
#Take 3: Florence.
Buổi sáng đã thức giấc tại thị trấn nằm ở phía nam vùng đồi. Lật tung vali, mở hết balo, trải ra mặt giường tất cả quần áo mình đem theo và cả những cái áo phông mới mua ở Ý. Kim Mingyu đứng nhìn toàn bộ vốn liếng ăn mặc mình có hiện tại, khổ não mà lựa chọn. Buổi hẹn đầu tiên với vị "tiên tử xinh đẹp" vừa giáng trần hôm qua, cậu không cho phép mình vận đồ nhạt nhoà. Nhưng với đống đồ thực sự "nhạt nhoà" của mình thì, ấn tượng lên liền bằng cách nào bây giờ. Được rồi, không ấn tượng được thì cũng phải tươm tất. Lấy quần áo rồi thay đồ ngay luôn, đứng lựa lâu quá sắp trễ tới nơi rồi.
Nếu nói về cái người mà Kim Mingyu được diện kiến ngày hôm qua, và đến giờ hoặc cả về sau cũng không thoát ra được tâm trí của cậu, thì chỉ có thể dùng một từ để nói tới, mỹ nhân. Vô cùng xinh đẹp là cảm nhận đầu tiên khi Wonwoo xuất hiện từ ánh nắng đi đến bên cậu, cứu cậu khỏi cơn mệt lã người. Thế nên cậu mới tưởng nhầm thành người cõi tiên hạ thế. Nhưng dù là người phàm thật đi nữa, Mingyu vẫn mặc nhiên mà xếp Wonwoo đẹp trước cả tiên.
Wonwoo cao và gầy nhưng không mỏng manh tí nào. Đôi vai rộng đến Mingyu còn phải ganh tị, cơ tay rắn chắc nổi lên những đường gân guốc khiêm tốn phô diễn sự mạnh mẽ, có được nhờ công việc làm thêm ở ngoài đồng của cậu. Sáng hôm qua sau khi từ hầm rượu lên, đoàn khách được dẫn tham quan ruộng nho, Mingyu đã được dịp nhìn thấy các nông dân thu hoạch nho đến mùa. Và cậu thấy được Wonwoo. Một dáng người thon thả đã vác 2 thùng chứa nho lớn, tầm 10kg mỗi thùng dưới cái nắng gắt mà không vất vả gì. Cậu cứ vác liên tục nhiều đợt như vậy không than vãn gì cả. Rồi bỗng nhiên, cái người không mỏi mệt đó, ngước mặt lên để ánh nắng soi sáng cho mình. Người ấy hướng mắt một vòng, rồi dừng lại, nhìn về hướng Mingyu, và...nở một nụ cười. Tách...
Tôi không chối là tôi đã chờ em nhìn tôi, nhưng tôi nào ngờ em lại cười với tôi như thế, đẹp rực rỡ đến say người.
______
"Cậu đã đến trễ 9 phút -.-"
"Xin lỗi Wonwoo, tự dưng tui bị đau bụng á..."
"Chứ không phải cậu lo chọn đồ à?"
"He he, sao cậu biết hay vậy."
Wonwoo nhìn từ trên xuống dưới cái người vừa đến trễ này. Sơ mi tay dài, đóng thùng gọn ghẽ trong quần kaki ống lửng màu trắng, thắt lưng Dior, đồng hồ Rolex, giày LV. Đi dạo thành phố hay đi fashion week vậy trời ạ. Sao Wonwoo lại nhận lời mời của cái tên ăn mặc không chịu "nhạt nhoà" này vậy? Là vì hắn ta ngốc nhưng mắc gì lại đẹp trai quá sức chịu đựng của Wonwoo. Một tên cơ bắp rắn chắc với cái mặt đáng ra phải làm idol đó, ngồi kế bên mình, rồi mè nheo năn nỉ đòi được dẫn đi tham quan thị trấn trung tâm. Đố ai ngó lơ mà từ chối được. Cũng có thể sẽ có người đầy liêm sỉ như vậy, nhưng người đó chắc chắn không phải Wonwoo. Cậu rớt mất liêm sỉ ở đâu đó ngoài ruộng nho, sau cú dãn cơ hôm qua hết rồi.
Hai người đón một cú xe chở khách từ quán trọ đối diện vào trung tâm. Mingyu hào hứng quá, cứ nói luyên thuyên về những thứ cậu cảm nhận ở Ý trong khi tay đang chỉnh lại cái máy ảnh thân yêu của mình. Wonwoo ngồi kế bên vờ nhắm mắt như còn ngáy ngủ lắm, nhưng cũng ráng lắng nghe hết mấy chuyện linh tinh mà người bên cạnh kể.
"Mà hôm nay Wonwoo không đi làm thêm à?"
".... hôm nay tôi làm ca chiều."
"Vậy à, hên thật, nếu không thì đâu được cậu dẫn đi chơi như vầy, he he."
"Bộ cậu chỉ rảnh buổi sáng à?"
"Ừm, chiều nay tôi di chuyển đến Forte dei Marmi rồi."
"..... vậy à."
______
Chiếc xe đỗ lại. Thị trấn trung tâm, giữa lòng Florence, nơi hội tụ những gì tinh hoa nhất của thời kỳ Phục Hưng của Ý. Nơi mà chỉ cần đi vài bước là đến được với những tác phẩm mà Da Vinci để lại. Bước thêm vài bước nữa là sẽ thấy các tuyệt tác điêu khắc của Michelangelo. Hay sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng tận mắt những bức tranh thần thoại để đời của Botticelli. Cả những cái tên mà bất kỳ ai nghiên cứu chuyên sâu mỹ thuật cũng từng được học đến, rồi viết bài phân tích đến đau đầu.
Vừa đi vừa chụp không biết bao nhiêu ảnh, tiếng tách tách cứ liên tục vang lên, Mingyu thực sự không muốn bỏ lỡ bất kì chi tiết nào của vùng đất di sản nghệ thuật này. Và cũng không muốn bỏ lỡ con người nơi đây. Wonwoo cạnh bên cũng thao thao bất tuyệt về những kiến thức của mình biết được khi học ở trường, về thành phố này, về các tòa nhà cổ kính này và cả văn hoá nơi đây, cho người bên cạnh nghe.
Vẻ đẹp cổ kính dẫn hai cậu chàng đến với Nhà thờ Santa Maria Novella được xây dựng từ thế kỷ XIII, là một công trình kiến trúc mái vòm tiêu biểu nhất Trung Kỳ Phục Hưng. Bên ngoài nhà thờ còn được lát các phiến đá cẩm thạch thành các ô hình chữ nhật, các nét tạo hình khối đó làm công trình kiến trúc như được ai đó vẽ ra giữa không gian, như một bức tranh cực đại vậy. Phía trước nhà thờ có người đang ngồi vẽ tranh biếm hoạ. Mingyu thấy được liền kéo tay Wonwoo đến gian hàng đó, nhờ người hoạ sĩ vẽ cho hai người một bức.
"Hồi hộp quá Wonwoo, không biết vẽ tụi mình ra cái gì?"
"Ha ha, không vẽ ra con mèo con cún gì đâu mà cậu lo."
Hoạ sĩ dừng bút. Một tác phẩm để đời khác vừa được hoàn thành, vị hoạ sĩ tự hào quay lại cho hai vị khách chiêm ngưỡng. Hai vị khách có phản ứng rất sống động. Ban đầu là ngơ mặt ra, rồi từ từ nhoẻn miệng cười, xong là ôm bụng cười khà khà há há, vỗ đùi bôm bốp rồi lại khà khà há há. Phản ứng như vậy, tuyệt vời, vị hoạ sĩ cảm thấy hết sức là hài lòng.
Mingyu cứ cười tủm tỉm nhìn vào bức tranh có cậu và Wonwoo cạnh nhau, gương mặt cả hai đều có mũi to, môi dày, mắt thì xệ xuống, nhìn hài mà không nhịn được cười. Bỗng có ai đó nắm tay áo cậu, muốn cậu dừng lại mà chú ý đến.
"Mingyu, muốn uống chút rượu không..."
"Hừm, uống rượu vang buổi sáng à... tui chưa thử bao giờ."
"Ở đây, chuyện đó là bình thường. Quán này của ông chủ tôi, vào được giảm giá á."
Wonwoo chỉ vào cái quán mà hai người đang đứng ngay cửa sổ của nó mà nói chuyện, trên bảng hiệu đề "Nana Vino". Mingyu gật đầu. Tiếng mở cửa, chuông rung lên.
"Buongiorno! Oh Wonwoo, Buona giornata."
"Buongiorno. Prendo una bottiglia di vino... Chianti Classico."
_____
Chianti Classico, loại Lá Bạc, không ủ trong thùng gỗ sồi quá lâu nên vẫn còn giữ được vị nguyên bản của giống nho chỉ có ở Ý, sangiovese. Nếm rượu này ngay vị đầu cảm nhận được chút chua cùng hương trái cây mát dịu. Khi thưởng thức xong ngụm rượu đỏ thẫm, hậu vị chúng để lại mang chút vị chát của thảo mộc, còn có cả vị lạ của lá cà chua. Cái hương vị chẳng nơi đâu tìm thấy, Chianti Classico là nỗi thương nhớ của những ai đã từng ghé chân đến vùng đất này.
Quán rượu Nana Vino này nằm ở trung tâm nên khác với quán trọ nhỏ của Wonwoo ở, nơi đây toàn là khách du lịch dừng chân. Màu tường tựa như màu thùng gỗ sồi, bài trí bên trong các sắc xanh và tím thẫm đặc trưng của nơi đây. Ấn tượng nhất chính là tác phẩm điêu khắc gương mặt một người đàn ông trung niên trên mặt gỗ, to hơn cả mặt bàn được treo ngay trên bức tường bên trong quầy bar. Ngồi trước bức điêu khắc lạ mắt đó, Mingyu và Wonwoo chầm chậm thưởng thức cái vị đặc trưng của Florence.
"Đó là ông chủ của cậu hả, Wonwoo?"
"Hửm...À, đúng vậy, ông tự khắc cái tác phẩm đó luôn á, rồi cho treo ở đây. Bình thường, ông vui tính và hay bày trò lắm. Mỗi ngày ông nghe có người hỏi về nó, ông sẽ cười to khoái chí lắm."
"Cậu có vẻ mến ông ấy lắm đúng không?"
"Ừm. Bởi lúc đang không một xu dính túi, chính ông là người vớt tôi về, cho tôi công việc làm thêm, rồi con xin cho tôi một phòng trọ ở quán trọ hiện giờ nữa."
"Ông ấy tốt thật đó. Ông ấy tên gì vậy, Wonwoo?"
"Ông ấy họ Na, tên Young Seok."
".........Hả, gì cơ? Sao nghe giống tên tiếng Hàn vậy? Cậu phiên dịch ra cho tui nghe đó à?"
"Ha ha ha, phiên dịch cái gì. Tại ông ấy là người Hàn, nên tên của ông ấy bằng tiếng Hàn là đúng rồi"
"Nhưng mà em ông ấy, bà chủ quán trọ, nói tiếng Ý mà..."
"Bà chủ là em vợ của ông ấy. Ông ấy sang đây lập nghiệp rồi lấy vợ ở đây. Nhà vợ ông có truyền thống làm rượu, ông biết làm ăn nên sau khi cha vợ qua đời, xưởng rượu và các quán rượu giao lại cho ông hết. Nghe ông kể, hồi trẻ, lúc còn ở Hàn, ông làm PD show giải trí á."
"Vậy à, bảo sao tui nghe tên của ông cứ thấy quen quen. Mà, chắc là khi bắt gặp cậu, ông cũng giống tui á. Mừng vì thấy một đồng hương, còn giống tiên tử nữa, nên mới giúp cậu nhiều vậy."
"Ha ha ha, chắc là vậy rồi, ha ha ^3^."
Tiếng nhạc từ Bossa nova đã chuyển sang Jazz thời 1990s. Pha một chút Rock và Funk, nhạc Jazz thời này được các nghệ sĩ trẻ trộn lẫn với các thể loại Pop, tạo nên những thành công thương mại cho dòng nhạc kén người này. Hình như Wonwoo rất thích nơi đây, cậu cứ lắc nhẹ ly rượu và ngân nga theo bài đang chạy trên đĩa, một bản của Norah Jones thì phải. Mingyu cứ ngắm nhìn người đang dần đỏ mặt vì rượu mạnh.
"Sao Wonwoo chọn Ý để du học vậy?"
"Cậu là cảnh sát vùng thật à?"
"Hà hà, ừm, cứ cho là vậy đi. Tui là cảnh sát vùng giả dạng thành tay nhiếp ảnh, trà trộn vào đoàn khách người Hàn, và tiếp cận cậu. Giờ cậu mau trả lời đi, không là tui bắt giữ cậu về đó."
"Ha ha ha. Mà nè, hôm qua cậu nói mình đi cùng các đồng nghiệp ở toà soạn. Vậy cậu là phóng viên mà, sao cứ nói mình là nhiếp ảnh gia mãi thế?"
".... Đúng, tui là phóng viên mảng ký sự... và.... cũng là nhiếp ảnh gia."
"À, two-job à."
"Không, chỉ có 1 job là làm phóng viên ký sự thôi..."
".... .... vậy, nhiếp ảnh... là cậu muốn làm, còn phóng viên là cậu phải làm à."
"Ừm."
".... .... .... vậy, cậu định làm gì với nhiếp ảnh?"
"....... Tui muốn mở một triển lãm ảnh của riêng mình, ước mơ lớn nhất của tui."
"Vậy trước khi đi Ý, cậu đi đâu để chụp cho triển lãm tương lai rồi?"
"....... Tui có đi Thái Lan một lần, chụp rất nhiều ở Bangkok."
"Hừm, vậy mốt sau khi đi Ý rồi, cậu sang Budapest thử một lần đi. Các bảo tàng và các con ngõ ở đó lên hình đẹp lắm, cứ như trong truyện cổ tích vậy."
Tiếng nhạc dừng lại. Rượu được rót thêm vào ly. Một đĩa hát khác được để vào máy. Giờ là nhạc thập niên 2000s, một bản của Coldplay, Fix you.
".... Phụt, ha ha ha.... Ừm, OK, tôi sẽ nghe theo em mà đi Budapest."
"Bene. Ba nơi là đủ mở triển lãm rồi. Hoặc cậu có thể xin làm cùng một nhiếp ảnh gia có tiếng nào đó...hừm... "
"Em muốn tôi mở một triển lãm thật à, Wonwoo."
"Ha ha, cậu lại ngốc à. Chính cậu nói muốn mở chứ có phải tôi đâu. Là ước mơ lớn nhất gì đó mà."
"... nhưng, không phải ước mơ nào cũng thành hiện thực được mà."
"Không làm thì sao thành hiện thực được. Cậu còn nhiệt huyết với nó, thì cứ làm cho đến cùng. Đợi đến khi nhiệt huyết cũng chẳng còn, thì chẳng còn cái gì giúp cậu gượng dậy nổi đâu."
".........."
"..... À, xin lỗi. Tôi nói nhiều quá rồi."
"....."
"..... sao nhìn tôi dữ vậy?"
"Wonwoo à, em bỏ học bao lâu rồi?"
"Hả, cậu hỏi gì mà...."
Wonwoo bỏ lửng câu hỏi ở đó, vì cái người cậu đang tính nổi đóa lên đang nhìn chằm chằm vào cậu, bằng ánh mắt rất cương nghị. Mặt Wonwoo đỏ lên như gấc chín mùa, lời định nói cứ trôi tuột vào lại theo sự tấn công của ánh mắt đầy sức nặng, đang soi chiếu vào cậu. Mingyu nhận ra rồi, nhận ra điều mà Wonwoo cắn răng gắng giấu với tất cả mọi người rồi. Tại sao chứ...?
Kim Mingyu, tại sao cậu lại xuất hiện vào lúc này của cuộc đời tôi vậy chứ...
####
[FYI]
Bene: Tốt lắm.
Florence: hay còn gọi là Firenze, là thủ phủ của vùng Tuscany. Thị trấn trung tâm của Florence là nơi trưng bày gần như tất cả các tác phẩm tiêu biểu của thời kỳ Phục Hưng ở Ý.
Đoạn Nu gọi rượu:
"Buongiorno! Oh Wonwoo, Buona giornata." (Chào buổi sáng! Oh Wonwoo, chúc cậu một ngày tốt lành)
"Buongiorno. Prendo una bottiglia di vino... Chianti Classico." (Chào ạ. Cho em một chai vang...Chianti Classico ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro