Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Ngoại Truyện -

Sau gần một năm chung sống và chính thức trở thành một gia đình. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày mang nhiều ý nghĩa nhất đối với Mingyu, Wonwoo và cả Minho nữa.

"Minho, dậy nào trễ rồi con!" - Wonwoo ở bên cạnh giường ngủ của Minho, giờ đã là con trai của mình mà thúc giục.

"Ba.. ba cho Minho thêm năm phút nữa thôi" - Với chất giọng ngáy ngủ, cậu bé đưa tay lên dụi dụi vào mắt rồi đáp lại.

"Ba không đùa với con đâu nhé, ba đếm tới 3 này.. 1.."

"Ơ ơ Minho dậy rồi, dậy rồi ạ" - Minho đáng thương bật dậy khỏi giường rồi nhanh chóng làm công tác vệ sinh cá nhân.

Lúc này, một bóng người cao lớn đứng dựa vào trước cửa phòng Minho rồi phì cười lên tiếng.

"Anh lại bắt nạt con trai em hả?"

Nhận thấy chất giọng quen thuộc, Wonwoo quay ánh nhìn sang cửa rồi nở một nụ cười nửa miệng.

"Tới bố nó anh còn bắt nạt được cơ mà"

Kim Mingyu nghe thấy lời anh nói liền cong môi thoả mãn. Chợt, hắn từ từ đi vào phòng rồi tiến lại gần, áp sát anh.

"Này.. đây là phòng con đấy nhé"

Hắn không nói gì, chỉ đáp anh bằng một điệu cười nhếch mép. Sau đó đặt tay lên vai của của Wonwoo rồi từ từ di chuyển đến cổ áo. Đúng lúc này, anh nhanh tay giữ chặt cánh tay Mingyu ra hiệu cho hắn dừng lại.

"Anh nghĩ xa rồi" - Hắn cười nhẹ, cầm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó tiếp tục đưa tay mình lại vị trí cũ rồi thuận tiện chỉnh cổ áo cho anh.

"Hôm nay là ngày quan trọng của anh mà" - Hắn dứt lời rồi bẻ gọn nếp gấp áo, chỉnh trang lại tóc cho Wonwoo.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng thuận.

Nói đúng hơn, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Cũng chính là ngày Wonwoo chính thức trở thành giáo viên của trường sau thời gian thực tập. Còn riêng phần Minho cũng đặc biệt không kém. Vì hôm nay sẽ đánh dấu cộc mốc đầu tiên trong con đường học vấn của mình - ngày Minho vào lớp 1.

"Minho xong rồi ạ" - Sau khi đã thay xong quần áo, Minho bước đến trước mắt bố và ba của mình. Cảnh tượng hai người chăm sóc nhau ngang nhiên lọt vào mắt cậu bé nên khiến Minho có chút ganh tị.

"Ơ Minho nữa, Minho cũng muốn được chỉnh áo"

"Rồi để bố giúp con" - Mingyu vừa định quay sang phía con trai thì bị cậu ngăn lại.

"Không ạ, Minho muốn ba Wonwoo cơ"

Kim Mingyu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt nên có hơi đứng hình. Mà hơn nữa, lại là từ chính con trai ruột khiến hắn có chút chưa thích nghi được.

"Ha.. được rồi, để ba giúp Minho nhé" - Wonwoo đắc thắng vì nhận được tình cảm của con nên vui vẻ giúp thằng bé chỉnh trang quần áo.

Sau thay đồ xong, gia đình nhỏ cùng nhau ăn sáng như thường ngày. Và khung cảnh tranh giành hỗn chiến lại diễn ra.

"Hôm nay là thứ 2 nên ba Wonwoo sẽ ngồi cạnh bố" - Mingyu thuận tay kéo ghế Wonwoo lại gần mình.

"Ơ nhưng 2, 4, 6, chủ nhật, bố lời được ngày hôm qua rồi mà" - Minho phụng phịu lên tiếng phản bác.

"Chính Minho đã đồng ý thoả thuận rồi, em bé mà lại nuốt lời sao?" - Mingyu cũng mau chóng đáp trả hơn thua với con trai mình.

"Vậy thì tối nay ba Wonwoo sẽ ngủ phòng con!"

"Được thôi, đêm nay ba Wonwoo sẽ bay vào giấc mộng của con nhé" - Nói rồi Mingyu dùng hai ngón tay của mình ấn vào trán của Minho - "Mơ đi nhóc"

"Nào Mingyu.. em nghiêm túc lại xem" - Wonwoo dứt lời chuyển ghế sang chỗ Minho rồi chăm cậu bé ăn sáng. Minho vui vẻ không nói thành lời, chỉ có thể dùng vẻ mặt đắc ý hướng về bố mình.

Cả ba mau chóng ăn sáng thật nhanh rồi cùng nhau lên xe đến trường. Trên đoạn đường đến trường, Wonwoo chợt quay sang dặn dò con.

"Minho, từ hôm nay con phải nhớ rằng khi ở nhà thì gọi ba là ba nhưng đến trường phải gọi ba là thầy, rõ chưa?"

"Tuân lệnh ạ!"

"Nếu sau này ba có giảng dạy ở lớp con, chắc chắn sẽ không nương tay đâu nên con càng phải nghiêm túc. Không được ỷ lại rằng có người thân là giáo viên ở trường đâu nhé"

"Vâng thưa ba đẹp trai"

"Ừ ngoan lắm" - Nói rồi anh liền xoa đầu đứa con lanh lợi của mình.

Hôm nay khung cảnh ở trường học náo nhiệt hơn hẳn với cổng chào hoành tráng và bong bóng bay được trang trí khắp nơi. Học sinh cùng phụ huynh và nhiều giáo viên tập trung đông đúc trong sân trường. Vừa xuống xe, Minho đã phát hiện ra ông bà nội đang đợi mình trước cổng trường, bên cạnh là xe hơi riêng của họ. Không chần chừ, cậu nhóc chạy đến ngay.

"Ông, bà!"

"Cún con của bà!" - Bà Kim liền mau chóng ôm chầm lấy cháu ngoan của mình xuýt xoa

"Nay cháu ông nhớn rồi nhỉ?"

"Dạ Minho là người nhớn rồi đấy ạ"

Đúng lúc ông bà đang trò chuyện của Minho thì Mingyu cùng Wonwoo đi đến.

"Con chào bố mẹ ạ!" - Wonwoo lên tiếng trước với chất giọng lễ phép.

"Wonwoo hôm nay trông bảnh tỏn con nhỉ?" - Bố Mingyu là ông Kim liền mở lời trước khi nhìn thấy Wonwoo.

"Bố quá lời rồi ạ" - Wonwoo cười nhẹ rồi đáp lại ông Kim.

"Minho ở nhà có ngoan không đó? Đừng để ba Jeon chăm con vất vả đó nhé" - Lúc này ông quay sang chọc ghẹo Minho.

"Ông cứ luyên thuyên, Wonwoo chăm được thằng con ông là cực nhất rồi đấy" - Lúc này phu nhân Kim cũng lên tiếng, đưa mắt sang phía Mingyu.

Đúng lúc này, một bóng hồng xinh đẹp từ phía bên trong trường bước ra cổng chào đón họ, không ai khác là chị Minji.

"Mau vào trong thôi mọi người, sắp tới giờ làm lễ rồi"

Minho phấn khởi dắt tay ông bà vào sân trường, riêng phần Wonwoo thì ngược lại vì anh có chút căng thẳng. Nhận thấy biểu cảm lo lắng của người bên cạnh, Mingyu chậm rãi nắm lấy tay anh, đan thật chặt.

"Mình vào thôi.."

"Được" - Nhận lấy được nguồn động lực từ Mingyu, anh cảm thấy dễ chịu và tự tin hơn hẳn.

Anh luôn cảm thấy biết ơn vì từng ngày tháng vừa trải qua, được có hắn kề cạnh. Wonwoo luôn không tin rằng những điều này là thật, vì nó quá đỗi kì diệu với anh. Điều mà anh luôn hằng mong ước về một cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm như vậy. Chỉ cần anh quay sang là hiển nhiên thấy hắn bên cạnh. Wonwoo thấy an tâm và như được chữa lành, anh chỉ mong được như vậy mãi thôi.

"Jeon Wonwoo!!" - Từ xa một tiếng gọi lớn làm anh chú ý - không ai khác đến từ người bạn của anh là Lee Seokmin.

"A cô chú cũng đến ạ? Con chào cả nhà nhé" - Phát hiện ra ông bà Minho liền mau chóng chào hỏi.

"Ừ chào con"

"Chú Seokmin!" - Thành thật mà nói Minho rất quý Seokmin vì tính cậu hài hước, năng nổ nên rất được lòng con nít.

"Nào nào Minho xem chú của con đem gì đến này?" - Nói rồi đưa ra trước mắt của cậu bé một túi quà.

"Cái gì đấy, Seokmin?" - Wonwoo liền thắc mắc mà lên tiếng trước.

"Đồ dùng học tập tôi tặng cháu tôi, không phải là thứ đồ gì vô tri đâu nên anh đừng có lo!"

Bất ngờ vì sự chu đáo lạ thường của bạn thân, Wonwoo nhất thời không nói nên lời.

"Haiz.. sao hôm nay lại khách sáo thế không biết" - Wonwoo chỉ có thể thở ra một câu phàn nàn nhưng vẫn có thành ý cảm kích.

"Nói trước, tôi chỉ có quà cho Minho.. không có quà cho bạn đâu. Từ ngày bạn có người thương của bạn, bạn bỏ tôi qua một bên.. nên tôi ghim sâu trong lòng ngực rồi đó nhé"

"Ừ ừ.. tao xin lỗi, tao bận thật mà"

"Minho cảm ơn chú Seokmin ạ" - Thằng bé phấn khích mà nhận lấy món quà.

Đã tới lúc làm lễ khai giảng, Wonwoo cùng Minji đành dắt tay Minho rời đi vì phụ huynh chỉ được đứng ở phía sau để quan sát. Sau một loạt các lượt phát biểu cùng những nghi lễ hoàn thành, đã đến lúc Minho được phân vào lớp.

Ngay lúc này, điện thoại của Kim Mingyu reo lên với dòng tên danh bạ là "Anh Wonwoo"

- Em nghe, mọi người chuẩn bị đến
chỗ anh rồi ấy..

- Mingyu.. Minho có ở cùng em không?

-  Anh nói vậy là sao? Nãy giờ Minho
ở cùng anh và chị Minji mà

- Mingyu.. anh lạc mất Minho rồi.

- Hả?

Chỉ bằng một câu ngắn gọn đã khiến Mingyu trở nên căng thẳng. Cũng không quá bất ngờ khi một cậu nhóc năng động như Minho bị lạc ở những này như thế này. Một phần vì Wonwoo phải ở chỗ ngồi dành cho giáo viên nên không thể theo sát Minho mãi được. Anh đúng là cũng có chút chủ quan khi để cậu bé ngồi ở phía dưới cùng các bạn khác.

Vừa dứt cuộc gọi, Mingyu cùng ông bà Kim và Seokmin đến chỗ Wonwoo và Minji đang đứng. Lúc này cô giáo chủ nhiệm của Minho cũng đã đọc tên để điểm danh các học sinh ở một góc sân phía trước cửa lớp.

"Học sinh Kim Minho.."

"Học sinh Kim Minho có mặt chưa ạ?"

"Cho hỏi ai là phụ huynh của em Kim Minho ạ?"

Đúng lúc này cả Mingyu cùng Wonwoo đều đồng thanh lên tiếng ngay lập tức.

"Là tôi"

Cô giáo chủ nhiệm ngay lập tức nhận ra giọng Wonwoo, cũng chính là đồng nghiệp của mình rồi tiến đến.

"Ôi Wonwoo, ra là em cũng có con cháu học ở trường này hả? Vào lớp chị thì yên tâm nha, chị sẽ quan tâm nhiều đến bạn ấy"

"Vâng.. nhưng.."

"Ơ mà sao bạn ấy ở đâu mà không đến điểm danh..?"

"Minho.. Minho.." - Wonwoo nhất thời lắp bắp không nói thành câu.

Chợt, một bạn học nữ cùng lớp Minho lên tiếng.

"Có phải là bạn Kim Minho không ạ..?"

Wonwoo có chút kích động, liền quay sang hỏi cô bé.

"Con có thấy bạn ấy sao?"

"Lúc nãy.. bạn ấy ngồi cạnh con. Nhưng sau đó, con thấy có cô nào đó dắt bạn ấy đi rồi ạ!"

Nghe được những lời này, cả nhà càng thêm bàng hoàng. Riêng Wonwoo thì như chết lặng tại thời điểm ấy.

"Không đúng, trường của mình an ninh chặt chẽ nên không thể nào sơ suất để cho người ngoài vào dễ dàng được" - Lúc này cô giáo chủ nhiệm cũng lên tiếng hoài nghi.

Ngay lúc này, tiến đến phía họ là một người phụ nữ. Trong giây lát, cô liền chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Học sinh Kim Minho đến lớp rồi đây ạ!"

"Đúng rồi! Là cô ấy" - Học sinh nữ chỉ tay về phía sau lưng mọi người.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, họ quay đầu về phía sau. Ngay tức khắc nhìn thấy Minho đang được người phụ nữ ấy dắt tay theo.

"Jenna....?" - Seokmin ngạc nhiên, khuôn miệng mở to cảm thán.

"Chào mọi người!" - Park Jenna cười tươi, giao phó con trai của mình lại cho cô giáo.

"Em về lúc nào? Sao không báo mọi người ra đón" - Wonwoo liền lên tiếng trước, bởi vì Jenna đã nói với mọi người rằng cô không thể dự được buổi lễ hôm nay. Vì cô vẫn còn cấn lịch trình công tác ở Việt Nam.

"Thế thì còn gì bất ngờ haha" - Cô phấn khởi cười tít mắt, suýt nữa doạ mọi người một phen hú vía.

"Con biết bố bị bệnh tim mà Jenna" - Bố chồng cũ của cô là ông Kim lên tiếng, điệu bộ không hẳn là trách móc mà nhiều phần là bông đùa vu vơ.

"Vâng vâng con xin lỗi.. mà cũng tại con mãi nói chuyện với Minho nên quên mất mọi người ạ.."

"Nào, học sinh Kim Minho vào lớp cùng cô nhé" - Lúc này giáo viên chủ nhiệm của Minho đứng từ xa cất giọng nói.

Kim Minho ngoan ngoãn chạy thật nhanh đến nắm tay của cô. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong nhà.

"Aigoo cháu của tôi lớn thật rồi ông ạ!"

"Ngoan lắm, ngoan lắm" - ông cũng thuận theo mà đáp lại bà.

Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng, mọi người từ biệt nhau ở cổng trường. Ông bà Kim về trước, cả Seokmin cũng phải rời đi để đến công ty làm việc. Chỉ còn ba người Mingyu, Wonwoo cùng Jenna.

"Anh, đi uống cà phê với em một lát đi" - Chợt Jenna đưa ra lời mời có chút đột ngột với Jeon Wonwoo.

"À.. được thôi" - Tuy thế anh vẫn đồng ý ngay lập tức.

Lúc này Mingyu vẫn đứng bất động nhìn hai người họ khiến Jenna có chút khó xử. Sau đó cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Wonwoo rằng chỉ muốn trò chuyện hai người với nhau. Anh ngay tức khắc hiểu được ý của cô ấy, rồi quay sang Mingyu.

"À.. à.. Mingyu, không phải em bận việc ở nhà hàng sao? Hẹn gặp em ở nhà nhé!"

"Đi thôi anh Wonwoo" - Jenna nghe thấy vậy, thân thiết khoác tay kéo anh đi để lại Mingyu một mình ở đó. Hắn có chút đứng hình vì chưa kịp phản ứng gì.

Họ đi bộ đến một quán cà phê gần đó, ở bên kia đường. Sau đó chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để đón ánh nắng trong trẻo của buổi sáng.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh hả?"

Cô ấy cười hiền từ, sau đó dùng cả hai tay từ từ nắm lấy lòng bàn tay của anh.

"Em cảm ơn anh" - Bằng giọng điệu cảm kích, cô ấy cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nhưng.. chuyện gì?" - Wonwoo có chút thắc mắc, bày ra khuôn mặt có phần khó hiểu.

"Em đã luôn muốn nói câu cảm ơn anh.. em biết kết hôn với bố đơn thân không phải chuyện dễ.. và thương con của họ như chính con mình lại càng khó hơn.."

Wonwoo không đáp lại, chỉ yên lặng nghe cô ấy nói.

"Anh có biết Minho từng hỏi em một câu làm em suy nghĩ mãi mới có thể trả lời thằng bé được"

"Vậy sao? Minho hỏi em câu gì vậy?

Jenna khẽ nhếch môi, nhìn ra cửa sổ đón lấy chút ánh nắng dịu nhẹ rồi chậm rãi kể cho anh.

Hôm đó, Jenna dắt con trai Minho đến công viên gần nhà. Cả hai cùng ngồi trên hàng ghế đá, hít thở chút không khí mát dịu của ngày cuối tuần. Chợt Minho qua sang hỏi mẹ bằng chất giọng hồn nhiên.

"Mẹ ơi, tại sao gần đây Minho lại phải gọi thầy Wonwoo là ba Wonwoo vậy ạ?"

Jenna nghe thấy câu hỏi có chút ngập ngừng. Sau đó cô khẽ xoa đầu Minho, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa con trai ngây ngô của mình.

"Minho à, mẹ nói Minho nghe nhé.."

"Vâng ạ!"

"Nếu.. con gọi một tiếng thầy Wonwoo thì thầy Wonwoo sẽ chỉ có thể dạy học cho con trong một khoảng thời gian nhất định thôi.. còn nếu.."

"Nếu gì ạ..?"

"Nếu con gọi một tiếng ba Wonwoo thì.. ba Wonwoo sẽ chỉ dạy cho con đến hết cuộc đời này"

"Thật vậy ạ??" - Thằng bé vui sướng, vẻ mặt lại trở nên hớn hở rồi đáp lại mẹ - "Vậy thì từ nay Minho chỉ thích gọi là ba Wonwoo thôi!!"

Cô phì cười vì đứa con trai ngây thơ của mình, ánh mắt toát ra một sự yên lòng.

"Mẹ ơi Minho vui lắm.. Các bạn chỉ có hai người là bố và mẹ thôi. Còn Minho có tận ba người : bố, mẹ và ba nữa!"

Nghe được những lời Jenna kể, Wonwoo liền có chút cảm động. Thật may mắn cho anh khi Minho cùng gia đình của Mingyu có thể dễ dàng chấp nhận mình.

"Anh Wonwoo, em giao phó Minho cho anh rồi đó nhé!"

"Yên tâm nhé.. Jenna"

Sau hôm nay, có lẽ trong nỗi lòng họ đều đã chất chứa một khoảng bình yên. Bởi vì những khúc mắc lâu nay đều đã được gỡ bỏ. Cuộc sống hôn nhân không bao giờ là dễ, tìm được bạn đời càng khó hơn. Vậy nếu đã từng sai lầm thì ai trong chúng ta đều nên trao cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại.

"Hình như đến lúc anh phải về rồi đúng không?"

"Sao.. sao thế?"

Jenna hướng mắt ra phía cửa sổ, Wonwoo cũng theo ánh mắt đó mà quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo măng tô dài đến đầu gối đang đứng yên vị trước cửa. Hắn như đang chờ đợi một ai đó.

"Anh mau về đi.."

Wonwoo bày ra một nụ cười tươi, sau đó đứng dậy trả lời cô.

"Hẹn gặp em"

Không chần chừ, Wonwoo đi thẳng ra cửa. Vừa mở cánh cửa ra, âm thanh vang lên làm người đứng ngay đó chú ý. Hắn liền quay đầu sang, thấy người mình thương đã đứng ngay cạnh. Không kiềm được hạnh phúc, hắn nắm lấy tay anh.

"Em đợi có lâu không?"

Mingyu chỉ khẽ lắc đầu, sau đó ghé sát vào mặt anh. Lúc này, hắn từ từ đặt lên má anh một nụ hôn đầy sự dịu dàng, êm ái. Sau đó, thuận tiện nói nhỏ vào tai anh.

"Anh à.."

"Hửm? Sao cơ?"

"Lúc nãy.. anh và Jenna nói chuyện gì thế?"

Anh nghe được câu hỏi liền phì cười, rồi đẩy hắn ra bằng một cú đánh vào lồng ngực.

"Đến lúc em nhiều chuyện phải không?"

"Không có.. em chỉ tò mò thôi"

Wonwoo bày ra biểu cảm đắc ý, sau đó kéo tay Mingyu rời đi.

"Bí mật"

Thế là cuộc sống hôn nhân của họ cứ êm đẹp từng ngày trôi qua như vậy, như một giấc mơ mà không bao giờ họ muốn tỉnh dậy..

--HẾT--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro