#Take 7: Rome.
Tách, một góc đồi vineyard hiện lên giữa cái nền xanh như thảm dệt của biển xanh. Wonwoo lại theo thói quen mà đưa máy ảnh lên và thâu trọn cảnh trí trước mắt vào. Chiếc máy ảnh phim màu nâu luôn được cậu đeo chéo bên người mỗi khi đi dạo, hoặc mang theo khi đến học viện, cậu mang để chụp lại quá trình làm ra các tác phẩm mới của mình. Kể cũng lạ, trước khi được người ta tặng cho chiếc máy ảnh này, cậu gần như không có cái suy nghĩ sẽ "chụp lại" bất cứ thứ gì đó, chứ đừng nói là muốn "chụp lại" tất cả mọi thứ xung quanh mình như bây giờ. Ngày trước, hoạ hoằn lắm mới đành chụp lại vài tấm ảnh để gửi về gia đình đang ở xa, nhưng giờ ngoài gửi cho gia đình, Wonwoo còn phải gửi đến một người, người từ xa lạ trở thành xa mà không lạ nữa.
Từ ngày Mingyu nói lời hẹn gặp lại, đã qua 2 mùa nho rồi. Năm nay, cũng là năm cuối cùng mà Wonwoo học ở học viện nghệ thuật. Và mùa nho lần này, cũng sẽ là mùa nho cuối còn có cậu phụ thu hoạch, phụ vận chuyển.
Sau khi trở lại học tập và nghiên cứu, cậu vẫn ở lại quán trọ cũ, nơi có món Red Carbonara lạ đời đó. Cậu cũng đi làm thêm ở vineyard nhà ông chủ của mình mỗi khi không có tiết ở trường. Nhưng ông chủ thì cứ bảo Wonwoo không cần đến mỗi ngày như vậy, nếu rảnh rỗi thì cậu nên đi dạo nhiều vào, gặp gỡ thêm bạn bè để được thư giãn sau mấy ngày học tập miệt mài. Wonwoo mỗi lần nghe ông bảo vậy thì cũng gật gù cho có lệ thôi, chứ cậu cũng chẳng làm theo lời ông chủ, cứ đến ruộng nho đều tăm tắp.
Vậy nên, ông chủ Na những lúc có việc ra ngoài, mà thấy cậu có mặt ở chỗ làm, là ông sẽ rủ cậu đi theo ông luôn. Có khi thì đi xuống các quán rượu để xem tình hình, có khi thì đi tham gia các hội chợ để quảng bá Chianti của nhà ông, có khi thì lái xe đi lòng vòng xuống tận Napoli, chỉ để hóng mát.
Ông chủ Na tốt với Wonwoo, nhiều không kể hết. Như cái ngày cậu như sắp sụp đổ bên vệ đường trước quán rượu, ông đã vươn tay ra mà vớt lấy cậu. Sau khi giúp cậu ổn định chỗ ở chỗ làm, ông còn làm một việc mà đến tận khi Wonwoo đến nói với ông, rằng cậu sẽ quay trở lại trường và tiếp tục học, ông mới kể. Đấy là, ông đã dùng mối quan hệ của mình để liên lạc với vị giáo sư phụ trách cho cậu, ông bảo có một người bạn rượu đang làm giảng viên ở học viện. Cũng mất mấy tháng thì mới có được cuộc gặp mặt với vị giáo sư. Ông giới thiệu là người bảo hộ tạm thời cho Wonwoo, rồi thưa với giáo sư về tình trạng hiện tại của cậu. Rồi ông nhờ giáo sư, hãy cho cậu một cơ hội nếu ngày nào đó cậu lấy lại được nhiệt huyết mà quay lại, và đừng bỏ mất niềm tin ở cậu.
Bởi, tận mắt ông đã thấy vào cái lần đầu tiên gặp cậu, trong lúc đang thổn thức mà khóc, tay cầm một viên sỏi trắng, lấy mặt đường làm giấy, Wonwoo đã vẽ, vẽ chính mình. Đó thực sự là một bức tranh của một nghệ nhân, không thể tầm thường được.
Những khi đi cùng ông chủ ra ngoài, Wonwoo được dịp mà thêm vào dây phim nhiều tấm ảnh cần tráng. Nước Ý cứ đẹp hơn qua từng tiếng bấm máy. Những tấm ảnh sau khi được rửa ra càng ngày càng làm hài lòng ảnh mắt của vị nghệ nhân chính hiệu này. Nên mỗi lần gửi ảnh sang cho Mingyu xem, Wonwoo đều chẳng ngại mà giấu đi niềm tự hào. Cậu không những chụp được ảnh, mà còn chụp lên tay nghề nữa. Và Mingyu lần nào cũng đáp lại, tôi nói mà, em là tiên tử nên làm gì cũng đẹp hết, nhưng chúng không đẹp bằng em.
"Ngốc mà sến cộng lại thành đáng yêu à, hay do mình bị luỵ quá rồi, mới thấy vậy, thật là."
Suốt thời gian qua, cũng có những lần Wonwoo lại chạy trốn đam mê của mình, nhưng lần nào cũng không quá 3 ngày. Vì cái người "đáng yêu" kia đã nắm kịp lấy tâm hồn cậu, nắm thêm cả tinh thần nữa, hai tay giữ chặt mà đỡ cậu dậy, vỗ về lòng cậu, để cậu vững vàng.
Mingyu cũng vậy, không biết bao nhiêu lần gọi điện cho Wonwoo, mà hầu như không nói một lời nào. Chỉ nghe cậu gọi nhỏ tên Wonwoo, rồi, cứ im lặng để thời gian trôi. Mấy lần đó, Wonwoo đều cho Mingyu biết rằng mình đang ở ngay đây, bên cạnh cậu. Đôi lúc Wonwoo sẽ khẽ hỏi vài câu để Mingyu có cơ hội giãi bày. Đôi lúc hai người chỉ chuyển cho nhau những khoảng lặng, rồi từ một âm trầm, một lời duy nhất của Mingyu cất lên...
"Tôi chắc chắn sẽ làm em tự hào, Wonwoo à."
__________
Bình minh của Tuscany mỗi ngày cứ như được thay một tấm áo mới, chả ngày nào màu sắc của nó giống ngày nào. Hôm nay, nó mang sắc vàng nhạt pha với sắc cam đỏ ửng phía chân trời. Nắng phớt những vệt mỏng, trùm lên vùng đất thi vị này một tấm vải lanh sợi vàng của sức nóng từ mặt trời.
Wonwoo đang rảo bước đến một hiệu ảnh cách quán trọ hai con hẻm. Cậu thường đến đây mua thêm phim, tráng ảnh hay sửa máy ảnh mỗi khi nó đột ngột dở chứng. Hay là lần này khỏi sửa hay rửa hình gì nữa, bởi Wonwoo đang dỗi cái vị chủ nhân cũ của nó lắm rồi đây.
Một tuần rồi, Kim Mingyu lặn mất, không thấy tăm hơi đâu.
Trước đây, tức là trong 2 năm chỉ liên lạc qua đường truyền mạng toàn cầu với tốc độ xuyên thẳng hai đại dương, vượt qua hai châu lục, chưa từng bị gián đoạn lâu đến vậy. Thậm chí, mấy hôm mà Wonwoo phải tập trung hoàn thành tác phẩm dở dang nào đó, cậu cũng chả ngó lơ tin nhắn từ Mingyu. Ít nhất cũng sẽ đáp lại, cậu cứ nhắn đi, tôi vừa làm vừa đọc, làm xong tôi trả lời. Hay sẽ bắt máy điện thoại, rồi sẽ được nghe Mingyu kể những câu chuyện cho cậu cười thỏa thích. Nếu là facetime thì cũng sẽ bật để đó, Mingyu được dịp mà ngắm nhìn người đẹp rồi thốt lên quá chừng lời sến súa.
Chiều ngược lại, Mingyu càng không bao giờ dám mà bỏ nhỡ mọi hồi âm của Wonwoo. Nhưng bây giờ, thì nhỡ lắm rồi đó. Một tuần qua, Wonwoo nghĩ nhiều quá nên không những dỗi, mà còn lo lắng không yên. Không biết có cảm mạo hay gì không, có lo bay nhảy đâu đó rồi lại bị trầy trật gì không, hay lại bị áp lực khi bị đánh giá tác phẩm ở trường rồi?
Dù gì đi nữa, thì cũng phải rửa hình ra thôi, Wonwoo cũng muốn có chuyện mà để khoe, cho người kia không còn ngó lơ mình nữa.
"Buongiorno Wonwoo! Buona giornata."
"....Mày học tiếng Ý nhanh vậy, Soonyoung?"
"Ha ha, tao qua đây cũng nửa năm rồi, cũng phải nói được một câu chứ."
"Nào ông chủ về nhờ ông rửa hai cuốn phim này giúp tao nha."
"Được thôi, mà nè, lát mày có đi hông?"
"Đi đâu?"
"Trời, hôm qua cả hội đì đùng, đì đùng luôn mà mày hông biết hả. Nay đi ngoại khoá đó bạn mình, đi Rome."
"À, tao phải đi à?"
"Không, phải nói là mày nên đi, ao ước mà đi. Lâu lâu đi chơi cho nó khuây khỏa chứ ba. Mấy lần tụ tập mày cũng trốn, giờ mày trốn là tao không cho đâu."
"...hừm, lâu rồi cũng không ngắm Aréna, đi cũng được."
"Okay, 2 giờ chiều, mày đứng trước quán trọ đi, tao phóng qua rước mày. Hihi, không trốn được đâu Wonwoo."
__________
Rome, thủ phủ của lịch sử và nền văn minh La Mã. Những công trình kiến trúc kì vĩ để lại nơi đây một kho tàng tư liệu mang giá trị đến hàng nghìn năm, vẫn bi tráng mà đứng đấy. Bất kì ai ghé ngang nơi đây, đều cảm giác từng bước chân của họ như được kết nối với hàng trăm thứ tinh hoa được đúc kết, được dấn bước vào hàng nghìn thứ lưu dấu tài hoa rực rỡ bậc nhất của nhân loại.
Đứng giữa Đấu trường Colosseum và Khải Hoàn Môn, Kim Mingyu thực sự nổi da gà bởi sự tráng lệ của chúng. Sau khi chụp mấy mươi tấm ảnh đến đã đời, vì màu của nắng quá là ăn ống kính, thì cậu đứng bần thần mà quay qua lại, ngắm đến ngắm lui cả hai tuyệt tác vĩ đại. Tồn tại gần 2,000 năm trời rồi mà vẫn còn giữ nguyên những chi tiết điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ đến mức hầu như từng centimet khắp cả tòa kiến trúc, đều có dấu vết của sự gia công. Người xây nên đã là bậc thầy, người ra sức khai quật, gìn giữ và trùng tu để chúng còn nguyên cái dáng vẻ hùng tráng như ngày đầu, thì quả thực phải bái phục, phải ghi công.
Khoan đã, hình như đứng đây hơi lâu rồi, cứ lo thán phục mải miết mà quên mất là mình sắp trễ giờ hẹn tới nơi, Mingyu vội cất máy ảnh, quay lưng chạy một mạch. Cậu còn xuýt đụng trúng người ta khi đang vụt qua dòng người đang xuống từ một chiếc xe khách trước đấu trường.
________
"Úi, chạy gì nhanh vậy thằng quỷ. Tiếng Ý câu này nói sao Wonwoo?"
"Corri così veloce, stronzo! Hửm, tự dưng hỏi vậy mày?"
"Mới có một thằng cao to chạy vèo qua đám tụi mình á, tao hỏi để chạy theo nói nó nghe. Mày không thấy hả, nhìn cũng giống người Hàn lắm nha."
"Tao lo xem mấy tấm hình mày đưa, đâu để ý đâu."
"Mà hình đẹp hông mày, thấy mày coi đi coi lại suốt từ trên xe rồi?"
"Đẹp. Tao nên học thêm một khoá nhiếp ảnh không Soonyoung à, có khi thế giới đang bỏ lỡ một nhân tài rồi, chà chà."
"Hừ, lâu rồi mới nghe mày nói mấy câu ngạo nghễ vầy đó. Mà, tao khuyên mày đừng."
"Sao vậy?"
"Còn sao nữa, mày phải học xong lẹ để về đón chàng ngốc của mày về dinh chứ. Mày để người ta đợi 2 năm trời rồi còn gì, nó còn trụ được cũng hay ghê."
"..........Chắc là, cũng đến lúc sắp trụ hết được rồi..."
Câu nói vừa dứt đoạn, anh bạn Soonyoung tính hỏi thêm gì đó, thì đã bị chặn lại bởi một âm thanh. Giữa đất cổ thành đầy dòng người đan xen, có những tiếng xuýt xoa trước những điều mỹ lệ, nhưng chỉ vừa đủ cho chính mình nghe thấy. Nên trông như, cả cái thành phố này rất yên bình, chầm chậm trôi chả khác gì mấy vùng nông thôn. Và cái cảnh êm ả đó, đột ngột bị xé toạc đi, đến cả Aréna nghìn năm yên giấc cũng phải bừng tỉnh.
"Wonwoo ới! Wonwoo à, khoan đi đã, này! Kim Mingyu đây nè!!!!!"
Dừng bước, quay ngoắt lại. Một bóng hình cao lớn, sơ mi trắng phối hợp với quần kaki ngắn, vai đeo ba lô, còn đeo thêm một túi máy ảnh, vừa chạy vừa í ới gọi Wonwoo.
Gì vậy, Kim Mingyu? Mình bị say nắng rồi sao.
Thật là, vẫn ăn mặc kiểu đấy à. Còn gương mặt, đã đậm màu hơn trước rồi, các góc cạnh lại bén ngót hơn, đường nét được dậm đi dậm lại sự nam tính đến khuấy đảo tâm tư kẻ nào dám ngắm nhìn. Thân hình vạm vỡ hơn vài phần, nhưng vẫn chạy thoăn thoắt như một chú cún ngốc. Và lại là ánh mắt ấy, vẫn như vậy, lấy hết mọi u buồn đem giấu đi, chỉ để lại sự dịu dàng, ấm áp.
À, mình nhớ cái dáng vẻ này, nhiều không lột tả nổi.
Khi được chạm mắt với người mình đang gắng sức gọi, bóng hình ấy bỗng từ từ chạy chậm lại, không gọi nữa và không chạy nữa luôn. Người đó thả từng bước, từng bước thẳng tới Wonwoo, chẳng rời ánh mắt đi một giây nào. Và ngay khi đến ngay trước mắt Wonwoo, người dừng lại, không chờ đợi thêm gì, vươn tay ra mà ôm trọn lấy một người đẹp vẫn còn ngơ ngác. Đầu tựa lên vai, dụi vào bên tóc, vòng tay cứ siết chặt dần lại.
"Tôi nhớ em đến phát điên đi mất, Wonwoo à."
Wonwoo dần bắt kịp được tình huống gì rồi, cũng cảm nhận được cái người đang ôm lấy mình mà lay qua lay lại này là tên nào rồi. Khẽ đưa một tay lên, mà bấu chặt vào áo tên đó, tay kia vẫn đang bận cầm mấy tấm ảnh chưa kịp cất đi.
"Sao lại đến đây?"
Giọng Wonwoo nói nhẹ tênh, nhưng lại mang chút ngẹn ngào sau đó. Mingyu biết người trong vòng tay mình sắp mít ướt rồi, nên thuận thế mà xoa xoa lưng vỗ về, hôn nhẹ vào hương tóc phảng phất hoa hồng của người.
"Tôi có việc gấp nên phải đến Rome. Tôi biết tuần qua em dỗi tôi lắm đúng không? Tôi sai quá, nên là, em cứ mắng rồi đánh đấm gì tôi cũng được bao lâu cũng được."
"Không bị cảm hay bị thương gì chứ?"
"Không, he he, tôi khoẻ như trâu."
"........Mà đang vội gì à, lúc nãy cậu chạy ngang qua đây đúng không?"
"Đúng rồi, tôi chạy vụt qua khi nãy đấy. Mà tôi lỡ thấy ai giống em quá, nên phải chạy ngay lại xác nhận, ai ngờ là em thật."
"Vậy.... giờ cậu phải đi à?"
"Ừa, tôi trễ rồi, nên phải đi..."
Vòng tay không buông theo lời mà lại càng giữ chặt nhau hơn. Đám bạn của Wonwoo cũng được thưởng thức thêm cái cảnh lãng mạn hiếm có khó tìm từ anh bạn cực kỳ trầm tính của họ.
"À, vậy cậu mau đi đi. Tôi... tôi phải đi tiếp với bạn rồi."
"........ Hay em đi với tôi không?"
"..........."
"Ừmmm, chuyện này cũng là chuyện riêng của tôi, nên em nghe được hết. Dù gì tôi cũng sẽ kể cho em nghe thôi."
".......Có kì cục không?"
"Không đâu."
"..... Ừm."
"Tôi biết em cũng nhớ tôi không chịu nổi mà, nên giờ gặp được tôi rồi sao nỡ để tôi đi được chứ, đúng hông?"
"Ừa, nhớ lắm rồi, nên đừng có mà ngó lơ người ta nữa, cũng đừng nói lời sến súa nữa. Giờ đi thôi, hướng nào đây ạ."
"Dạ hướng bên này, thưa quý ngài. Vừa đi vừa mắng yêu tôi cũng được ạ, tôi sẽ nghe cho bằng hết."
Wonwoo cuối cùng cũng cười, thật là, nụ cười đó có nhìn từ cách gần hai châu lục thì nó cũng động lòng người rồi, nhưng nhìn trực tiếp như vầy, thì bồi hồi quá đi mất, y như lần đầu Mingyu được thấy. Rực rỡ hơn tất thảy.
"Em vẫn đẹp như ngày nào, Wonwoo à."
"Grazie, còn cậu vẫn ngốc nghếch như xưa, Kim Mingyu."
####
[FYI]
Bức ảnh mà Wonwoo chụp ở đầu chap là mình lấy một trong những bức có trong package của Nana Tour. Cre: @iam_scannie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro