Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Hiểu lầm

Jeon Wonwoo sau khi thay xong chiếc áo mới thì quay lại bàn của mình. Lúc nãy trợ lí có ngỏ ý muốn đem chiếc áo bẩn về xử lí rồi gửi lại anh sau nhưng anh liền từ chối, bảo có thể tự mình giặt sạch.

"Thầy Wonwoo!" Minho ngồi ở bàn cùng mẹ và Seokmin thì bỗng reo to vì phát hiện ra anh.

"Chào con, Minho" Wonwoo ngồi xuống chỗ đã được định sẵn rồi quay sang nói chuyện với mọi người - "Em mới tới hả, Jenna?"

"Phải ạ, mà hôm nay thầy Jeon đẹp trai quá rồi đó" - Jenna vui vẻ rồi thuận tiện khen vẻ ngoài điển trai của anh hôm nay.

Wonwoo không biết nói gì, chỉ có thể đáp trả cô bằng một cái cười ngốc . Park Jenna nhìn trang phục trên người anh một chút rồi chú ý đến chiếc áo sơ mi.

"Áo đẹp đấy anh.." Cô cười nhẹ, khoé môi không quá cong lên nhưng vẻ mặt lại khá dễ chịu. Nói xong còn dùng một tay chỉnh lại cổ áo khoác ở ngoài. Ánh mắt đăm chiêu của cô có vẻ cô đang chất chứa một tâm tư gì đó.

Buổi tiệc bắt đầu bằng phần phát biểu của Kim Mingyu, phong thái đĩnh đạt của hắn khiến ai ai nhìn vào cũng vô cùng ngưỡng mộ. Cũng phải thôi, hình tượng người doanh nhân thành đạt mà hắn xây dựng được ở tuổi còn trẻ như vậy thật sự là một kì tích.

"Yah, quản lí Kim ngầu thật ấy"

Lee Seokmin quay sang nói vs Wonwoo, còn anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì cả.

Mingyu hoàn thành phần trình bày của mình rồi thì đi mời rượu một vài bàn khách và sau đó tiến đến bàn anh đang ngồi.

"Là vinh dự của tôi khi mọi người tham dự bữa tiệc" Trang trọng cầm ly rượu của mình rồi mời những người trong bàn.

Đúng lúc này, Kim Yoo Mi đi đến bên cạnh của Mingyu rồi choàng tay qua cánh tay của hắn.

"Anh à, hôm nay anh đưa em về được không? Hình như em hơi say rồi"

"Tài xế riêng của em đâu?"

"Anh ấy xin nghỉ hôm nay rồi"

"Vậy được thôi" Mingyu dừng lại một chút rồi quay sang phía Yoo Mi nói tiếp -
"Lát nữa trợ lí Hong sẽ đưa em về"

"Nhưng.. nhưng mà.."

"Đứng đây nhé, anh còn phải đến những bàn khác"

Dứt lời, Mingyu rời đi để lại cô ta ấm ức một mình đứng đó, nét mặt có hơi chút khó chịu.
Seokmin nhìn thấy bộ dạng này thì không thể kiềm nén cơn buồn cười của mình nhưng rồi Wonwoo lại ra hiệu cho anh im lặng.

"Yên nào Seokmin"

"Ừ haha nhưng buồn cười không chịu được"

___

Kết thúc buổi tiệc trong không khí êm đẹp, Jeon Wonwoo quay trở về căn hộ của mình. Sau khi thay đồ xong, nhìn chiếc áo trắng mình vừa thay ra đặt trên giường và chiếc áo bẩn trong túi giấy mà nghĩ ngợi gì đó. Nhưng rồi cũng vứt bỏ nhưng suy nghĩ vu vơ mà cẩn thận đem cả hai chiếc áo cùng đi giặt sạch sẽ.
.
.
.

Hôm nay, Wonwoo vẫn có mặt ở trường như thường ngày. Tiếng chuông tan học reo lên cũng chính là lúc các thầy cô giáo được nghỉ ngơi. Anh từ tốn sắp xếp đồ dùng của mình vào chiếc cặp nhỏ rồi định ra về.
Chợt, một giọng nói có phần hấp tấp cản bước anh lại.

"Wonwoo à!" Là chị Minji, giọng nói của chị có vẻ hơi vội vàng.

"Có gì không chị?" Wonwoo xoay mặt sang đối diện với chị rồi thắc mắc.

"Chị nhờ em một việc được không?"

"Dạ đương nhiên là được"

"Em có thể giúp chị đón Minho được không?"

___

Trước cổng trường mẫu giáo, một thân người cao ráo và sáng sủa đang đứng ở một góc. Vẻ ngoài thanh tú của anh có lẽ vừa mắt rất nhiều người. Anh loay hoay nhìn ngang ngó dọc để tìm kiếm đứa nhỏ Kim Minho.

"Minho ơi, thầy ở đây" Wonwoo vẫy tay thật cao để thằng bé ở phía xa có thể thấy được anh.

"Aaaa thầy Wonwoo" Nhìn thấy Wonwoo, Minho trở nên vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đến bên anh.

"Hôm nay nhóc con học có vui không?" Wonwoo nắm tay lấy cậu bé rồi vừa đi bộ vừa thăm hỏi.

"Dạ có ạ" - Minho chợt nhỏ giọng, cất tiếng hỏi thầy Wonwoo của mình
"Mà bố Minho đâu rồi ạ? Sao thầy lại đón Minho?"

"Bố Minho bận việc ở nhà hàng, không đến kịp"

"Vậy ạ?.." Chợt cậu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ như xin xỏ gì đó.

"Thầy Wonwoo.. Minhoo.."

"Sao vậy Minho?" Wonwoo khuỵu gối xuống, đối mặt với đứa nhóc mà ân cần hỏi.

"Minho.. muốn ăn kem" Chất giọng cậu bé càng lúc càng bé dần, có phần rụt rè.

"Tưởng gì.. chuyện nhỏ, mau đi thôi"

Wonwoo vui vẻ dắt tay Kim Minho đến một quầy kem nhỏ, thuận tiện mua hai cây kem tươi mát cho cả mình và cậu bé rồi hào hứng đến nhà hàng.

Wonwoo và Minho vừa vào trong nhà hàng đã bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc. Cô gái với ánh mắt phán xét phát hiện ra cả hai ở sảnh nhà hàng liền chậm rãi tiến lại đó.

"Minho và.. thầy giáo Wonwoo??" Lại là Kim Yoo Mi, cô ta dường như vô công rồi nghề đến mức chỉ có thể lảng vảng quanh Kim Mingyu ngày này qua tháng nọ. Nhưng suy cho cùng có vẻ thứ tình cảm này là thật, cảm giác muốn chiếm đoạt hắn của cô ta thực sự rất mãnh liệt.

"Chào cô Kim" Wonwoo quay sang chào hỏi Kim Yoo Mi bằng một cái nhìn vô cảm

"Ai yo Minho à, con ăn cái thứ gì thế kia?" Cô ta đi lại rồi lấy cây kem trên tay của cậu bé thẳng tay vứt vào thùng rác bên cạnh.

"Aa cô Yoo Mi trả cho Minho.." Minho đáng thương giơ tay lên ngăn Yoo Mi lại nhưng không kịp. Cây kem yêu quý của cậu bé đã yên vị bên trong thùng rác.

"Này cô làm cái gì vậy hả?" Wonwoo lúc này lên tiếng, chất giọng có chút bất bình.

"Anh nghĩ sao mà lại cho thằng bé ăn cái thứ rẻ tiền, mất vệ sinh đó hả?" Yoo Mi lập tức to tiếng đáp trả, giọng nói 8 phần mỉa mai 10 phần đanh thép nghe vô cùng chói tai.

"Có vẻ cô hơi quá đáng rồi đó" Wonwoo nghe đến đây liền có chút kích động.

Đúng lúc này, một giọng nói lớn chen ngang vào cuộc tranh cãi của anh và Yoo Mi.

"Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông với phong thái nghiêm nghị, trên người khoác một bộ vest đen trông vô cùng lịch lãm. Vừa nhìn thấy người này, Yoo Mi đột nhiên nhỏ giọng.

"Ơ kìa anh Wonwoo sao anh lại nỡ to tiếng với em? Em cũng chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của Minho thôi mà" - Vẻ mặt đanh đá lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nét ngây thơ yếu đuối trông rất đáng thương.

"Được, nếu cô đã nói như vậy thì tôi xin lỗi" Wonwoo lên tiếng, chất giọng có chút cứng rắn rồi quay phắc sang đối diện với Kim Mingyu.

"Tôi thực sự không biết nhà họ Kim các anh bình thường cho con ăn cao lương mĩ vị gì? Đến một cây kem mà một đứa con nít cũng không ăn được sao?"

Lúc này có vẻ Wonwoo đã bắt đầu nổi giận, dáng vẻ này của anh quả thật là hiếm thấy. Đối với một người lúc nào cũng nhường nhịn và giữ im lặng thì tình huống hiện tại quả thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

"Tôi đã đón Minho về rồi, giờ thì tôi xin phép" Nói rồi quay thẳng người đi, có vẻ anh vẫn mang trong mình một chút ức chế.

Chợt, một lực tay khá mạnh giữ chặt lấy cổ tay anh níu lại. Anh có chút bất ngờ quay đầu lại thì phát hiện là Kim Mingyu. Yoo Mi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, mắt cô trợn tròn và có chút hoài nghi.

"Anh Wonwoo" Vẫn giữ lấy bàn tay mềm mại và thon gầy ấy, hắn lên tiếng.

"Có thể ở lại một chút được không?"

"Chuyện.. chuyện gì?" Anh có hơi bối rối, đành chậm rãi lên tiếng.

"Có lẽ có chút hiểu lầm, anh vào trong nói chuyện với tôi một lát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro