hiểm nhen nhóm trong lòng.
"Đừng nói gở thế," anh đáp, giả vờ không để ý đến việc Mingyu đã giữ lại miếng bánh chiffon bạc hà cuối cùng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro