1
Tháng mười một với tiết trời se lạnh của mùa động, Kim Mingyu đứng hóng gió tại cây cầu giữa lòng thành phố. Cậu đang ngắm nhìn bầu trời đêm ngàn sao thì bất giác quay lại phía sau lưng, bỗng cậu thấy một dáng người cao gầy đứng thẫn người hướng về mặt nước. Cảm giác bất an trong lòng cậu bỗng nổi lên, cậu chạy về phía người kia nắm lấy cổ tay khiến Jeon Wonwoo quay người lại
“Ai vậy?”
“Anh này, đừng làm gì dại dột”
Wonwoo bật cười lớn nhìn cậu đang lo lắng nhìn mình
“Haha, tôi ổn mà. Do cuộc sống bộn bề, tôi chưa theo kịp nên có chút mệt mỏi, vốn dĩ tôi chỉ ra hóng gió cho yên tĩnh thôi”
Mingyu thở phào bỏ tay anh ra nhưng lại không rời đi vội…
“Tôi đứng đây cùng anh được chứ?”
“Tôi thật sự ổn mà, cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều”
“Không không, tôi cũng đến đây hóng gió, chỉ là cảm thấy có chút buồn tẻ nên muốn đứng đây với anh chút thôi”
“Được thôi!”
Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết, cậu nhìn về hướng xa xăm kia nói với anh
“Cuộc sống này đúng là còn nhiều thứ phải đối mặt thật, tôi cũng cảm thấy áp lực với chúng…”
“...’
“À tôi tên là Kim Mingyu, mong có thể làm quen với anh”
“Tôi là Jeon Wonwoo, rất hân hạnh làm quen với cậu!” - Wonwoo bắt lấy cánh tay đang giơ ra trước mặt mình
“Mà giờ cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, mai vẫn là trong tuần mà nhỉ?”
“Tôi chờ anh về rồi tôi sẽ về, anh không cần lo đâu”
Dù anh đã từ chối vì thấy bản thân đã phiền khoảng thời gian thư giãn của cậu nhưng Mingyu vẫn nằng nặc đợi anh rời khỏi cây cầu rồi mới về.
Trước khi rời đi, anh vẫn nhớ mãi nụ cười và dáng vẻ ấy của cậu… chúng thật an toàn làm sao…
—------------------------------------------
Hôm nay Wonwoo định đi thăm mẹ nên anh giao lại tiệm hoa cho nhân viên rồi chuẩn bị đồ đến bệnh viện sớm. Đã lâu lắm rồi anh không đến thăm mẹ, không phải vì anh bất hiếu, mà là vì anh sợ mẹ sẽ lo lắng khi thấy anh một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Đến cửa phòng bệnh, anh chần chừ mãi rồi mở cửa bước vào.
Nhìn thấy mẹ, anh không kiềm được nước mắt, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của mẹ, nhìn mẹ ngày càng trở nên yếu đi anh chỉ biết ôm lấy tay mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt hệt như đứa trẻ bật khóc cần mẹ dỗ dành. Mẹ anh nhìn con trai gầy đi đang rơi những giọt nước mắt nóng hổi mà đau lòng
“Mẹ xin lỗi vì đã là gánh nặng của con Wonu à…”
Wonwoo vội gạt nước mắt nhìn mẹ
“Mẹ đừng nó vậy, đây là trách nhiệm và bổn phận của con mà, mẹ đã chăm sóc con cả đời của mẹ rồi, giờ đến con dùng phần đời còn lại để chăm sóc và báo hiếu mẹ.”
Bà xoa đầu anh, con trai bà đã trưởng thành rất nhiều, đã ít nói hơn, ít cười hơn, chắc hẳn con bà đã vất vả nhiều rồi… bà sót con đến đau thấu tim can nhưng chẳng thế làm gì với cơ thể ốm yếu này…
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, dáng người to cao với giọng nói này…chẳng phải là người anh gặp hôm đó sao?
“Bác ơi”
“Gyu đấy à cháu?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro