
Chapter 1: First sight.
2011.
"Xin chào, ờm, tôi mới đến hôm nay. Mong bạn, hay gọi là 'hyung' nhỉ, mong hyung sẽ giúp đỡ em."
"À vâng, được thôi ạ, có gì cứ hỏi mình."
"Em cảm ơn ạ. Vậy, ờm, giờ em phải tập hợp ở phòng tập, không biết là phòng đó nằm ở đâu ạ?"
"He he, phòng tập thì giờ mình cũng phải tập hợp ở đó nè, cứ đi theo mình là được. Đi thôi."
Mingyu nói xong thì quay lưng lại với Wonwoo, đi một mạch về phía cuối hành lang. Wonwoo dù vẫn còn bối rối, cũng chậm chậm mà cất bước theo sau "người dẫn đường bất đắc dĩ" này. Thật ra, hôm qua Wonwoo đã đến đây trước để gặp người hướng dẫn, cũng như nghe dặn dò về thời gian tập hợp ngày hôm nay. Dù được giới thiệu hết về đường đi nước bước rồi, nhưng với cậu, một người đã chậm thích ứng lại còn có tốc độ sống bình thường ngang với một con lười, thì mọi thứ ở đây vẫn còn quá là mới lạ đi.
Wonwoo vừa đi vừa ngó quanh quất cái hành lang toàn là phòng với phòng, trước cửa còn có nhiều bảng trắng kẻ thời gian biểu, như kiểu lịch học vậy. Thuận mắt nhìn lên phía trên trần, hành lang này đang được phủ đầy bởi những nguồn sáng lờ mờ như thể không gượng dậy nổi khỏi sự đè chặt của thời gian vậy. Tuy nhiên, bức tường hai bên lại ánh lên màu sơn mới không tì vết, mùi hắc của sơn vẫn còn lãng vãng trong không khí. Chuyển mắt xuống thì thấy sàn nhà đã dần bẩn đi phần nào vì biết bao dấu vết của sự chuyển động bỏ lại trên nó, một vài chỗ còn lộ mấy vết ố ẩm thấp ngay phía giáp với chân tường. Chắc họ chỉ vừa mới bắt đầu tân trang từ bước sơn tường thôi.
Wonwoo cứ tiếp tục quay sang hai bên để quan sát, bất ngờ cậu đụng trúng một vật cản trước mặt, cậu từ từ lùi lại rồi quay mặt ra trước. Ngay trước mắt cậu là cái cổ áo, một cái cổ áo màu xanh dương trên nền áo trắng. Là Mingyu tự dưng đứng lại.
"À, phải rồi. Cậu là Wonwoo đúng không?"
"Dạ? À, vâng đúng vậy."
"He he, vậy thì Wonwoo-hyung lớn hơn em đó. Em tên là Mingyu, Kim Mingyu, từ Anyang lên."
"À, ờm, em là Jeon Wonwoo, từ Changwon."
"He he he, Wonwoo-hyung, đừng xưng 'em' nữa chứ, em mới là 'em' nè."
"Dạ? À, ờm, tôi biết rồi."
Mingyu không hiểu sao mình cứ nhìn mãi Wonwoo-hyung nhỏ nhắn trước mặt, người này hết đưa tay xoa lọn tóc phía sau tai, thì chuyển qua chỉnh lại quai balo dù nó vẫn ngay ngắn. Ánh mắt nữa, tự dưng quay đi, không nhìn hướng thẳng lên vào cậu như nãi giờ. Chỉ là mấy hành động bình thường thôi mà, sao cậu cứ nhìn không rời mắt đi được nhỉ. Hình như cảm nhận được mình đang bị người đối diện nhìn chằm chằm, nên Wonwoo ngước mắt lên. Mingyu vừa chạm mắt với cậu, đã nhoẻn miệng cười. Giờ thì tới Wonwoo không hiểu gì rồi. Mingyu cười thêm cái nữa tươi hơn, rồi quay lưng đi tiếp. Wonwoo nhìn lưng cậu, thở ra một hơi ngắn, rồi nối bước đi theo. Cuối hành lang, rẽ trái, đến căn phòng cuối cùng, Mingyu từ từ mở cửa.
Ánh sáng óng vàng hửng sáng cả căn phòng, những bức tường màu xanh lá bao lấy không gian nhỏ đó, những tấm gương lớn nối nhau dán chặt vào tường. Hàng tá âm thanh hỗn độn len theo ánh sáng mà vọng ra qua cánh cửa đang dần mở. Nào là tiếng nhạc từ loa phát ra, nào là tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa, tiếng giày chạm sàn theo nhịp, tiếng vỗ tay, giọng ca nào đó cất lên, tiếng đàn guitar, tiếng phím organ, tiếng thở dốc, tiếng đếm nhịp, tiếng ai đó vừa chạy vừa hát... Và tiếng của Mingyu.
"Wonwoo-hyung, chào mừng anh đến với Seventeen."
...
"Nè Mingyu, ông đó là ai vậy, mày quen từ trước rồi hả?"
"Ông đó là ông nào?"
"Cái ông mà mày dắt dô nãy đó, người mới đó, tên gì ta, Wonmoo hả?"
"Là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Tao cũng mới gặp hôm nay à, thấy không biết phòng tập nên tao chỉ cho thôi."
"..."
"Mắc gì nhìn tao thằng này?"
"Không có gì. Mà tao thấy ổng cũng hiền á, nãi chào hỏi xong rồi cứ tập theo tụi mình, có mấy động tác khó ổng cũng ráng nương theo."
"Ừm..."
"..."
"..."
"Nè, Mingyu. 15 phút rồi đó!"
"Hả, 15 phút gì, giải lao còn 15 phút hả?"
"Không, mày nhìn ông Wonmoo đó 15 phút rồi đó. Tao hỏi nhỏ, bộ ổng mới vô mà mượn tiền mày rồi hả?!"
"..., hả? Làm gì có vụ đó, mày bớt tào lao lại đi Lee Seok Min."
"Vậy hả, tao cứ tưởng mày sợ ổng quỵt tiền, nên cứ phải nhìn ổng canh chừng. Mà t hỏi thêm... Ủa, tự dưng đứng lên đi đâu vậy, giải lao còn 5 phút thôi đó."
"Đi vệ sinh ạ, thưa thầy Lee."
"À, vậy tao đi với, hì hì."
"..., mà mốt mày gọi tên anh ấy cho đúng vào, không phải Wonmoo, là W-O-N-W-O-O hyung."
Sau khi phát âm tròn vành rõ chữ cái tên của ông người mới cho Seokiminie nghe, thì thằng bạn của Seokiminie tự dưng cười một cách ngại ngại rất kỳ cục. Nó ngó sang ông anh kia một cái, còn gãi gãi sau đầu rồi mới chạy ù vào nhà vệ sinh. Cái bộ dạng thấy ớn gì đây, rõ là kì lạ, lạ ơi là lạ. Giờ tới lượt Seokminie không hiểu gì hết trơn.
...
Wonwoo tháo cái nón beanie màu đỏ thân quen xuống, xong rồi vừa chống tay vào hông vừa thở mạnh để cố lấy lại nhịp thở. Cái gì cũng còn quá lạ lẫm, vẫn chưa quen được với không khí phòng tập, nói chuyện chưa được quá mươi câu, mà cậu đã phải nhảy hì hục 4 bài liền. Năng lượng mà hiện thân của một con lười chuẩn bị nó không nhiều đến vậy đâu mà. Vừa phải thôi cuộc đời ạ, sao mới vô mà mù mịt rồi.
"Anh mệt lắm không anh?"
Wonwoo giật mình nhìn lên, cổ áo màu xanh trên nền áo trắng đang ở trước mắt cậu, còn có giọng nói đó, à. Rồi cậu lại đưa mắt xuống sàn nhà, làm tiếp việc nãy giờ vẫn làm, cố thở.
"..., không...hộc hộc... chỉ là, ờm, tôi chưa quen."
"Hồi em mới vào cũng vậy á, nhảy xong em không thở được, tại em bận nôn quá trời."
"Hả? Còn tới mức nôn nữa à, vậy đây chưa là đỉnh điểm hả, hộc..."
"..., anh ơi, hay là anh uống nước này nha, nước khoáng của em á, bù sức cho anh, anh cứ thở mạnh nãy giờ rồi."
"Ờm, cảm ơn cậu nha."
Wonwoo nhận lấy bình nước từ tay Mingyu, rồi uống hẳn một hơi. Không biết đây nước khoáng hay nước tiên nữa, mà uống vào thì cậu thấy hết cả mệt thật. Không cần phải cố sức mà thở, hơi thở cũng nhẹ đi nhiều rồi. Thấy vậy, cậu uống thêm một ngụm nữa, rồi một ngụm.
"Wonwoo-hyung, mình đi ăn tối với nhau nha."
Wonwoo sặc luôn ngụm nước vừa mới uống. Gì chứ, nhanh vậy sao, mới gặp mà.
Mingyu rụt rè tiến đến vỗ lưng Wonwoo, khi cậu thấy anh không ho nữa thì đỡ lấy bình nước trên tay anh. Cậu khom xuống nhìn vào mặt anh xem anh đã ổn chưa. Cậu cười nhẹ, tay nhẹ nhàng vươn ra nắm cổ tay anh, từ từ kéo anh đi. Wonwoo nhìn lên gương mặt ngố tàu đang cười tủm tỉm, rồi cứ thế mà nối bước theo sau.
Đó là ngày đầu Wonwoo đến phòng tập.
Đó cũng là ngày đầu cậu được gặp Kim Mingyu, người của cậu sau này.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro