
Sơ tình (1)
Buổi tối hôm ấy cũng là lần cuối cùng Wonwoo gặp MC Yoon. Nghe nói anh sau khi trở về đã được điều đi công tác ở tận một đất nước nào đó đến cái tên Wonwoo cũng không phát âm nổi, đã thế lại vô cùng xa xôi hẻo lánh, nhanh đến độ ai cũng không kịp trở tay. Mà ai ở đây còn người nào khác ngoài vị giám đốc nào đó họ Choi không tiện nói tên. Bàn tay Choi Seungcheol dẫu phủ khắp Đại Hàn Dân Quốc nhưng vẫn không với được chuyến bay đã mang người nọ đi xa thật xa, đến tận một chân trời lạ lẫm nào đó chẳng biết ngày về.
Wonwoo ban đầu cũng muốn cùng Mingyu đến xem tình hình của Jeonghan nhưng cuối cùng chưa kịp bàn bạc thì đã nghe việc người kia phải đi công tác gấp. Wonwoo và Mingyu khi nghe tin chỉ nhìn nhau trao đổi ánh mắt một hồi mà không nói lời nào, lòng bỗng dưng nặng nề khôn xiết.
Ly biệt chẳng hề dễ dàng, tình yêu cũng không phải là thứ sống chết phải có được, ít nhất là đối với một người mạnh mẽ như MC Yoon thì việc từ bỏ một mối tình cũng không phải là chuyện không thể, chỉ có điều anh cần thời gian để thấu đáo mọi sự, để tìm về tất cả những gì mình vứt bỏ khi chạy theo thứ tình cảm không có hồi kết kia, cùng với vết sẹo sẽ mãi mãi ở lại trên cánh tay anh.
Cuối cùng, tất cả những gì Yoon Jeonghan lưu giữ về tình yêu của mình chỉ là một vết sẹo, nó sẽ ở đó để nhắc anh rằng đã từng có năm tháng anh cuồng nhiệt và chân thành đến vậy. Dẫu có thành không thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.
Dù Mingyu và Wonwoo có tiếc nuối ra sao thì đấy cũng chẳng phải chuyện cả hai có thể xen vào, mọi thứ cứ vậy trôi vào quên lãng. Mingyu ngày ngày bay đến thành phố này xưởng gỗ kia để kiểm kê lại chất lượng một lần nữa trước khi khai trương thương hiệu mới, Wonwoo lại vùi đầu vào giấy vẽ và vải vóc, ai làm việc nấy chẳng nói lời nào cũng chẳng hay gặp nhau ở nhà chung nữa.
Những tháng cuối năm tất bật là vậy, đến khi Wonwoo khó khăn lắm mới tạo ra được năm bản thiết kế mà mình cảm thấy ưng ý nhất thì tuyết đầu mùa cũng đã lác đác rơi đầy Seoul. Bàn tay lạnh cóng cầm lấy viết chì tô lại vài nét mềm trên bản vẽ, ngón út áp xuống mặt giấy cứng cáp làm điểm tựa, Wonwoo trong chiếc áo cổ lọ đen không kìm được mà thở ra một hơi mạnh tới mức đọng lại một vệt mờ trên kính. Anh hơi khó chịu đưa tay còn lại tháo nó ra còn tay kia vẫn hí hoáy cho xong mấy chi tiết cuối cùng. Môi anh đã khô đi vì lạnh, đã vậy còn có dấu hiệu nứt nẻ đau muốn chết.
Lúc đèn đường bật sáng, hạt tuyết ngay khi vừa chạm vào hơi ấm tỏa ra từ ánh vàng nhàn nhạt đã nặng nề hóa thành giọt nước nhỏ rồi rơi bộp xuống mặt đường trắng xóa, mang theo hơi lạnh kéo vào phòng thiết kế Jeon cùng cánh cửa mở.
Người bên ngoài khoan thai bước vào, trên người vận măng tô màu xám đậm cực kì bắt mắt của hãng Hugo Boss, tây trang bên trong vẫn chỉn chu dù đã là cuối ngày, đến cả cà vạt cũng nằm ngay ngắn ở nút đầu tiên của áo sơ mi. Người nọ mang theo lạnh giá ùa vào phòng, thành công khiến vị thiết kế gia vẫn đang miệt mài bên bàn làm việc khẽ run lên một chút.
"Jeon Wonwoo."
Giọng nói xa cách mấy tuần trời mà vẫn quen thuộc như cũ, tiếng gọi mềm mại như vải len cuộn quanh ngón tay, vừa ấm áp vừa dịu dàng, cứ vậy kéo Wonwoo khỏi tập thiết kế mà ngước lên, đôi mắt xinh đẹp liền nhanh chóng bắt gặp vị thiếu gia nào đó đang tựa vào thành cửa gần đó mà yên lặng nhìn mình.
Kim Mingyu mỗi khi đến văn phòng của anh sẽ luôn tiến thẳng về nơi Wonwoo đang ngồi, sau đó đưa tay ra chọc ghẹo người một hồi mới vào vấn đề chính. Vậy mà lần này chỉ thấy cậu ta cách xa khỏi Wonwoo một khoảng, đôi tay đút vào túi áo khoác mà mắt chẳng dời đi khỏi người anh. Thiết kế Jeon có hơi khó hiểu, đôi mắt vẫn chưa đeo kính chỉ có thể nheo lại cố nhìn xem người kia có đang tiến về phía mình hay không.
Trong tầm nhìn chẳng mấy rõ ràng, vậy mà ánh sáng trong đáy mắt của thiếu gia vẫn khiến Wonwoo thổn thức đến mức chẳng thốt ra được lời nào. Yêu thương Mingyu giấu qua ngày tháng nhân lúc này cũng tỏ bày nồng nàn sâu sắc, so với tuyết đang rơi bên ngoài có khi còn nhiều hơn. Ba tuần không gặp, Kim Mingyu cũng không biết mình làm sao để không nhớ về anh, dẫu trăm công ngàn việc, dẫu cách nhau hàng giờ bay nhưng những điều ấy cũng chẳng thể ngăn thiếu gia đem thương nhớ gửi về nơi xa. Giờ phút này gặp lại, tưởng chừng đã trải qua ngàn kiếp không thấy đối phương, thiếu gia đột nhiên mới cảm thấy từ nhớ ấy cồn cào đến mức nào. Thà là không gặp, còn hơn là gặp rồi mà vẫn không vơi đi nhớ nhung thì thiếu gia biết phải làm thế nào cho đặng?
Thiết kế Jeon bất lực với tầm nhìn của bản thân nhưng lại chán ghét chiếc kính chỉ vừa đeo được đôi chút đã mờ mịt hơi nước của mình nên vẫn không thèm đeo vào, cứ thế dang tay ra đợi người tới ôm lấy mình.
Kim thiếu gia khi thấy hành động của anh chỉ bật cười một tiếng rất khẽ, sau đó chỉ nghe tiếng giày tây gõ lộp cộp trên nền gỗ, đôi chân dài nhanh nhẹn sải bước về hướng người kia, đến khi vòng tay tìm được chốn về, đầu mũi vùi trong mái tóc mềm mại, hít một hơi thật sâu như mang hết thảy hương thơm dịu dàng của anh lấp đầy cơ thể trống hoác mấy tuần qua, cuối cùng Mingyu cũng cảm thấy mình như được về nhà.
Thế mà sếp nhỏ Kim vẫn lo lắng hỏi một câu, giọng nói quyện một tầng thỏa mãn khó giấu vì được ôm người vào lòng.
"Lạnh không?"
Thiết kế Jeon được chó con nhà mình quấn lấy, măng tô trên người cậu vẫn đậm đặc sương giá khiến cả cơ thể anh đều như bị cái lạnh bao quanh nhưng Wonwoo vẫn cứng cỏi lắc đầu, chỉ có vòng tay là ôm người chặt hơn.
"Nhớ lắm."
Câu trả lời rõ ràng chẳng liên quan gì, nhưng mà Kim thiếu gia thấy tim mình lại gia tốc đập bùm bụp như muốn tốc khỏi lồng ngực.
Cuối cùng không kìm được mà cúi đầu sâu xuống thêm tí nữa, đủ để đặt lên má anh một nụ hôn.
Nụ hôn ấy như tuyết đọng trên tán cây, vương vấn không chịu rời đi, lành lạnh man mát khiến thiết kế Jeon hơi rúc người lại, cuối cùng lại chui tọt vào áo măng tô của người ta. Thiếu gia nhìn chồng mình bật mode dính người mà chỉ thở dài, người này sao có thể càng ngày càng đáng yêu hay thế nhỉ?
Hai người mải mê ôm nhau tới mức trợ lí gõ muốn banh cái cửa bên ngoài mà vẫn không thấy có người đáp lời, cuối cùng chỉ trợn ngược mắt đem ly Americano mình vừa mua cho ông chủ quay về chỗ làm. Đợi đến khi trợ lí thấy cửa mở cũng đã là nửa tiếng sau, người mở cửa là cái vị người nhà của ông chủ mình, tiếp theo anh ta cười xán lạn về phía trợ lí, gật đầu một cái trước khi dẫn ông chủ của trợ lí đi biệt. Trợ lí nhấp ly Americano vô chủ mà chỉ gật gù, quả nhiên người xưa nói không sai, thu ăn măng trúc đông ăn cơm chó mà.
Ngoài trời tuyết rơi như cơn mưa nhỏ, lất phất bay theo gió chao lượn khắp phố thị phồn hoa đông đúc. Thiếu gia sau khi đón người vào xe việc đầu tiên là bật máy sưởi, sau đó là quay sang nhìn người đang hí hoáy thắt dây an toàn rồi cười nói.
"Jeon Wonwoo, hôn chồng anh một cái xem."
Nói rồi còn kê mặt sang, trông rõ là muốn ghẹo người ta chứ chả phải mong muốn gần gũi thân mật gì cho cam.
Nhưng mà thiết kế Jeon là ai cơ chứ, kể từ lúc anh xác định rõ tình cảm của bản thân, quyết tâm vì tình yêu mà cố gắng hết mình một lần thì Wonwoo đã thật sự quẳng đi hai từ ngại ngùng ra sau đầu rồi. Vậy nên thiết kế Jeon sau khi gài xong dây an toàn liền rất quyết đoán mà dùng hai tay của mình ôm lấy mặt thiếu gia, nhanh gọn lẹ hôn cái chóc lên môi thiếu gia.
Cái hôn vang dội tới mức làm sếp Kim sững cả người, mắt tròn lấp lánh chớp chớp liên tục.
Ủa?
Khoan, có gì đó sai sai.
Jeon Wonwoo bị điên à? Sao anh ta không thẹn thùng ngại ngùng nữa vậy nhỉ? Hay trong lúc bổn thiếu gia đi công tác ai đã làm gì Jeon Wonwoo của thiếu gia rồi?
Mingyu đưa tay lên sờ môi mình, có chút không tin được mà miết môi dưới thêm vài cái. Sau lại nhìn cái người vẫn bình thản như không kia mà tự dưng thấy mình bỏ lỡ cái gì rồi thì phải. Thế là thiếu gia mang tâm trạng đầy hoang mang quay sang hỏi người lớn hơn.
"Này Jeon Wonwoo, anh có biết mình mới làm gì không?"
Như sợ cậu chủ nhỏ chưa đủ sốc, vị thiết kế gia lừng lẫy nào đó lại dội thêm một quả bom nữa.
"Cũng có phải lần đầu hôn nhau đâu, cậu ngạc nhiên cái gì?"
Đèn sáng kiến trong đầu thiếu gia lúc này mới bật sáng cái tách, xong thiếu gia thấy cũng hợp lí, cũng ô kê.
Ờ ha, có phải lần đầu hôn nhau đâu mà cậu xoắn quẩy cái gì không biết nữa.
Nhưng mà, sao mọi thứ chả giống như trong tưởng tượng của Mingyu lắm, lẽ ra cậu phải thấy được hình ảnh Wonwoo đỏ mặt quay đi, thẹn thùng chạy xa tám mươi mét các kiểu, chứ có đâu mà chộp lấy mặt mình rồi hôn một cái hú hồn chim én như kia nhỉ? Kim thiếu gia không chấp nhận việc con mèo nhà mình đột nhiên lớn nhanh như vậy, Kim thiếu gia không chịu, Kim thiếu gia vẫn còn muốn bắt nạt con mèo này cơ, ai cho anh ta tiến hóa nhanh như vậy? Tự dưng một suy nghĩ đáng sợ chạy thoáng qua đầu Mingyu, nếu Jeon Wonwoo thật sự đã lĩnh hội được bí kíp thân mật mà mặt không đỏ chân không run thì có khi nào tới lúc bản thân cậu bị anh quay như quay dế rồi không?
Đương lúc hàng tá suy nghĩ chạy quanh đầu Mingyu, người nào đó lại nhân cơ hội hôn một cái lên má cậu rồi lại thêm một cái lên chóp mũi, sau dường như còn thấy chưa đã nên không vội lui ra mà tiếp tục hôn lên xương quai hàm sắc cạnh, hôn cả lên mang tai đã đỏ chót của thiếu gia.
Thiếu gia như bị dồn nén đến cùng cực, giây phút Wonwoo nhấc người quay lại ghế ngồi vậy mà lại bị người kia nắm lấy cằm, sau đó cắn lấy môi anh.
Cái hôn này ướt át hơn mọi nụ hôn họ đã hôn qua, nó làm môi Wonwoo ướt đẫm, cũng làm vầng trán cao ráo của thiếu gia lấm tấm mấy giọt nước nhỏ xíu. Nó dìm cả hai xuống biển sâu, rút kiệt oxy trong buồng phổi rồi lại đẩy họ về lại đất liền, bờ môi tách ra hớp lấy không khí trước khi lại lao vào nhau chẳng chút do dự.
Bàn tay thiếu gia lần mò quanh hông anh, đến khi tìm được chốt mở của dây an toàn chỉ bấm một cái khiến nó bung ra. Sau khi thành công bỏ đi thứ vướng víu ấy, Mingyu chỉ kéo người anh ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ rồi lại say đắm hôn anh.
Đến khi đôi mắt kia ướt nước, mắt kính tự lúc nào cũng bị vứt chỏng chơ trên sàn xe không ai đoái hoài, Mingyu mới chấm dứt nụ hôn kia.
Nhưng mà rõ là bao nhiêu ngày giờ xa cách chẳng thể xoa dịu chỉ bằng một cái hôn như vậy, ít nhất thì cũng phải hai cái. Jeon Wonwoo đã nghĩ thế trước khi nắm lấy cà vạt ngay ngắn chỉnh tề của thiếu gia để kéo cậu lại gần, sau đó cả thân trên áp sát vào người thiếu gia, môi anh đã chạm vào môi người nhỏ hơn nhưng lại chưa muốn bắt đầu. Thay vào đó, Wonwoo vừa kề môi Mingyu vừa chậm rãi nói.
"Kim Mingyu, tôi nhớ cậu từng nói rằng những người nhìn bên ngoài càng trưởng thành và chín chắn thì khi yêu lại càng điên cuồng, bất chấp. Tôi thì lại nghĩ rằng, bất cứ ai rơi vào lưới tình thì cũng trở thành kẻ điên hết."
Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn, từng lời từng lời đều rõ ràng rành mạch.
"Kim Mingyu, tôi điên rồi, còn cậu vẫn tỉnh táo sao?"
Môi Wonwoo cứ cạ qua cạ lại môi thiếu gia theo từng chữ thoát ra, và Mingyu là ai mà có thể thoát khỏi cái bẫy mà người kia đã dày công giăng sẵn cơ chứ? Vậy nên thiếu gia chỉ có thể để lưng anh ngả vào vô lăng, cả người vẫn ôm chặt Wonwoo không để anh chới với, cuối cùng cũng chịu thua mà thừa nhận.
"Yêu em."
Đã yêu em từ lâu rồi.
end 16.
CUỐI CÙNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro