thư giãn
" em xong chưa "
" ra liền đây "
wonwoo xuất hiện với bộ quần áo thoải mái đúng độ tuổi của mình , anh mặc một chiếc áo thun cộng với quần jeans rộng , trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ người đàn ông công sở hàng ngày . mắt mingyu lấp lánh quét một lượt quay người wonwoo , tấm tắc khen anh mặc đẹp.
" trời, đi tiệc cưới hay sao mà bận vest vậy mingyu ,em tưởng chúng mình đi chơi công viên giải trí "
mingyu nghe anh rể nói thể bỗng chốc đứng hình , anh ấy vừa chê bộ đồ cậu mặc không phù hợp đi chơi sao . mingyu lập tức chạy vào phòng thay ngay một bộ đồ thoải mái hơn để chuẩn bị xuất phát .
" thấy sao wonwoo "
" chồng em bảnh lắm , good good "
wonwoo đội cho mingyu chiếc mũ đen mà mình chuẩn bị , cái dáng vẻ của wonwoo khi kiễng chân lên để đội cho mình làm mingyu bật cười .
" cười cái gì , tại em lười vận động thôi chứ không cũng phải cao hơn anh rồi nhé "
mingyu không nói gì , cậu chỉ khẽ cúi người xuống , nhìn thẳng vào mắt anh . ánh nhìn trìu mến khiến wonwoo như bị hút hồn vào đó chưa dứt ra được liền đặt ngay một nụ hôn lên đó .
" hôm nay để em lái xe cho "
" thích thì chiều "
" anh tin tưởng em sao "
" tuyệt đối "
đi trên đường phố vào sáng sớm để cảm nhận rõ không khí trong lành , thỉnh thoảng có một bữa đi chơi thư giãn sau cả tuần làm việc vất vả quả thực sung sướng biết bao .
*
" ưm thích không "
" cũng được , cũng lâu hai chúng ta không đến đây chơi "
"nhưng mà đông quá wonwoo nhỉ , chúng ta có nên ghé đâu đó không "
" em muốn đi đâu "
" photoboth đằng kia "
" wonwoo nhìn thấy , anh xị mặt bày tỏ thái độ "
" cái đó trẻ con lắm "
chưa để wonwoo kịp chê tiếp , mingyu đã kéo mạnh anh vào trong để tạo đủ kiểu dáng chụp . thành quả thật sự không khiến họ thất vọng , đẹp mê li là đằng khác . wonwoo cảm thấy cũng thú vị mà nở nụ cười .
" anh muốn đi ăn gì không , anh đói quá "
" gì cũng được "
cậu hơn hở kéo tay wonwoo tiến tới quầy đồ ăn gần đó , vui vẻ lựa chọn từng xiên thịt nóng hổi , ngon lành cho wonwoo. cảm giác như cha đang cũng con trai đi chơi ấy nhỉ , người thì điềm đạm , bình tĩnh , người lại hào hứng , nhí nhảnh .
"em muốn đi đến chuyến xe ngày ấy , nơi chúng ta từng chào tạm biệt nhau và cũng là nơi chúng ta được gặp lại nhau"
" em vẫn nhớ à "
" nhớ chứ , lúc đó anh còn không chịu đi cơ mà "
" em còn khóc quá trời đó wonwoo à "
wonwoo đột nhiên xúc động
" thật may là anh đã quay trở về , từ lúc đó là em nhận ra mình đã yêu mingyu say đắm rồi , không có anh em sẽ cô đơn chết mất "
" đâu chỉ riêng wonwoo thấy vậy , anh cũng trông mong từng ngày được gặp lại em mà "
họ vẫn ngọt ngào y chang cái lần đầu hẹn hò vậy , khác ở chỗ là giờ đã là một đôi đường đường chính chính nắm tay nhau chứ không còn ngập ngừng e thẹn như lần đầu nữa .
*
" chúng ta về thôi , cũng muộn rồi , hôm nay em đã rất vui đó ạ "
" em vui là anh vui rồi "
chiếc xe bon bon chạy trong ánh chiều tà chiếu rọi , người lái lần này không phải wonwoo nữa , anh đang say đắm ngắm nhìn biển ở ghế phụ rồi . họ chưa chạy về mà chạy xe ra gần biển đề có thể tiện ngắm nhìn cảnh đẹp dịu êm nơi đây . tránh khỏi sự xô bồ của thành phố ồn áo , chắc sẽ có một ngày anh phải đi đến đâu đó nghỉ ngơi cho khuây khỏa mới được
" anh thích ngắm biển dưới hoàng hôn lắm "
" đẹp đúng chứ "
" quả thật rất đẹp "
mingyu nói bằng một chất giọng ngọt ngào , có lẽ cậu không ám chỉ mặt trời hay biển mà ám chỉ người ngay bên cạnh . ánh mắt say đắm nhìn người đàn ông ấy , vừa thuần khiến lại chạm tới sự quyến rũ khó tả .
" sao đẹp được bằng em "
" khiếp dẻo miệng gớm "
*cạch
" hai đưa về rồi à ?"
" mẹ !!"
" tắm rửa đi rồi ra ăn cơm , cả ngày hôm nay mấy đứa đi đâu mà trông vui thế "
" sao mẹ lại đến đây giờ này "
" bộ tới thăm con dâu không được sao , với con nữa ăn nằm ở đây mà làm như mẹ không biết đấy mingyu , hai đứa nhỏ cũng ăn rồi còn hai con thôi đấy "
" mẹ tới chơi con mừng lắm , tụi con sẽ ăn thật ngon ạ "
bà kim khẽ xoa đầu wonwoo
" đúng chỉ có wonwoo là thương mẹ nhất "
" wonhee con bé là em gái con hả "
" dạ đúng rồi thưa mẹ "
" dễ thương lắm , lễ phép lại còn rất nghe lời "
" từ khi gia đình con có biến cố là hai đứa nhỏ đã rất hiểu chuyện rồi "
" trơi ơi thương sao cho hết đây, có vất vả mới nắm được thành quả xứng đáng , mingyu nhà ta có phúc lắm mới yêu được con đó "
bà kim ân cần nhìn wonwoo
" wonwoo nhớ ăn uống kĩ càng nha , dạo này mẹ thấy con hơi gầy đi đó "
" mẹ ơi con trai mẹ cũng gầy nè " mingyu nhõng nhẽo
" kệ con "
" thằng con trai này đã chết lâu rồi huhu "
cả gia đình quây quần trong không khí êm ấm , cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm trí của từng người một , sự hạnh phúc , sự chân thành mà họ dành cho nhau .
trò truyện đến tối muộn bà kim cũng xin phép trở về nhà
" mẹ yêu đi đường cận thận ạ , con yêu mãi mãi yêu mẹ "
wonwoo sượng trân liền , anh không ngờ tới cái dáng vẻ nũng nịu này của cậu .
" em đừng có cười "
bà kim nói đùa một câu
" thế chừng nào cưới "
" mẹ đùa hoài "
" ơ mẹ hỏi thật "
" bọn con chưa tính đến chuyện đó đâu "
" rồi chỉ cần mấy ông ăn hết đồ ăn lo cho sức khỏe bản thân là tôi mãn nguyện rồi "
" con biết rồi "
" con chào mẹ , mẹ về cẩn thận nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro