
#Take 4: Light a Flame.
Sau câu hỏi bỏ lửng của Wonwoo, cả hai không nói thêm điều gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau, và uống đến cạn chai vang Chianti Lá Bạc. Mingyu thanh toán và dìu Wonwoo đứng lên. Một người thấp hơn cất bước đi trước, một người cao hơn cầm máy ảnh theo sau. Cả hai rời quán rượu, rảo bước đến cầu Ponte Vecchio.
Trời trong xanh, những áng mây nhỏ như đàn cừu non đang thong dong đi dạo khắp vùng. Toàn bộ ánh nắng được bầu trời ngày càng mang lên cao rồi đột ngột thả xuống, phủ đều lên vạn vật. Phủ lên cả hai người đã thấm men, say giữa ban ngày.
Đi qua cây cầu đá cổ duy nhất bắc qua sông Arno của Florence, hai bên cầu đầy cửa hàng lưu niệm và tiệm kim hoàn. Men dọc theo con đường đông người ngược xuôi đó, tiến đến phía bên kia thị trấn. Wonwoo và Mingyu cứ người trước người sau nối bước nhau. Họ đi ngang qua quảng trường Piazza dei Piatti, rồi cứ xuôi theo đường Romana mà thả bước, dưới cái nắng vàng đang muốn xua đi mọi bóng tối ẩn khuất.
Nghĩ lại thì, Kim Mingyu nhận ra vấn đề của Wonwoo từ khi nào nhỉ. Chắc từ những khi cậu ta hỏi sâu về ngành học hay việc du học của Wonwoo, cậu đều từ chối trả lời. Nếu không có gì, thì trả lời những câu hỏi đó, cũng như là nói chuyện xã giao với nhau thôi. Nhưng với người "có gì" thì những câu hỏi đó, như những cú chọc xoáy vào dưới xương sườn vậy, nhói không dám tả. Sao mà tả được, làm gì có ai chịu lắng nghe mà thấu hiểu cho một kẻ tự để bản thân lụi tàn dần đi, không thứ gì thắp sáng lên nổi.
Wonwoo đã không còn bận tâm đến việc học và tương lai của mình, từ nửa năm trước. Cậu gửi giấy bảo lưu, rời ký túc xá của trường, cắt đứt liên lạc với gia đình, những người đang kỳ vọng hết vào cậu, và lang thang. Cậu lúc đó, cũng như bây giờ, cứ đi, đi mãi chẳng suy nghĩ gì, chẳng cầu mong gì và cũng chẳng biết nơi cậu dừng bước là đâu. Cậu đã đi từ khi bình minh chưa hé mắt, đến khi hoàng hôn chiếm trọn bầu trời. Bụng thì đói, chân thì mỏi nhưng vì chả muốn ăn gì nên cậu chỉ tìm một góc đường gần nhà thờ Santa Maria mà nghỉ chân. Đối diện cậu là một quán rượu đầy khách, bảng hiệu đề tên "Nana Vino".
Từ khi sang đây cho đến cái khoảnh khắc chỉ một mình ngồi bên vệ đường trước một quán rượu xa lạ, Wonwoo mới hiểu cảm giác trơ trọi giữa một đất nước là gì. Nơi đây không một người thân, không một người bạn thực sự hiểu cậu, không một đồng hương đủ để tin tưởng. Thứ quen thuộc nhất với Wonwoo giữa đất Âu châu này, có lẽ, là những bức tượng điêu khắc và những bức họa cậu đã được học từ khi còn nhỏ. Nhưng giờ thì, "thứ quen thuộc duy nhất" đó, cũng chính là thứ mà cậu muốn vứt bỏ nhất, muốn quên cho sạch hết, không muốn can dự gì đến nữa. Vì một khi mồi lửa cho đam mê lại trở thành thứ nhấn chìm chính cái đam mê đó, thì...thứ gì, còn thứ gì có thể cứu vớt cái đam mê đó được đây.
Những kỳ vọng của gia đình và chính bản thân Wonwoo, về vùng đất hội tụ tinh hoa nghệ thuật này, đã ngày một bức chết tài năng của cậu. Không vẽ được nữa, không phát hoạ được nữa và không điêu khắc được nữa. Mỗi khi dựng tấm canvas lên giá tranh, một tay cầm bảng màu, một tay cầm cọ, và đầu cậu trống rỗng. Mỗi khi mở sketchbook ra, viết chì, cục tẩy và trang giấy chờ hoài không thấy một nét bút nào. Mỗi khi nhìn khối thạch cao còn nguyên vẹn, vuông vức chễm chệ trên bàn xoay, tay cầm dao nặn, tay cầm dùi, mà vẫn chỉ còn mỗi sự trống rỗng, chai lì ở lại trong tâm trí của Wonwoo. Chuyện đó, cứ tiếp diễn mỗi ngày, mỗi ngày suốt 5 tháng trời. Và rồi, sự trống rỗng đó cuối cùng cũng thành hình. Chúng biến thành những giọt lệ, những giọt lệ không thể ngừng rơi. Wonwoo đứng trước những tấm canvas trắng không một dấu vết mà ôm lòng khóc, cậu khóc bằng tột cùng sự đau đớn. Sự đau đớn của một kẻ không còn gì để lột tả, chắc chỉ có chính kẻ đó mới hiểu được mà thôi.
Và cậu cũng đã khóc như thế một lần nữa, trước quán Nana. Một cậu chàng cao lớn ngồi thu mình lại, nắm chặt lấy áo mình mà khóc. Ai đi ngang cũng tò mò, nhưng rồi cũng lướt qua, trừ một người. Đó là ông chủ của quán rượu, là ông chủ của cánh đồng nho to lớn và là ông chủ của cậu sau hôm đó. Ông đưa cậu vào quán, nấu cho cậu một đĩa spaghetti nhạt nhất đời cậu từng ăn, nhưng đó lại là đĩa mì ngon nhất mà cậu có. Ông chỉ hỏi cậu có tiền trả không, cậu lắc đầu. Ông lại hỏi cậu có chỗ ở không, cậu lắc đầu. Ông hỏi cậu là du học sinh à, thì cậu lại cúi đầu, nắm chặt lấy áo. Rồi ông cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ dẫn cậu lại phòng trọ của em vợ, nhờ xếp cho cậu một phòng. Xong rồi dặn cậu ngày mai đến xưởng rượu của ông, ông đưa việc cho làm. Cậu vẫn còn đơ người ra, nhưng cũng kịp lấy lại chút xíu tinh thần mà thắc mắc, tại sao tự dưng ông lại giúp cậu nhiều đến vậy. Ông chỉ nhìn cậu, cười hiền dịu, và nói là, vì ta cũng từng giống cháu, có khi còn tệ hơn cơ, khà khà khà.
Hoặc là, như con cún ngốc to xác này nói, ông thấy cậu là người đồng hương trông giống tiên tử quá nên mới không nỡ để cậu đi lang thang. Nghĩ đến mấy lời ngốc nghếch đó, Wonwoo lắc đầu mà xua tay cười.
"Em cười rồi, Wonwoo."
_____
Mingyu đã đứng bên cạnh Wonwoo từ lúc nào, nghiêng người mà nhìn vào cậu. Mingyu hơi bất ngờ khi Wonwoo bỗng dưng đứng lại, rồi lại lắc đầu, xua tay và...cười xinh đẹp. Mingyu không nói nhưng từ nãy đến giờ, cậu sợ lắm. Sợ mình đã lỡ lời mà làm tổn thương vị thiên thần ông trời ban cho mình.
Đúng là chỉ mới gặp nhau từ sáng hôm qua, nhưng sao cậu cứ có cảm giác quyến luyến cái người này lắm. Cậu không muốn rời mắt khỏi Wonwoo dù chỉ một chút, muốn vô sỉ mà giơ máy lên chụp hết mọi cử chỉ hành động của người, không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì. Mỗi khi được nói chuyện với người, cậu cố nói mấy câu ngốc không biết để đâu cho hết, mà làm người bật cười. Nụ cười mà chắc có lẽ, đến khi cậu không còn nhớ gì được nữa, cậu cũng không thể quên đi. Vậy mà, khi nãy ở quầy bar, cậu đã tự làm tắt đi sự rực rỡ nhất đời cậu, một cách thẳng thừng.
Nhưng giờ thì, sự rực rỡ đó bỗng rực sáng trở lại. Ánh mắt long lanh, tay thì nắm chặt lấy vạt áo, dịu dàng mà cười. Và ngay lúc này đây, ánh mắt nụ cười đó đang hướng thẳng vào cậu.
"Tôi cười thì sao hả, Kim Mingyu?"
"Em cười...đẹp lắm, đẹp hơn thứ ánh sáng rực rỡ nhất, mà tôi từng gặp."
"..........phụt, ha ha ha ha ha....Hết nói lời ngốc nghếch, giờ lại nói những lời sến súa sao. Ai đẹp trai nam tính cũng vậy hả?"
"Người đẹp trai nam tính khác thì tôi không biết, nhưng tôi thì đúng vậy. Miễn là để em cười, bắt tôi nói gì, tôi cũng sẽ nói hết cho em nghe."
".....Vậy thì, nói cho tôi nghe một thứ đi, nói cậu nhất định mở được triển lãm ảnh đó, Kim Mingyu."
Mingyu toan định đáp lời, nhưng cậu khựng lại. Cậu vẫn nhìn vào Wonwoo, nhưng ánh mắt lúc này lại trở nên trầm tư, như vừa nhìn người đối diện vừa thả chính mình theo một dòng suy nghĩ sâu thẳm nào đó.
"Sao, khó vậy à, không thể nói à, vậy đam mê nhiếp ảnh của cậu cũng chỉ tới kẽ răng thôi à. Kẹt lại rồi, chẳng thể bật ra thành lời nổi."
"....."
"Tôi biết cậu còn bận tâm đến mấy tấm ảnh nhiều lắm. Qua cách mà cậu cầm khư khư máy không rời tay, cách cậu chăm nó bất cứ khi nào rảnh, rồi thấy gì vừa mắt cậu sẽ cầm máy lên chụp ngay, xong thì lại nhìn thành quả mà cười. Đó là cậu còn, còn sự kết nối với nó, với đam mê của cậu. Cậu còn vận dụng được tài năng của mình mà vun đắp cho ước mơ của cậu. Cậu còn nói rõ được đó là điều cậu muốn làm, khác với điều cậu phải làm. Kim Mingyu à, cậu còn, còn tất cả trong tay. Vậy nên là...nên là đừng từ bỏ nó. Làm đến cùng đi, vì lỡ như nó lụi tàn đi, cậu sẽ đau đớn, không tả nổi đâu...."
Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt lại rơi rồi. Nửa năm trôi qua, Wonwoo không khóc thêm lần nào nữa. Nhưng sao bây giờ, nắm chặt áo cách mấy, cũng không dừng mấy giọt buồn đó rơi được. Bỗng cái dáng hình to lớn trước mặt tiến lại gần, đưa tay lên lại hạ xuống. Chần chừ rồi mới khẽ khàng mà vòng quanh vai cậu, kéo sạt cậu vào người mà ôm lấy. Một tay quàng chặt vai, một tay thì xoa lưng cậu.
"Khuyên tôi mà khóc như vầy, tôi sao dám cãi lời em đây, Wonwoo à."
Wonwoo cứ để nước mắt rơi, được ôm rồi, giờ không còn trơ trọi nữa. Mặc nhiên mà trút bao nhiêu nỗi đau không nói được ra lời, cậu cũng không còn nắm lấy áo mình nữa. Cậu nắm sang áo của Mingyu, nắm chặt hai bên hông chiếc áo sơ mi trắng. Vai áo người ta cũng ướt đẫm lệ của cậu.
"Tôi nhất định làm được, tôi sẽ mở triển lãm và mời em xem. Thật, tôi sẽ nghe theo em, và nghe chính tôi, cố làm được bằng mọi giá. Mà từ đây tới lúc đó có thể lâu đó, tôi còn phải kiếm thêm tiền mới đi Budapest được. Vậy, em đợi tôi được không? Hay là em kêu tôi nói cái khác đi chứ nói cái này không chắc chắn, em lại không thèm cười cho coi."
"Phì, hì hì, không cần, tôi chỉ muốn nghe điều đó thôi.... Nhớ mời tôi xem đó?"
"Ừm."
".... .... Nè, tôi hỏi một câu được không?"
"Em hỏi một ngàn lẻ một câu cũng được, tôi đứng đây vừa ôm em vừa trả lời, khi nào hết thì em hỏi thêm."
"Ha ha ha, không có nhiều câu hỏi vậy đâu. Tôi muốn hỏi là...tôi....tôi... "
"Hửm, em muốn làm gì?"
"....Tôi tạc tượng chân dung cậu có được không, Mingyu?"
Ừm, cứu vớt lấy đam mê của tôi được không, Mingyu à.
####
[FYI]
Trường mà Wonwoo theo học ở đây (do mình chém gió🤭) là Accademia di Belle Arti di Firenze, hay còn gọi là Florence Academy Of Fine Art. Học viện mỹ thuật của Florence này được thành lập vào năm 1563, dưới ảnh hưởng của Michelangelo và các nghệ sĩ khác từng gây ảnh hưởng cho nghệ thuật của vùng đất này.
Cre cover: @gangbok_ trên app X.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro