Chap 3 - Người mới người cũ
Vẫn như thường ngày, Jeon Wonwoo có mặt tại trường của mình để thực hiện công tác thực tập. Vừa vào phòng giáo viên đã gặp ngay Kim Minji.
"Ô em tới rồi hả? Đã ăn uống gì chưa?" Cô chào đón anh bằng một tâm trạng vô cùng hào hứng
"Vâng, em đã ăn rồi ạ" Vẫn bằng thái độ lễ phép, Wonwoo trả lời cô.
"À đúng rồi, hôm qua là ngày đầu đi dạy đúng không? Như thế nào? Aigoo chị chỉ mong Minho nó nghe lời em thôi, vậy là ổn thoả rồi"
"Dạ Minho ngoan lắm, không có gì trở ngại ạ"
"Vậy là tốt rồi quá rồi, chị chỉ mong có thế"
Đột nhiên, một tiếng gọi từ phía cửa phòng vang lên cắt ngang bầu không khí. Cả cô và anh đều quay đầu về hướng âm thanh phát ra.
"Chị Minji" Một giọng nói vang ấm và có chút nhẹ nhàng, là của một người phụ nữ.
"Aigoo Jenna, em tới rồi sao không bảo chị trước?" Minji niềm nở đi đến chào hỏi cô ấy.
Cô gái khoác trên mình một chiếc đầm ôm body nhưng không quá bó sát, nhìn qua đã biết là dạng đắt tiền, bên ngoài mặc một chiếc áo dạ dài trông khá thời thượng. Trông cô ấy vừa sang trọng vừa thanh lịch khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị với nhan sắc này.
"Bảo chị thì em cũng phải tự đi bộ vào mà"
"Ais con nhỏ này"
Park Jenna - người phụ nữ trông trẻ trung thế này đây nhưng thực tế đã có một đời chồng. Phải, đây là mẹ Kim Minho hay nói cách khác là vợ cũ Kim Mingyu.
Bất ngờ mà thay, mối quan hệ chị chồng em dâu này lại vẫn khá khăng khít dù cho Mingyu và Jenna đã li dị. Có lẽ vì hai chị em này hợp tính cách của nhau còn hơn cả Jenna hợp với chồng cũ của mình.
"Hôm nay đi dạy xong thì đi shopping đi, cái mẫu túi mới đó chắc chắn phải là của chị"
"Được rồi, của chị tất" Jenna chỉ có thể cười hùa bất lực theo Minji.
"À phải rồi tuần này đã gặp Minho chưa?"
"Hôm qua em có đón thằng bé ở nhà trẻ rồi đưa nó đi công viên. Dạo này tâm trạng Minho hình như khá vui vẻ"
Bất chợt, Minji nhớ ra điều gì đó rồi liền quay sang Wonwoo.
"À chị nói với em rồi phải không? Minho có gia sư mới" Nói rồi xoay đầu về phía Wonwoo đang đứng bên cạnh. "Đây, Jeon Wonwoo, gia sư đẹp trai đa tài"
Wonwoo có hơi ngơ ra một chút rồi cũng vội vàng chào hỏi.
"Chào cô, tôi là Jeon Wonwoo, rất vui khi được gặp" Anh nói rồi cúi đầu một cách thật lịch sự.
Cô nhìn Wonwoo lâu một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu rồi từ tốn cười xã giao.
"Chào anh"
Dứt lời cô kéo tay của Minji vòng qua tay mình rồi lên tiếng.
"Mình đi cà phê thôi chị"
"À.. ờ.." Minji cũng hơi bối rối vì tình huống hiện tại, quay đầu nhìn Wonwoo một chốc rồi cũng rời đi.
Ai ở đó thì cũng hiểu rõ tình huống bây giờ là Wonwoo đang bị bỏ lại. Cũng không biết biểu cảm như thế nào cho hợp lí, anh chỉ có thể im lặng một chốc rồi quay trở lại làm việc. Cuối cùng anh cũng đã tìm được một người có tính cách có phần giống với Kim Mingyu, thật sự cho người ta một giác rất khó để làm quen. Đúng thật là một cặp vợ chồng!
Ngày hôm sau, anh lại có suất dạy ở nhà Mingyu. Vẫn như thường lệ, anh đứng trước cửa nhà chờ đợi sau khi ấn chuông cửa. Nhưng lần này người mở cửa cho anh lại là một người con gái.
"Không biết anh là.." Lúc này cô quay ra đối diện với anh mà thắc mắc.
"À tôi là Wonwoo, là gia sư của Minho" Anh vẫn bình thản giới thiệu bản thân cho người kia.
"Ồ ra vậy, cũng xin tự giới thiệu, tôi là Kim Yoo Mi - em họ của anh Mingyu" Với khuôn mặt vô cùng tươi tắn, cô ta nói ra với vẻ tự hào.
"À.. vâng chào cô Kim"
"Anh vào nhà đi"
Cô đứng sang một bên, đưa tay chỉ về hướng nhà trong. Anh cũng lịch thiệp cúi đầu rồi đi vào.
"Thầy Wonwoo!!" Vẫn là sự phấn khích mọi khi mà Minho dành để chào đón anh.
"Minho à, con đã làm bài tập thầy giao chưa nhỉ?" Wonwoo ngồi xuống ghế sofa, Minho thấy thế cũng xà vào lòng thầy.
"Dạ.. dạ Minho.." Minho ngập ngừng một chốc rồi tiếp lời "Đương nhiên là rồi ạ!" Bằng điệu bộ lém lỉnh, cậu nhóc vừa cười tươi vừa trả lời anh.
"Ừ giỏi lắm"
Wonwoo cưng chiều xoa đầu đứa bé. Lúc này không để ý Yoo Mi đã ngồi xuống ghế đối diện
"Anh Wonwoo này, Minho nhà em rất giống bố của nó. Aigoo rất khó làm quen với người lạ. Chắc anh vất vả lắm rồi"
"Tôi thấy thằng bé rất đáng yêu, cũng may mắn là không có gì khó khăn với tôi"
"Anh biết gì không? Em và bố của Minho đã quen nhau từ khi còn nhỏ đấy ạ. Còn trước cả khi anh ấy cưới mẹ Minho. Mingyu, anh ấy là người có vẻ khó gần nhưng thật ra lúc nào cũng quan tâm em gái.."
"À.. à vâng" Wonwoo ngồi nghe những lời Yoo Mi nói mà chẳng lọt được chữ nào. Một cảm giác có hơi khó xử nhưng chỉ có thể bất lực ngồi yên lắng nghe.
"Anh à, anh cũng đã vào nhà này làm gia sư rồi thì cũng coi như là một người trong nhà, em mới tin tưởng mà kể những chuyện này. Tính cách anh Mingyu tuy thế nhưng lại khá ấm áp..." Cô vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng về Kim Mingyu.
"Thằng nhóc Minho cũng vậy, trông thế chứ suốt ngày cứ bám đuôi muốn em chơi cùng nó.. Ai chà đáng ghét quá đi mất thôi"
"Minho đâu có thích chơi vs cô Yoo Mi đâu" Minho ngây thơ chỉ có thể phụng phịu nói ra sự thật làm cho Kim Yoo Mi có hơi ngượng ngùng.
"Cái thằng nhóc này lại còn hay ngại.. thế đấy cả cha lẫn con" Khựng lại một chút rồi cô nói tiếp "À anh Wonwoo này, anh mới dạy ở đây chắc chưa biết đâu nhỉ? Anh Mingyu là người kĩ luật cho nên là anh phải cẩn trọng trong mọi việc làm đấy. Nhìn anh như vậy, em nghĩ anh cần phải nhanh nhẹn hơn thì mới trụ được lâu ở đây" Cô nhìn từ trên xuống dưới Wonwoo một lần tổng thể rồi bắt đầu đưa ra lời phán xét.
Ngay lúc này, một giọng nói lớn vọng từ ngoài cửa chen vào cuộc hội thoại.
"Không biết là con trai chị bám theo em hay là em cứ theo đuôi bố con nó nữa nhỉ, Yoo Mi?" Bước vào trong là Park Jenna, bằng một khí chất đĩnh đạc và tự tin, ánh mắt cô hướng thẳng vào Kim Yoo Mi.
"Mẹ!" Minho nhanh chóng chạy đến bên mẹ mình mà mừng rỡ.
Cô xoa đầu con trai rồi đến chỗ Wonwoo đang ngồi mà vỗ vỗ vào vai anh, sau đó quay sang Yoo Mi.
"Với cả thầy giáo nhà chị là người có chuyên môn, không cần em phải phiền lòng dạy cho bất cứ điều gì"
"Hừm.." Kim Yoo Mi có hơi bẻ mặt nhưng rồi vẫn điềm tĩnh nói tiếp "Em cứ tưởng là ai, ra là chị dâu.. cũ đây mà"
"Chào em" Vẫn dùng một thái độ ung dung đáp trả cô em gái, Jenna ngồi sang một bên cạnh Wonwoo đối diện với Yoo Mi.
"Chị về làm gì vậy?"
"Chị gặp con chị không được hả em?.. À mà.. chị thắc mắc không biết sao em cứ hay lui tới đây để làm gì? Là để gặp cháu mình hay là.. gặp anh trai vậy nhỉ?" Cô trả lời bằng một chất giọng đanh thép pha chút mỉa mai.
"Chị.. chị.."
"Hmm.." Đột nhiên Jenna bày ra vẻ mặt như đang ngửi thấy mùi gì đó "Ơ anh Wonwoo, anh pha đồ uống hả?"
"À.. à tôi không.." Người nãy giờ vẫn ngồi yên bất động, nghe gọi đến tên mình liền vội vàng lên tiếng.
"Vậy sao tôi lại ngửi thấy mùi.. trà xanh ở đây nhỉ?" Đảo mắt một vòng rồi nhìn trúng vào Yoo Mi làm cô ta có chút chột dạ.
"Chị.. chị có ý gì..?" Cô ta ngập ngừng lên tiếng.
"Em sao vậy, Yoo Mi? Chị chả có ý gì với em cả" Nói rồi cô đáp trả Yoo Mi bằng một điệu cười vô cùng cợt nhả. Cô ta có vẻ đã muốn tức điên nên đứng dậy ra về.
Căn nhà lại trở về trạng thái yên ấm như lúc ban đầu, làm cho bầu không khí lại trong lành hơn một chút.
"Ôi trời nhức hết cả đầu" Jenna nói rồi xoay qua Wonwoo "Anh có bị choáng không haha?"
"Tôi.. tôi không sao"
"Ngày xưa làm dâu, con bé đó là cái ải khó xơi nhất của em đấy, hơn cả mẹ chồng luôn" Cô nói rồi cười nhẹ - "Anh cũng nên cẩn thận, giờ em ly dị rồi mới có thể thoải mái mà ăn miếng trả miếng với nó"
Wonwoo không biết trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng nghe Jenna nói.
"Ai nhìn vào cũng rõ nó có ý gì với Mingyu" Nói rồi quay qua nhìn Wonwoo sau đó vội vàng tiếp lời - "Không phải em ghen hay gì đâu nhá, giờ em và Mingyu chia tay rồi nên việc anh ấy đến với ai thì em vẫn hoàn toàn bình thường.. nhưng riêng con bé đó thì không"
Dứt lời, cô xua tay lia lịa, đúng là không còn quan tâm đời tư cá nhân nhưng nếu Kim Mingyu vớ phải một người như vậy thì quả thật là đáng tiếc.
"À hôm trước xin lỗi anh vì chưa kịp giới thiệu nhé. Hôm đó hơi đông người nên cũng có vẻ bất tiện.. Em là Park Jenna, mẹ của Minho"
"Tôi là Jeon Wonwoo, năm nay 34 tuổi"
"Vâng, hôm trước em có nghe Minho kể về anh rồi. Thằng bé thực sự rất quý anh, nhìn thấy nó như vậy thì em cũng yên tâm nhiều rồi"
"Dạ vâng đây là trách nhiệm của tôi mà"
Đúng thật, cả Kim Mingyu và Park Jenna đều là khác với tưởng tượng ban đầu của anh. Khi mới gặp luôn tạo cho người khác một cảm giác không mấy thân thiện nhưng khi tiếp xúc rõ thì ấy cũng chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài. Trong thâm tâm, họ đều là những người sống tình cảm.
Bỗng một tiếng mở cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
"Aa ba về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro