người bạn của wonbin
Dạo gần đây Wonbin có vẻ cười nhiều hơn , cũng không viết vì lí do gì mà cậu nhóc thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại lại tủm tỉm cười khiến Wonwoo khó hiểu .
Bây giờ anh và Mingyu cũng đã có một công việc ổn định , điều kiện cũng khá giá hơn nên hai đứa nhóc có thể tận hưởng mọi đãi ngộ giáo dục mà chúng nên có. Wonbin năm nay cũng 17 tuổi rồi , cậu bé vẫn chăm chỉ phụ giúp anh trai như thuở nhỏ , có vẽ việc biết ơn và báo hiếu anh trai nó đã ngấm sâu trong tâm trí của cậu học sinh tuổi ăn tuổi lớn này rồi .
" Em đi học đây "
" Hai đứa nhớ đi cẩn thận nhé "
" Wonhee chào anh hai , em đi nhé "
Wonwoo chào tạm biệt mấy đứa nhỏ , rồi anh cũng trở lại phòng làm những việc mà mình đang dang dở , bỗng từ đâu đằng sau vọng lên tiếng nói khiến anh giật bắn mình
" Aiss , Kim Mingyu em đã nói bao nhiều lần là anh đừng có hù dọa kiểu đó "
" Thôi mà , anh biết lỗi rồi , chỉ là nhớ Wonwoo quá nên mới sang chơi thôi mà "
" Nằm chơi một mình dùm em để em hoàn thành xong bản thảo để nộp lên cấp trên nữa "
" Có cần anh giúp không "
" Không !! "
Câu trả lời dứt khoát của Wonwoo làm cậu sững sờ , đành bĩu môi leo lên chiếc giường mà lăn lộn qua lại. Wonwoo như nhớ ra điều gì đó mà quay lại hỏi Mingyu
" Này Mingyu , dạo này anh có để ý Wonbin có gì khác lạ không "
" Khác gì cơ , nhóc vẫn bình thường mà "
" Không ý em là dạo này nó có vẻ cười nhiều hơn với chăm đi ra ngoài lắm "
" Như vậy thì tốt chứ có gì lạ "
" Trời ơi , trước giờ Wonbin có bao giờ để nhà bừa bộn rồi đi ra ngoài đâu , mà dạo gần đây em ấy quên hẳn việc dọn nhà luôn "
" Anh thấy bình thường "
" Tên ngốc này "
" Muốn biết sao thì cứ thử theo dõi là biết liền chứ gì "
" Có kì quá không anh "
" Kì chỗ nào , mình đâu có trộm cắp gì mà kì "
" Vậy ngày mai anh đi với em nhé "
" Okela , với một điều kiện "
" ? Điều kiện gì ".
" Dừng công việc lại và dành thời gian cho anh một chút "
Sau đó là tiếng la thất thanh vang lên từ phía Jeon Wonwoo . Cảnh chuyển đến tối, Wonbin vẫn thế cứ tập trung cắm cụi vào điện thoại , mặc kệ lời mời vào ăn cơm của Wonhee
" Wonbin , em có nghe thấy gì không "
" Dạ em xin lỗi , em vào liền ạ "
Trong bữa cơm Wonbin có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại thu lại không dám nói ra , Mingyu nhận ra được biểu hiện của cậu nên mới gặng hỏi
" Sao thế Wonbin, em có gì muốn nói à "
" Dạ đâu có "
" Muốn đi chơi mà không có tiền đúng không "
" Sao anh biết vậy , nói nhỏ thôi không anh Wonwoo nghe thấy ạ "
" Xời , thiếu tiền thì cứ nói anh chứ có gì đâu mà ngại , chúng ta là người một nhà mà "
" Anh Mingyu tuyệt thật đấy , đúng là anh rể yêu dấu của em "
" Dẻo miệng quá nhóc "
*
Wonbin rời khỏi nhà , cậu bắt chuyến xe bus gần nhất để đi lên phố , đằng sau không ai khác là hai ông anh đang lén la lén lút bám theo sau . Nhóc con vẫn không biết gì mà hớn hở tânh hưởng chuyến đi . Hai ông anh bên này vẫn giám sát cậu không rời mắt .
" Cái kiểu này là đi hẹn hò chứ đâu "
" Hẹn hò ? Em có nghe nó nói gì với em đâu "
" Chứ lúc chúng ta hẹn hò thời gian trước em cũng đâu có nói cho ai biết "
" ... "
*
"Chanyoung em đến lâu chưa "
" Em cũng mới đến thôi , chúng ta đi nhé "
Wonbin đỏ mặt ngại ngùng vì cái nắm tay của cậu em nhỏ hơn mình 2 tuổi . Chỉ là đi chơi với tư cách bạn bè thôi nhưng sao Wonbin lại có cảm giác nó giốn như buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi yêu nhau lâu ngày mới gặp vậy
" Thằng nhóc đó nắm tay Wonbin kìa "
" Ba mẹ em đẻ khéo ghê "
" Anh im coi "
Tưởng chừng như sẽ thu được nhiều tin giật gân nhưng không , cả ngày hôm nay hai đứa nó không đi chơi thì đi ăn chẳng làm cái gì mờ ám để bàn tán hết . Nhìn chẳng khác gì những mối quan hệ bạn bè bình thường ngoài kia .
" Aaaa "
Wonwoo vấp té ,may mà Mingyu kịp đỡ chứ không là lộ tẩy như chơi . Cả ngày hôm nay Wonbin cứ có cảm giác lạnh sống lưng mà không biết vì lí do gì
" Anh ổn không vậy Wonbin "
" Anh không sao "
" Chúng ta là bạn bè với nhau mà anh đâu cần phải khách sáo như vậy "
'Bạn bè thôi sao '
*
Chiều hôm đó Wonbin ôm vẻ mặt ỉu xìu về đến nhà , Mingyu cũng đứng sẵn ở đó đợi cậu . Anh hỏi thẳng là cậu đang đơn phương người ta khiến cho Wonbin một phen hú vía .
" S- sao anh biết "
" Nhìn biểu hiện của em gần đây là thấy biết yêu rồi "
" Sao thế , người ta có thích em không "
" Em không biết ạ "
" Phải thử tỏ tình thì mới biết chứ "
" Anh muốn chúng em từ bạn bè thành người dưng hả "
" Trời cái thằng này bi quan dữ vậy "
" Nhưng mà em sợ "
" Sợ gì chứ , cứ nói ra tiếng lòng của mình thôi , thà liều một lần còn hơn là hối hận ngàn lần chứ "
"Nhưng thứ tình yêu đó xã hội sẽ .... "
" Sẽ sao ? hạnh phúc của em là do em quyết định chứ đâu phải là lựa chọn của những ánh mắt ngoài kia . Nhìn xem anh và Wonwoo , bọn anh vẫn sống hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền như những con người bình thường cơ mà."
" Anh khạc em khạc "
" Dù gì em cứ nghe theo con tim mình mách bảo đi , cứ thử một lần dũng cảm xem nào "
" Anh nói vậy thôi chứ cuộc sống và mối quan hệ của em là do em lựa chọn mà , anh chỉ muốn nói như thế thôi, suy nghĩ kĩ và tin vào lựa chọn mà con tim của mình mách bảo , nó sẽ cho em câu trả lời đó "
Wonbin trầm ngâm suy nghĩ ,cậu vẫn băn khoan không biết có nên nói lời yêu thích đối với cậu em cùng trường đó không . Nhưng có vẻ bây giờ còn quá sớm để nói ra nhưng trong tương lai chắc chăn sẽ có một ngày cậu chịu bày tỏ và thổ lộ hết những gì mà trái tim mình đang mách bảo . Wonwoo ngồi trên ban công khẽ mỉm cười , đúng thật là những đứa trẻ của anh đã lớn thâth rồi . Chúng bắt đầu biết rung động và đã biết bày tỏ tình cảm của mình . Nghĩ về nó anh lại thấy mình thật hạnh phúc khi có được một Kim Mingyu trong cuộc đời - một người luôn có mặt lúc anh cần , sẵn sàng bảo vệ và nuông chiều anh vô điều kiện . Quả thật tình yêu là thứ tạo hóa đẹp đẽ nhất mà ông trời ban cho mỗi con người chúng ta .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro