3. không biết gì
cuối tuần
wonwoo nằm dài trên chiếc ghế lười ở nhà hệt một đứa trẻ chán chường khi nó đã biết đã hết thú để chơi.
ừ thì hết thú để chơi, thường thì những đứa trẻ ấy khi đạt đến cảnh giới chán đến mức ngu ngốc, tự dưng lúc ấy trong đầu lại bật ra vô số những trò chơi quậy phá khiến người lớn đôi lúc lại đau đầu vì chúng. vậy nên jeon wonwoo quyết định nhắn tin kim mingyu.
suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu thì hành động hôm nay của wonwoo đột nhiên nhanh nhẹn hơn những ngày bình thường khác. anh chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm kế bên mình và bật lên số điện thoại của mingyu anh vừa được cho mới sáng hôm nay.
để hỏi lý do vì sao anh lại xin số điện thoại của kim mingyu ư?
vì anh đã thích kim mingyu đó từ lâu rồi.
tất cả mọi người đều biết jeon wonwoo khô khan này chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh. nhưng một tia sét đã sáng rực lên hôm ấy, và dường như bao nhiêu vị thần tình yêu có trong truyện cổ ngày xưa đã triệu tập ngay tại đó, bắn cái cung tên mạnh mẽ nhất vào wonwoo khi anh vô tình lướt qua mingyu ở hành lang.
bởi vì bạn biết đó, để tưởng tượng một người phù hợp với bản thân mình trong tiềm thức và mong muốn được một lần được gặp gỡ và hẹn hò con người trong trí tưởng tượng ấy là điều hoàn toàn vô lí.
bạn không thể áp đặt từng tưởng tượng của bản thân lên người ấy, nên wonwoo đã ngay lập tức dừng suy nghĩ về chuyện đó khi nghĩ đến việc yêu đương sau này.
nhưng mà! ôi mẹ ơi, lần đầu tiên jeon wonwoo được chứng kiến hình mẫu lý tưởng xa vời của bản thân ở ngoài đời thực sau ngần ấy năm anh sống trên đời và biết mơ mộng.
thú thật với đời, và nhắc lại một lần nữa, wonwoo hoàn toàn không tin vào tình yêu sét đánh!
nhưng mà...
nhắn nốt dòng giới thiệu trong thanh chat chuẩn bị gửi đến mingyu, wonwoo cứ viết rồi xóa, hoàn toàn không biết viết gì để vừa tỏ ra là mình đang chủ động nhưng trong mắt người ta thì không chủ động.
khổ thật đấy.
và loại bỏ ngay mấy kiểu chào nhạt nhẽo đi vì wonwoo đọc đến phát ngán ngẩm với những tin nhắn như thế rồi.
nhưng mà sao nghĩ đến cả việc chào hỏi thôi cũng rối mù lên thế? nhắn bình thường thôi là được mà? thì cũng chào nhau xong làm quen thôi mà?
anh biết mingyu của anh cực kì thân thiện mà?
anh mạnh dạn đánh xuống thanh chat 6 chữ.
mingyu đoán xem tôi là ai?
chỉ vỏn vẹn sáu chữ thôi nhưng dường như đã ngốn của wonwoo gần sáu chục phút để suy nghĩ cái lời chào chủ-động-nhưng-không-chủ-động của anh.
gửi thêm cái sticker con mèo vẫy tay nói "hế lô~", wonwoo cười mãn nguyện như đã hoàn thành xong thủ tục làm quen.
khoảng 5 phút sau, điện thoại của wonwoo ting lên tiếng tin nhắn.
từ kim mingyu:
mingyu đoán anh là wonwoo.
vừa đọc xong tin nhắn thì điện thoại lại ting lên một tiếng nữa.
từ kim mingyu:
anh xinh trai.
cái này thì mingyu nghĩ thế.
vcl vcl vcl.
vcl cảm giác vừa cười vừa nhắn tin là như thế này à???
rồi bây giờ nhắn lại như nào, sao lại tự nhiên tấn công mãnh liệt thế??? hay do wonwoo tự delulu???
vào mấy tình huống như này thì người ta thường trả lời lại như nào thế???
wonwoo loạng choạng nhấp vài chữ đơn giản lên thanh chat rồi tắt máy một cái rụp.
lần này thì chỉ vỏn vẹn 3 chữ:
"anh cảm ơn."
haiz, không biết đâu...
♡
tối nay seokmin, mingyu và minghao nhất định phải có một trận khô máu với nhau.
trong con game mới tậu.
ừ thì đứa con trai nào chẳng mê game? hơn nữa, hôm nay còn là cuối tuần nên ba con người này lại càng hăng máu chơi hơn nữa.
"vào nhà lẹ! tao đặt hết đồ ăn rồi, hôm nay không no không về!"
seokmin cười sảng khoái trong lúc ngoắc ngoắc tay mời minghao và mingyu vào nhà, vừa đá mấy đôi dép đi trong nhà cho hai người đó.
mingyu xỏ chân vào dép rồi bước thẳng vào phòng của seokmin.
dù gì đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cậu sang nhà thằng bạn. sang nhiều là đằng khác, thân thuộc đến cái mức biết bàn chải của seokmin là cái nào, lại còn biết lúc bật đèn nhà vệ sinh trong phòng nó là phải đợi cỡ 5 giây mới bật lên được.
ngược lại với cậu, minghao thì chỉ mới một hai lần đến nhà của seokmin. một phần là vì ba mẹ cậu rất nghiêm, seokmin lại còn chẳng phải là đứa bạn vừa mới nói tên là ba mẹ sẽ tin tưởng cho đi. vì vậy minghao rất khổ tâm, số lần đến nhà của seokmin có thể dễ dàng đếm trên đầu ngón tay, nên cậu chẳng bận quan tâm mấy đến cái thay đổi mới trong nhà seokmin cho lắm.
như thường lệ, ba người ngồi trên ba cái ghế đặt cố định trong phòng của seokmin, bắt đầu buổi chơi game kịch tính trên màn hình ảo của máy tính. căn phòng vốn trống vắng đã có thêm vài tiếng ồn ào phát ra từ ba cái mồm tía lia vang khắp phòng.
suốt buổi chơi, tay của mingyu không chỉ bấm lạch cạch lên bàn phím mà còn không ngừng lấy đùi gà seokmin đã mua bỏ miệng ăn. đã có gà thì cũng phải có nước ngọt, mingyu hút rột rột ly nước để trên bàn rồi lâu lâu ợ mấy cái.
mà hình như cậu ăn nhiều quá, bao tử hôm nay lại còn làm việc cật lực, mà cái gì vô rồi cũng sẽ ra, mingyu lẹ làng chạy thẳng vô nhà vệ sinh trong phòng của seokmin mà không nói lời nào. cún thúi còn ngoan ngoãn chờ 5 giây đợi đèn bật rồi mới bước hẳn vào trong, khóa cửa.
lúc ấy seokmin và minghao vẫn tiếp tục chơi vì đã quá thân thuộc với cái cảnh vừa ăn vừa ẻ của kim mingyu, đến mức chẳng buồn liếc mắt qua xem thằng bạn mình vừa chạy lạch bạch đi đâu.
nhưng cái này thì mới liếc nè.
điện thoại của mingyu "ting" lên một tiếng, tin nhắn từ một người tên jeon wonwoo.
seokmin và minghao nhìn nhau rồi thầm nghĩ đây chỉ là vô tình liếc mắt vào điện thoại, lại vô tình thấy tên người vừa nhắn tin, rồi lại vô tình thấy người ta nhắn gì thôi.
từ jeon wonwoo:
mingyu đoán xem tôi là ai?
xem tin nhắn của người khác là không tốt đâu nhé!
"kim mingyu! đoán xem ai vừa nhắn mày?"
seokmin nói vọng vào cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng chưa được 2 phút trước.
"ai?"
"người ta bắt mày đoán."
mingyu đang tập trung vào cái bao tử mình, lại còn phải tập trung vào thằng bạn ở ngoài đang nói vọng vào thì hơi nhăn mặt, vô tình nhớ đến bóng hình hồi sáng nên trả lời đại.
"đcm, jeon wonwoo."
"ừ đúng rồi đấy."
"gì má??"
seokmin bấm lên thanh chat đến wonwoo:
mingyu đoán anh là wonwoo.
nghe đến jeon wonwoo thì mingyu ngay lập tức bấn loạn trong nhà vệ sinh, tính "làm việc" nhanh chóng rồi bước ra ngoài để xem anh wonwoo nhắn gì cho cậu.
nhưng cái bao tử cậu làm gì cho phép?
bao tử bảo: "mày ép tao tiêu hóa thì tao ép mày ra cho hết."
"lee seokmin! jeon wonwoo xinh trai là của tao, mày đừng làm bậy!"
"ok."
seokmin tiếp tục bấm lên thanh chat:
anh xinh trai.
lại còn kèm thêm một câu nữa.
cái này thì mingyu nghĩ thế.
minghao vỗ cái bốp lên vai seokmin.
"mày tường thuật lại vậy luôn đó hả?"
"ủa chứ sao?"
"má thằng ngu này?"
"rồi mắc gì chửi tao???"
♡
vậy là tối hôm ấy, có một jeon wonwoo cười vì tưởng mình delulu nhưng ai ngờ delulu thật. và một kim mingyu tưởng mình sẽ là người chủ động với jeon wonwoo nhưng ai ngờ cái bao tử của cậu mới là người gây lưu luyến nhiều nhất~
~ Confess I loved you
Just thinking of you
I know I've loved you from the start
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro