#Take 5: Forte dei Marmi.
Từ giống nho sangiovese màu tím thẫm để trở thành thứ thức uống nồng vị màu đỏ sẫm thì cần đi qua một quá trình tỉ mỉ và tinh tế. Sau khi được thu hoạch, những chùm nho sai quả sẽ được tách ra khỏi cuống. Những quả nho đơn sẽ được lựa kĩ càng để loại bỏ những quả bị nấm mốc, bị khô đi để giữ lại những quả tốt nhất. Những quả chất lượng đó sẽ được đem vào xưởng nghiền và ép, rồi đem đi lên men. Quá trình lên men từ hỗn hợp nước, rượu và men tự nhiên từ thảo mộc, liên tục được khuấy trộn và bơm khí. Cuối cùng, phần hỗn hợp này sẽ được đưa vào thùng gỗ sồi, ủ qua nhiều tháng, rồi mới được lọc và đóng thành chai. Và những chai rượu vang đỏ từ nho sangiovese, sẽ làm mê đắm hàng triệu vị khách trên mọi vùng đất nó được đưa tới.
Giờ thì Wonwoo đang cùng các cô chú nông dân làm giai đoạn sau khi thu hoạch, đang tách từng quả nho. Vừa tách nho ra khỏi cuống bằng kìm chuyên dụng, cậu vừa tua đi tua lại trong suy nghĩ mình buổi hẹn sáng nay. Rốt cuộc thì điểm bắt đầu là ở đâu nhỉ, mà mới hai ngày Wonwoo lại mở lòng nhiều đến vậy với một người xa lạ? Kim Mingyu cũng chỉ là một tên cao to như bao tên cao to khác, một tên ngốc như bao tên ngốc khác, một tên đẹp trai...khác với bất kì tên nào khác.
Ừm, vẻ đẹp nam tính nổi bật đến mức chỉ với một cái nhìn thoáng qua, Wonwoo đây đã bị hấp dẫn đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Lần đầu nhìn thấy Mingyu, cậu đã muốn ngắm mãi gương mặt đó rồi. Gương mặt với từng đường nét góc cạnh, đôi mắt to với vẻ sắc sảo tự nhiên, đôi mày đậm đầy quyết đoán, cánh mũi cao nhưng không sắc, lại làm dịu bớt cái vẻ sắc sảo kia. Tất cả đem đến tổng thể hài hoà cho gương mặt ấy, thành một từ, mỹ nhân. Nét đẹp làm tâm hồn khô như cỏ cháy của Wonwoo, gần như muốn âm ỉ mà bén lửa.
Người đẹp ấy đã bận sơ mi trắng trong hai ngày gặp Wonwoo. Dù không lộ ra chút xíu cơ bắp nào, nhưng với con mắt quan sát của dân mỹ thuật như Wonwoo, cậu nhìn ra được đường nét hình thể của Mingyu ngay. Cậu ta rất rắn chắc, lại còn cao lớn, tầm 186cm hoặc 187cm. Hình thể đã làm tròn vai trò bổ trợ vô cùng chất lượng cho gương mặt, làm ai nhìn qua cũng phải thán phục.
Cái tổng thể mang tên Kim Mingyu đó, thực sự, làm Wonwoo muốn ghi nhớ đến từng chi tiết. Và, không thể nào ngờ tới được, có quay thời gian lại đi nữa cậu cũng sẽ bất ngờ với chính mình. Cậu đã muốn làm một bức tượng nguyên bản của Mingyu. Sao cái mong muốn đó lại đến được nhỉ? Sao cậu gần như nghĩ được gì đó khi nhìn vào trang giấy trắng của sketchbook? Cậu, tâm trí trống rỗng của cậu, đã dần xuất hiện một bóng hình, đó là Kim Mingyu. Dường như là trang giấy trắng ấy, nó đã chờ đợi quá lâu rồi, rất lâu rồi mới có nét chì in lên trên, nên nó đã ướt đẫm những giọt cảm động tự khi nào, đến giờ vẫn chưa khô đi.
Không ngờ nhất là, Wonwoo đã thực sự nói ra ý định của mình cho người đẹp của cậu nghe. Và người đẹp, đã gật đầu, tựa vào vai cậu mà ôm cậu chặt hơn. Nếu điều đó giúp em không khóc nữa, thì tôi không cho phép mình từ chối đâu.
"Mấy lời sến súa đó, học từ đâu ra vậy không biết? ^.^"
"Quao, nhóc cười rồi kìa, Wonwoo. Mà ai nói lời sến súa với nhóc vậy?"
"Dạ? Ông chủ...Cháu cười á, cháu còn nói vậy á? Dạ không có đâu, cháu chỉ bâng quơ...hát thôi á mà."
"Vậy à, bài hát gì nghe ngại ngùng dữ vậy, khà khà. À mà đúng rồi, nhóc bỏ đó đi, để mấy cô chú làm giúp cho. Chạy ra chỗ cây cổ thụ đi, có thằng nhìn ngốc ngốc mà đẹp trai quá xá đang đợi cháu kìa."
"Dạ? Kim Mingyu hả ông?"
"Mingyu? À à đúng rồi, nó có nói tên nó. Còn nhờ ta nhắn với cháu là, Kim Mingyu, người đẹp làm sống dậy tâm hồn em đã đến rồi, mau ra nhanh lên."
"..........!!!!!!!!!"
_________
"Úi đau...sao em đánh tôi TT?"
"Cho cái tội hay nói mấy lời nổi da gà chứ sao =.=."
"Đánh chàng thơ của em là không hay đâu đó, tôi từ chối bây giờ, không sợ tôi đổi ý à."
"..........tôi....khóc đó, nếu cậu dám từ chối."
"He he, được rồi, tôi không dám đâu, một ngày dỗ em một lần là tôi xót lắm rồi."
"....Mà xin lỗi cậu, lúc sáng tôi phiền quá đúng không...Với lại, cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã đồng ý cái đề nghị kỳ quặc của tôi."
"Em cũng là người đẹp của tôi mà, tôi giúp người đẹp của mình thì có gì lạ. Với lại, em không phiền gì cả, em có khóc nữa tôi cũng sẽ dỗ em, em có say giữa ngày rồi bắt tôi đi theo khắp thị trấn, tôi cũng sẽ đi cùng em. Chỉ cần, em...."
"Hửm, cần tôi làm gì à..."
"....Không có gì đâu.....Mà giờ đi thôi, tàu chắc tới bến đợi tôi với em rồi."
"Hửm, đi đâu cơ, tôi còn phải làm việc tiếp cho xong."
"Không sao, nãy tôi hỏi ý kiến ông chủ Na cho em rồi. Ông ấy đồng ý cho em nghỉ phép, đi Marmi với tôi. À vẫn được tính lương đó, em đi rồi phải về nhận. He he, ông ấy cứ sợ em buồn rồi bỏ đi luôn."
"........đi Marmi?"
"Ừm, hồi sáng tôi có nói chiều tôi ra Forte dei Marmi á. Đoàn tôi đi trước rồi, tôi thì xin đi sau, để qua đón em."
"Sao tôi phải tới đó cùng cậu chứ?"
"Hồi sáng, tôi được em khuyên rồi, tôi cũng muốn làm gì đó cho em. Đúng là, tôi đồng ý làm mẫu cho em điêu khắc rồi. Nhưng tôi nghĩ em bắt đầu việc đó ở đây, cái nơi mà làm em bế tắc như giờ, thì liệu là nó có ổn không. Nên tôi mới khổ não suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, và nghĩ ra được cái ý này."
"......."
"Tôi phải dẫn em ra khỏi đây, xa khỏi Florence. Đến một thị trấn nhỏ, không mang đậm tinh hoa nghệ thuật gì sất. Rồi, ở đó, tôi sẽ giúp em nhìn rõ được chính mình, bằng chính bản thân em, chứ không bằng mấy tác phẩm để đời của người khác. Và chúng ta sẽ làm nên một tác phẩm mới, cho sự trở lại của em."
"......."
"Đi với tôi nha Wonwoo. Ý tưởng quá là dữ dội còn gì, ngoài tôi ra chắc không ai nghĩ ra được đâu.... Không thì giờ tôi mà đi một mình ra đó, là tôi trôi dạt giữa biển luôn đó, tôi bị mù đường TT."
"Ha ha ha ha, ý tưởng dữ dội gì chứ...Được rồi, đi thì đi."
Hai ngày rồi, mặt trời của Florence luôn bắt gặp hai bóng hình cao lớn nào đó sát cánh bên nhau. Còn bây giờ, hai bóng hình đó đang dần để lại những dải nắng và ruộng nho của vùng đất này lại phía sau. Họ lên một con tàu, đi vòng ra biển, đến với một nơi không xa hoa, không phù phiếm, để tìm một thứ, chính mình.
______
Forte dei Marmi, thị trấn phía bắc Tuscany này được lấy tên một pháo đài được dựng lên vào năm 1788 nhằm bảo vệ bờ biển khỏi những cuộc xâm lăng. Thị trấn được bao phủ bởi màu xanh trong của biển ngọc và màu xanh biếc của bầu trời, làm ai đến nơi đây cũng cảm thấy thanh bình. Cái sắc xanh đó đã đắm chìm hết những muộn phiền đeo bám, để những vị khách khô ráo lòng mình mà tận hưởng nơi đây.
Nhưng giá mà chứng say tàu cũng bị nhấn chìm luôn thì đỡ khổ biết mấy, chứ Wonwoo sắp trụ không nổi nữa rồi. Khi nãy, tàu vừa xuất phát được có 5 phút thôi là Wonwoo thấy lạ lạ rồi, sao tự dưng chóng mặt mà buồn nôn dữ dội. Từ nhỏ tới lớn, vì nhiều lần suýt đuối nước trên biển, nên cậu rất ít khi đi tàu biển. Mà giờ cậu lại bị dẫn đi cái thứ phương tiện đi trên một nơi có ấn tượng không đẹp gì, một cách không báo trước. Cả tinh thần lẫn thể chất đều chưa sẵn sàng, bình yên kéo dài được 5 phút là Wonwoo giỏi lắm rồi đó.
Mingyu nhìn cái người nãy giờ bấu chặt vạt áo của cậu trên tàu, rồi còn tựa luôn đầu vào lưng cậu suốt quãng đường, đang hối hả tìm chỗ ngồi ở mấy cột đá của bến cho tịnh tâm, mà thấy đáng yêu, mà thấy cũng tội nghiệp quá đi mất. Người gì trông cũng to cao, rắn chắc, vác mấy chục kí nho tím không mệt, mà đi tàu chưa bao lâu đã chào thua rồi.
"Wonwoo, em ổn không, tôi đi mua thuốc cho em nha, chú lái tàu nói gần đây có tiệm thuốc nè."
"Không cần đâu, tôi ngồi chút là khỏe ngay thôi."
Mingyu cứ khuỵu gối, nhìn lên Wonwoo mà vuốt tóc, mà xoa lấy tay cái người vẫn chưa lấy lại được cân bằng, sau những nhịp sóng xô. Wonwoo cứ để cho người trước mặt thuận tay muốn làm gì thì làm. Rồi cậu cũng thuận người mà cúi đầu, tựa vào vai người đó.
Hoàng hôn phía chân trời từ lúc nào đã bắt đầu màn trình diễn của mình. Nó vẽ ra những vệt mây mỏng, rồi lấy màu hồng pha lẫn với đỏ cam mà tô màu nền. Còn tinh tế mà chấm thêm vài chấm sáng mờ để báo hiệu một đêm đầy sao sắp mở ra. Định hoạ thêm vài nét cho mặt trăng nữa nhưng chắc là khi nãy quệt cho mây nhiều màu trắng quá, nên giờ không đủ dùng cho trăng. Thế nên, góc trên của bức họa hoàng hôn, có một hình hài nửa tròn, nửa cong vênh, mờ mờ mà ở đó.
Khi hoàng hôn dừng bút, Wonwoo cũng ngẩng mặt lên, từ từ đứng dậy. Mingyu nắm lấy tay cậu, hai người cùng rảo bước về quán trọ gần bến tàu, dưới bức tranh rực rỡ trên bầu trời.
_______
"Hay là, hừm, tôi đi tắm ha. Có khi vậy, sẽ làm em có cảm hứng hơn ^o^."
"Nè, ăn nói cho cẩn thận, người ta nghe được hiểu lầm bây giờ, Kim Mingyu =3=."
"Ở trong phòng này có em nghe tôi nói thôi chứ ai. Mà ý tôi là chắc do tôi ngồi nãy giờ, bụi ngoài cửa sổ thổi vào người, nên có thể tôi không còn sạch đẹp mà hấp dẫn em được nữa. Nên em vẫn chưa phát hoạ được gì còn gì...Bộ, em hiểu lầm thành ý gì hả, Wonwoo à ^3^."
"Không có, tôi hiểu y như cậu nói đó. Mà cậu ngồi im đi, đừng bắt chuyện, tôi đang tập trung mà..."
"He he he, Okay. I'll shut my mouth right now ^_^."
Bình minh đã thay thế màn đêm đầy sao hôm qua. Những ánh nắng còn lấp ló sau mây cũng đã rón rén mà xuống dạo biển, để lại những vệt lấp lánh dìu dịu chả khác mấy so với những chấm sáng trên trời đêm.
Mingyu, người đang không một mảnh áo, đã tắm sạch và sợ bị bụi bám, hơi chán vì đã ngồi im 15 phút đồng hồ, đang rất ganh tị với những vệt lấp lánh ngoài kia. Mingyu cũng muốn được tắm biển, biển gì mà đẹp quá trời. Giờ không nên ngồi ngắm như vầy, phải nhảy ùm xuống rồi bơi lượn vài vòng. Ngoi lên lặn xuống, Mingyu múa tung tăng mới thấy đã người được. Nhưng không, không được, nam tử hán đại trượng phu, Kim Mingyu đây đã hứa làm người đẹp cho vị thiên thần này rồi, thì phải ngoan ngoãn ngồi im ở đây. Mà, cậu cũng thấy hơi lo rồi, người ấy cứ nhìn cậu xong thì nhìn chằm chằm vào sketchbook, cầm bút lên rồi hạ xuống. Haiz, và người còn thở dài nữa. Đó, lại tiếp chuỗi hành động đó rồi.
".......vấn đề nan giải hơn tôi nghĩ nhỉ, Wonwoo à."
"Ừm.....khó chịu thật...hôm kia, sau lần đầu gặp cậu, tôi đã phác thảo được gương mặt cậu rồi....vậy mà, sao giờ lại....lại trống rỗng nữa rồi...."
Wonwoo nắm chặt lấy áo mình mà cúi đầu. Mingyu thấy bộ dạng đó là biết sắp có chuyện gì rồi, cậu không thể ngồi im được nữa, đứng dậy mà tiến đến Wonwoo. Cậu nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt của Wonwoo để nhìn rõ người, mắt người giờ đây ươn ướt, cứ ngỡ như những ánh nắng đang dạo chơi ngoài mặt biển, đã ghé đến đây rồi. Mingyu khẽ vuốt nhẹ mi mắt của người, rồi tựa đầu người vào ngực trần của mình. Tay cứ thả vào tóc mà xoa nhẹ vỗ về. Wonwoo đơ người một hồi, rồi cũng vùi mặt mình vào thân hình rắn chắc kia, hai tay còn vòng quanh eo người ta mà ôm lấy.
"Không sao mà, từ từ, tôi sẽ ngày càng hấp dẫn hơn để em có lại cảm hứng như lúc đó. Tôi sẽ ở đây đến khi nào em hoàn thành tác phẩm thì thôi."
"Hì, ừm, cảm ơn cậu. Mà, cậu muốn đi ra biển hả?"
"Hửm, sao em biết vậy?"
"Thì nãy giờ, ngoài nhìn tôi thì cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ hoài mà....hay mình ra đó chơi đi."
"Gì chứ, em không cần chiều tôi vậy đâu. Tôi muốn ra biển nhưng em có muốn đâu. Nãy vừa xuống tàu em đã mắng biển một tràn luôn mà."
"........có đâu, tôi nói bâng quơ thôi....mà đi đi, ở đây sáng giờ tôi cũng chán rồi."
"He he, được rồi, mình đi. Có khi nhìn tôi bơi, em lại có cảm hứng đó. Tôi bơi hơi bị quyến rũ à nha ^3^."
"Đã nói là đừng nói mấy câu gây hiểu lầm rồi mà, tên ngốc này =_=."
_______
Chết thật, những gì cậu ta nói không quá chút nào. Đúng là Kim Mingyu bơi lội dưới nước là một hình ảnh quá sức .... quyến rũ mà. Người thì dài gần 2 mét nên xuống nước một cái là muốn chiếm hết một khoảng biển rồi. Các cơ bắp linh hoạt cứ khuấy động làn nước mà tiến về phía trước. Tấm lưng với đường rãnh sâu hoắm cũng uốn lượn cùng với cơ hông mà tạo lực tiến cho cả thân người. Rồi khi thân hình đó ngoi lên khỏi mặt biển để lấy khí trời, dưới những sóng nước tung bọt bao quanh, hiện ra một khuôn ngực săn chắc trên một khuôn chocolate sáu vị. Kim Mingyu tựa như một đại kình ngư, từ muôn trùng biển cả mà đến với chàng tiên tử đang ngồi đắm mình dưới dải nắng rực rỡ, chờ cậu.
Biển cả cũng không quá đáng ghét như mình tưởng.
_______
"Mà Wonwoo nè, em cho tôi xem bức tranh phác họa mặt tôi mà em nói được không?"
"Cũng được. Đây nè..."
Wonwoo lấy trong balo ra cuốn sketchbook, rồi đưa qua cái người vừa nghiên cứu con tôm hùm sốt chanh vừa đòi coi tranh của cậu. Mingyu lau tay rồi nhận lấy, xong mở to mắt, miệng cũng xuýt xoa không ngừng. Wonwoo, người đang ăn đĩa thịt cốt lết chiên xù mà Mingyu gọi riêng cho, nghe tiếng xuýt xoa đó mà cũng bất giác mỉm cười.
Hai người dùng bữa trưa xong, lại vai sát vai đi dạo một vòng thị trấn cho tiêu hoá bớt cái bụng no căng. Mingyu vẫn cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc, lâu lâu dừng lại tìm một góc chụp vừa ý, rồi ghi lại cảnh đẹp giản dị nơi thị trấn nhỏ này vào thẻ nhớ. Mỗi lần Mingyu dừng lại chụp ảnh, Wonwoo cũng dừng lại theo, tìm một góc nhìn vừa ý, rồi ghi lại người đẹp trước mắt vào ký ức của mình.
Họ cứ nối bước hết con hẻm này, đến ngõ nhỏ khác. Lúc này, khác với chuyến dạo bước thấm cơn say hôm qua, họ chỉ là, dạo chơi, thăm thú vẻ đẹp nhỏ xinh của thị trấn. Chỉ là, không cần cảm xúc mãnh liệt nào quấn lấy, bình bình chậm chậm, mà bên nhau. Khi họ dừng bước, cũng là lúc hoàng hôn lại đến với bầu trời. Hôm nay họ mới ngắm được bức tranh tự nhiên kì vĩ của vùng biển này.
"Như ai đó vẽ lên trời vậy..."
"Ừm, đúng đó, đẹp thật Wonwoo à."
"....Kim Mingyu nè..."
"Hửm..."
"Mình bắt đầu lại nha, chuyện lúc sáng á. Tôi nghĩ...lần này, tôi làm được."
"À, chuyện tôi sẽ quyến rũ em để em có cảm hứ....ao em e iệng ôi, Onu..."
"Suỵt, đang ở ngoài đường đó."
Mingyu bật cười khà khà rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang ngại ngùng mà che miệng mình. Người gì mà, gương mặt đã kiều diễm, bàn tay cũng mỹ miều không kém là sao.
"Được rồi, mình về quán trọ, làm chuyện không thể nói ở ngoài đường thôi, thưa quý ngài xinh đẹp của tôi."
Wonwoo rút tay đang bị nắm và đánh một phát không thương tiếc vào bắp tay rắn chắc của người kia, rồi quay lưng đi trước, bỏ lại cậu chàng to lớn kia ôm bắp tay mà kêu oai oái.
_______
Tiếng đàn piano của ai đó cất lên. Tiếng ong ong của bóng đèn trong phòng. Tiếng sóng biển rì rào phía ngoài xa. Và tiếng sột soạt trên mặt giấy...
Một cuốn sketchbook mở ra, viết chì, cục tẩy và trang giấy chờ hoài không thấy một nét bút nào. Bây giờ đã dần được lấp đầy bởi nét chì không ngừng. Nét màu đen láy đó dường như đang được một bàn tay tài hoa dẫn dắt, mỗi nét cứ dứt khoát, cứ tiếp nối duyên dáng với nhau. Chúng liên tục hấp dẫn lấy nhau như chính chủ thể người làm mẫu và vị nghệ nhân này vậy. Rồi nét bút dừng lại.
Một khối thạch cao còn nguyên vẹn, vuông vức chễm chệ trên bàn xoay, tay cầm dao nặn, tay cầm dùi, chỉ còn mỗi một bóng hình, ở trước mặt, ở trong bức phác thảo, và ở trong tâm trí Wonwoo. Bàn tay mỹ miều được ai kia khen ngợi đang khéo léo đắp từng miếng thạch cao lên khuôn dựng. Sau khi tạo hình cơ bản, bay tay thoăn thoắt di chuyển theo ánh mắt nhìn bản thảo, rồi nhìn người thật mà chăm chút từng chi tiết. Từ trán đến mắt, gò má và cằm, những đường nét của một chàng trai nam tính dần hiện lên trên khối hình màu trắng. Vị nghệ nhân dùng đến cọ, để tô điểm những chấm màu mắt và lạ là cả màu cho môi. Những nét màu phớt lên trên nền trắng tạo thêm thần sắc cho bức tượng vô giác. Bàn tay cứ dùng cọ và các loại dao nặn khác nhau mà tỉ mỉ chỉnh tác phẩm của mình cho đến khi vừa lòng. Rồi người dừng tay.
Lau mồ hôi ướt đẫm trán, thở hắt ra một hơi sau 1 tiếng tập trung cao độ, Wonwoo đứng tần ngần nhìn thành quả mình mới làm. Cậu, chính cậu, chính cái người đã khóc quá ba lần về sự tuyệt vọng lụi tàn, chính cái người đã muốn quên hết "thứ quen thuộc nhất", giờ đây, đã làm được tác phẩm của mình rồi. Chưa biết sau khi khô đi nó sẽ ra sao, chỉ là, chỉ là, cậu đã tự tay mình biến cái khối màu trắng đơn điệu đó, thành một hình hài đẹp đẽ như vầy. Chỉ là, sau một năm trời, sau một khoảng thời gian dài cứ đi mãi trong sa mạc khô cằn, tâm hồn cậu, không còn trống rỗng rồi. Nó đã thành hình. Những giọt lệ, những giọt lệ không thể ngừng rơi. Wonwoo đứng trước những tác phẩm sống động đang chờ khô đi mà ôm lòng khóc, cậu khóc bằng niềm hạnh phúc vỡ oà. Niềm hạnh phúc của một kẻ đã có thể lột tả được tâm hồn của mình, chắc chỉ có chính kẻ đó mới hiểu được mà thôi.
Mingyu lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình đó, một hồi lâu. Cậu biết mình sẽ tới ôm lấy mà vỗ về người nghệ nhân đang chế tác cậu, nhưng cậu muốn để dành riêng khoảnh khắc này cho chính người đó.
Em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, em nhỉ?
"Giờ thì, hãy để được tôi ôm em, nhé. Lại đây, Wonwoo à."
####
[FYI]
Bức tranh phác thảo mà Wonwoo đưa cho Mingyu xem lúc ăn trưa (Cre: Fanart trên app X)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro